Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 16




Bởi vì ngày mai là chủ nhật cho nên hôm nay có rất nhiều người đi ăn —— Thảo Sơn Điện có phong cảnh tốt nhất vùng ngoại ô, là địa điểm rất hút khách.

“Còn phải xếp hàng tới khi nào?” Tuy rằng tâm trạng của Tô Nặc rất bối rối, bất quá là một người ăn hàng đủ chuẩn, bụng hắn vẫn réo gọi đúng giờ.

“Không cần.” Âu Dương Long mang hắn vào cửa sau, trực tiếp lên tầng hai.

Cầu thang trúc xanh kêu kẽo kẹt, giẫm lên nghe rất vui tai, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập mùi thức ăn, người mẫu Tô rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút!

“Ông chủ nhà hàng này tôi cũng quen, thức ăn ở đây rất ngon.” Ngồi trong phòng riêng, Âu Dương Long giúp hắn châm trà, “Nếm thử xem, trà thục phổ nhị quý đấy.”

Quan hệ cá nhân đúng là vô sỉ! Tô Nặc có chút hâm mộ, mình cũng muốn quen bạn làm chủ nhà hàng!

“Cậu vào nghề gần ba năm rồi nhỉ.” Âu Dương Long vừa uống trà, vừa lơ đãng nói chuyện phiếm.

“Ừm.” Tô Nặc gật đầu.

“Vậy chắc đã trình diễn lâu rồi.” Âu Dương Long hỏi, “Chúng tôi đang tính toán làm một buổi biểu diễn chủ đề T, cậu có muốn đề cử người mẫu nào không?”

“Tôi đề cử?” Tô Nặc cảm thấy phiền muộn.

“Cậu là người trong giới, vì vậy trước khi bắt đầu chuẩn bị, tôi muốn nghe ý kiến của cậu trước.” Âu Dương Long thản nhiên trả lời, “Ví dụ như những người cậu đã từng hợp tác, cậu có ấn tượng tốt với người nào?”

Tô Nặc không có đề phòng, vì thế chân thành đề cử vài người, sau đó còn giải thích thêm, “Tính tình của bọn họ không tệ, có trách nhiệm với công việc.”

“Cảm ơn.” Âu Dương Long sờ sờ cằm, rốt cuộc chọt tới mục đích cuối cùng, “Vậy Khâu Tử Ngạn thế nào?”

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

“Phụt.” Tô Nặc không kịp chuẩn bị, một miệng đầy trà toàn bộ đều phun ra, đang yên lành sao tự nhiên lại nhắc tới người này! Thật sự quá đáng sợ!

“Cậu không sao chứ?” Âu Dương Long giả bộ kinh ngạc, rút khăn tay giúp hắn lau miệng.

“Tôi xin lỗi.” Tô Nặc hơi xấu hổ.

“Không sao.” Âu Dương Long ân cần nói, “Có phải giữa cậu và Khâu tiên sinh —— “

“Giữa chúng tôi không có gì hết!” Tô Nặc nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng sốt ruột cắt lời Âu Dương Long! Đây là cái đề tài quái quỷ gì vậy, quá lắm mình cũng chỉ thầm mến thôi, căn bản chưa có nắm tay chưa có ôm càng chưa có hôn cũng chưa có lên giường! Cực kì cực kì trong sáng! Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn nhìn ra manh mối rồi sao?! Trời đất ơi nếu là vậy mình nhất định phải treo cổ tự tử!

“Hai người thật sự chưa từng tiếp xúc?” Âu Dương Long nín cười.

Ra là hỏi tiếp xúc. . . Tô Nặc thở ra một hơi, cho dù là tiếp xúc cũng không có! Trước kia mình hoàn toàn không có tiếp xúc chính diện với hắn, vô acc nhỏ mắng chửi không thể tính!

Vì thế người mẫu Tô nghiêm túc nói, “Trước đây tôi chưa từng hợp tác với Khâu tiên sinh, vì vậy không thể giới thiệu cho anh.”

“Tức là xế chiều hôm nay là lần đầu tiên hai người tiếp xúc?” Âu Dương Long tỏ vẻ đã hiểu, “Hèn chi trông cậu cứng đờ như vậy.”

Tôi cứng đờ với lần thứ mấy căn bản không có liên quan! Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt chị gái ngực lớn tôi cũng có thể bày ra tạo hình yêu nghiệt đặc biệt tuyệt vời đặc biệt chuyên nghiệp nhưng cái này không phải là trọng điểm! Nói sai trọng điểm làm mệt quá đi! Tô Nặc rít gào trong lòng, miệng thở hổn hển.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của hắn, Âu Dương Long cảm thấy buồn cười, giúp hắn rót một ly nước bạc hà lạnh.

Cứ tưởng trong quá trình hợp tác lâu ngày sinh tình, bây giờ xem ra cũng chỉ là tình cảm sùng bái bình thường của fan nhỏ thôi. . .

Nghĩ vậy, tâm tình của ngài giám đốc tốt hơn rất nhiều, vì thế hắn lấy ra một quyển ảnh chân dung!

Tờ này tới tờ khác, thật sự quá nhập tâm, chuyên nghiệp đến mức không dám nhìn thẳng!

Người mẫu Tô quả nhiên lại bị doạ hết hồn, “Sao anh có chân dung của tôi?” Chuyện này không khoa học!

“Bán đầy trong nhà sách, sao tôi không thể có?” Âu Dương Long nhíu mày hỏi lại.

“Đúng là khắp nơi đều bán, nhưng mà. . .” Nhưng mà anh mua nó làm gì? Tô Nặc 囧 囧, đó là bán cho mấy em gái thôi! Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh. . . Hơn nữa bên trong còn có hình chụp quần lót của tôi, mông rất là vêu!

Mất mặt quá!

“Trêu cậu thôi, cái này là của cháu gái nhỏ của tôi.” Âu Dương Long đưa quyển chân dung cho hắn, “Con bé là fan trung thành của cậu, tôi mang theo là muốn nhờ cậu kí tên.”

Thì ra là vậy, Tô Nặc nhẹ nhàng thở ra, vừa kí tên vừa thuận miệng nói, “Lần sau anh có thể dắt con bé theo.”

“Tốt hơn là không.” Âu Dương Long bật cười, “Chiếu theo mức độ hâm mộ của nó dành cho cậu, phỏng chừng nó sẽ khóc lóc ôm cậu không cho đi.”

. . . . .

Lòng hư vinh của Tô Nặc trỗi dậy ầm ầm! Ha ha ha ha làm người của công chúng thật ngại quá đi mất! Thật sự rất ngại!

“Có cơ hội tôi sẽ đưa hình nó cho cậu xem.” Âu Dương Long nói, “Kệ sách trong nhà toàn là tạp chí và ảnh chân dung của cậu, màn hình máy tính cũng là cậu, hình nền di động cũng là cậu, ngay cả bao bìa sách cũng là cậu.”

“Thật sao?” Tô Nặc thật sự muốn rơi lệ, fan nhỏ thật đáng yêu làm sao!

“Phiền cậu viết giùm tôi, bảo nó nhớ ăn nhiều rau xanh một chút.” Âu Dương Long chỉ chỉ chỗ trống trong trang sách, “Tốt nhất là cố gắng học piano cho thật tốt.”

Đương nhiên không thành vấn đề! Tô Nặc viết thoăn thoắt, không chỉ dặn fan nhỏ phải ăn nhiều rau xanh học đàn thật tốt mà còn phải chăm chỉ học tập đừng yêu sớm. Nếu Âu Dương Long không ngăn cản, Tô Nặc còn muốn viết thêm mấy lời khuyên cuộc sống!

“Đừng thấy tuổi con bé nhỏ mà xem thường, nó là fan cuồng của cậu đấy.” Âu Dương Long cẩt quyển chân dung vào túi, “Lúc cậu mới vào nghề, nó thích chửi nhất là cậu.”

“Sao lại chửi tôi?” Tô Nặc giật mình, lẽ ra phải là điên cuồng khen ngợi mình chứ!

“Khẩu thị tâm phi, bệnh chung của mấy đứa con nít.” Âu Dương Long cười cười, “Luôn dùng cách chán ghét để bày tỏ tình cảm, hi vọng có thể khiến đối phương chú ý tới mình.”

*khẩu thị tâm phi: miệng nói thế này nhưng trong lòng nghĩ thế nọ.

Mẹ nó mẹ nó! Tô Nặc cảm thấy lưng lạnh ngắt, dựa theo logic này, chẳng lẽ mình thật sự thầm mến Khâu Tử Ngạn?

Sét đánh ầm một tiếng, thật sự quá đau đớn!

“Bất quá tình cảm này chỉ có thể coi là hâm mộ hoặc sùng bái mà thôi.” Âu Dương Long châm trà cho Tô Nặc, “Không phải là thích thật sự.”

“Thật sao?!” Tô Nặc cảm thấy một cái bóng đèn sáng lên trên đầu.

“Đương nhiên là thật, yêu thích ai đó phải được hình thành trong quá trình hai người ở chung.” Âu Dương Long nhìn hắn, “Bình thường không có tiếp xúc, chỉ dựa vào hình ảnh và tin tức trên internet, loại tình cảm này sao có thể là thật được?”

Tô Nặc chột dạ vuốt mặt, mặc dù đang nói tới cháu gái nhỏ của Âu Dương Long, nhưng mà. . . Sao giống nói mình quá vậy!

“Huống hồ người con bé thích là hoàng tử lạnh lùng u buồn trên màn ảnh.” Trong mắt Âu Dương Long mang theo ý cười, “Chứ không phải tên ăn hàng ngốc xít này.”

“. . .” Ăn hàng cũng miễn cưỡng nhận đi, nhưng ngốc xít là ý gì? Người mẫu Tô vô cùng mất hứng!

“Trước đây chắc cậu cũng có hâm mộ thần tượng nhỉ?” Đồ ăn nóng hầm hập đã được bưng lên, Âu Dương Long vô cùng chu đáo múc cho Tô Nặc chén canh.

“Ừm. . .” Tâm tình Tô Nặc thật phức tạp, trước đây không có, nhưng bây giờ hình như có một người! Xấu hổ quá đi mất! Quả thật hận không thể đâm đầu vào chén canh!

“Lúc tôi học cấp hai cũng có hâm mộ một siêu sao võ thuật.” Thấy hắn xấu hổ, Âu Dương Long chủ động chuyển đề tài về phía mình, đúng là vừa gian xảo vừa chu đáo!

“Anh cũng hâm mộ ngôi sao?” Tô Nặc nghe vậy thì rất tò mò, loại đàn ông trưởng thành mê công việc thấy thế nào cũng là nhật lí vạn ky từ nhỏ, làm gì còn thời gian chú ý tới giới giải trí!

*nhật lí vạn ky: ý nói người bận rộn, một ngày có trăm ngàn việc để xử lý.

“Sao lại không?” Âu Dương Long bật cười, “Trong phim, người đó có thể nhảy xuống từ trên lầu cao, có thể bắn nhau một mình chấp trăm người, có thể lái xe xuyên qua lửa. . . Tóm lại làm được rất nhiều thứ tôi không làm được, vì vậy tôi rất hâm mộ người đó, không chỉ sưu tầm đầy đủ poster ảnh mà thậm chí còn định qua Mĩ xin người đó dạy tôi bắn súng.”

“Ngây thơ quá.” Tô Nặc bật cười.

“Trộn lẫn giữa màn ảnh và đời thật đúng là rất ngây thơ.” Giám đốc bóc vỏ tôm, đưa tới bên miệng hắn, “Ăn đi, ngon lắm.”

Trộn lẫn giữa màn ảnh và đời thật. . . Tô Nặc sáp đến ăn con tôm, sau đó tâm tư bay đi nơi nảo nơi nao.

Hình như người mà mình chú ý chỉ là Khâu Tử Ngạn trên màn ảnh mà thôi! Vụng trộm hâm mộ hắn quan hệ tốt danh tiếng tốt, hâm mộ ngoại hình nam tính của hắn, hâm mộ hình quảng cáo thật cường tráng thật chính nghĩa của hắn, cũng có thể thật tà ác thật hắc ám, lộ tuyến rộng cực kì! Không như mình, chỉ có thể đi theo con đường yêu nghiệt!

Nhưng trên màn ảnh gì gì đó sao có thể là thật được, mình chính là ví dụ tốt nhất đây này, bên ngoài là đoá hoa cao quý bên trong điên cuồng gặm móng heo, có tiếng không có miếng dối trá vô cùng luôn! Như vậy dựa theo logic này, nói không chừng trong bóng tối Khâu Tử Ngạn vốn dĩ không hề nam tính! Không chỉ không nam tính, nói không chừng hắn còn là ngụy nương, là đồ thích mặc trang phục của người khác giới, là đồ biến thái!

*nguỵ nương: đàn ông mặc đồ phụ nữ.

Loại giả thiết này thật sự rất. . . Ha ha ha ha ha ha rất là bất ngờ! Bản chất điên khùng của Tô Nặc lại bắt đầu phát tác, hắn hưng phấn ảo tưởng về bộ mặt thật của Khâu Tử Ngạn sau màn ảnh!

Sau khi chụp hình quảng cáo, người đàn ông cường tráng nam tính Khâu Tử Ngạn lau make-up trên mặt, lái xe Cherokee sành điệu từ studio về nhà, sau đó bắt đầu. . . Tắm tinh dầu cánh hoa.

Má ơi! Thân thể nhỏ của Tô Nặc chấn động, cảm thấy bựa không thể tả!

Sau khi tắm tinh dầu cánh hoa xong, Khâu Tử Ngạn nhất định sẽ tỉ mỉ bôi kem dưỡng da sáu bảy lần, sau đó mở tủ quần áo, lộ ra toàn là váy và giày cao gót, nói không chừng còn có mấy thứ kia!

Chậc chậc đúng là hết nói nổi mà. . . Tô Nặc bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Âu Dương Long ngồi đối diện cảm khái, biểu tình của người này thật sự quá phong phú.

Tô Nặc không biết Âu Dương Long đang nhìn mình chăm chú, bởi vì não hắn đã bắt đầu nghĩ đến tình tiết tuyệt vời “ID trên mạng của Khâu Tử Ngạn nhất định là Khói Tím Mùa Thu”!

“Há miệng.” Âu Dương Long múc cho hắn một muỗng bắp.

Tô Nặc ngoan ngoãn há miệng ăn luôn, sau đó suy nghĩ lại tiếp tục bay tán loạn. Tuy rằng chuyện mình sùng bái Khâu Tử Ngạn trên màn ảnh đã rất ngu xuẩn và mất mặt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn thầm mến Khâu Tử Ngạn trong hiện thực gấp trăm lần!

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*. . . Tô Nặc thở ra một hơi!

*thấp thoáng trong bóng hoa bóng liễu lại thấy một thôn làng, kiểu như trong bóng tối tìm được ánh sáng, trong khó khăn tìm được hi vọng.

Buổi chiều này đúng là quá kinh hồn!

“Tâm tình có tốt hơn chưa?” Âu Dương Long hỏi.

“Có.” Tô Nặc gật gật đầu, vô cùng cảm kích nhìn Âu Dương Long! Thậm chí còn muốn phát thẻ chứng nhận người tốt cho hắn!

Như vậy mới đúng chứ. . . Ngài giám đốc rất hài lòng, vừa uống trà vừa nhìn Tô Nặc cắn sườn non rim mè.

Sau khi giải quyết xong tình địch không tính là tình địch, chắc là có thể theo đuổi được rồi nhỉ?

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.