Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 14: Quý ông dịu dàng và yêu nghiệt xù lông. .




Tuy rằng người đại diện cực lực phản đối, Khâu Tử Ngạn vẫn từ chối tất cả các hoạt động chiều nay, ngồi trong phòng bệnh trông chừng Đường Tiểu Ngữ suốt năm tiếng, thẳng đến khi cậu tỉnh dậy.

“Xin lỗi anh.” Mở mắt nhìn thấy Khâu Tử Ngạn ngồi bên giường, Đường Tiểu Ngữ lúng túng nói xin lỗi.

“Không sao.” Khâu Tử Ngạn dìu cậu ta ngồi xuống, “Có đói bụng không? Mạch Kha đi mua bữa tối rồi, sẽ trở lại ngay.”

“Đừng nói chuyện này cho người nhà của tôi biết, được không?” Đường Tiểu Ngữ thấp thỏm nói.

“Yên tâm đi, tôi chưa báo tin cho chú Đường.” Khâu Tử Ngạn giúp cậu ta chỉnh lại gối dựa, “Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“. . . Tôi không biết.” Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, “Vốn định đi mua đồ, đột nhiên bị người ta đập một gậy từ phía sau, chắc là bọn trộm cắp vặt nào đó.”

Khâu Tử Ngạn nhíu mày, “Không được gạt tôi.”

“Tôi không có gạt anh.” Giọng nói của Đường Tiểu Ngữ có chút mất tự nhiên.

“Trên đường có nhiều siêu thị cửa hàng như vậy, mua cái gì mà phải ra ngõ nhỏ sau phố?” Khâu Tử Ngạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Hơn nữa tên trộm nào đánh cậu ngất xỉu xong lại đá lên mặt cậu như thế, ví tiền của cậu vẫn còn trong túi quần kìa.”

. . . . .

“Tôi không muốn nói.” Nói dối bị vạch trần, Đường Tiểu Ngữ né tránh tầm mắt của hắn, “Vậy anh đuổi tôi đi. . . Đừng nói cho chú tôi biết là được.”

“Tôi đuổi cậu làm gì.” Khâu Tử Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ, “Trước khi đi chú Đường đã dặn đi dặn lại, bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”

Đường Tiểu Ngữ cúi đầu không nói gì.

“Thôi quên đi, sau này hẵng nói.” Thấy bộ dáng của cậu ta như vậy, Khâu Tử Ngạn cũng không muốn ép hỏi thêm, “Não của cậu bị chấn động nhẹ, bác sĩ nói phải ở lại quan sát một đêm, ngày mai là có thể xuất viện.”

“Cảm ơn.” Thấy hắn không tra hỏi nữa, Đường Tiểu Ngữ thở ra một hơi.

Người đại diện rất nhanh đã mua bữa tối về, sau khi ăn xong, Đường Tiểu Ngữ ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ tiếp. Khâu Tử Ngạn nhìn Mạch Kha, “Anh về trước đi, sáng mai lái xe tới đón cậu ta xuất viện.”

“Cậu muốn ở đây coi chừng cậu ta?” Người đại diện giật mình, “Chúng ta tìm một trợ lý là được rồi!”

“Không có gì, một đêm thôi.” Khâu Tử Ngạn rất kiên trì.

“Tại sao?” Người đại diện không thể hiểu nổi, ngôi sao lớn trông chừng tài xế nhỏ?

“Tạm biệt, trên đường lái xe cẩn thận.” Khâu Tử Ngạn gián tiếp đuổi khách, hiển nhiên không định giải thích với hắn.

Người đại diện Mạch tiên sinh bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, tuy rằng không kiêu căng là chuyện tốt, nhưng cái này cũng mất giá quá rồi! Thật sự không hiểu nổi người này đang nghĩ gì!

Một đêm này, Khâu Tử Ngạn không sao ngủ được, bởi vì Đường Tiểu Ngữ luôn gặp ác mộng, miệng nói mớ linh tinh, cái trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Tiểu Ngữ.” Khâu Tử Ngạn lo lắng nhìn, muốn gọi cậu ta tỉnh lại.

Đường Tiểu Ngữ thấp giọng khóc, sau đó giống như động vật nhỏ, theo bản năng mơ mơ màng màng trốn vào trong ngực của hắn.

. . . . .

“Đừng sợ.” Khâu Tử Ngạn vỗ vỗ tấm lưng ướt mồ hôi của cậu.

Đường Tiểu Ngữ ôm chặt lấy hông hắn, cả người run lẩy bẩy, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị cậu ta cọ đến rớt cúc áo, lộ ra vết thương chằng chịt trên da thịt trắng nõn, trông vô cùng chói mắt.

Khâu Tử Ngạn sửng sốt, đưa tay kéo áo của cậu ta xuống —— Không chỉ có bả vai, ngay cả trên lưng cũng toàn là vết thương.

Bất quá chỉ là một cậu nhóc mà thôi, ai lại đối xử với cậu ta như thế? Khâu Tử Ngạn khẽ nhíu mày, giúp Đường Tiểu Ngữ sửa sang lại quần áo, sau đó chỉnh đèn mờ hơn.

Có thể do cảm giác có chỗ dựa, Đường Tiểu Ngữ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng.

Khâu Tử Ngạn tựa vào đầu giường, tùy ý để cậu ta nằm úp sấp trong ngực mình. Mãi cho đến khi trời sáng, đoán chừng hộ sĩ sắp tới kiểm tra phòng, hắn mới cẩn thận nhét Đường Tiểu Ngữ vào ổ chăn.

Không lâu sau, người đại diện đẩy cửa tiến vào —— Người đại diện thật sự rất lo lắng Khâu Tử Ngạn sẽ bị phóng viên chó săn nhìn thấy, vì vậy sáng sớm liền tới đón Đường Tiểu Ngữ xuất viện. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện và đưa người vào xe, người đại diện thuận miệng hỏi, “Nhà cậu ở đâu?”

“. . . Không cần đưa tôi về nhà.” Đường Tiểu Ngữ lảng tránh, “Tôi tới công ty với Khâu tiên sinh.”

“Cậu thế này không lái xe được đâu, bác sĩ nói phải chú ý nghỉ ngơi.” Người đại diện quay đầu nhìn cậu ta, “Tôi đã giúp cậu xin phép rồi, một tuần sau có thể đi làm trở lại.”

“Thật sự không cần phiền như vậy.” Đường Tiểu Ngữ mở cửa xe, “Thôi anh đưa Khâu tiên sinh tới công ty đi, tôi tự đón xe là được rồi.”

“Đi về!” Khâu Tử Ngạn kéo Đường Tiểu Ngữ, nói thẳng, “Mạch Kha, lái xe về nhà tôi.”

“. . .” Đường Tiểu Ngữ nghe vậy rất kinh ngạc, người đại diện còn kinh ngạc hơn, “Buổi chiều cậu còn có việc, bây giờ về nhà làm gì?”

“Lấy vài thứ.” Khâu Tử Ngạn đóng cửa xe.

“Lấy cái gì?” Người đại diện tiếp tục hỏi.

“Lái xe đi.” Khâu Tử Ngạn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

. . . . .

Mạch tiên sinh vô cùng mất hứng, đây là thái độ gì chứ, thật sự rất tổn thương! Càng tổn thương hơn là sau khi lái xe tới nhà Khâu Tử Ngạn ở thành Bắc, ngay cả ly trà cũng không có để uống —— nói đúng hơn là chưa bước vào cửa nhà đã bị tàn nhẫn vô tình lạnh lùng đuổi đi rồi!

“Buổi chiều chụp ảnh tạp chí tôi sẽ đến đúng giờ.” Khâu Tử Ngạn dắt Đường Tiểu Ngữ xuống xe, sau đó đóng cửa xe, “Anh về trước đi, tạm biệt.”

Đây rõ ràng là qua cầu rút ván! Trái tim người đại diện lập tức tan nát! Thì ra trong lòng cậu tôi chỉ là một công cụ!

Thế giới này thật sự quá tàn nhẫn!

“. . . Anh muốn về lấy cái gì?” Trong thang máy, Đường Tiểu Ngữ hỏi hắn.

“Trong khoảng thời gian này ở tạm nhà của tôi đi.” Khâu Tử Ngạn rất thẳng thắn, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà.

“Tại sao?” Đường Tiểu Ngữ giật mình.

“Về sau dùng xe thuận tiện hơn.” Khâu Tử Ngạn trả lời một cách đương nhiên.

Mặc dù lí do này rất hợp lí, nhưng Đường Tiểu Ngữ cũng không ngốc, vì thế do dự đứng ở cửa.

“Sợ tôi thu tiền thuê nhà của cậu à?” Khâu Tử Ngạn nói đùa.

“Thật sự không cần phiền như vậy.” Đường Tiểu Ngữ cắn môi dưới, “Tôi có thể ra ngoài thuê phòng.”

“Tuy rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết rốt cuộc ai làm cậu sợ tới mức không dám về nhà, nhưng nơi này tuyệt đối an toàn.” Khâu Tử Ngạn mở cửa phòng khách, “Nếu cậu muốn trở về lấy đồ, tôi sẽ tìm vệ sĩ chuyên nghiệp đi với cậu.”

“Tôi —— “

“Đừng tôi tôi tôi nữa.” Khâu Tử Ngạn xoa đầu cậu ta, “Khi nào muốn thì cứ nói với tôi.”

“. . . Cảm ơn anh.” Giọng nói của đối phương rất ôn hòa, hốc mắt Đường Tiểu Ngữ có chút nóng lên.

“Đừng khách sáo.” Khâu Tử Ngạn cười cười, lấy drap giường mới trong tủ quần áo ra trải.

“Anh đối xử với ai cũng tốt vậy sao?” Đường Tiểu Ngữ đứng ở cửa, do dự hỏi.

“Tôi đâu có vĩ đại như thế.” Khâu Tử Ngạn vuốt phẳng ra giường, “Đối xử tốt với cậu là vì chú Đường rất tốt với tôi, lần trước có người tìm tôi gây sự, là chú ấy liều mạng già lái xe đưa tôi chạy trốn.”

“Thật sao?” Đường Tiểu Ngữ nghe vậy thì giật mình.

“Đương nhiên.” Khâu Tử Ngạn nhìn cậu ta, “Chú Đường coi tôi như con trai ruột, tôi cũng coi cậu như em trai.”

Đường Tiểu Ngữ không biết mình nên nói cái gì.

“Sau này đừng qua lại với những kẻ rắc rối nữa.” Khâu Tử Ngạn đưa cho cậu ta một cái chìa khóa, “Ngoại trừ phòng ngủ của tôi, cậu có thể vào các phòng khác, trên tủ lạnh có điện thoại, đói thì tự mình kêu cơm ăn.”

“Ừ.” Thanh âm của Đường Tiểu Ngữ rất nhỏ.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Khâu Tử Ngạn cầm áo khoác, “Tôi phải đi làm, có thể sẽ về trễ một chút.”

Sau khi nhìn hắn ra khỏi cửa, Đường Tiểu Ngữ nằm xuống sô pha, đầu óc hơi hỗn loạn.

Lần nào gặp chuyện không hay ho cũng có ngôi sao lớn tới cứu mình! Đầu tiên là Tô Nặc, sau đó là Khâu Tử Ngạn, loại vận khí này đúng là. . . Không biết nên nói như thế nào.

Bởi vì đưa Đường Tiểu Ngữ về nhà nên tốn một ít thời gian, trên đường lại kẹt xe, khi Khâu Tử Ngạn đến phòng chụp ảnh, Tô Nặc đã đợi suốt 15 phút!

“Nhất định là hắn cố ý tới trễ!” Người mẫu Tô rất có lòng tiểu nhân.

“Tại sao?” Đới An dở khóc dở cười.

“Bởi vì hắn muốn tỏ ra sang chảnh hơn tôi!” Tô Nặc nghiến răng nghiến lợi, “Tức thật, chúng ta cư nhiên quên mất điều này!” Đúng là quá sơ ý!

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Người đại diện giúp hắn thuận khí, “Muốn uống một li nước xoài không?”

“Không uống.” Tô Nặc vẫn vô cùng mất hứng!

“Thật sự xin lỗi.” Khâu Tử Ngạn ngồi phía trước làm tóc, cố ý lại phòng nghỉ xin lỗi Tô Nặc, “Trên đường kẹt xe nên đến muộn.”

“Tôi —— “

“Dĩ nhiên không sao!” Tô Nặc còn chưa nói hết câu đã bị người đại diện cười tươi như hoa ngắt lời, “Nặc Nặc của chúng tôi không có tính toán như vậy đâu, Khâu tiên sinh mau đi chuẩn bị tạo hình đi!”

Ai nói tôi không tính toán! Tô Nặc vô cùng oán hận, rõ ràng là tôi để ý muốn chết luôn có được không!

Trợn mắt nói lời bịa đặt đúng là dối trá đến không thể dối trá hơn!

“Gia, cậu bớt giận.” Sau khi tiễn bước Khâu Tử Ngạn, người đại diện dùng tay áo quạt mát cho hắn, “Chúng ta có đẳng cấp có trình độ như vậy, đừng để ý cái tên cơ bụng đó.”

“Lần sau nhất định tôi phải muộn hơn hắn hai tiếng!” Tô Nặc tức giận nắm tay!

“Hai tiếng sao mà đủ!” Người đại diện nghiêm túc nói, “Ít nhất cũng phải hai cái nửa tiếng!”

“Không đúng không đúng!” Tô Nặc vỗ bàn, “Ai thèm có lần sau chứ!” Loại hợp tác quái đản này cả đời làm một lần là đủ lắm rồi!

“Được được được.” Người đại diện vội vàng phụ họa.

Trong nhà có tổ tông, thật sự phải lo lắng đề phòng đủ điều!

Mười phút sau, nhân viên công tác tới đây gõ cửa, “Khâu tiên sinh đã tạo hình xong, có thể chụp ảnh rồi.”

“Sao hắn nhanh vậy?” Tô Nặc vừa đi ra vừa buồn bực, bình thường mình phải mất một tiếng mới xong.

“Bởi vì hắn không phải là ngôi sao lớn như cậu nên nhà tạo mẫu chỉ làm qua loa cho hắn thôi.” Người đại diện thuận miệng nói xạo. Sự thật thì bi thảm hơn nhiều —— Bởi vì Khâu Tử Ngạn người ta là người đàn ông cường tráng nam tính! Cho nên không cần tân trang quá nhiều cũng có thể trông vô cùng nam tính. Còn Tô Nặc loại yêu nghiệt này dĩ nhiên không giống, tạo kiểu tóc cho hắn đã mất hơn nửa tiếng, vì vậy vừa tốn thời gian vừa tốn công!

Không phải ngôi sao lớn như mình, những lời này nghe thích quá đi mất! Tô Nặc cười như điên trong lòng một phen, sau đó vô cùng vui vẻ đi vào phòng chụp ảnh.

Sau đó hắn nhìn thấy Âu Dương Long.

“A!” Người mẫu Tô rất ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”

“. . . Tổng biên tập tạp chí này là bạn của tôi, tôi tình cờ đi ngang qua nên mới lên đây gặp hắn, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Giám đốc Âu Dương nói dối cực kì lưu loát.

“Thật trùng hợp.” Tô Nặc hoàn toàn không nghi ngờ gì, vui vẻ nói, “Tôi còn nợ anh một bữa cơm, thôi thì tối nay chúng ta đi luôn đi?”

“Được.” Âu Dương Long đồng ý ngay tắp lự, trong mắt có một chút. . . ý cười gian xảo thầm kín!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.