Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 15




Thân là người mẫu, loại chuyện chụp ảnh với Tô Nặc mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ, nhưng. . . Thật sự không muốn hợp tác với Khâu Tử Ngạn! Quá đáng nhất chính là hắn cư nhiên ở trần! Ở trần! Ở trần! Ở trần! Tên cuồng ở trần đúng là đáng ghét quá đi mất! Có cơ hội liền lập tức tranh thủ khoe cơ bụng! Nhà ngươi thích dán bốn chữ “tôi có cơ bụng” lên mặt dữ vậy sao! Sao không thêm cái dấu ngoặc phía sau, ghi rõ “không phải 6 múi mà là 8 múi” luôn đi! Như vậy mới hợp với bản chất ngực to nhưng não bé của nhà ngươi!

“Tôi không có ghen tị với hắn đâu!” Tô Nặc nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhéo người đại diện.

“Chúng ta dĩ nhiên không ghen tị, chỉ có người thiếu văn hoá mới không mặc áo.” Người đại diện mếu máo đẩy tay hắn ra.

“Nặc Nặc, vào chỗ được rồi.” Trợ lí chụp ảnh gọi.

“Gia, xin cậu giữ bình tĩnh.” Người đại diện liều mạng giúp hắn hạ hoả, sợ hắn giận quá nhào qua cào cơ bụng người ta.

Tôi đương nhiên sẽ bình tĩnh! Tôi chuyên nghiệp lắm! Tô Nặc hít sâu một hơi, vô cùng thanh lịch bước qua.

“Hợp tác vui vẻ.” Khâu Tử Ngạn cười cười.

Cười cái gì mà cười, tôi không có vui vẻ chút nào hết! Tô Nặc nắm tay gào thét trong lòng, sau đó lỗ tai đột nhiên nóng như bị phỏng!

“Ok, Tử Ngạn cậu ôm Nặc Nặc từ phía sau đi.” Thợ chụp ảnh chỉnh ống kính.

“Khụ khụ.” Khâu Tử Ngạn còn chưa kịp lên tiếng, Tô Nặc đã bị sặc, na na na na nani?

“Giống vậy hả?” Khâu Tử Ngạn nhẹ nhàng vòng tay ôm Tô Nặc.

Á á á á á! Tô Nặc mở to mắt, ngũ lôi oanh đỉnh đầu óc trống rỗng, cả người đều chết cứng rồi!

“Tốt lắm, Nặc Nặc, biểu tình yêu nghiệt một chút.” Thợ chụp ảnh vô cùng hài lòng.

Yêu nghiệt cả nhà bà đó! Lưng và lồng ngực dính sát vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cơ ngực của đối phương qua lớp áo sơmi! Tô Nặc đổ mồ hôi lạnh, toàn thân như bị điện giật, ngay cả cổ cũng cứng ngắc! Thật sự quá kinh khủng! Ma sau lưng cũng không đáng sợ bằng cái này!

“Nặc Nặc cậu làm sao vậy?” Thợ chụp ảnh buồn bực ngẩng đầu lên.

“Xin lỗi, gần đây cậu ấy bị cảm.” Người đại diện vội vàng giải thích, “Chắc cần nghỉ vài phút đồng hồ.”

Còn chưa bắt đầu chụp đã cần nghỉ ngơi? Thợ chụp ảnh có chút mất hứng, bất quá đối phương là ngôi sao lớn, hơn nữa Khâu Tử Ngạn cũng tỏ vẻ thông cảm nên rốt cuộc cũng đồng ý.

“Gia, cậu không sao chứ?” Người đại diện dẫn hắn vào trong góc ngồi, vô cùng lo lắng.

Lưng Tô Nặc vẫn còn đang run lên.

Sợ ảnh hưởng đến công việc, người đại diện tận tình khuyên bảo, “Thật ra không có gì nghiêm trọng, cậu có thể coi hắn là. . . Ultraman [1].”

Bị Ultraman ôm còn kinh khủng hơn nhiều! Tô Nặc sợ run cả người.

“Sao cậu. . . Hắn vậy?” Người đại diện định nói sao cậu sợ hắn vậy, nhưng may là im miệng đúng lúc, đây là điểm xù lông của Tô Nặc, tuyệt đối không thể chọc!

“Tôi cũng không biết.” Tô Nặc khóc không ra nước mắt. Từ lúc vào nghề tới nay, đừng nói là đàn ông lực lưỡng, cho dù chụp ảnh thân mật với chị gái ngực lớn cũng hoàn toàn không thành vấn đề, tại sao khi đổi thành Khâu Tử Ngạn thì mình lại trở nên mất tự nhiên như thế?!

. . . . .

Đợi chút đợi chút! Với người khác thì không sao, với hắn lại có cảm giác khác, loại lời thoại này sao y chang thiếu nữ vậy. . . Hơn nữa lúc bị hắn ôm, tim mình còn đập rộn lên, mặt cũng đỏ. . . Sát! Chẳng lẽ mình thầm mến hắn?!!

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Giả thiết này quá điên khùng rồi! Tô Nặc cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo! Hai mắt tối sầm gần như muốn bất tỉnh!

“Nặc Nặc cậu làm sao vậy?” Người đại diện lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Nặc.

Trời ơi đáng sợ quá! Tô Nặc ôm cổ Đới An.

“Gia, cậu đừng làm tôi sợ nha!” Người đại diện vội vàng vỗ lưng hắn, “Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Tô Nặc rít gào trong lòng, chuyện này nhất định không phải là sự thật!

“Cậu không sao chứ?” Khâu Tử Ngạn tốt bụng bưng ly nước tới cho hắn.

“. . . Cảm ơn.” Tô Nặc run rẩy nhận ly nước, ánh mắt né tránh, bộ dạng giống như vừa làm việc trái với lương tâm!

“Nghỉ ngơi một chút đi, tôi chờ cũng không sao.” Khâu Tử Ngạn cười cười, sau đó xoay người đi bàn bạc với thợ chụp ảnh.

“Tôi tôi tôi không chụp đâu.” Tô Nặc hoang mang lo sợ giữ chặt Đới An.

“Được được, không chụp thì không chụp.” Chưa từng thấy bộ dạng sợ hãi như vậy của Tô Nặc, người đại diện cũng phát hoảng, “Chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Được!” Tô Nặc gật gật đầu, trái tim đập thình thịch như điên.

“Có chuyện gì vậy?” Âu Dương Long vốn định vào xem chụp ảnh, ai ngờ chưa xem được gì mà phải tìm nửa ngày mới thấy Tô Nặc núp trong góc.

“Nặc Nặc không thoải mái, phải về nhà trước.” Người đại diện thay hắn trả lời.

“Không thoải mái?” Âu Dương Long ngồi xổm trước người Tô Nặc, “Sao mặt đỏ vậy, sốt rồi à?”

“. . . Chắc là vậy.” Tay chân Tô Nặc lạnh ngắt.

Đới An đi xin phép người phụ trách, Âu Dương Long ngồi bên cạnh Tô Nặc, đưa tay xem thử nhiệt độ trán của hắn, “Đâu có nóng đâu.”

“Ừ.” Tô Nặc còn đang đắm chìm trong kích động, trong đầu xuất hiện một vạn con thảo nê mã [2] chạy qua! Một vạn con!

“Có phải có tâm sự gì không?” Giọng của Âu Dương Long thật dịu dàng.

Hả, sao anh biết tôi có tâm sự, chẳng lẽ việc tôi thầm mến người ta lộ rõ vậy sao! Ặc bậy quá, thầm mến cái gì chứ rõ ràng mình rất ghét hắn mà! Giương mắt nhìn Khâu Tử Ngạn vừa nói vừa cười ở đằng xa, không hiểu sao Tô Nặc cảm thấy rất tủi thân!

Nhìn theo ánh mắt của Tô Nặc, đáy mắt Âu Dương Long xuất hiện một vài cảm xúc không rõ.

“Tôi về trước.” Tô Nặc muốn được yên tĩnh một mình.

“Cùng nhau đi ăn cơm đi.” Âu Dương Long mời, “Tôi dẫn cậu tới Thảo Sơn Điện.”

“Đó là đâu?” Tô Nặc không yên lòng.

“Một nơi rất vui vẻ.” Âu Dương Long giúp hắn sửa lại quần áo, “Tâm tình cậu có vẻ không tốt, đi ra ngoài hóng gió sẽ tốt hơn nhiều.”

“Tôi ——”

“Quyết định vậy đi.” Âu Dương Long lấy điện thoại di động ra, “Tôi bảo thư kí đi đặt chỗ.”

“Tôi muốn về nhà ngủ.” Tô Nặc hoàn toàn không có tâm tình đi cái thảo sơn thiếc gì gì đó.

Giám đốc Âu Dương hoàn toàn bỏ qua kháng nghị của hắn, tiếp tục gọi điện thoại đặt chỗ.

“Đi thôi Nặc Nặc, chúng ta về nhà.” Người đại diện đi tới.

“Tối nay tôi và Tô tiên sinh cùng đi ăn cơm.” Âu Dương Long mở miệng trước.

“Ăn cơm?” Người đại diện khó hiểu nhìn Tô Nặc, “Không muốn về nhà nghỉ ngơi?”

“. . . Không sao.” Tô Nặc vẫn còn đang rối trí, hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới hai người kia.

“Thật sự muốn đi ra ngoài?” Người đại diện vẫn rất lo lắng.

“Ừ, lát nữa tôi sẽ tự trở về.” Tô Nặc liếc nhìn Âu Dương Long, cảm thấy có người đi ăn chung cũng rất tốt.

“. . . Được rồi, nếu có việc thì gọi cho tôi.” Người đại diện đành phải bất đắc dĩ đồng ý.

Lúc ba người ra ngoài, yêu nghiệt do dự quay đầu lại, nhìn sang chỗ chụp ảnh.

Âu Dương Long bất động thanh sắc bước tới, ngăn cản tầm mắt của hắn.

Sau khi thay quần áo xong, Âu Dương Long và Tô Nặc cùng đi xuống bãi đỗ xe.

“Để tôi mời anh.” Tô Nặc ngồi ở vị trí phó lái, “Tôi còn nợ anh một bữa cơm.”

“Giữ lại lần sau đi.” Âu Dương Long giúp hắn thắt dây an toàn, “Muốn nghe chút nhạc không?”

Tô Nặc lắc đầu, cả người ỉu xìu.

Âu Dương Long thở dài trong lòng, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Tô Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, trong đầu toàn là. . . Khâu Tử Ngạn.

Vừa lên mạng là vào ngay trang cá nhân của hắn, lúc nào cũng chú ý tới lịch trình của hắn, lưu lại tất cả những tấm hình của hắn, liên tục kiểm tra trạng thái mới của hắn. . . Cái này căn bản không phải là ghét, cũng không phải là ghen tị!

Tô Nặc cảm thấy cái mũi lên men, mình đúng là ngu hết thuốc chữa!

Âu Dương Long liếc nhìn vẻ mặt của Tô Nặc, đưa tay nhấn xuống nút phát nhạc.

“Ở phía trước cây cầu, một đám vịt bơi qua. . .” Tiếng trẻ nhỏ đáng yêu vang lên, Tô Nặc sửng sốt, suy nghĩ bị kéo trở về, “Cái gì thế?”

“Nhạc thiếu nhi.” Âu Dương Long nhếch miệng, “Rất hợp với mấy bạn nhỏ như cậu.”

“Tôi đâu có giống bạn nhỏ.” Tô Nặc buồn bực.

Sao lại không, cậu vốn dĩ chính là bạn nhỏ. Âu Dương Long cười lắc đầu. Chỉ có mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ mới có thể trong lòng thì thích nhưng ngoài miệng lại liều mạng nói ghét, cũng chỉ có mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ mới ngốc đến mức lên mạng xong cũng không thèm xoá lịch sử duyệt web.

Ngày đó sau khi Tô Nặc đi, Âu Dương Long mở web lên, vô tình vào trúng trang cá nhân của hắn.

Giám đốc Âu Dương thừa nhận mình đúng là không có tố chất. Lúc ấy hắn hoàn toàn không có ý định thoát ra, nhìn chằm chằm ID Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói và hình đại diện, cười đã đời hơn nửa ngày rồi mới quyết định vào xem lịch sử post bài.

Một bài hai bài. . . Hơn hai trăm bài, toàn bộ đều là comment cho Khâu Tử Ngạn. Nội dung chỉ có hai loại, một là mắng thân hình của người ta, hai là điên cuồng khen Tô Nặc, những hàng chữ Xem hình trong trang cá nhân của Tô Nặc đi, đẹp lắm đó giống như trẻ con thi đậu mong chờ người lớn khen ngợi. Nhật kí trang cá nhân cũng toàn là status liên quan đến Khâu Tử Ngạn, thậm chí còn vui vẻ ghi chú bên dưới Hắn dám xoá phần này, may là mình có lưu lại ha ha ha, Nhà hàng này ăn dở thấy ớn luôn mà hắn lại dám đề cử, đúng là ngu không thể tả! Lần sau mình nhất định phải tìm cơ hội dẫn hắn đi ăn cá nướng ngon chính hiệu!, trông vừa ngu ngốc vừa đáng yêu.

Thầm mến à. . . Âu Dương Long sờ sờ cằm, quyết đoán lợi dụng quan hệ để có được lịch trình của Tô Nặc, phát hiện hắn có việc hợp tác với Khâu Tử Ngạn.

Vì thế ngài giám đốc bám sát, đúng giờ xuất hiện ở studio —— Lúc trước không rõ tính hướng của người ta nên mới chưa có nhiều hành động. Bây giờ nếu đã như vậy, thừa dịp tên ngu ngốc kia còn đang phân vân chuyện thầm mến, tranh thủ đoạt người đến tay trước.

“Lúc tâm tình cậu không tốt, cậu thường thích làm gì?” Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.

“Ăn gì đó.” Tinh thần của Tô Nặc không ổn định, cũng lười đóng kịch tiếp.

“Ngoại trừ ăn, thật ra cậu còn có thể nói chuyện phiếm với người khác.” Âu Dương Long hạ cửa kính xe, “Hóng gió cũng không tệ.”

“. . . Anh có từng thầm mến ai chưa?” Tô Nặc do dự một chút rồi hỏi, sau đó lại lập tức giấu đầu hở đuôi nghiêm túc nói, “Tôi cảm thấy dạo này Đới An không được ổn!”

Người đại diện dùng để làm bia rất tốt!

Âu Dương Long nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, bất quá hắn vẫn nhịn xuống, “Thầm mến? Chưa.”

“Tại sao?” Tô Nặc không hiểu.

“Nếu cậu thật sự thích một người, tại sao không thử làm người đó chấp nhận cậu?” Âu Dương Long liếc nhìn Tô Nặc, “Ngay cả dũng khí nói cho đối phương cũng không có thì chỉ có thể chứng minh hai việc.”

“Hai việc gì?” Tô Nặc tò mò hỏi.

“Thứ nhất, đó không phải là thích thật sự. Thứ hai, trong lòng hiểu rõ tình cảm này không có kết quả nên chỉ đành đau khổ một mình.” Âu Dương Long nói, “Cậu cảm thấy. . . Người đại diện của cậu, là loại nào?”

Sao tôi biết được! Nội tâm của Tô Nặc thật rối rắm.

“Nghĩ tới chuyện vui vẻ đi.” Âu Dương Long tăng tốc độ xe, “Hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chừng 15 phút nữa sẽ tới.”

“Anh muốn đi đâu?” Tô Nặc rốt cuộc nhớ tới vấn đề này.

“Đem cậu đi bán.” Âu Dương Long trả lời thật lưu loát.

“. . . Nhớ chọn người giàu có.” Tô Nặc bình tĩnh tựa vào ghế dựa.

Phải giàu có chứ, Âu Dương Long bật cười.

Nếu không một người ăn nhiều như vậy, ai có thể nuôi tốt đây?

________________

[1] Ultraman (Siêu nhân điện quang)

[2] Thảo nê mã (đồng âm với đ*t mẹ mày) là một trong “thập đại thần thú” do giới online Trung Quốc sáng tạo để tránh cuộc càn quét từ ngữ thô tục của chính phủ. Theo truyền thuyết lưu hành trên net, Thảo Nê Mã sống tại Mã Lặc Qua Bích (đồng âm với cái l*n mẹ mày) [ sathuy]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.