Thư Tình - Iwai Shunji

Chương 11




Mẹ đỡ lấy tôi khi thấy tôi đột nhiên ngã ngay trước mặt mẹ. Đoạn mẹ hét to gọi ông lúc này đang trong phòng khách.

“Ông ơi! Ông ơi!”

Giật mình vì tiếng hét thất thanh của mẹ, ông vội lao vào bếp.

“Xe cấp cứu!”

Mẹ hét lên.

“Ông gọi 119 đi!”

“Chuyện gì thế?”

“Ông cứ gọi đi đã!”

“A…”

Ông quay lại phòng khách rồi vội vàng gọi 119.

“Alo, nhà tôi có người cần cấp cứu.”

Nhưng họ nói xe cấp cứu có xuất phát ngay cũng phải mất một tiếng mới đến nơi.

“Làm gì mà lâu thế đươc?”

Ông bất giác gằn giọng. Rồi không hiểu họ nói gì trong điện thoại mà ông vừa bảo họ chờ một lát vừa mở rèm cửa.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi nặng hạt. Ông tái xanh mặt.

Trong bếp, mẹ đang đập đá để làm khăn chườm. Ông quay lại bếp.

“Xe cấp cứu thế nào ạ?”

“Không chờ được đâu.”

Nói đoạn ông đỡ tôi lúc này đang nằm dưới sàn dậy.

“Gì thế này? Ông không gọi xe cấp cứu à?”

Ông không đáp lại.

“Khoan đã, ông định làm gì vậy?”

“Mang cái chăn đến đây!”

“Ông định làm gì?”

Ông cõng tôi lên rồi cứ thế ra khỏi bếp. Mẹ đuổi theo đặng chặn đường ông.

“Lẽ nào ông định gọi taxi?”

“Bắt taxi đằng kia thì chỉ mười lăm phút là đến bệnh viện thôi.”

“Không thể đi taxi được đâu! Làm sao mà bắt được chứ!”

“Không được thì đi bộ.”

“Ông đang nói linh tinh gì thế. Ông không được làm vậy. Ông gọi xe cấp cứu đi!”

“Họ bảo mất một tiếng đấy.”

“Hả? Sao lại thế?”

“Nhìn ra ngoài mà xem!”

Mẹ nhìn ra bên ngoài. Cũng giống như lúc ông nhìn ra ngoài, mặt mẹ biến sắc rồi mẹ á khẩu.

“Không sao mà! Chăn! Mang chăn đây!”

Ông quát. Nhưng mẹ vẫn nhìn ra cửa sổ với vẻ bàng hoàng, không nhích nổi người. Cực chẳng đã, ông đành đưa tôi ra cửa chính. Định thần lại, mẹ cuống quýt gọi lại số 119.

Ông quay vào chỗ mẹ.

“Vâng, tôi đang chườm lạnh bằng đá.”

Mẹ đang hỏi phương pháp sơ cứu khẩn cấp qua điện thoại.

“Làm cái gì vậy hả! Đang gọi đi đâu đấy?”

Mẹ áp tay vào ống nghe rồi nói với ông.

“Chờ đã, ông bỏ Itsuki xuống đi. Họ bảo quan trọng là phải giữ ấm.”

Đoạn mẹ lại tiếp tục cuộc điện thoại.

“Sau đó thì…Vâng, vâng.”

“Này!”

“Con đã bảo rồi! Ông để Itsuki nằm đó đi! Quan trọng là phải giữ ấm!”

“Từ nãy ta đã hỏi về sơ cứu khẩn cấp rồi!”

“Vậy thì ông đặt nó xuống và làm như thế đi!”

“Bỏ nó xuống thì xe cấp cứu cũng có đến đâu!”

“Họ nói sẽ đến mà. Khoảng một tiếng nữa.”

“Con chờ đến lúc đó được à!”

“Nên chờ. Bên kia họ cũng bảo thế.”

Rồi mẹ xác nhận lại qua điện thoại.

“Một tiếng nữa các anh sẽ đến đúng không? Sẽ đến đúng không?”

Không chịu được nữa, ông cõng Itsuki lên vai rời phòng khách. Thấy vậy, mẹ đặt ống nghe xuống đoạn chạy theo sau.

Ông đang xỏ giày ở thềm cửa.

“Ông ơi. Ông tỉnh tảo một chút đi. Ông bỏ Itsuki xuống đi.”

“Đã bảo không sao mà, mang chăn lại đây!”

“Không đi taxi được đâu!”

“…”

Hình như ông đã bỏ ngoài tai lời mẹ nói. Hốt nhiên, mẹ rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Bất giác mẹ hét lên.

“Ông định giết luôn cả con bé hay sao!?”

Ông kinh ngạc quay lại.

Mẹ ra sức giằng tôi khỏi lưng ông.

Ông toan kéo người người tôi lại nhưng mẹ đã nhanh tay ôm tôi trước rồi cứ thể trốn vào góc hành lang.

Ông đứng chôn chân ở thềm cửa, lườm mẹ.

Mẹ vừa ôm chặt tôi vừa nói.

“Lần với anh ấy thì sao? Ông nhớ lại đi!”

“…”

“Ông không nghe theo lời của 119 mà tự ý đi bắt taxi, cuối cùng có bắt được xe nào đâu?”

“…”

“Thế nên ông cõng anh ấy đến tận bệnh việc phải không? Ông nhớ chứ?”

“…”

“Thế nên không kịp cấp cứu… thế nên anh ấy đã chết đấy!”

“…”

“Giờ ông tính sao mà lặp lại chuyện đó! Ông định giết cả Itsuki hay sao?”

“Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm.”

“Những lúc như thế này phải nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia. Ông hiểu mà đúng không?”

“Càng lúc sẽ càng nặng hơn đấy.”

“Những lúc thế này nghe theo lời bác sĩ là an toàn nhất!”

“Nếu vì thế mà không kịp cứu thì sao?”

“Thì…”

“Nếu thế thì phải làm sao?”

“Suy nghĩ của người không chuyên là nguy hiểm nhất! Sao ông không chịu hiểu vậy!”

“Bác sĩ còn chăm lo đến cả thời tiết chắc!”

“Ông! Con không để ông đi đâu!”

“Lần này sẽ không sao.”

“Không được!”

“Không sao!”

“Ông!”

“Nào, đưa Itsuki đây.”

Ông đi nguyên giày lên hành lang.

“Không được đâu ông!”

Ông mặc kệ, toan giật tôi từ tay mẹ. Mẹ vừa chống cự quyết liệt vừa hét lên.

“Ông tỉnh táo lại đi!”

“Con mới phải tỉnh táo!”

“Ông!”

Ông bất ngờ buông tay ra, đoạn thở hổn hển rồi đứng lên.

“Lần ấy.”

“?”

“Mất bao nhiêu phút để đi bộ đến bệnh viện?”

“Lâu. Lâu lắm! Lần ấy!!”

“Bao nhiêu phút?”

“…Dạ?”

“Con không biết sao?”

“Một tiếng… mất một tiếng.”

“Không lâu đến thế.”

“Mất hơn một tiếng.”

“Bốn mươi phút.”

“…”

“Lần ấy mất bốn mươi phút.”

“Lâu hơn mà.”

“Không. Không lâu.”

“…”

“Để ta nói chính xác cho mà nghe! Từ nhà đến cửa bệnh viện mất ba mươi tám phút.”

“…”

“Thế mà vẫn không kịp. Đi kiểu gì cũng sẽ không kịp thôi.”

“…”

“Giờ mà xuất phát thì sẽ đến bệnh viện trước khi xe cấp cứu đến.”

“Nhưng sao có thể đi bộ giữa trời tuyết thế này.”

“Ta không đi bộ.”

“Dạ?”

“Ta chạy.”

“Làm sao mà…”

“Ta đây lớn lên trong tuyết. Tuyết thế này đã hề hấn gì.”

“…”

Mẹ hoảng loạn, không còn biết làm sao nữa.

“Con chọn cách nào?”

“…”

“Itsuki là con gái con. Con quyết đi.”

Ngay cả mẹ cũng không hiểu tại sao bản thân lại đổi ý.

“Con sẽ mang chăn đến.”

Nói đoạn mẹ giao tôi lại cho ông. Rồi mẹ mang chăn đến. Ông lấy chăn quấn quanh người tôi. Trong lúc ấy mẹ mang áo choàng tới. Ông khoác nó lên người rồi cõng tôi trên lưng, ông lao ra giữa trời tuyết.

Ông chạy thật. Mẹ mãi mới đuổi kịp ông. Song trong lúc hùng hục chạy, mẹ dần dần bỏ xa ông. Lần này thì mẹ liên tục phải đứng lại chờ ông.

Ông thở dốc, chân cũng run lẩy bẩy. Đến nước này mẹ mới nhận ra là cả hai đều quên một điều quan trọng.

“Ông này.”

“Sao?”

“Nhưng lần ấy là mười năm trước cơ.”

“Thế thì sao?”

“Năm nay ông bảy lăm rồi.”

“Bảy sáu chứ.”

Mẹ trở nên tuyệt vọng.

“Con đừng lo. Dù có phải đổi mạng của ta thì ta cũng sẽ đến nơi trong vòng bốn mươi phút. Đi thôi!”

Nói đoạn ông lại ra sức chạy. Mẹ chỉ còn biết cầu trời.

Rốt cuộc, chúng tôi đến được bệnh viện sau bốn mươi hai phút rời khỏi nhà. Tôi được chuyển ngay vào phòng hồi sức tích cực.

Điều dưỡng trưởng nói với mẹ.

“Ban nãy tôi nhận được điện thoại từ bên xe cấp cứu, họ nói tuyết rơi thế này nên vẫn chưa tới nhà chị được. Nghe tôi bảo bệnh nhân đến bệnh viện rồi họ ngạc nhiên lắm. Chị từ Zenibako đến đúng không ạ? Chị làm thế nào mà đến được đây khi tuyết đang rơi nhiều thế này?”

“Tôi đi bộ… đúng hơn là chạy.”

“Chạy? Chị cõng con gái sao? Giỏi quá!”

Điều dưỡng trưởng trầm trồ thán phục.

“Người mẹ quả là mạnh mẽ nhỉ!”

Mẹ thật thà đính chính.

“Không. Là ông cháu cõng…”

“Thật á!”

Người ông quả cảm ấy rơi vào trạng thái hôn mê vì chứng khó thở hiện đang được điều trị trên giường bệnh của phòng hồi sức tích cực cùng cháu gái.

*

Sống ở thành phố ít khi có dịp cảm nhận thực sự bóng đêm, nhưng đêm ở núi thì đúng là tối thui như mực. Akiba và Hiroko vẫn tiếp tục đi trong bóng tối đó. Xa xa là ánh đèn của một căn nhà.

“Là nó đấy.”

Ý Akiba là nhà của ông bô Kaji. Trông đã thấy xa rồi nhưng đi bộ còn xa hơn nữa. Căn nhà mà đi mãi mới tới đó là một căn nhà gỗ ghép vẻ như dùng cho dân leo núi.

Đứng ở thềm nhà rồi nhưng Hiroko vẫn cúi gằm mặt.

“Mình sẽ nghỉ nhờ ở đây tối nay thôi. Được chứ em?”

Akiba dịu dàng nói. Đoạn anh gõ vào cánh cửa gỗ. Nhìn thấy ông bô Kaji từ bên trong đi ra, Hiroko bất giác nhoẻn miệng cười.

“Đến muộn quá đấy, Shigeru.”

“Lâu lắm mới gặp bố. Bố khỏe không ạ?”

Hai người bá vai nhau ra chiều thương nhớ. Rồi Akiba giới thiệu Hiroko.

“Đây là Watanabe Hiroko ạ.”

“Ồ, chào cháu.”

Ông bô Kaji chìa tay ra bắt. Hiroko đáp lại song phải cố ngăn mình khỏi bật cười. Hiroko không phải típ người bất lịch sự, mới nhìn người khác lần đầu đã cười, ấy vậy mà cô cũng không nhịn được cười trước mái tóc dựng ngược điêu luyện trên đầu ông bô Kaji, cả tên lẫn người đều đúng là ông bô hỏa hoạn.

Ông bô Kaji là một người đàn ông cởi mở, đúng như lời Akiba nói, Hiroko thấy thân quen ngay tức thì. Cả món lẩu rau rừng đặc biệt của ông bô Kaji cũng rất ngon. Chuyện trò rôm rả, rồi từ lúc nào cả ba bắt đầu nói về anh.

“Đúng là tiếc quá, càng những đứa tốt lại càng chết sớm nhỉ.”

Ông bô Kaji nói đoạn xì xụp húp nước lẩu.

“Hiroko, em gặp người này bao giờ chưa?”

“Dạ?”

Cô không nhớ.

“Xin lỗi, em không nhớ…”

“Mặt chú ấy ấn tượng thế mà.”

“Vớ vẩn. Chỉ có quả đầu mới ấn tượng thôi.”

Ông bô Kaji vuốt tóc. Đoạn nói với Hiroko.

“Chắc tại lúc ấy chú đội mũ leo núi.”

Dù có được nhắc là “lúc ấy” thì cô cũng không nhớ nổi. Akiba bèn giải thích cho Hiroko lúc này đang lúng túng.

“Ông bô Kaji cũng cùng nhóm bọn anh lúc bấy giờ, lúc mà gặp nạn ấy.”

“À.”

Cuối cùng Hiroko cũng nhớ ra.

“Nhưng lúc bấy giờ đầu chú cũng…”

“Ừ. Tóc nhiều hơn bây giờ.”

“Ha ha ha ha!”

Akiba phá lên cười.

“Nhưng bố vĩ đại lắm. Từ sau lần tai nạn đó, bố ở đây để chăm sóc các anh em leo núi đấy.”

“Ồ.”

“Không đâu, cũng nhờ gặp nạn mà ta hiểu rõ ngọn núi này hơn ai hết. Nhưng tại ta hay nhắc nhở, càm ràm anh em leo núi rằng chỗ đó nguy hiểm hoặc phải cẩn thận với thời tiết nên bị ghét lắm.”

“Bố tuyệt vời mà. Con thì trốn rồi. Trốn khỏi núi ấy.”

“Lại muốn leo hả?”

“Cái đó thì… chắc không được.”

“Sao vậy?”

“Con… sợ lắm rồi.”

“…”

Không khí trở nên im ắng lạ thường. Nhưng cả hai không có khuấy động, cứ lặng lẽ nhấm nháp rượu, theo đuổi hồi tưởng của riêng mình.

Hiroko lần lượt nhìn gương mặt hai người. Chắc chắn chuyện lần gặp nạn ấy đang hiện ra trong đầu bọn họ. Hẳn đó là ký ức tàn khốc đến độ Hiroko không thể tưởng tượng nổi. Vậy nhưng nét mặt hai người vẫn điềm tĩnh. Hiroko có cảm giác từng nhìn thấy nét mặt đó.

Say rượu rồi hay sao mà bỗng nhiên ông bô Kaji hát bằng giọng mũi. Hiroko nhận ra đó là bài “Rặng san hô xanh” của Matsuda Seiko.

“Gì thế này? Đó là bài hát chủ đề của mọi người ạ?”

Hiroko hỏi.

“Hả?”

Ông bô Kaji làm bộ mặt hơi ngạc nhiên.

“Đó là bài hắn đã hát trước khi ra đi đấy. Hắn rơi xuống khe núi. Không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ nghe thấy mỗi bài hát này.”

Hiroko không nói nên lời. Bất giác cô nhìn Akiba.

“Sao có bao nhiêu bài không hát lại hát bài của Matsuda Seiko vào cuối đời nhỉ. Hắn ghét Matsuda Seiko lắm cơ mà.”

Akiba cười gượng nói.

“Đúng là kẻ khác người.”

“Đúng thế.”

Sự im lặng lại trùm lên ba người. Anh đang ở giữa ba người. Những kỷ niệm về anh cứ quẩn quanh tâm trí mỗi người.

Lúc nhận ra thì chính Hiroko cũng không biết mình đã bắt đầu câu chuyện này từ lúc nào.

“Em vẫn chưa được anh ấy cầu hôn đâu. Anh ấy gọi em ra tận đài viễn vọng Kikusei, tay cầm hộp nhẫn đàng hoàng. Nhưng chẳng nói một câu nào. Cả hai ở đó khoảng hai tiếng đồng hồ. Cứ im lặng ngồi trên ghế thôi. Rồi em thấy tội nghiệp sao đó nên đành nói hộ. Rằng: Hãy cưới em nhé.”

“Hiroko á?”

Akiba cười ngặt nghẽo.

“Vâng. Thế rồi anh ấy…”

“Hắn làm sao?”

“Nói mỗi một câu: Được thôi.”

“Ha ha ha ha!”

Ông bô Kaji cười lớn. Hiroko không định kể một câu chuyện cười. Nhận ra vẻ mặt của Hiroko, ông bô Kaji gãi đầu.

“Chú xin lỗi.”

“Nhưng thằng này đúng là thằng hay lóng ngóng trước con gái ha.”

Akiba nói. Điều này thì Hiroko là người hiểu rõ nhất.

“Đúng vậy. Nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đẹp.”

“Thế à.”

“Em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp.”

“Thế à?”

“Vậy mà em vẫn còn muốn gì đó hơn thế.”

“…”

“Em là một đứa con gái nhõng nhẽo đủ điều, đeo đuổi cả khi anh ấy đã mất.”

“…”

“Một đứa con gái cứng đầu.”

Nói đoạn Hiroko bắt đầu uống thứ rượu quê mà cô không quen.

Sáng hôm sau, cô bị Akiba đánh thức trước khi trời sáng.

“Hiroko, sắp bình minh rồi. Đi xem không?”

Hiroko khoác áo choàng rồi cùng Akiba ra ngoài từ cửa sau.

Hiroko căng mắt nhìn. Trước mắt cô là ngọn núi hùng vĩ vươn cao sừng sững.

Akiba nói:

“Núi đấy.”

Hiroko bất giác tránh ánh nhìn của anh.

“Em nhìn thật kỹ vào nhé. Fujii đang ở đó mà.”

Hiroko từ từ đưa mắt lên. Ngọn núi uy nghi choán hết tầm nhìn của cô.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Hiroko.

Đột nhiên, Akiba hướng về phía núi hét thật to.

“Fujii, mày vẫn đang hát bài của Matsuda Seiko đấy à? Dưới đấy có lạnh không?”

Có tiếng vọng lại từ núi. Akiba lại hét lên.

“Fujii! Tao nhận Hiroko rồi đấy!”

Ngọn núi dội lại câu đó. Do vậy, Akiba hét lên, tự mình đáp lại câu hỏi vừa rồi.

“Được thôi!”

Ngọn núi dội lại câu đó. Akiba mãn nguyện cười với Hiroko.

“Hắn bảo là được kìa.”

“Anh khôn lắm, Akiba ạ.”

“Ha ha. Hiroko cũng thử hét gì đó đi.”

Nghe Akiba nói Hiroko định hét lên gì đó nhưng ngại bị Akiba đứng ngay cạnh nhìn nên cô chạy ra tận giữa cánh đồng tuyết. Rồi không màng đến xung quanh, cô hét thật to.

“Anh-có-khỏe-không! Em-vẫn-khỏe! Anh-có-khỏe-không! Em-vẫn-khỏe!Anh-có-khỏe-không! Em-vẫn-khỏe!”

Sau đó, nước mắt làm nghẹn cổ họng cô, khiến cô không hét được nữa. Hiroko khóc. Cô nức nở thành tiếng, hệt như một đứa trẻ.

Ông bô Kaji vừa dụi mắt vừa mở cửa sổ.

“Gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ thế?”

“Bố đừng làm phiền. Giờ đang là lúc thích hợp nhất đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.