Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 31: Công ty bách hóa động vật (năm)




Cửa nhà ăn của người thú đều đã khóa, chỉ có một ngọn đèn tối tăm trong hành lang, có thể lờ mờ soi sáng bóng của bàn ghế bên trong. Bên cạnh nhà ăn của loại năng lực kém ánh đèn sáng rực, ít nhất có một nửa vị trí là có người ngồi. So với lúc giữa trưa, bọn họ không vội vã như vậy nữa, có thể chậm rãi ăn đồ ăn và nói chuyện với người ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng trên mặt cũng sẽ có một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc Đường Nghiên Tâm đi vào, đã có một số du khách ở bên trong rồi.

Phái Phái cũng đã hoàn thành thành tích công việc, ngồi ở gần cửa.

Tại sao lại biết điều này? Bởi vì không hoàn thành thành tích công việc e rằng không ăn được bữa cơm này.

Phái Phái không buông đ ĩa thức ăn trước mặt, cứ rướn cổ lên nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Đường Nghiên Tâm liền vẫy tay về phía cô: “Bé Đường ơi, ở đây! Ở đây này!”

Mặc dù đám Lộ Tầm Nhất vẫn chưa lên, nhưng đó là chuyện sớm muộn thôi. Nếu như có chút xíu thử thách đã thất bại, Đường Nghiên Tâm sớm nghĩ cách gi ết chết bọn họ rồi. Một vong linh quật cường đến cuối cùng, sẽ không lập đội với du khách rác rưởi. Đều nói gần mực thì đen, ngày ngày ở cùng với đồ ngốc, cô cũng sẽ trở nên không thông minh.

Đường Nghiên Tâm ngồi xuống vị trí ở gần cửa, nhưng cách Phái Phái một cái bàn.

Phái Phái: “…… Bé Đường, em ngồi xa quá rồi. Chúng ta không tiện nói chuyện!”

Sau đó cô gái tự nhiên này đứng lên ngồi xuống đối diện cô.

Đường Nghiên Tâm: “……”

Loại năng lực kém dường như đều không thích lớn tiếng nói chuyện, thường treo bên miệng nhất chính là xin lỗi, với tư cách là tầng lớp thấp nhất của cả cửa hàng, với ai cũng phải cúi đầu khom lưng. Cho dù là thời gian dùng cơm riêng tư như thế này, cũng không có ai phát ra âm thanh đề-xi-ben cao. Nhưng suy cho cùng người nhiều, lại mở TV. Cách quá xa nói chuyện, tiếng quá nhỏ cũng chưa chắc đã nghe thấy.

“Một lát nữa bạn của chị sẽ tới, chúng ta có thể trao đổi một chút manh mối tìm được. Quy tắc của khu vực thông thường sẽ không bắt du khách giết hại lẫn nhau, có thể vào cùng một khu vực là duyên phận, mọi người nên giúp đỡ cho nhau!”

Một túi khoai lát sắp nhìn thấy đáy, nếu không phải buổi chiều ăn được mật ngọt, lúc này tâm tình của Đường Nghiên Tâm khẳng định rất sa sút, chưa chắc đã có thể chịu đựng được loài người đang ríu rít ở bên cạnh.

“Răng rắc, răng rắc.”

Phái Phái có vẻ không nói tiếp được nữa.

Không đáp lại tí nào thì thôi đi, cô bé còn mặt lạnh nữa.

“Bé Đường, em cảm thấy thế nào?”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi cảm thấy đề nghị của cô chẳng ra sao cả.”

Phái Phái: “Hả?”

Đường Nghiên Tâm: “Hình như cô vẫn luôn bị nhốt, có thể tìm được manh mối gì chứ? Nếu tôi nói manh mối cho cô biết thật, vậy thì không gọi là trao đổi, cũng không gọi là giúp đỡ lẫn nhau! Mà là tôi bị cô chiếm của hời.”

Phái Phái: “……”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi là một đứa trẻ, chứ không phải là đồ ngốc. Muốn nhân lúc người lớn không ở đây, lừa lấy tin tức quan trọng từ chỗ tôi…… Chị gái này, sợ là chị nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi đấy.”

Phái Phái: “……”

Mặt cô ta nhanh chóng đỏ ửng lên.

Muốn lôi thứ ở trong miệng của bạn nhỏ ra không chỉ có mình Phái Phái, liên tiếp có du khách tới nói chuyện với Đường Nghiên Tâm, đều tức giận quay về không có ngoại lệ. Phần lớn bọn họ không có da mặt mỏng giống như Phái Phái, bị vạch trần sắc mặt không đổi, không cảm thấy hổ thẹn chút nào, còn có thể giống như chưa nghe thấy gì tiếp tục lừa trẻ con.

Hai người Lộ Tầm Nhất tới muộn, ở cửa đã nhìn thấy Đường Đường bị các du khách vây quanh bốn phía.

Bé gái nhỏ nhắn ngồi ở đây, giống như chú thỏ trắng nhỏ bị bầy sói rình rập xung quanh.

“Mấy người đang làm gì đấy?”

Anh bế Đường Nghiên Tâm lên, dùng ánh mắt soi xét nhìn đám người này.

Vừa nãy đã tự giới thiệu, một du khách trung niên tên là Phan Chí Quốc nói: “Nhìn thấy em gái một mình ngồi ở đây, tâm sự cùng cô bé mà thôi. Đứa trẻ nhà các người, chắc hẳn cũng hiểu mấy phần chứ nhỉ? Em gái này không thiệt chút nào đâu.”

“Thật sự không sao chứ?”

Lộ Tầm Nhất đặt Đường Nghiên Tâm sang chỗ bên cạnh, xác nhận với cô.

Vong linh không cần loài người lo lắng!

Nhưng thái độ của cha thánh* rất đúng, lập trường rất kiên định, đáng được khen ngợi.

*tương đương thánh mẫu á

Đường Nghiên Tâm: “Không sao!”

Lúc này, chỉ còn lại hai du khách vẫn chưa quay về đơn vị. Một trong số đó là một cô gái rất xinh đẹp, tuổi tác có lẽ khoảng tầm 25. Tiêu Hữu Phàm vừa nhìn thấy cô ta, con ngươi đã trực tiếp dính trên người người ta. Lúc ở cửa vào trạm ấy, còn tới bắt chuyện với người ta, hình như tên là Tế Mỹ.

Du khách mà Đường Nghiên Tâm thật sự chú ý chỉ có mấy người thế thôi, Tế Mỹ không ở trong đó. Nếu đặc biệt nhớ lại, cũng có một chút ấn tượng, hình như là được phân đến làm người hướng dẫn mua hàng ở tầng 4. Được phân đi làm người hướng dẫn mua hàng, đều là nữ hết, hơn nữa còn là mấy người có mặt mày hơn người.

Đường Nghiên Tâm khá đặc biệt, nhưng bạn nhỏ được phân đi bán thời trang trẻ em, cũng có thể nói là tạm chấp nhận được.

Còn có một người chậm chạp chưa tới chính là chàng trai nóng nảy xui xẻo bị phân đi quét WC.

Mắt thấy người ăn cơm dần dần rời đi, cảnh vệ xuất hiện đuổi những người bên trong nhà ăn đi, hai du khách vẫn chưa xuất hiện.

Phái Phái có hơi sốt ruột.

Tiêu Hữu Phàm cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô ta, vẫn duy trì khoảng cách lễ phép lại vừa thể hiện ra đầy sự quan tâm: “Chị gái, chị đừng lo! Nơi mà bạn chị được phân đến là nơi được kiểm tra cuối cùng, anh ấy đã đang trên đường tới đây rồi.”

Phái Phái miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Cảm ơn……”

Nhưng hai người bọn họ vừa mới nói hết câu, chàng trai nóng nảy đã xuất hiện.

Phái Phái kích động đứng lên, kéo lấy tay hắn ta: “Chính Hổ!”

“Trên người anh bẩn, em đừng chạm vào……”

Chàng trai nóng nảy vội vàng tránh ra, không cho Phái Phái đụng vào mình.

Cái dáng vẻ tình chàng ý thiếp, hoàn toàn giống như cạy miệng của tất cả du khách ra, nhét cho bọn họ một nắm cơm ch.ó ấy.

Đường Nghiên Tâm cười lạnh: “Oaa, chị gái có bạn trai rồi!”

“Trên đời này thiếu gì hoa thơm.” Tiêu Hữu Phàm không đau lòng chút nào: “Em nghĩ đi đâu vậy? Trẻ con thì phải có dáng vẻ của trẻ con. Ai nói anh mang đến sự ấm áp là muốn tán người ta hả! Cho phép anh Lộ làm người tốt chuyện tốt, không cho anh thỉnh thoảng thể hiện bản tính tốt bụng một chút à?”

Lộ Tầm Nhất: “Người tốt thật sự sẽ không nói hươu nói vượn trước mặt trẻ con.”

Tiêu Hữu Phàm: “Hihi……”

Anh ta cứ cảm thấy anh Lộ nhìn Đường Đường tích hợp cả filter (bộ lọc)???

Rất nhanh đã có cảnh vệ lại đuổi bọn họ đi, nhà ăn đến giờ đóng cửa, các du khách sẽ theo đám đông đi về phía trước. Càng đi vào bên trong, ánh đèn lại càng sáng, vách tường hai bên dần dần biến thành thủy tinh dày trong suốt, khiến người đi qua có thể nhìn thấy cảnh tượng tiếp nhận xử phạt của người bên trong.

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy mấy người hướng dẫn mua hàng quen mắt, còn có một người là nhân viên vệ sinh của tầng một. Bọn họ bị gậy của cảnh vệ đánh cho run rẩy, đau đến mức cả người co quắp nhưng không dám né, lặng lẽ tiếp nhận tất cả. Mồ hôi và nước mắt làm ướt bộ quần áo mỏng…… 

Ánh mắt của vài người tràn ngập sự sợ hãi, nhiều người đã quen chịu những thứ này, chỉ mở to đôi mắt trống rỗng hy vọng trừng phạt có thể sớm kết thúc một chút.

“…… Là Tế Mỹ!”

Tiêu Hữu Phàm bỗng nhiên dừng lại, cảnh vệ đứng cách bọn họ không xa phát hiện tất cả các du khách tập trung lại với nhau, lập tức đi tới xua đuổi bọn họ: “Tiếp tục đi về phía trước, đừng làm mất thời gian của tao, đi mau!”

Số lượng loại năng lực kém bên trong hành lang cũng không ít.

Tất cả lại ngay ngắn trật tự, bởi vì bọn họ đi rất nhanh lại chẳng phát ra chút tiếng động nào, các du khách dần dần bị tụt lại phía sau.

Mấy cảnh vệ mặt mày đầy dữ tợn giống như chuyên phục vụ mười hai người.

Đường Nghiên Tâm đã ngửi thấy mùi nước sát trùng từ sớm, cô lấy quần áo che miệng mũi lại. Giống như khi từ trong ngục giam đi ra vậy, bọn họ phải vào một căn phòng bị “rửa sạch” một cách thô bạo, so với lúc trước còn gắt hơn, căn phòng này cột nước sẽ phun ra từ bốn vách tường và trần nhà. Căn bản không có chỗ nào có thể trốn, đập vào trên người giống như bị dây mây đánh vào vậy, không đến mức bị thương nặng chỉ là vô cùng đau đớn.

Ban đầu Lộ Tầm Nhất bị phun đến mức ngẩn người, sau đó liền dùng cơ thể bao bọc lấy Đường Nghiên Tâm.

“Cậu cũng mau ngồi xuống!”

Anh kéo Tiêu Hữu Phàm bên cạnh, như vậy anh sẽ có thể che cho cả hai người.

Tiêu Hữu Phàm nôn ói: “Bà cô nhỏ này sợ là chịu còn tốt hơn chúng ta.”

Tuy nói vậy, anh ta vẫn ngồi xổm xuống, dùng quần áo che đầu của mình và Lộ Tầm Nhất lại. Một mặt có thể thay Đường Nghiên Tâm ngăn cột nước từ bên trái phun tới, thuận tiện che đầu của ba người không bị đập trúng.

Mười phút sau, cảnh vệ mới cho phép bọn họ rời khỏi phòng.

Nếu không hóa giải hiểu lầm, đây sẽ là “rửa mặt” trước khi đi ngủ.

Chờ bọn họ ướt nhẹp đi ra, đèn của hầu hết căn phòng đã tắt. Cứ thế đi tới cuối, cảnh vệ mới nói: “Chính là căn phòng này, vào đi!”

Trong nháy mắt mở cửa ra, cả người Tiêu Hữu Phàm hóa đá…mỗi một chỗ trống trong phòng đều được sử dụng tối ưu hóa, mỗi chiếc giường đều chia thành hai tầng, giống buồng xe giường nằm giá rẻ, lại giống như một đám bao nhộng xếp hàng chỉnh tề. Kiểu dáng của “Bao nhộng” đều như nhau, chiều dài khoảng hai mét, bề rộng khoảng 1 mét, chiều cao ước chừng 80 centimet. Một người đàn ông thành niên chưa nói tới ngồi thẳng ở trên đó, cảm giác nằm vào, có lẽ giống như nằm trong quan tài vậy.

Không chỉ là giường, không gian nhỏ hẹp bịt kín cũng sẽ khiến Tiêu Hữu Phàm cảm thấy sợ hãi.

Hai người hợp lại không phải là hiệu ứng 1 cộng 1 bằng 2…… Làm sự sợ hãi của anh ta tăng vọt.

Phát hiện Lộ Tầm Nhất lo lắng nhìn mình, anh ta nói: “Không sao, chờ cảnh vệ đi, em sẽ bò ra.”

Mặc dù là nói cho đồng đội nghe, nhưng cũng là khích lệ cho bản thân.

Tiêu Hữu Phàm nhắm mắt bò vào bên trong, bò được một nửa bèn muốn chui ra. Quay đầu liếc nhìn cảnh vệ đứng ở bên ngoài, chỉ có thể khẽ cắn môi chui vào. Lồ ng ngực của anh ta vừa dựa gần ga giường trắng tinh đã cảm thấy sởn tóc gáy, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ có nhìn cửa vào mới có thể khiến anh ta cảm thấy tốt hơn một chút.

Kết quả khoang cửa của bao nhộng rất nhanh đã đóng lại.

Anh ta xoay người bò qua, muốn đẩy cửa ra, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, hoàn toàn đẩy không nhúc nhích đập cũng không mở…… Mồ hôi của anh ta theo gương mặt chảy xuống.

Lộ Tầm Nhất: “Tiêu Hữu Phàm?”

“Ừm……”

Anh ta dùng ngón tay cạy răng cửa đang ngậm chặt ra, miễn cưỡng trả lời một tiếng.

Từ bên trong khe hở của quan tài phun ra sương ngọt lịm, sau khi Tiêu Hữu Phàm hít vào, cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến anh ta muốn nôn mửa…đây là khói mê! Rất nhanh giọng nói của Lộ Tầm Nhất đã biến mất, giọng nói của các du khách khác cũng biến mất luôn.

Thế giới rơi vào tĩnh lặng.

Sự sợ hãi tăng vọt kéo tới!

Tiêu Hữu Phàm không còn sức lực đi mở khoang cửa nữa, chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, giống như một con cá thiếu nước. Ký ức trước đây xuất hiện ở trước mắt, giống như thước phim, chiếu từng tấm từng tấm một, tra tấn thần kinh của anh ta, khiến anh ta dần dần không thể thở được.

Khó chịu ghê luôn!

Đến cả lỗ tai cũng ong ong.

…… Chết như thế này, sẽ bị cười chê nhỉ?

Mơ màng nghĩ như vậy, Tiêu Hữu Phàm dần dần nhắm hai mắt lại.

“Thịch…”

Dường như…… Giây tiếp theo sẽ chết, nhưng một giây này lại nhìn thấy ánh sáng.

Không khí tươi mới ùa vào trong phổi, Tiêu Hữu Phàm cảm thấy bản thân đã có thể động đậy, anh ta bị sặc đến mức ho khan!

Cô bé con thò đầu vào, cả mặt đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong miệng cũng nói: “Xí, phiền chết đi được!”

……

Không biết cánh cửa làm bằng chất liệu gì cứng đến kinh người, vì cạy nó ra mà nó khiến cho đôi tay Đường Nghiên Tâm toàn là máu, nhưng cô chẳng có chút đau đớn nào, mà hô hấp của cái tên của nợ phía dưới kia dồn dập từ lúc bắt đầu…… Bây giờ càng ngày càng nhẹ hơn rồi.

Bị vong linh tập kích ư?

Cuối cùng cũng cạy được khoang cửa ra, từ bên ngoài mở cánh cửa khác dễ hơn nhiều. Cô thò đầu vào, không phát hiện bên trong có thứ gì…trừ một tên của nợ sắp tắt thở ra.

Loài người thật sự quá yếu ớt!!!

Đường Nghiên Tâm vứt con dao bằng xương đi, kéo anh ta ra ngoài, rồi ném xuống đất. Nửa ngày trời không thấy anh ta động đậy, bèn ngồi xổm xuống chọc vào mặt anh ta: “Giống một con ch.ó c.h.ết!”

Tiêu Hữu Phàm xoay người đưa lưng về phía cô, hít một hơi thật sâu, sự cảm kích giấu ở trong lòng sôi trào, nghiêm mặt nói: “Cô gái văn minh, dù đã mặc quần bảo hộ cũng sẽ không ngồi xổm trước mặt đàn ông đang nằm ngửa……”

Kết quả là bị đá vào chân.

Ngẩng đầu là trần nhà thấp đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, anh ta lại lộ ra nụ cười có thể sống sót giỏi vcc!

=……=

【 Đề nghị liên danh của chúng ta được chính phủ tiếp nhận rồi, bọn họ cũng cho rằng cho đứa trẻ mười một tuổi vào khu vực vong linh là quá vô nhân đạo. Sau khi bạn nhỏ tới khu phục vụ, bộ phận liên lạc sẽ liên hệ với người phụ trách của khu phục vụ, nói chuyện với người nhà của con bé, cũng nói chuyện với con bé luôn. Con bé có thể tạm thời ở lại khu phục vụ, đợi 18 tuổi rồi đi. 】

【 Tôi cảm thấy bạn nhỏ chắc chắn không bằng lòng……】

【 Tôi có một vấn đề về linh hồn: Thấp bé tương đương với năng lực yếu sao? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.