Thú Thần Quyết

Chương 16: Nguyên Sư Chi Cảnh Động Phủ






Trong khi bọn chúng vẫn còn lẫn nhau chiến đấu, Nguyên Phong đã ở một bên ôm cây đợi thỏ.
"Sư tôn, rốt cuộc bọn chúng muốn đánh đến khi nào." Bầu trời đã bắt đầu xuống, Thanh Phong từ buổi sáng đến bây giờ đã có chút ngán ngẫm.
"Ta cũng không biết, đây cũng là lần đầu, sư tôn của ngươi thấy được hai con yêu thú tam giai chiến đấu tựa như hài tử chơi đùa với nhau." Dương Kỳ lắc đầu, quay đầu quan sát chiến trường thấp giọng nói.
"Sư tôn, hiện tại đã qua sáu canh giờ, tuy nhiên bọn chúng cũng chỉ có ngươi tới ta đi, thế thì khi nào mới kết thúc." Thanh Phong thở dài lắc đầu.
"Nếu không thì ngươi thử xem?" Dương Kỳ khoé miệng cong lên, dụ dỗ.
"Người đừng đùa, thân thể nhỏ bé này của ta không thể chịu nổi cả hai con yêu thú tam giai tấn công cùng một lúc." Thanh Phong sợ hãi vội vàng phản bác.
Thanh Phong suy nghĩ cảnh tượng bản thân bị hai con yêu thú tam giai truy sát, hắn lạnh cả xương sống.
"Không còn cách nào khác, hơn nữa, nếu so sánh thể phách cùng tốc độ ngươi lại không thề thua bọn chúng, càng là có Như Ý Thần Thiết phòng thân, sợ gì hai con tam giai yêu thú tấn công, chỉ cần ngươi không tìm chết đến gần bọn chúng là được." Dương Kỳ tiếp tục dụ dỗ.
"Vì cái gì chúng ta lại phải liều mạng với hai bọn nó, chỉ cần để con sử dụng Quỷ Linh Ảnh Bộ lén lút trộm lấy bảo vật rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này là được." Thanh Phong lắc đầu, nghiêm túc nói.
"Rốt cuộc ngươi là sư tôn hay là ta mới là sư tôn!" Dương Kỳ cười lạnh, bắt đầu uy hiếp.
Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài bước ra nơi ẩn nấp, chiến trường, đang ngươi đến ta đi, Tùy Hươu Thiên Ma cùng Khuê Ngưu Bạo Viêm bị tiếng động hấp dẫn trong nháy mắt ngưng chiến, tất cả đều quay đầu nhìn về Thanh Phong.
Hai người bọn chúng cặp mắt liếc nhau, tựa hồ đạt thành hiệp nghị gì đó rồi chia ra làm hai phía lao đến Thanh Phong.

Thanh Phong lắc đầu, đôi mắt nhắm lại, trong mắt tỏa ra từng tia sát khí khoá chặt từng con yêu thú.

Trên lưng lấy xuống Như Ý Thần Thiết, bàn chân nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, sử dụng Linh Quỷ Ảnh Bộ nhanh chóng lùi về đằng sau khu rừng, ẩn dấu đi thân hình.
Tùy Hươu Thiên Ma cùng Khuê Ngưu Bạo Viêm tiếp tục chia ra làm hai truy sát.
"Bắt được kẻ hở, ăn ta một gậy, Đã Cẩu Bổng Pháp, dẫn tự quyết, " Thanh Phong từ trong rừng cây lấy tốc độ cực nhanh di chuyển đến phía đằng sau Tùy Hươu Thiên Ma.
Trên tay Như Ý Thần Thiết, biến hoá khôn lường, quét ngang, xoay tròn, chuyển hướng, đánh lén Tùy Hươu Thiên Ma tạo thành vết thương thắp nơi trên cơ thể, ba mươi vạn cân đánh lên người làm cho nó thét to lên.
Tựa hồ bị làm tức giận, Tùy Hươu Thiên Ma trong nháy mắt trở nên điên cuồng, từ tam giai yêu thú tiến thẳng vào tam giai đỉnh phong yêu thú chỉ trong nháy mắt, hai cặp sừng lao thẳng vào Thanh Phong.
"Đả Cẩu Bổng Pháp, Triền tự quyết, bổng đả song khuyển." Thanh Phong bàn chân liên tục thi triển nguyên lực, thôi động Quỷ Linh Ảnh Bộ để lại từng đạo tàn ảnh ở đằng trước mặt Tùy Hươu Thiên Ma còn hắn thì đã di chuyển ra phía đằng sau nó, trên tay Như Ý Thần Thiết cũng di động theo, thân gậy nằm ngang quét thẳng vào hai chân sau của Tùy Hươu Thiên Ma.
Cặp chân đằng sau Tùy Hươu Thiên Ma gẫy làm đôi, khiến nó ngã quỵ xuống kiêu lên đau đớn, thanh âm tê tâm liệt phách.
"Đả Cẩu Bổng Pháp, Phách Tự Quyết, Bổng đả cẩu thủ."
Không vì vậy mà thương tiếc, Thanh Phong chuyển động thiết bổng lên cao đánh thẳng vào đầu Tùy Hươu Thiên Ma, tuy rằng đã mất đi năng lực phản kháng nhưng nó vẫn cố gắng dùng chiếc sừng đỡ lấy.
Từ đằng sau truy sát trở về, Khuê Ngưu Bạo Viêm thấy được cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện lên sự kiêng kỵ nhìn Thanh Phong nhưng rất nhanh bị hưng phấn làm mờ đôi mắt.

Bởi vì nó thấy được đối thủ của mình đã bị thương nặng.

Chỉ cần bây giờ giết được cả hai thì Linh Mệnh Hoả Thi Cốt sẽ về trong tay nó.
Khuê Ngưu Bạo Viêm nhanh chóng tiến đến, phần đuôi ngọn lửa trở nên cuồng bạo, há ta miệng phun ra hoả diễm.
"Đả Cẩu Bổng Pháp, phách tự quyết, thiên hạ vô cẩu."
Thanh Phong xoay tròn cơ thể, thiết bổng bất đầu lấy tốc độ hoa mắt chống mặt, xoay tròn xung quanh thân thể Thanh Phong, thiết bổng từ từ biến lớn, ngăn cản tất cả hoả diễm tiến đến gần hắn chẳng mấy chốc đã dài năm mét.
Như Ý Thần Thiết đánh trúng Tùy Hươu Thiên Ma cơ thể bay thẳng ra ngoài, trước khi chết toàn thân điều tràn đầy vết thương.

Khuê Ngưu Bạo Viêm cũng liên tục bị Như Ý Thần Thiết đánh trúng, thần thái tràn đầy thống khổ, nhưng trong mắt thù hận cùng tức giận được kéo căng, nhào đến thẳng vào Thanh Phong móng vuốt từ cao vỗ mạnh xuống.
"Đả Cẩu Bổng Pháp, Phong Tự Quyết, ác cẩu chặn đường."
Thanh Phong dùng tá lực di chuyển thiết bổng nằm ngang, hai tay nắm chặt, chặn được móng vuốt của nó, tuy nhiên Thanh Phong luôn bị đè ép xuống mặt đất.
Hoả diễm trên đuôi Khuê Ngưu Bạo Viêm trở nên cực kì cuồng bạo nhiệt độ tăng lên chống mặt, Thanh Phong bị nhiệt độ ảnh hưởng, cơ thể bắt đầu chảy xuống đầy mồ hôi.
"Phá Vọng Linh Mâu, Thôn phệ Linh Quang."

Thanh Phong đôi mắt phóng ra hai vệt linh quang màu đen, đánh thẳng tới đôi mắt của Khuê Ngưu Bạo Viêm, đang cực kì tức giận cùng thù hận, Khuê Ngưu Bạo Viêm lúc này chỉ muốn xé nát cơ thể Thanh Phong.
Không thèm né tránh, Khuê Ngưu đôi mắt bị linh quang đánh trúng, đôi mắt vỡ nát, máu từ bên trong chảy ra bắn tung tóe dính vào y phục trên người Thanh Phong, ngọn lửa ở phần đuôi Khuê Ngưu Bạo Viêm càng trở nên cuồng bạo giống như muốn nổ tung.
"Không kịp rồi, mau chóng rời đi khỏi nơi này, nó sắp tự bạo." Dương Kỳ âm thanh trở nên cực kì vội vàng.
Thanh Phong vội vàng khi chuyển Quỷ Linh Ảnh Bộ nhanh chóng rời khỏi Khuê Ngưu Bạo Viêm.
Khi hắn vừa mới thoát đi, cơ thể Khuê Ngưu Bạo Viêm phát sáng, nổ tung phá hoại khắp nơi.
Thanh Phong tuy rằng đã cách xa hơn ba mươi mét nhưng vẫn bị dư ba đánh trúng, bộ y phục sau lưng đã cháy một lỗ tròn, phần da bị tróc ra, không tạo thành vết thương nặng.
"Lấy bột trong lọ thuốc này thoa lên vết thương, có thể giúp ngươi mau chóng hồi phục." Từ bên trong giới chỉ, Dương Kỳ đi ra, trong bàn tay xuất hiện một lọ thủy tinh.
Thanh Phong, cầm lấy lọ thuốc mở ra, rồi đắp thẳng lên trên vết thương, vết thương đau rát làm hắn cắn răng.
"Ta thật không ngờ tính cách thành thật như ngươi, khi chiến đấu lại có thể trở nên quả quyết tàn nhẫn như vậy." Dương Kỳ mĩm cười nói.
Tuy rằng nàng cũng không phải chưa từng gặp tính cách giống như hắn, tuy nhiên không có một ai là người hiền lành.
"Sư tôn, người có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ ta, trong chiến đấu chúng ta không thể có bất kỳ nhân nhượng nào cho kẻ địch, nếu không một giây sau ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào, đây là kinh nghiệm sống hai đời của ta." Thanh Phong trầm mặc đáp.
" Kiếp trước của ngươi giết không ít người nếu ta đoán không nhầm, mà còn tựa hồ bị tính cách, ăn nhiều thiệt thòi, mới tạo nên sự quả quyết trong khi chiến đấu." Dương Kỳ ý vị thâm trường nói.
"Đúng vậy." Thanh Phong không cho giải thích mà chỉ gật đầu xác nhận.
"Được rồi, nhanh chóng quay lại thu gom ngọc thạch, linh thảo rồi kiếm một nơi nào đó để thức tỉnh Ngọc Hồn" Dương Kỳ nhanh chóng nhắc nhở.
Thanh Phong quay trở về chiến trường, thân thể của Tùy Hươu Thiên Ma đã vỡ tan nát, còn thi thể của Khuê Ngưu Bạo Viêm thì từng miếng thịt rải rác khắp nơi trên mặt đất.

Thanh Phong phát hiện ở chỗ thi thể của Khuê Ngưu trước khi tự bạo có một viên ngọc thạch mà xanh nằm trên mặt đất đang phát sáng.
Hắn đi tới nhặt lên, Thanh Phong phát hiện trên viên ngọc khắc lên hình dạng Khuê Ngưu Bạo Viêm.
"Đừng quan tâm đến hình dạng trên viên ngọc, hãy đi đến thi thể của Tùy Hươu Thiên Ma tìm kiếm ngọc thạch, nhanh chóng rời đi khỏi đây, vừa rồi ta cảm nhận được tam giai yêu thú khí tức đang tiến gần đến." Dương Kỳ tiếp tục nói
Thanh Phong lạnh nhạt gật đầu, tiến đến thi thể Tùy Hươu Thiên Ma, bàn tay xé nát cơ thể nó ra làm đôi, từ bên trong tìm được một viên ngọc thạch, trên ngọc thạch đồng dạng cũng được khắc lên hình dạng Tùy Hươu Thiên Ma.
Tìm được thứ mình muốn, Thanh Phong rời khỏi nơi này, tìm tới về vị trí Linh Mệnh Hoả Thi Cốt, thu vào bên trong giới chỉ để cho Dương Kỳ cất giữ, nhanh chóng tìm nơi ẩn núp.
Tiêu tốn một khoảng thời gian tìm kiếm một nơi để thức tỉnh Ngọc Hồn, Thanh Phong sư đồ bọn họ phát hiện một hang động.
"Được rồi, tiến vào bên trong đi." Dương Kỳ giọng nói vang lên.
Thanh Phong tiến vào bên trong hang động tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống, từ trong áo lấy ra hai viên ngọc thạch.
"Sư tôn, hiện tại chúng ta phải làm gì tiếp theo" Thanh Phong hiện tại đã trở về trạng thái bình thường, không còn lạnh nhạt như vừa khi bước vào bên trong yêu thú rừng rậm.

"Tĩnh toạ, thả ra thú hồn của bản thân cùng nguyên lực, hai viên ngọc sẽ tự động bị hấp dẫn, rồi hoà vào cơ thể của ngươi." Dương Kỳ mĩm cười giải thích.
Thanh Phong nhắm mắt, thả ra cả hai thú hồn cùng một lúc, ngọc thạch tựa hồ bị hấp dẫn, trong nháy mắt cả hai phân biệt tiến vào mi tâm cùng đôi mắt của hắn.
Khí tức trên người Thanh Phong từ từ lên cao, nguyên lực càng ngày càng hùng hậu.
"Bình tĩnh, chuyển đổi nguyên lực thành dạng xoắn ốc dung nhập vào đan điền." Dương Kỳ tiếp tục nhắc nhở.

Thanh Phong khí tức trở nên yếu bớt, nguyên lực cũng bắt đầu xoay tròn tụ tập, tạo thành một vòng tròn xoắn ốc xoay tròn bên trong đan điền.
Từ bên trong cơ thể, hai viên ngọc thạch thoát ra bên ngoài thân thể, xoay tròn xung quanh Thanh Phong.

Cuối cùng tất cả khí tức cùng nguyên lực xung quanh Thanh Phong trở nên nhẹ nhàng.

Ngọc Thạch một lần nữa dung hợp vào cơ thể rồi biến mất.
"Thành công." Dương Kỳ ở trong giới chỉ quan sát tình huống bên ngoài mĩm cười.
"Đúng vậy, thưa sư tôn." Thanh Phong mở đôi mắt, khuôn mặt mỉm cười nhìn giới chỉ.
Dương Kỳ từ bên trong giới chỉ bước ra, bàn tay nàng bất lấy tay Thanh Phong.
"Đã đột phá mười lăm vạn cân lực lượng, nguyên lực cực kì hùng hậu so với tất cả những người ta quen biết khi đột phá đến Nguyên Sư Cảnh Giới."
"Thành công vượt cấp tiến thẳng vào Nhị Tinh Nguyên Sư, đây là do ngươi tích lũy rất lâu, cho nên khi thức tỉnh Bản Mệnh Ngọc Hồn, mới một lần tiến thẳng vào Nhị Tinh Nguyên Sư." Dương Kỳ bắt mạch, kiểm tra xương cốt các thứ, rồi cho ra thực lực cụ thể của Thanh Phong.
" Thanh Phong ngươi đã thức tỉnh được năng lực gì sau khi thức tỉnh được Bản Mệnh Ngọc Hồn."
Thanh Phong không trả lời, tuy nhiên, trên mi tâm hắn xuất hiện thanh liên hoả diễm ấn ký, đôi mắt bên trong con ngươi hoá thành màu vàng, trên thân xuất hiện từng tia nguyên lực màu đỏ cùng tà hoả đan xen cháy rừng rực cùng khí tức cuồng bạo, thực lực nhảy đến Thất Tinh Nguyên Sư cảnh giới, trên người hoả diễm màu tím tụ tập vào bàn tay tạo thành một đoá hoa sen nở rộ.
"Dừng lại, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy hang động này hay sao." Dương Kỳ vội vàng ngăn cản.
Thanh Phong sững sờ, màu đỏ nguyên lực biến mất, từ Thất Tinh Nguyên Sư trở về trạng thái bình thường, trong tay đoá hoa sen cũng tan biến..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.