Thư Tình - Iwai Shunji

Chương 12




Thân gửi Watanabe Hiroko,

Bố tôi đã chết vì trận cảm cúm dai dẳng. Bấy giờ là Tết năm tôi học lớp Chín.

Tết nhất mà lại có tang nên trong nhà cứ loạn cả lên. Xong đám tang, đến lượt mẹ tôi nằm liệt giường vì kiệt sức, vì thế nên dù đã vào học kỳ mới nhưng không phải lúc tôi có thể đến trường.

Thế rồi một hôm. Tôi đi chợ về thì thấy có ai đó đứng trước cửa.

Đang nghĩ không biết là ai thì hoá ra là cậu ấy.

Thế nhưng nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng ngạc nhiên.

Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây thì cậu ấy bảo chính tôi mới là người tại sao lại ở đây.

Thế rồi cả hai cùng lúc hỏi nhau “Không đi học à?” tôi vẫn nhớ khoảnh khắc kỳ cục đó. Không biết cậu ấy đến có việc gì, hóa ra là đến nhờ tôi trả hộ cuốn sách cậu ấy mượn từ thư viện. Hình như là tập 3 hay tập 4 của bộ Đi tìm thời gian đã mất. Đó là cuốn sách mà dù có bày trong thư viện cấp II chăng nữa chắc chắn cũng chẳng có ai sờ đến, nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, tôi nổi nóng hỏi: Sao tớ lại phải trả thứ đó cho cậu. Cậu ấy đáp vì tớ không trả được nên mới nhờ cậu chứ. Tôi hỏi vì sao nhưng cậu ấy không nói lý do.

Thôi đừng hỏi, tớ nhờ cậu nhé, nói đoạn cậu ấy dúi cuốn sách cho tôi rồi bỏ về.

Tôi biết được lý do thực sự vào buổi sáng hôm đến trường sau một tuần vào học muộn.

Bước vào lớp, tôi trông thấy một lọ hoa đặt trên bàn cậu ấy.

Tim tôi suýt nữa ngừng đạp. Tuy nhiên đó chỉ là trò đùa của đám con trai.

Tôi hỏi bạn bè trong lớp thì biết cậu ấy đột ngột chuyển trường. Đến đây tôi đã hiểu vì sao cậu ấy không thể trả được sách.

Bạn nghĩ sau đó tôi đã làm gì?

Tôi nói “Tớ ghét trò đùa này!” rồi đạp vỡ lọ hoa trên bàn cậu ấy.

Trong một khắc, cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng chắc hẳn tôi đã tức giận điều gì đó. Tôi không nhớ mình tức giận điều gì song có lẽ ngay cả chính tôi lúc ấy cũng không biết.

Sau đấy một mình tôi tới thư viện. Để hoàn thành lời hứa với cậu ấy… nghe thì có vẻ hơi quá. Nhưng tôi đã cẩn thận trả cuốn sách vào thư viện.

Đây là sự kiện cuối cùng giữa chúng tôi. Và cũng là câu chuyện cuối cùng tôi có thể kể cho bạn.

                                                                                                            Fujii Itsuki

Cả tôi và ông cùng được xuất viện.

Khi mẹ và chú Abe Kasu hỏi muốn quà xuất viện là gì, cả hai ông cháu đều đòi ngôi nhà vẫn quen sống đó. Chú Abe Kasu lo lắng, không biết phải làm sao với căn chung cư kia song mẹ đã tán thành.

“Thế này thì mẹ sẽ chờ xem ông mất trước hay ngôi nhà ấy hỏng trước.” Mẹ nói vậy nhưng chắc chắn đến chín phần mười là ngôi nhà sẽ hỏng trước.

Ông mới ốm dậy nhưng hôm nay đã phăm phăm cuốc đất trong vườn rồi.

Tôi vẫn chưa khỏe hẳn như ông nên ngồi đọc thư ngoài hiên. Đó là bức thư cuối cùng của Hiroko. Cô ấy gửi tất cả những bức thư mà tôi đã viết cho cô ấy vào một phong bì lớn.

Thân gửi Fujii Itsuki,

Những kỉ niệm này đều là của bạn. Bởi vậy tôi nghĩ bạn nên giữ chúng. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy đã thích bạn. Nhưng thật may đó lại là bạn. Cảm ơn bạn vì mọi chuyện. Tôi sẽ lại viết thư cho bạn.

Hẹn gặp một ngày nào đó. 

                                                                                                Watanabe Hiroko

Tôi lật mặt sau thì thâý có tái bút.

Tái bút.

Hẳn là bạn cũng thích anh ấy đúng không?

“Làm gì có chuyện đó.”

Tôi nói với bức thư.

“Hả?”

Ông quay lại vì hiểu lầm.

“Hồi cấp II có một bạn cùng lớp trùng tên với cháu. Mà lại là con trai.”

“Rồi thì?”

“Chỉ thế thôi.”

“Là mối tình đầu à?”

“Không phải thế. Cháu chỉ đang kể là có bạn như vậy thôi.”

“Hừm.”

Ông lơ đãng nhìn ra vườn.

“Ơ kìa, đến lượt ông rồi đấy.”

“Itsuki, cháu nhìn kìa.”

Ông chỉ vào một cái cây mọc trong vườn.

“Lúc trồng cái cây đó ông đã đặt tên cho nó đấy. Cháu biết nó tên là gì không?”

“Cháu không biết.”

“Nó tên là Itsuki. Trùng tên với cháu đấy.”

“Thật á.”

“Ông đã trồng lúc cháu được sinh ra. Thế nên ông đã đặt cho hai đứa cái tên giống nhau. Hai đứa là cháu với cái cây đó.”

“Ôi.”

“Cháu không biết đúng không?”

“Cháu không biết.”

“Chuyện này đâu ai biết. Những thứ như thế này vì không ai biết nên mới có ý nghĩa.”

Vừa nói ông vừa cười khì khì.

“Thật ấy ạ? Không phải ông vừa bịa ra đấy chứ ạ?”

“Chà. Vì không ai biết nên mới có ý nghĩa.”

Rốt cuộc, thực hư về chuyện này vẫn còn là ẩn số.

Haruka, Aya và Keiko là cán sự thư viện của trường cấp II Irona.

Trong số các trò chơi phổ biến gần đây có trò tên là “Đi tìm Fujii Itsuki”

Một hôm cậu học sinh Kubota bất ngờ tìm thấy một tấm thẻ trong thư viện. Tấm thẻ chỉ viết tên một người duy nhất là Fujii Itsuki. Điều này chứng tỏ chỉ có một người tên Fujii Itsuki đã mượn cuốn sách đó. Tuy nhiên có rất nhiều cuốn sách như thế. Những cuốn sách mà thẻ của nó chỉ có tên Fujii Itsuki. Kubota miệt mài tìm chúng. Sau đó câu chuyện đã lan ra cả ban cán sự thư viện và từ lúc nào, tất cả cùng thi nhau tìm.

Đó chính là trò “Đi tìm Fujii Itsuki”.

Một hôm, lại thêm một tấm thẻ mới được tìm thấy. Suzuki Haruka, người phát hiện ra, nghĩ rằng riêng tấm thẻ này nên tặng cho người đáng ra phải giữ nó nên đã cùng đám bạn đến ngồi nhà đó. Ngôi nhà đó chính là ngôi nhà của tôi.

Tôi ngạc nhiên trước các vị khách xuất hiện bất ngờ.

Đám học sinh cứ ngượng ngùng, ấp a ấp úng nhưng sau đó Haruka đã lên tiếng.

“Bọn em tìm được một thứ rất hay.”

Nói đoạn cô bé chìa ra trước mặt tôi một cuốn sách. Đó là cuốn Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust. Là cuốn sách cậu ấy đã để lại.

Thấy tôi ngây ra, mấy đứa bèn nhao nhao: Mặt sau ấy ạ, tấm thẻ ở mặt sau ấu ạ. Tôi xem tấm thẻ ở mặt sau theo lời chúng. Ở đó có tên Fujii Itsuki. Nhưng mấy đứa vẫn nói: Mặt sau, mặt sau ấy ạ.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi cứ thể lật mặt sau tấm thẻ.

Và tôi không thốt nên lời.

Đó là tranh chân dung tôi của thời cấp II.

Định thần lại, tôi nhận ra mấy đứa đang tò mò soi mặt mình.

Khoác lên mặt vẻ điềm nhiên, tôi toan cất nó vào túi. Nhưng khổ nỗi cái váy kiểu tạp dề ưa thích của tôi lại chẳng có túi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.