Thư Tình - Iwai Shunji

Chương 10




Nhận được tin báo tai nạn, Hiroko vội vã đến hiện trường. Giữa chừng cô chuyển từ tàu cao tốc shinkansen sang tàu địa phương, đoạn đường sau đó dài vô cùng. Trái ngược với tâm trạng nôn nóng của Hiroko, đoàn tàu động cơ diesel chỉ có hai toa dừng lại ở các ga cứ vừa thong dong chạy vừa cho cô ngắm những ngọn núi miền thôn quê. Thời gian từ lúc tiếng còi barie vừa bắt đầu hú từ xa cho đến lúc thôi hú cảm giác như dài đến không tưởng, các bà các cô hàng rong vác những túi đồ to tổ chảng bước lên tàu trông chả khác gì những con ốc sên. Cứ mỗi lần tàu cố tình dừng chốc lát để đợi những hành khách đến muộn là Hiroko lại thở dài vì sốt ruột.

Giờ giấc nhà quê. Tâm trạng bất chợt ùa đến ấy của Hiroko theo cơn gió đâu đó làm lung lay cành cây khô khốc, làm đong đưa áng mây trời và làm lăn những viên đá cuội dưới đáy sông đông cứng.

Từ nhà ga – nơi mà mãi cô mới đến được – trở đi giống như hệt cuộc chiến. Cô được xe tải của đội cứu hộ địa phương cho quá giang đến chân núi, đến nơi thì xung quanh căn lều được khẩn cấp dựng tạm đang ầm ĩ tiếng người hò hét. Sừng sững trước mắt cô là ngọn núi hùng vĩ đội mây trên đầu.

Trong lều là bố mẹ anh bấy giờ đã đến nơi trước. Cả hai đều mang vẻ mặt kiệt quệ. Không chỉ riêng bố mẹ anh mà người nhà của đội leo núi đang chờ trong lều, tất cả đều lo lắng trông lên đỉnh núi với vẻ mặt phờ phạc.

Hai mươi phút trôi qua từ khi cô đến nơi.

Trực thăng dò theo triền núi đáp xuống. Hình ảnh trực thăng hạ cánh xuống cánh đồng tuyết trước mắt kèm theo âm thanh ù ù trông hệt như thế giới trong phim ảnh. Hiroko nín thở dõi theo tình hình.

Đội cứu hộ xuống khỏi trực thăng, tiếp theo các cáng cứu thương lần lượt được đưa xuống. Người nhà lần lượt tụ lại.

“Không sao đâu! Tất cả đều khỏe!”

Một người có vẻ là đội trưởng hét lên.

Người cuối cùng là Akiba. Anh bám vào vai nhân viên cứu hộ và tự đi. Hiroko chạy đến chỗ Akiba.

“Anh Akiba!”

Vừa trông thấy Hiroko, Akiba đột nhiên òa khóc. Cảnh tượng hệt như giây phút đứa trẻ đi lạc gặp lại mẹ. Akiba gào khóc như một đứa trẻ, to đến độ ai nấy đều nghĩ sao một người lớn lại có thể khóc được như vậy. Vừa khóc Akiba vừa hét.

“Tha lỗi cho anh, Hiroko! Hãy tha lỗi cho anh!”

Về sau Hiroko mới biết rằng nhóm của Akiba đã bỏ lại anh khi anh bị mắc kẹt ở khe đá lở. Thế nhưng sau đó nhóm vẫn tiếp tục lang thang trong núi ba ngày nên sự việc không thể nào phát hiện sớm được. Đội trưởng đội cứu hộ nói rằng việc họ còn sống quả thật là một kỳ tích và đánh giá cao khả năng lãnh đạo khi gặp nạn của Akiba. Một cuộc thoát chết thần kỳ.

Hai năm đã trôi qua kể từ đó.

Hiroko lại cùng Akiba lên chuyến tàu địa phương hai toa ấy.

“Còn một ga nữa.”

Hiroko giật mình khi nghe Akiba nhắc. Lộ trình tưởng chừng dài dằng dặc khi xưa hôm nay lại có cảm giác trôi qua thật nhẹ nhàng. Bỗng nhiên cô thấy bồn chồn, lòng lo lắng không yên.

*

Đã sang tháng Tư mà sáng hôm ấy trời vẫn lạnh buốt. Tiết trời như sắp có tuyết rơi. Cổ họng tôi nóng ran đến lạ. Chắc lại tái cúm đây mà.

Đến chiều thể trạng vẫn không tốt hơn nên tôi quyết định xin về sớm.

“Tớ ghé bệnh viện một lát nên còn lại nhờ cậu nhé.”

Nghe tôi nói vậy, Ayako nhìn với vẻ mặt hoài nghi.

“Itsuki mà chủ động đi viện thì lạ quá ha.”

Nói vậy cũng phải. Nhưng hôm nay tự nhiên tôi không e sợ bệnh viện. Ngược lại Ayako hình như lo lắng.

“Cậu không sao chứ?”

“Ừ. Tớ phải đi ngay trong lúc chưa đổi ý.”

Mặt Ayako lộ vẻ bất an hơn nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy chuyện đó cũng rất lạ. Bởi rõ ràng chuyện lúc đấy chẳng có gì to tát cả. Bằng chứng là sau khi khám ở viện xong tôi được bác sĩ bảo không cần phải lo lắng gì.

“Uống thuốc, không tắm, nghỉ ngơi thoải mái. Bác cho thuốc thêm ba ngày.”

Tôi lơ đãng nhìn phim chụp lồng ngực của mình. Không biết cái bóng mờ mờ ở phần ngực là gì nhỉ.

“Bác sĩ ơi, đây là gì ạ?”

“À, có cái bóng hơi mờ đúng không. Phổi của cháu có triệu chứng bị viêm.”

“Viêm phổi ấy ạ?”

“Ha ha ha. Chạy hết sức một vòng quanh bệnh viện thử đi.”

“Hả? Chạy ấy ạ?”

“Làm thế thì đêm nay cháu sẽ nhập viện và sẽ thành bệnh nhân viêm phổi chính cống.”

Nói đoạn bác sĩ cười thư thái.

Lúc về, đang đi bộ trên đường để bắt taxi thì tôi nghe tiếng ai gọi từ đằng sau. Hóa ra là cô Hamaguchi.

“Ơ kìa, Fujii. Hay gặp quá nhỉ.”

“A, em chào cô.”

Sau đó chẳng hiểu sao tôi lại đi bộ cùng cô một lúc.

“Từ sau hôm ấy bọn trẻ dốc sức cho trò đó đến mức nó thành cơn sốt đấy.”

“Ôi chao.”

“Em cũng để lại món quà bất ngờ đấy chứ.”

“Em xin lỗi.”

“Thế, đấy là ai vậy? Người làm trò đó ấy.”

“Dạ?”

“Người đã viết tên em ấy.”

Cô nói rồi nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý. Hình như cô cũng hoàn toàn tin vào giả thuyết mối tình đầu ấy.

“Không phải đâu cô. Đó không phải là em đâu.”

“Hả?”

“Đó không phải tên em đâu.”

“…?”

“Cô không nhớ ạ? Có một bạn nữa cũng tên là Fujii Itsuki mà cô.”

“…”

“Có mà? Bạn trùng họ tên với em ấy.”

“À.”

“Trò nghịch ngợm của bạn ấy đấy ạ.”

“…”

“Cô còn nhớ không ạ?”

“Ừ. Fujii Itsuki con trai đúng không?”

“Đúng rồi ạ!”

“Số thứ tự là 9.”

“Oa, cô giỏi quá!”

“…”

“Mới có tích tắc thôi đấy ạ.”

“Em ấy là trường hợp đặc biệt.”

“?”

“Vì em ấy mất rồi mà. Hai năm trước.”

“…”

“Em ấy gặp tai nạn trên núi tuyết.”

“…”

“Em không biết sao? Đưa tin nhiều lắm mà.”

Tôi không nhớ sau đó mình đã tạm biệt cô ở đâu và như thế nào. Lúc nhận ra thì tôi đang ho dữ dội trong taxi.

“Cô ổn chứ?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra đường về nhà. Vừa lúc xe gần đến đoạn khu phố chợ. Chiếc taxi từ từ đi qua con đường đầy ắp khách mua sắm lúc chiều tối.

Vào hôm bố mất, ba chúng tôi gồm tôi, mẹ và ông đã đi bộ trên con đường này để về nhà. Bấy giờ là mấy ngày Tết, các cửa hàng đều đóng cửa, không một bóng người.

Tôi trông thấy một vũng nước lớn ở giữa đường. Vũng nước trong thời ấy dĩ nhiên là đóng băng tận đáy. Tôi lấy đà trượt một lèo trên đó.

Mẹ kinh ngạc hét lên.

“Đồ ngốc! Ngã bây giờ đấy!”

Nhưng tôi đã trượt qua đó mà không bị ngã.

Một vũng nước thực sự lớn. Và trơn đến kỳ lạ. Phải mất khá lâu tôi mới dừng lại được, đến giờ tôi vẫn không quên được cảm giác đó. Lúc dừng lại ở mép vũng nước, tôi trông thấy có thứ gì là lạ dưới chân.

Tôi cúi xuống để kiểm tra. Cả mẹ và ông cũng đến và cả ba đều nhìn xuống.

Mẹ nói:

“Chuồn chuồn?”

Là chuồn chuồn thật. Một con chuồn chuồn bị mắc kẹt trong băng. Lạ là nó bị đông cứng trong tình trạng cả cánh lẫn đuôi đều duỗi ra thẳng đuột.

“Đẹp quá.”

Mẹ thì thào.

Cú phanh đột ngột đưa tôi trở về thực tại. Xe taxi mất lái, xoay một vòng ở chính giữa con đường. Bên ngoài xe các bà nội trợ tay đeo lủng lẳng túi đồ hốt hoảng, náo loạn. Bị các bà các cô nhòm vào trong xe với vẻ mặt tức giận nên tôi bất giác cúi xuống.

Chiếc xe taxi sau khi lấy lại thăng bằng bèn chạy qua khu phố chợ như bỏ trốn.

“Ôi chao, tôi quên mất. Ở đó có vũng nước lớn lắm. Mùa đông bị đóng băng thật nguy hiểm quá nhỉ.”

Tôi vừa ho vừa gật đầu.

“Mưa? Hay là mưa tuyết đây?”

Bác tài xế cho chạy cần gạt nước.

Hạt mưa tuyết vẽ một đường cong màu trắng lên cửa kính xe.

“Tháng Tư rồi mà. Chẳng lẽ tuyết lại rơi.”

Bầu trời đã bị tầng mây nặng phủ lên tự lúc nào.

*

Rời sân ga, Hiroko rụt cổ vào trong cổ áo choàng, người khẽ run rẩy. Akiba xách đồ đi trước.

“Em lạnh à?”

Hiroko lắc đầu.

“Cuối cùng cũng đến. Ngọn núi nhân duyên.”

Akiba nói đoạn hít thở sâu.

“Phía trước có nhà người quen của anh. Tên là Kaji nhưng mọi người hay gọi là ‘ông bô Kaji, ông bô Kaji’. Có câu ‘Động đất, sấm sét, hỏa hoạn và ông bô mà? Thế nên bọn anh gọi là ‘ông bô Kaji’ đó(1). Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại nhà ông bô Kaji, sáng sớm mai sẽ xuất phát lên núi.”

“…”

“Ông bô Kaji tốt lắm, Anh nghĩ Hiroko cũng sẽ thích ngay thôi. Ông nói tối nay sẽ nấu lẩu chờ bọn mình.”

Akiba liên tục nói “ông bô Kaji, ông bô Kaji” đặng làm Hiroko cười nhưng phản ứng của Hiroko rất hờ hững.

(1) “Động đất, sấm sét, hỏa hoạn và ông bô” được dùng để nói về bốn điều đáng sợ nhất trên đời theo thứ tự giảm dần. Nguyên bản tiếng Nhật là “Jishin, Kaminari, Kaji, Oyaji”, trong trường hợp này tên Kaji – đồng âm với từ “hỏa hoạn” nên bạn bè gọi trêu là “ông bô Kaji”.

Đi bộ trên đường làn được một lúc, bỗng nhiên Akiba đứng lại rồi chỉ tay ra xa.

“A, em nhìn kìa, ở đằng kia… thấy được đỉnh núi đấy.”

Tuy vậy, Hiroko vẫn nhìn xuống chân mà không ngẩng mặt lên. Akiba nhận ra điều đó song không nói gì, lại tiếp tục bước đi phăm phăm. Nhưng lúc anh ngoảnh lại thì Hiroko vẫn đứng chôn chân ở đó.

“Em sao vậy?”

“…”

“Hiroko.”

“…”

“Em sao thế. Đau chân hả?”

Akiba quay mặt lại, đặt tay lên vai Hiroko.

“Em sao thế? Sao người lại run thế này?”

“…”

“Em lạnh à?”

“…”

“Hiroko.”

“Em chịu thôi.”

“Hả?”

“Đúng là em chịu thôi.”

“…”

“Chúng ta đang làm gì thế này. Như thế này sao được.”

“…”

“Thế này sao được.”

“Hiroko.”

“Chúng ta sẽ làm anh ấy giận.”

“Anh đã bảo không có chuyện đó mà!”

“Về thôi.”

“Hiroko.”

“Em xin anh đấy. Về thôi.”

“Chúng ta đến đây để làm gì chứ. Chẳng phải để rũ bỏ hay sao?”

“Em xin anh.”

“Phải rũ bỏ thôi! Hiroko!”

“…”

“Hiroko!”

Akiba nắm cánh tay Hiroko, kéo cô đi. Nhưng Hiroko không nhúc nhích, chân cô như thể mọc rễ.

“Hiroko.”

“Em xin anh.”

“Hả?”

“Em xin anh… Hãy để em về.”

Bóng tối nhập nhoạng đã phủ lên xung quanh.

*

Về đến nhà, tôi nằm dài ra giường bất động một lúc. Tôi không thiết làm gì, cũng chẳng có đủ sức mà nghĩ ngợi gì.

Hình như tôi hơi sốt. Tôi kẹp cây nhiệt kế ở đầu giường vào nách để đo nhiệt độ.

Mẹ đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Trông thấy tôi thất thiểu đi xuống, mẹ thản nhiên sai:

“Mang cho mẹ cái đĩa nào.”

Tôi đưa cho mẹ xem cây nhiệt kế.

“Gì vậy? Con đo à? Bao nhiêu độ?”

Mẹ vừa nói vừa nhìn nhiệt kế.

“Nhiệt kế hỏng hay sao ấy ạ?”

Tôi nói. Cùng lúc thấy mặt mẹ biến sắc. Mẹ quay lại áp tay lên trán tôi.

“Itsuki!”

Tôi nghe mẹ hét lên. Tôi nhớ được đến đấy còn ký ức sau đó thì không rõ ràng. Tôi cũng có cảm giác như chốc chốc lại nghe thấy tiếng hét của mẹ và ông.

Cả cảm giác như tuyết đang rơi ở đâu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.