Thú Thần Quyết

Chương 15: Yêu Thú Sơn Mạch






Ba ngày sau, Yêu thú rừng rậm
Rời đi ngôi làng đã được ba ngày, Thanh Phong sư đồ hai người đã vượt qua hai tòa thành tỉnh, cuối cùng cũng đến được yêu thú sơn mạch.

Trước mặt bọn họ là một khu rừng tràn đầy nguyên thủy, xung quanh toàn là những cây đại thụ dài hàng trăm mét bao phủ cả khu rừng, dưới mặt đất rất nhiều linh thảo được rải rác thấp nơi nằm dưới mặt đất, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bất kì thứ gì.
"Sư tôn, chúng ta đến nơi rồi phải không?" Thanh Phong nhìn thấy đằng trước xuất hiện một khu rừng tràn đầy thần bí, không nhịn được thấp giọng nói.
"Đúng vậy, được rồi ngươi mau tiến vào bên trong rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này." Dương Kỳ giọng nói từ bên trong giới chỉ vang lên.
Từ khi rời đi khỏi ngôi làng, nàng chưa bao giờ lộ diện ở bên ngoài, Thanh Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, dù sao hắn cũng đã quen với việc sư tôn ở trong giới chỉ của hắn.

"Được, bắt quá chúng ta cứ như vậy đi thẳng vào hay sao." Thanh Phong gật đầu rồi nhẹ giọng nói.
"Đương nhiên là không, ngươi hãy giảm thấp xuống sự tồn tại của bản thân, bên trong tồn tại các loại yêu thú cực kì nguy hiểm, thậm chí là tồn tại tam cấp yêu thú." Dương Kỳ nghiêm túc đáp.
Thanh Phong giật mình, phải biết yêu thú tam giai thực lực đã ngang ngửa với một Nguyên Linh cường giả, bọn chúng thể phách cực kì cường đại, nếu đến gần cơ hồ có thể bị bọn chúng xé xác bất cứ lúc nào.
Thanh Phong không dám khinh thường, vội vàng sử dụng Quỷ Linh Ảnh Bộ, rồi di chuyển nhanh nhẹn vào bên trong khu rừng.
Quỷ Linh Ảnh Bộ quả thật là rất thích hợp chiến đấu trong rừng rậm, khả năng di chuyển vô tung, vô ảnh của Quỷ Linh Ảnh Bộ cực kì dễ tiến hành ám sát ở một nơi nhiều chỗ ẩn núp như thế này.
Rất nhanh, Thanh Phong phát hiện trước mặt trên một cây cổ thụ, một con yêu thú bề ngoài rất giống khỉ, bộ lông màu đen, sở hữu ba cái đuôi, bốn cái lỗ tai, đang nhắm mắt nằm trên góc cây cổ thụ.

"Sư tôn, yêu thú trên cành cây cổ thụ đằng kia rốt cuộc là thứ gì." Thanh Phong thấp giọng nói.
"Đó là Tam Vĩ Linh Viên, nhị giai yêu thú, sở hữu bốn lỗ tai cực kì lợi hại, có thể nghe thấy tất cả tiếng động lớn nhỏ ở trong khoảng cách năm mươi mét, sở hữu thể phách cường hãn, chúng ta nhanh chóng di chuyển đến nơi khác, nếu không sẽ rất phiền phức, càng là có thể thấp dẫn đến yêu thú khác tiến đến nơi này." Dương Kỳ giải thích, rồi vội vàng nói.
Thanh Phong nghe đến đây, trong nháy mắt khi triển Quỷ Linh Ảnh Bộ rời khỏi nơi này, tuy nhiên tựa hồ vẫn bị Tam Vĩ Linh Viên phát hiện, nó nhanh chóng đuổi theo.

Thanh Phong nhíu mày, hừ lạnh, trong nháy mắt quay người, lấy xuống trên lưng Như Ý Thần Thiết trong nháy mắt xông thẳng đến Tam Vĩ Linh Viên.
"Hừ, ta không chọc ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi, Đả Cẩu Bổng Pháp thức thứ nhất, bổng đã cẩu thủ, phách tự quyết." Trong tay Như Ý Thần Thiết tùy theo bàn tay của Thanh Phong mà biến đổi, trong nháy mắt thân của Như Ý Thần Thiết hướng lên trời, thân gậy mạnh mẽ đánh xuống.
Từ đằng sau truy đuổi, Tam Vĩ Linh Viên nhìn thấy Thanh Phong quay trở về, tiếp đó là gặp một thanh thiết bổng từ trên cao đánh xuống, đôi mắt xem thường không thèm để ý, dã man xông thẳng về phía Thanh Phong.
Như Ý Thần Thiết từ trên cao đánh xuống, chạm đến đỉnh đầu của Tam Vĩ Linh Viên, trong nháy đó đầu cùng thân thể Tam Vĩ Linh Viên chia làm hai, máu bắn tung tóe lên xung quanh, trước khi chết Tam Vĩ Linh Viên trong đôi mắt tràn đầy dã man tựa hồ muốn ăn thịt Thanh Phong.

"Đáng tiếc ta không muốn giết ngươi, chỉ tiếc ngươi lại muốn ăn thịt ta, vậy thì cũng chớ trách ta tại sao lại giết chết ngươi." Thanh Phong nhìn xem trên mặt đất thi thể của Tam Vĩ Linh Viên bị chia làm đôi, hắn lắc đầu.
"Được rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, mùi máu tươi cùng yêu thú khí tức trên người của Tam Vĩ Linh Viên rất nhanh sẽ hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú tìm tới, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây, mau lên." Dương Kỳ thanh âm nhắc nhở vang lên.
Thanh Phong vội vàng khi triển Quỷ Linh Ảnh Bộ rời khỏi nơi này, đúng như Dương Kỳ suy đoán, sau khi Thanh Phong hai người rời đi, mùi máu tươi xung quanh cơ thể Tam Vĩ Linh Viên hấp dẫn rất nhiều nhất giai cho đến nhị giai tìm tới nơi đó.
Thanh Phong sư đồ hai người cũng đã đi đến một nơi khác cách rất xa nơi mà hắn giết chết Tam Vĩ Linh Viên, kì thật vừa rồi Thanh Phong sở dĩ giết chết được Tam Vĩ Linh Viên không phải nhờ vào Đả Cẩu Bổng Pháp mà là nhờ vào trong tay Như Ý Thần Thiết.
Đả Cẩu Bổng Pháp uy lực kì thực không thể nào giết chết được nhị giai yêu thú, môn võ học này chủ yếu lấy nhu thắng cương, chuyên về phòng thủ, uy lực không phải rất mạnh, tuy nhiên nếu kèm theo một thanh thiết bổng nặng ba mươi vạn cân lực lượng để khi triển Đả Cẩu Bổng Pháp, thì cho dù giết chết được một con tam giai yêu thú cũng không phải chuyện lạ, chớ nói gì một con nhị giai yêu thú, mà vừa rồi nó còn không thèm né tránh.
Sau khi rời khỏi chiến trường, Thanh Phong phát hiện phía đằng trước ở một bãi đất trống, xuất hiện con yêu thú hình hài kì lạ, một con yêu thú hình hài giống một con trâu, sở hữu hai chiếc sừng, da thịt màu đỏ, bộ lông giống như sư tử, cái đuôi bốc lên một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hoả diễm.
Đứng trước mặt là một con hươu, sở hữu một khuôn mặt kì lạ với hai màu sắc đen trắng, đôi mắt giống như cú, hai cặp sừng hai bên, mỗi chiếc sừng nhọn y như sừng tê giác, đuôi cháy lên một tia lửa màu hồng rực rỡ.
"Sư tôn, rốt cuộc hai con yêu thú trước mặt là thứ gì, đây là lần đầu ta gặp được một con yêu thú xấu xí như chúng nó." Thanh Phong nhìn thấy bộ dáng của chúng nó cũng cực kì ngạc nhiên, bởi vì lần đầu hắn thấy được hai con vật xấu xí như này.
"Bọn chúng phân biệt gọi là, Tùy Hươu Thiên Ma, Thuê Ngưu Bạo Viêm, tất cả điều là tam giai yêu thú, hơn nữa bọn chúng điều cực kì khó chơi, Tùy Hươu Thiên Ma sở hữu tốc độ thể phách cực kì mạnh mẽ, nó có năng lực cực kì đặc biệt gọi là trạng thái điên cuồng, giúp chúng nó nắm giữ thực lực vượt trội trong một thời gian ngắn, ta từng gặp được một con ngũ giai Tùy Hươu Thiên Ma thực lực trong nháy mắt hoá thành Lục Giai Ma Thú, là một kẻ cực kì mạnh mẽ."
"Thuê Ngưu Bạo Viêm thì sở hữu thể phách mạnh hơn Tùy Hươu Thiên Ma rất nhiều, tuy nhiên tốc độ lại không nhanh bằng Tùy Hươu Thiên Ma, nhưng cũng đừng vì vậy mà xem thường nó, nó có một năng lực cực kì đáng ghét được gọi là Bạo Viêm, kết hợp với Thuê Ngưu Thú Hoả trong nháy mắt có thể bạo nổ, tạo thành uy lực phá hoại cực lớn, cho nên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này."
Dương Kỳ linh hồn xuất hiện đằng sau Thanh Phong, vội vàng thúc dục hắn mau chóng rời đi.

Đối với hai con yêu thú nguy hiểm như thế này cho dù nàng cũng không muốn trêu chọc, càng nói gì bây giờ nàng cũng chỉ là một linh hồn.
"Sư tôn, tạm thời không vội rời đi, tựa hồ bọn chúng chuẩn bị chiến đấu với nhau thì phải." Thanh Phong tuy rằng kinh ngạc thực lực của bọn chúng nhưng cũng không sợ hãi như Dương Kỳ mà chăm chú quan sát bọn chúng.
Dương Kỳ sững sờ, nghiêm túc quan sát cử chỉ của bọn chúng, quả thật như Thanh Phong nói, từ cử chỉ hành động, tựa hồ hai bọn chúng muốn đánh nhau hơn nữa còn là quyết tử chiến, bởi vì trong đôi mắt bọn nó như tràn đầy sự tàn bạo như muốn xé nát đối thủ ở phía trước.
Bất quá từ xưa đến nay hai giống loài này cực kì thông minh, cơ hồ sẽ không liều mạng với kẻ thù, tuy nhiên tại sao hôm nay bọn chúng lại có ý định quyết tử chiến với kẻ khác, điều này khiến Dương Kỳ thật không hiểu.

"Sư tôn, người xem đoá hoa đằng sau vách đá kia,nó rốt cuộc là thứ gì, tựa hồ bọn chúng đang muốn chiếm lấy giết chết đối thủ còn lại rồi chiếm lấy nó." Thanh Phong thấp giọng hỏi.
Dương Kỳ nghi hoặc theo ánh mắt của Thanh Phong thì phát hiện ở đằng sau một vách đá, xuất hiện một bông hoa màu tím, cánh hoa cháy hừng thực hoả diễm, thân cây tràn đầy gay nhọn, hai con yêu thú thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía bông hoa đó.
"Thì ra là như vậy, nếu là thế thì có thể giải thích tại sau bọn chúng lại muốn quyết chiến sinh tử với kẻ còn lại." Dương Kỳ thấp giọng thầm nói.
"Tại vì sao vậy sư tôn!" Thanh Phong nghi hoặc hỏi.
"Bông Hoa đó tên gọi là Linh Mệnh Hoả Thi Cốt, là tứ giai linh dược, nó có tác dụng cường hoá huyết mạch cho yêu thú, tăng cường thể phách, linh hồn, tăng lên hai tiểu cảnh giới, cho nên hai con tam giai yêu thú trước mặt mới trở nên điên cuồng như vậy." Dương Kỳ giải thích.
"Vậy nó có tác dụng gì với ta hay không hả sư tôn." Thanh Phong hiếu kì nói.
"Nó không có tác dụng gì với ngươi, tuy nhiên nếu kiếm đủ một số loại linh dược khác, ta có thể luyện chế ra được một thứ cực kì ích có ích lợi với ngươi." Dương Kỳ suy tư rồi nói.
"Vậy chúng ta có nên cướp nó hay không." Thanh Phong trở nên hưng phấn, đối với chuyện này, từ đời trước hắn đã muốn làm thử một lần, hiện nay có cơ hội hắn cũng muốn thử xem cảm giác cướp đồ vật của kẻ khác rốt cuộc là cảm giác như thế nào.
"Kì thật Linh Mệnh Hoả Thi Cốt có cũng được, không có cũng không có gì, tuy nhiên nếu ngươi có thể giết chết hai con yêu thú trước mặt rồi từ trong người bọn chúng lấy ra Ngọc Thạch thì càng tốt, ta cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc sau khi ngươi dùng Ngọc Thạch của bọn chúng để thức tỉnh bản mệnh Ngọc Hồn sẽ thức tỉnh như thế nào Linh Kỹ." Ngược lại với suy nghĩ của Thanh Phong, nàng lúc này đã đánh chủ ý lên trên hai con yêu thú.
Thanh Phong khoé miệng co giật, hắn chỉ muốn cướp đi bảo vật chứ không thề muốn chiến đấu với bọn chúng, ngược lại là sư tôn thế mà nghĩ đến chuyện giết người...!Giết yêu cướp bảo, quả thật sư tôn của hắn là một kẻ hung hãn.
Hai con yêu thú không biết rằng, đã có hai người đánh chủ ý lên trên người bọn chúng, chỉ việc chờ bọn nó đánh nhau sức đầu mẽ trán, rồi thêm một gậy lên người bọn chúng để kết thúc cuộc đời bọn bọn nó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.