Thú Thần Quyết

Chương 14: Rời Đi






( Từ chương 14 trở đi sẽ dùng ngươi thay thế con, bởi vì hiện tại Thanh Phong cũng đã không còn trong hình hài một đứa trẻ)
Một năm sau, làng quỷ thú
Vẫn giống như mọi năm, hôm nay là ngày thu hoạch lương thực của người dân làng Quỷ Thú.
Mọi người đua nhau nhanh chóng thu gom, năm nay sản lượng lương thực nhiều hơn mọi năm, cũng vì vậy mà người dân năm nay kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống trở nên càng ấm no.
Phía nam, cuối ngôi làng, ở một ngôi nhà gỗ bên trong, một thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc màu bạc để dài đến lưng, khuôn mặt tuấn lãng, chiều cao khoảng một mét tám, trên người mặc lấy một bộ đạo bào màu xám, trên lưng mang lấy một vật được bọc lại bằng một miếng vải che lấp, chiều dài ngang ngửa chiều cao của thiếu niên.
Sau một hồi lâu nhắm mắt dưỡng thần, hắn mở ra đôi mắt, từ bên trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang rồi nhanh chóng biến mất.
Khuôn mặt bình tĩnh, thiếu niên đôi mắt theo dõi căn nhà, cuối cùng lắc đầu thở dài.
"Sư tôn, hôm nay chúng ta phải rời đi ngôi làng này phải không."
Từ đằng sau thiếu niên, một thân ảnh đột ngột xuất hiện.


Một nữ nhân sở hữu mái tóc dài màu bạc, đôi mắt to tròn tràn đầy ma lực, dáng người thon thả, bộ ngực to tròn, đôi chân dài cùng làn da trắng trẻo, mặc lấy bộ váy đỏ tràn đầy tiên khí, tay áo dài đến ngang cánh tay, khuôn mặt tràn đầy nhu hòa nhìn xem thiếu niên.
Nữ nhân này mĩm cười nói: "Kì thật ngươi sớm cũng biết rốt cuộc cũng phải rời đi, thà tất làm gì suy nghĩ nhiều như vậy."
Hai người này, chính là Thanh Phong cùng Dương Kỳ sư đồ hai người.
Khác thẳng với một năm trước, hiện tại Thanh Phong đã trở thành một thiếu niên, tràn đầy tự tin, đối với sự vật sự việc xảy ra xung quanh điều trở nên bình tĩnh một cách kì lạ, tựa hồ cho dù bây giờ vạn vật có bị hủy diệt, tâm hắn cũng không thề lung lây.
"Đúng vậy, kì thật trước kia ta cũng từng biết rằng sớm muộn có một ngày cũng sẽ rời đi nơi này, chỉ là trước khi đi ta chỉ muốn được gặp tỷ tỷ một lần." Thanh Phong lắc đầu thở dài.
"Hữu duyên cuối cùng các ngươi cũng sẽ gặp lại, không duyên phận cho dù có tìm kiếm cũng vô ích." Dương Kỳ lắc đầu khuyên nhủ.
"Ta biết được chứ thưa sư tôn, tuy nhiên đã một năm không được thấy được tỷ tỷ, khiến ta rất nhớ nàng." Thanh Phong mĩm cười nhìn xem ngôi nhà thấp giọng rồi nói.

Ngôi nhà này từng là hắn cùng tỷ tỷ nơi sinh hoạt những ngày tháng ở đây có lẽ là những kỉ niệm đẹp nhất của hắn kiếp này.
"Ngươi hiện tại đã đột phá đến Nguyên Sĩ Cửu Đoạn cực cảnh, lực lượng thể phách đã đột phá đến mười vạn cân cũng đến lúc ngươi cần phải thức tỉnh Bản Mệnh Thú Hồn của bản thân." Dương Kỳ nghiêm khắc nhắc nhở.
Hiện tại, Thanh Phong căn cơ hay kinh mạch điều mở rộng đến mức cực hạn không thể tiến thêm, nếu không cơ hồ sẽ dẫn đến thiên kiếp một lần nữa.
Nhắc đến hai từ thiên kiếp, Dương Kỳ đến bây giờ vẫn còn khiếp sợ, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, nàng vậy mà chứng kiến được một Nguyên Sĩ đang độ Thiên Kiếp, quả thật làm nàng cơ hồ hoài nghi nhân sinh bản thân.
Càng khiến Dương Kỳ sợ ngây người còn ở phía sau.
Ngay từ đầu Dương Kỳ phát hiện Thanh Phong khi đang tu hành thì trên đầu hiện mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm sét vang lên rầm rộ, ngay lúc đó nàng liền biết đây là thiên kiếp khi xuất hiện để lại cảnh tượng.
Dương Kỳ muốn tìm cách giúp Thanh Phong né tránh thiên kiếp, tuy nhiên rất nhanh nàng thì phát hiện chỉ cần đứng gần Thanh Phong trong vòng năm mét thì thiên kiếp sẽ gia tăng đến cảnh giới của nàng, bất đắc dĩ Dương Kỳ chỉ có thể đứng ngoài cầu nguyện cho Thanh Phong.
Ở bên ngoài, Dương Kỳ ngay từ đầu thấy được Thanh Phong bị Thiên Kiếp bổ đến trên người Thanh Phong, lúc đó chỉ mong hắn có thể trụ được cho đến Thiên Kiếp biến mất.
Đột nhiên, rất nhanh Dương Kỳ phát hiện xung quanh hắn được bao phủ bởi một nguồn nguyên lực màu vàng hấp thu tất cả lôi điện vào bên trong cơ thể của Thanh Phong.
Phát hiện điều đó, Dương Kỳ mới càng sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, ngay khi tưởng rằng hắn sẽ chết khi bị thiên lôi tàn phá cơ thể nhưng rất nhanh Dương Kỳ phát hiện được thể phách của Thanh Phong hay kinh mạch điều được mở rộng, cuối cùng còn thành công giác tỉnh Đan Điền khi còn chưa bước vào nguyên sư cảnh giới.
Trước đó Thanh Phong vẫn có thể hấp thụ được nguyên lực khi chỉ mới ở cảnh giới phàm thai, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể hấp thụ nguyên lực tiến vào cơ thể chảy rộng toàn thân, mà không thể khiến chúng tụ tập lại ở cùng một chỗ, đây cũng là sự khác nhau khi thành công thức tỉnh đan điền.
Đan điền là một thứ cực kì quan trọng với nguyên sư.


Đan điền nếu bị kẻ khác phế đi thì chẳng khác nào sẽ trở thành phế nhân, quay về cuộc sống phàm nhân, sinh lão bệnh tử một lần nữa kéo đến.
Đan điền là nơi giúp Nguyên Sư cơ thể có một chỗ tụ tập lại nguyên lực không để nguyên khí trôi đi.

Một nguyên sư không có nguyên lực thì chẳng khác nào phàm nhân.
Dương Kỳ còn kinh ngạc phát hiện, đan điền của Thanh Phong tựa hồ biến dị, đan điền của Thanh Phong cực kì kiên cố, cho dù cảnh giới có cao hơn hắn hai ba đại cấp độ đi chăng nữa nếu muốn phá hủy đan điền của Thanh Phong nếu không có đại chiêu cơ hồ không thể nào phá hủy, tốc độ hấp thụ nguyên lực cũng chỉ hơn chứ không có kém bất kì một vị Thánh Thể ở cảnh giới Nguyên Sư.
Sau khi Thanh Phong thành công độ kiếp, Dương Kỳ tiến đến muốn biết làm sao hắn có thể hấp thụ thiên kiếp, Thanh Phong cũng thành thật trả lời, hắn bảo rằng là nhờ vào Thôn Thiên Quyết đột phá nhất trọng thiên, cũng vì vậy mà hắn thành công độ được thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp cũng chỉ ở nguyên sư cảnh giới điều này cũng không gây khó dễ quá lớn cho hắn.
Thanh Phong sư đồ tìm hiểu lí do tại sau hắn lại gặp thiên kiếp, cuối cùng cho ra kết luận là đột phá một cảnh giới cấm kị, cuối cùng gọi cảnh giới này bằng hai chữ Cực Cảnh.
Sau khi được thiên kiếp tẩy lễ hoàn tất, Thanh Phong ngoại hình cũng xảy ra biến đổi lớn, tựa hồ do thiên lôi kích phát, tăng tốc tế bào cơ thể, mà hắn cũng đã trở thành một thiếu niên, đồng dạng lực lượng thể phách cũng bước vào mười vạn cân, kinh mạch căn cơ hiện tại cơ hồ không thể nào tiếp tục tăng lên.
Cũng vì vậy sư đồ hay người quyết định vào ngày hôm này rời khỏi ngôi làng.
"Được rồi, ban đêm chúng ta hãy bất đầu xuất phát rời khỏi ngôi làng." Thanh Phong trầm mặc thở dài nói.
"Cũng được, vậy hiện tại nhanh chóng chào tạm biệt mọi người ở ngôi làng của ngươi đi thôi." Dương Kỳ hài lòng gật đầu sau đó nhắc nhở.
"Không cần, đêm nay xuất phát là được." Thanh Phong lắc đầu rồi đáp.
Đối với người dân ngôi làng, hắn cũng không có ai quen biết hay bạn bè, trưởng bối thì cũng chỉ có một mình Vũ Lâm thôn trưởng, tuy nhiên mấy ngày trước hắn đã viết một bức thư để sẵn trên bàn tối nay đưa đến cho thôn trưởng là được.
Hơn nữa bên trong đồng dạng tồn tại ba ngàn đồng vàng xem như để cảm ơn sự giúp đỡ của thôn trưởng đối với gia đình hắn.
Số tiền này kiếm được từ việc bán linh thủy mà sư tôn luyện chế, mỗi một bình giá cả ít nhất điều ba ngàn lượng vàng bán cho các đấu giá hội.
Số tiền mà Thanh Phong biếu tặng cũng chỉ một số ít trong số tiền mà hắn kiếm được.
Đối với tiền tài, Thanh Phong trước đến giờ hắn cũng chỉ xem nó là vật ngoài thân, có được thì tốt, mất thì kiếm lại.
Đêm hôm đó, Thanh Phong lận lẽ rời khỏi ngôi làng, hắn đang tiến về Nam Chiêm Tư hành tỉnh mà đi.
"Sư tôn, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào." Thanh Phong nhìn trong tay giới chỉ dò hỏi.


"Tiến về Yêu Thú rừng rậm là được." Giọng nói Dương Kỳ vang lên từ bên trong giới chỉ.

"Yêu Thú rừng rậm nằm ở nơi nào?" Thanh Phong nghi hoặc thấp giọng hỏi.
"Ngươi chỉ cần vượt qua Nam Chiêm Tư thành tỉnh rồi vượt qua thêm một thành tỉnh, rồi cứ tiến thẳng đến phía bắc là sẽ đến được yêu thú rừng rậm." Dương Kỳ trả lời.
"Vậy thì thời gian chúng ta đến được yêu thú rừng rậm cần mất bao nhiêu ngày." Thanh Phong nhíu mày nhẹ giọng nói.
"Nếu như với tốc độ rùa bò hiện tại của ngươi thì ít nhất phải mất ba tuần lễ, đương nhiên nếu ngươi liên tục sử dụng Quỷ Linh Ảnh Bộ, chỉ cần tiêu hao ba ngày thời gian thì sẽ đến được được yêu thú sơn mạch." Dương Kỳ âm thanh tức giận vang lên xen kẽ tiếng mĩm cười.
Tham Phong xạm mặt lại, hiện tại trên thân Thanh Phong đang đeo Như Ý Thần Thiết trọng lượng gấp ba lần cơ thể, nghĩa là trên thân hắn đang đeo ba mươi vạn cân lực lượng, nếu không phải như vậy tại sau hiện tại hắn lại có thể đi chậm chạp như vậy.
Nhắc đến cũng thật kì lạ, từ khi lực lượng thể phách hắn đột phá, Như Ý Thần Thiết trọng lượng cũng có thể theo ý niệm của hắn chuyển thành gấp ba lần thể phách của hắn.

Tuy nhiên hắn vẫn có thể biến nó trở về trạng thái mười ba vạn năm trăm cân, chỉ là sư tôn bắt buộc hắn vẫn tiếp tục thích ứng gấp ba lần trọng lượng thể phách, khiến hắn lúc nào cũng đeo một tòa núi lớn trên lưng.
Tuy nhiên nghe được cần mất ba tuần lễ mới có thể đến được yêu thú sơn mạch, Thanh Phong vội vàng khi triển Quỷ Linh Ảnh Bộ.
Trong nháy mắt Thanh Phong xuất hiện ở năm mươi mét phía đằng trước, trên con đường để lại rất nhiều đạo tàn ảnh rồi biến mất.
Quỷ Linh Ảnh Bộ, hắn chỉ dùng một năm thời gian đã tu hành đến Đăng Phong Tạo Cực cơ hồ một lần thi triển có thể để lại mấy chục cái tàn ảnh ở phía đằng sau.

Nếu như không phải trên thân đang mang theo một tòa núi, Thanh Phong ít nhất có thể để lại mấy trăm đạo tàn ảnh, tốc độ cũng sẽ trở nên càng nhanh chóng.
Vừa chạy vừa quan sát phong cảnh phong cảnh, Thanh Phong phát hiện ở thế giới này so với trước kia thực vật phát triển cực kì khỏe mạnh, rừng rậm thì rất nhiều, động vật thì lại rất ít thấy được, tuy nhiên thế này thực sự quá đẹp hơn so với thế giới trước kia của hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.