Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 19: Váy dài, ôm kiểu công chúa




Edit: Hushus05

Một người làm một người gánh, ý thức được chính mình phạm phải sai lầm lớn, Phong Phiêu Phiêu chạy nhanh bước tới bên người Vệ Sở, nửa ngồi xổm xuống, nửa nâng người hắn lên.

Trước cẩn thận thăm dò hô hấp của Vệ Sở, phát hiện anh còn sống mới âm thầm xóa đi nỗi lo lắng lớn nhất, trong lòng Phong Phiêu Phiêu mới thoáng buông xuống, lúc này cô phát hiện trên trán Vệ Sở tuy chảy máu nhưng không quá nghiêm trọng, như là bị trầy da.

Vệ Sở khẽ rê.n rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, ngay lúc vừa rồi ngã xuống, mắt kính anh rơi một bên, nhưng do kính rắn chắc nên quăng trên đất cũng không hư, Vệ Sở mở to mắt, cảm giác được đau đớn trên người, không nhịn được nhíu nhíu mày, vừa mới nhíu lại liền động tới vết thương trên trán, thế là lại thêm một tiếng rê.n rỉ.

Phong Phiêu Phiêu hoảng loạn vươn hai ngón tay, ở trước mắt Vệ Sở đung đưa qua lại: "Đây là số mấy?". Nếu còn tỉnh táo vậy trước kiểm tra trí lực một chút, xem xem có phải bị ngã tới ngốc rồi không, có mất trí nhớ không: "Còn có, tôi là ai?".

Vệ Sở vươn một bàn tay tới, trên mặt đất sờ so/ạng cái gì, Phong Phiêu Phiêu chạy nhanh tới nhặt kính đưa cho anh. Đeo mắt kính lên, nét đau đớn trên mặt anh mới giãn ra một chút: "Một cái móng heo, bạn học thục nữ, còn có vấn đề gì sao?".

Dám nói những ngón tay thon dài đẹp như ngọc được cô chăm chút mỗi ngày là móng heo?!!

Vừa rồi sao cô không đá mạnh thêm một chút?

Cố kiềm chế xúc động muốn giết người diệt khẩu, Phong Phiêu Phiêu nghiến răng nghiến lợi tẫn chức trách của một người chịu trách nhiệm: "Vệ Sở học trưởng, anh còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Vệ Sở hơi hơi giương mắt, lại khép hờ nửa mắt, đôi mắt thật xinh đẹp, đóng mở nhẹ nhàng phác họa đường cong ưu nhã, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà trơn bóng, ngẫu nhiên mang theo một chút ý vị mê người, dù cho cách một tầng mắt kính, dù cho trán còn đang chảy máu, Phong Phiêu Phiêu vẫn là nhìn đến mức tim đập thình thịch: Nam nhân này lớn lên trông thật yêu nghiệt.

"Có". Vệ Sở thản nhiên thừa nhận.

Còn có chỗ nào bị thương sao?

Cũng không rảnh tức giận với cái miệng khắc nghiệt của Vệ Sở, Phong Phiêu Phiêu vội vàng dựa đến gần một chút: "Là nơi nào?".

Nhưng mà sau động tác của Phong Phiêu Phiêu, nét mặt Vệ Sở có chút cứng đờ, sau lại đem đầu quay sang hướng khác: "Phong học muội, làm phiền em đem phía dưới chân mình che lại một chút".

Phía dưới chân?

Cùng lúc Vệ Sở nói, Phong Phiêu Phiêu theo bản năng cúi đầu nhìn, hóa ra động tác vừa rồi của cô quá nhanh, lại thêm lo lắng vết thương của Vệ Sở, vày kéo tới trên đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng tinh, nhưng đây không phải trọng điểm, bởi vì cô đang nửa quỳ nửa ngồi, làm cho hai chân của cô tạo ra một cái góc, mà váy cũng như vậy thành một cái góc...

Váy mặc có chút không tiện, cần phải chú ý tới dáng vẻ của bản thân, nhưng Phong Phiêu Phiêu lại rất thích mặc váy..

Chân rất trắng còn có rất...

Yên lặng nghĩ tới khi Vệ Sở quay đầu: Giống như thấy được thứ không nên thấy...

Phong Phiêu Phiêu bỗng nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi đá Vệ Sở một cái: "Cầm thú!".

Vệ Sở bị cô đã ngã xoài ra, lại phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Đá xong Phong Phiêu Phiêu mới nhớ ra Vệ Sở đang bị thương, không được đá, vội vàng xếp lại tà váy, lại ngồi xuống xem thương thế của Vệ Sở, lần này Phong Phiêu Phiêu rất sáng suốt không có cùng Vệ Sở nói chuyện, chính mình trầm mặc kiểm tra mới phát hiện cẳng chân của Vệ sở không thể co duỗi tự nhiên, sờ mới thấy bị gãy xương.

Thương thế này là thật, nửa điểm làm bộ cũng không có, Phong Phiêu Phiêu trong lòng vừa thấy có lỗi vừa không có trách nhiệm, cô cúi đầu ngồi bên người Vệ Sở, thanh âm rì rầm như muỗi: "Vệ Sở học trưởng, thực xin lỗi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Vệ Sở cau mày, tướng mạo anh tuấn mỹ, ngay cả khi thống khổ cũng mang nét anh tuấn, giữa đôi mày nhăn lại: "Em tính toán chịu trách nhiệm như nào?". Lời còn chưa dứt, anh phát hiện Phong Phiêu Phiêu đưa tay vòng ra sau lưng anh, nâng anh lên.

Vệ Sở còn chưa lấy lại tinh thần, Phong Phiêu Phiêu một tay khác vòng xuống dưới chân Vệ Sở, hít một hơi sâu, toàn thân vận lực, đem Vệ Sở hoàn toàn bế lên!

Tuy rằng Vệ Sở trấn định bản thân, nhưng giờ phút này bình tĩnh không nổi.

Anh một đại nam nhân cao trên 180cm, thế mà lại bị một người con gái thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối ôm như vậy, tuy biết rõ cô gái này thực lực khác xa so với vẻ ngoài, nhưng dáng vẻ này bị người khác nhìn thấy, anh cũng trực tiếp đi tự sát cho rồi.

Giãy giụa trong chốc lát, Vệ Sở vẫn là không giãy được ra, Phong Phiêu Phiêu nhìn như ôm một cục bông, mặc kệ anh dùng lực như nào, cũng bị cô nhẹ nhàng hóa giải, lúc này lại đem Thái Cực vận dụng tới thuần thục.

Trong lòng phát ra một tiếng rê.n rỉ, Vệ Sở hữu khí vô lực mà mở miệng: "Em trước để tôi xuống, không cần như vậy...".

Khó được lúc Vệ Sở yêu cầu gì, Phong Phiêu Phiêu lại không thể cảm kích: "Không được, thương thế của anh là do tôi mà ra, tôi có trách nhiệm đưa anh tới bác sĩ, dọc đường đi này tuyệt không thể để vết thương của anh chuyển biến xấu!".

Vệ Sở cắn răng nói: "Em nếu như vậy ôm tôi ra ngoài, chính là mưu sát, tôi có chết cũng không thể để người ta thấy cảnh này, lại nói, không phải em không muốn bị người khác biết em học qua Thái Cực sao? Đi ra ngoài như vậy, khẳng định sẽ có người nghi ngờ". Thấy trên mặt Phong Phiêu Phiêu lộ vẻ do dự, Vệ Sở lại dụ dỗ một hồi, thật vất vả mới khiến Phong Phiêu Phiêu đổi ôm thành đỡ, chống cho anh lực nửa người, khập khiễng đi ra thư viện.

Bởi vì học sinh Văn Viện hơn phân nửa đều rời đi, trong lúc nghỉ hè, phòng y tế Văn Viện cũng đóng cửa, hai người ăn phải một đống canh bế môn*, bất đắc dĩ, Phong Phiêu Phiêu đỡ Vệ Sở về ký túc xá bên bờ biển, may thay trên đường đi qua phòng y tế của Lưu Ba học viện.

*ý là toàn phòng đóng cửa

Phòng y tế tuy rằng là phòng, nhưng quy mô có thể so với một bệnh viện nhỏ, có thuốc còn có gian nghỉ ngơi, chẩn bệnh, chia ra các gian các tác dụng khác nhau.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi xem xương cốt của Vệ Sở, cột cái ván kẹp, mới xử lý tới chỗ anh bị trầy da, một bên lau cồn cho Vệ Sở, một bên thuận miệng dò hỏi: "Cậu đây là bị thương như nào?"

Vệ Sở nói nửa thật nửa giả: "Từ trên cầu thang ngã xuống".

"Ừm". Bác sĩ gật gật đầu, không dò hỏi: Cái cầu thang nào mà cứng mới mức có thể có dấu chân trên eo.

Ở phòng y tế xử lý xong thương thế, Phong Phiêu Phiêu lại tận chức tận trách đưa anh về biệt thự, thẳng một đường tới cửa nhưng lần này là đi cửa sau, Vệ Sở lấy ra một chiếc thẻ, ở cạnh cửa xoẹt một phát, sau đó quay đầu hỏi cô: "Có muốn vào trong ngồi một chút không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.