Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 30: Công ty bách hóa động vật (bốn)




Trong TV, bé gái mặc bộ quần áo tai heo màu hồng nhạt nhảy múa hát ca, ống kính đột nhiên đưa tới gần, nửa khuôn mặt của cô bé bỗng lấp đầy màn hình TV. Tiêu Hữu Phàm cảm thấy trong lòng sởn gai ốc, bèn lùi về sau một bước.

Ngược lại Đường Nghiên Tâm chẳng có cảm giác gì, vong linh sẽ không giống như con người, sợ hãi đám quái vật trong trí tưởng tượng. Sự sợ hãi của bọn họ rất thực tế, ví dụ như sợ người mạnh mẽ có thể g iết chết mình, hay như sự sợ hãi chủ khu vực khắc vào trong xương tủy.

Nếu không đổi kênh, bài hát này sẽ vẫn cứ hát.

…… Con cá leo cây ngậm con mèo trong miệng!

Đường Nghiên Tâm: “Đi thôi!”

Trước khi Tiêu Hữu Phàm rời đi đã ném một cái phân tích số liệu với TV, kết quả uổng công chạy một chuyến tới nhà vệ sinh, phân tích mới ra:

【 TV 】 đây là một cái TV bình thường, nếu cậu muốn đổi kênh thì tốt nhất sử dụng điều khiển từ xa.

Đường Nghiên Tâm quyết định về tầng một trước, loài người đã đi ăn cơm hết rồi, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Lộ Tầm Nhất đang giặt giẻ lau.

Anh nghe xong thu hoạch của hai người, buông giẻ lau xuống rửa tẩy sạch tay, cầm thẻ làm việc của Miêu nữ nói: “Anh có một phát hiện, chắc là sẽ có ích.”

Thì ra là có loại năng lực kém bị người thú đi dạo phố trêu chọc, chân bị đá thương rồi. Người tốt Lộ Tầm Nhất giúp đối phương dọn dẹp vụn giấy rớt trên mặt đất, tình cờ phát hiện một hành lang có vị trí bí mật, nơi đó có biển quảng cáo.

“Người tổng phụ trách tầng một là A-11, A-12, chủ quản tiêu thụ 1 người, giám sát 1 người, nhân viên vệ sinh 11 người, cảnh vệ có 16 người.”

Lộ Tầm Nhất đẩy cửa phòng cứu hỏa ra, dẫn bọn họ tiến vào nơi bí mật ẩn trong mấy lối đi đan xen vào nhau.

“Anh đoán kết cấu mỗi tầng của công ty bách hóa đều không khác nhau mấy, tầng trên chắc cũng có biển quảng cáo, hai người đi lên xem xem. Phải cẩn thận một chút, bên cạnh chính là văn phòng của người phụ trách.”

Tiêu Hữu Phàm vỗ vỗ vai anh.

Lộ Tầm Nhất biết anh ta có ý gì, không thèm để ý nói: “Không sao, khu vực này của chúng ta rất được, còn có người bị phân đi dọn dẹp WC cơ.”

Đường Nghiên Tâm ngáp một cái: “Đi đây!”

Thái độ không tích cực như vậy…… khi Lộ Tầm Nhất đang làm rõ tình hình của khu vực này, suy nghĩ đã hiện lên trong đầu, lập tức trở nên rõ hơn, anh biết rõ vì sao trên mặt Đường Nghiên Tâm tràn ngập sự không vui, có hơi buồn phiền xoa đầu cô bé: “Có lẽ vong linh đã dùng một cách khác để tồn tại, đừng nản lòng! Lại nói còn có chủ khu vực nữa…… Cùng lắm thì chúng ta tranh thủ thông quan sớm chút, mau chóng tới khu vực tiếp theo.”

Khi nói những lời này, Lộ Tầm Nhất đã coi chủ khu vực thành mục tiêu chiến đấu.

Bởi vì cuộc trò chuyện Đường Nghiên Tâm nói ở khu vực trước đấy……

Gi ết chết chủ khu vực tương đương với việc cứu vớt thế giới.

Sắc mặt Đường Nghiên Tâm không trở nên tốt hơn, có vẻ không che giấu được sự kinh ngạc, còn có sự xấu hổ bị nói trúng tim đen nữa: “Phiền phức, nói mấy cái này với em làm gì!”

Sau khi tách ra khỏi Lộ Tầm Nhất, hai người nhanh chóng dựa theo tin tức mới mà anh cung cấp, ấn định văn phòng của người phụ trách tầng 3.

Công ty bách hóa tổng cộng có sáu tầng, quản lý nhân viên bắt đầu bằng chữ cái A tổng cộng có 12 người, mỗi tầng phân hai người.  Quản lý nhân viên của tầng cao nhất cũng chính là tầng sáu là A-1 và A-2, xếp theo thứ tự đi xuống.

Người phụ trách tầng 3 chính là A-7 và A-8.

Đúng lúc cửa không khóa, hai người đẩy cửa đi vào. Căn phòng bốn mươi mấy mét vuông, hai cái bàn làm việc mới tinh và bàn ghế có thể di chuyển bày dựa vào tường, một trái một phải phân biệt rõ ràng. Trên máy tính phía bên trái dán nhãn A-7, mặt bàn để một túi đồ ăn vặt, đã bị ăn hơn một nửa.

Tiêu Hữu Phàm cầm lên ngửi ngửi.

“Có mùi cá? Mùi cá nướng sao?”

Anh ta lấy một miếng ra vừa nhìn vừa ngửi, khó hiểu nói: “Đây là cá gì thế! Lớn như vậy, to như vậy phải cắt miếng nướng, kì lạ thật.”

Đường Nghiên Tâm li3m môi một cái, ăn miếng khoai cho đỡ thèm.

“Anh muốn biết thật sao?”

Lần trước Tiêu Hữu Phàm nghe thấy cô dùng giọng điệu như thế này nói chuyện là ở trong phòng của ma, sau đó biết được thịt đỏ mà người mới ăn là thịt chuột…… Chuyện này khiến cho sau khi anh ta đến khu phục vụ, mấy ngày trời cũng không thể ngửi được mùi thịt.

“…… Anh cũng không phải vô cùng muốn biết.”

Tiêu Hữu Phàm lúng túng cười gượng, lập tức buông túi đồ ăn vặt xuống, có cảm giác kích động muốn đi rửa tay ngay lập tức.

Trên mặt bàn bày một giỏ len, Đường Nghiên Tâm ngồi xổm xuống mở ngăn tủ phía dưới bàn làm việc ra, tìm được một chiếc hộp có khóa từ bên trong. Máy tính trái lại không có mật khẩu, nhưng bên trong sạch sẽ giống như mặt bàn vậy, không có chút tin tức có ích nào.

Tiêu Hữu Phàm: “Cái này phải mở ra kiểu gì?”

Đường Nghiên Tâm trực tiếp biểu diễn kỹ xảo mở khóa cho anh ta, một hộp gỗ mà thôi thực sự nhẹ nhàng lại vui sướng.

“Mở như thế này nè!”

Tiêu Hữu Phàm: “Vc…… Bà cô à em đập nát sàn nhà rồi. Chúng ta mau đổi nơi khác, lát nữa bị phát hiện còn phải đền tiền, có khi còn vi phạm quy định nữa ấy! May mà nơi này không có camera.”

Anh ta bỏ hộp vào trong túi, kéo Đường Nghiên Tâm bỏ chạy.

Đường Nghiên Tâm: Xí, nếu tôi không muốn chạy, mười tên loài người cũng không kéo được tôi!

Hai người ngồi xổm trong một hành lang không người qua lại, Tiêu Hữu Phàm giũ đồ trong túi lên trên mặt đất. Bên trong chiếc hộp một tờ báo cũ và một tấm ảnh chụp lẳng lặng nằm ở đó, vừa nhìn đã thấy sẽ cất giấu tin tức quan trọng, Đường Nghiên Tâm cầm lên trước lại là chai nhựa màu trắng không có gì thu hút.

Tiêu Hữu Phàm đọc tờ báo: “Gen loại năng lực kém thức tỉnh, trong tộc cá chép kinh hãi phát hiện cô gái Miêu tộc, vì không khống chế được bản năng đã giế t chết em trai ruột……”

Tờ giấy này là cắt từ trên báo xuống, hình ảnh là thi thể của em bé đầu cá chép, trên người đầy vết thương mèo cào, bên cạnh là một bể cá cực kỳ lớn. Lời giới thiệu nói, sau khi cậu bé sau khi bị chị gái trêu đùa một lúc, rồi dùng rèm siết chết.

Đường Nghiên Tâm vặn cái chai bao bì giống như keo 502 ra, đưa lên miệng hút “sụt” một ngụm.

Tiêu Hữu Phàm vừa ngẩng đầu, sợ ngây người!

“Em đang làm gì đấy?”

Anh ta cướp lấy theo bản năng, kết quả trên mu bàn tay xuất hiện thêm ba vệt máu. Đau đến mức anh ta lập tức rụt tay lại lui về phía sau hai bước, dùng tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy cửa rời đi hỏi cô: “Đường Đường, em sao vậy?”

Đường Nghiên Tâm chậm rãi hút hết chất lỏng bên trong chai, khi cô cầm được trong tay, bên trong vốn cũng chỉ dư lại một phần ba. Sền sệt mà tinh khiết và thơm, có một chút hương hoa quế, giống như mật ong thơm ngon được ong mật vất vả thu thập từ mật hoa quế, rồi lại dốc sức ủ ra.

Cái khoảnh khắc mật vừa ngọt vừa ấm từ yết hầu chảy vào dạ dày ấy, khiến mắt Đường Nghiên Tâm sáng rực lên.

“Thấy anh lần đầu tiên phạm phải…… Tôi sẽ không so đo với anh.”

Cô nhìn thoáng qua Tiêu Hữu Phàm với vẻ nguy hiểm, sau đó nhặt tấm ảnh chụp trên đất lên. 

Một đứa trẻ đầu cá chép ở bên trong bể cá vui sướng nghịch nước, bên ngoài bể là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang nhìn cậu bé với vẻ hâm mộ.

Tiêu Hữu Phàm lờ mờ hiểu được bản thân đã phạm lỗi gì, lúc trước anh ta nghi ngờ Đường Nghiên Tâm không nhịn được bản tính của vong linh, muốn thô bạo đánh người. Vừa nãy trong nháy mắt kia, anh ta đã rất sợ hãi. 

Mặc dù anh ta biết Đường Nghiên Tâm không có cách chủ động làm hại loài người, không thể giết người, cũng không thể ăn thịt người.

Đây đại khái chính là bản năng của sinh vật.

Bình tĩnh lại sẽ rất dễ suy nghĩ cẩn thận, vừa nãy anh ta bị thương là vì cắt ngang ác điểu ăn cơm…… Ý đồ muốn cướp đồ ăn bên miệng ác điểu. 

Không bị giế t chết ngay tại chỗ, đã là Đường Nghiên Tâm cực kỳ kiềm chế và xuống tay lưu tình rồi.

Tiêu Hữu Phàm: “Vậy anh đến đấy nhé?”

“Anh chờ chút” Đường Nghiên Tâm nhắm mắt lại niệm: “Đây là đồng đội, đây là đồng đội, đây là đồng đội……”

Sau khi lặp lại ba lần, mới cực kỳ ghét bỏ vẫy tay: “Anh lại đây đi!”

Anh ta Hữu Phàm: “……”

Hắn mới đi hai bước, lại nghe thấy Đường Nghiên Tâm che miệng lẩm bẩm: “Anh ta rất có ích, g iết chết sẽ không có đồ ăn vặt.”

Tràn đầy khuyên răn, cô gái nhỏ trịnh trọng và nghiêm túc nói.

Tiêu Hữu Phàm kinh hãi co người lại: “Anh thật sự có thể qua đó sao? Hay là em tiếp tục bình tĩnh bình tĩnh lại đã.”

Đường Nghiên Tâm cáu: “Tôi bảo anh lại đây!”

Anh ta vội vàng lăn qua, hai người dựa vào nhau cùng xem tờ báo.

Tiêu Hữu Phàm có thể cảm nhận được, lúc này công hiệu che giấu tin tức quan trọng mới vừa biến mất, nói cách khác bắt đầu từ khoảnh khắc Đường Nghiên Tâm uống chai keo kia, âm thanh và hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp đều bị rè. Cho dù người giữa các hành tinh có thông minh hơn nữa, trực giác có nhạy bén hơn nữa, cũng không thể nào đoán được thân phận của Đường Nghiên Tâm, thậm chí sẽ không suy đoán cô theo hướng của vong linh.

Nhiều lắm cảm thấy cô là cái đồ tham ăn, còn nghiện ăn đồ lạ.

…… Chỉ có điều! Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện mosaic thì có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể không giữ được quá nhiều người xem.

Đoạn sau của tờ báo nói: 

[Bởi vì người thú Miêu tộc cực kỳ hiếm có, chị gái cũng chẳng phải cố ý giết người, chỉ là không khống chế được bản năng của bản thân, nên thẩm phán phán chị gái vô tội được thả.]

Tiêu Hữu Phàm: “Anh cảm thấy nguyên nhân chính vẫn là tộc cá Chép sợ khắc tinh, đoán chừng ở trước mặt Miêu tộc không có tiếng nói.”

Bàn về nền giáo dục đã dạy anh ta ở nơi đây mà nói, không có chuyện mọi người bình đẳng, pháp luật bên trong khu an toàn không bảo vệ được người thường. Cho dù là người có năng lực thiên phú, cũng sẽ bị người có năng lực mạnh hơn ức hiếp, thậm chí ở trước mặt người có quyền phải khom lưng uốn gối…… Chỗ kỳ lạ của thế giới này, đã tr@n truồng lại muốn che đậy bằng một lớp khố dày.

Sau khi trở lại tầng một, ba người xúm vào cùng nhau thương lượng manh mối có được, cuối cùng đã đưa ra hai kết luận về động cơ giết người của hung thủ [ Báo thù ][ Xét xử ].

Nếu là báo thù, thì chính là quỷ hồn của em trai cá quấy phá. Chuyện này ở trong khu vực của vong linh là có khả năng thực hiện, nói có sách mách có chứng lại còn cực kỳ khoa học.

Khả năng thứ hai chính là thẩm phán, nghi ngờ này chủ yếu căn cứ vào “Bài hát đảo ngược’’.…… Cứ cảm thấy không chỉ một người chết.

Buổi chiều, người thú làm việc bên trong cửa hàng lần lượt đi tới nhà ăn ở tầng sáu để ăn cơm tối, loại năng lực kém vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng có người quăng ra ánh mắt hâm mộ, có người buồn rầu vì không hoàn thành thành tích công việc. Đường Nghiên Tâm kéo bừa một người lại dò hỏi, đáp án nhận được là: Có thể ăn được cơm tối hay không, phải xem đã hoàn thành công việc hay chưa.

Bởi vì tạm thời không có đầu mối mới, Tiêu Hữu Phàm lại lần nữa quay lại vị trí làm việc, đối phó với cuộc kiểm tra nghe nói sẽ tiến hành vào lúc 9 giờ 50 phút.

Thành tích công việc của Đường Nghiên Tâm đã hoàn thành, nên tiếp tục thăm dò cửa hàng.

Mười ba du khách tiến vào khu vực lần này, chỉ có bốn người được phân làm người hướng dẫn mua hàng, tất cả những người khác đều là nhân viên vệ sinh. Quy định của công ty bách hóa nghiêm ngặt, phần lớn du khách còn không thể rời khỏi vị trí để tự do hành động.

Phái Phái làm người hướng dẫn mua hàng ở tầng hai còn lôi Đường Nghiên Tâm lại, dò hỏi thành tích công việc của cô làm sao hoàn thành được.

Đường Nghiên Tâm: “Bắt người vào tiệm mua mua mua.”

Phái Phái: “Nếu bọn họ không mua thì sao?”

Đường Nghiên Tâm: “Không quẹt thẻ thì không thể đi.”

Phái Phái kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng nói: “Cách này có lẽ không hợp với tôi lắm……”

Sau đó Đường Nghiên Tâm lại canh giữ gần ba tiếng bên cạnh quầy gửi, phát hiện khu vực này không phân cho bất cứ một nhân viên vệ sinh nào. Buổi sáng khi cô tới đây là thế nào, thì bây giờ vẫn là thế ấy. Lúc trước tờ mật mã cô nhặt lên rồi lại vứt, cũng vẫn ở chỗ đó.

Trong cửa hàng có nhiều lượng người như vậy, một khoảng thời gian dài như vậy, vậy mà không có một ai tới đây lấy đồ cá nhân.

Chức năng của quầy gửi hình như chẳng có ý nghĩa gì đối với đối cả cái cửa hàng hết.

Cô đo chiều dài của ngăn tủ, cảm thấy một người trưởng thành cũng có thể miễn cưỡng vào được. Nếu tin tức “Trung tâm viện trợ” mua đều là thật và có giá trị…Liệu một ngăn tủ nào đó trong đây có thể chính là cổng ra của khu vực?

Lúc quay về tầng 3, cô đụng phải tên xui xẻo bị phân đến phòng vệ sinh, thế mà lại là anh trai nóng nảy. Cái người đá cửa ngục giam, thu hút bảo vệ tới bị đánh cho một trận ấy.

Nhìn sắc mặt của hắn ta, vậy mà cũng chẳng cáu kỉnh gì. Có lẽ cảm thấy mất mặt, sau khi nhìn thấy Đường Nghiên Tâm, bèn nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Khi thời gian đến 9 giờ rưỡi, loa phát thanh của cửa hàng đang thúc giục các vị khách mau chóng chọn lựa, 10 giờ phải đóng cửa, bảo vệ bắt đầu đóng cánh cửa đầu tiên. Lúc 9 giờ 50 phút, người phụ nữ chân heo cầm thước, vô cùng ra oai bắt đầu tuần tra. 

Người thú hướng dẫn mua hàng thong dong cầm túi, đi thang cuốn tự động rời khỏi cửa hàng, mà nhóm loại năng lực kém hướng dẫn mua hàng thấp thỏm đi ra bên ngoài cửa tiệm, sửa sang lại quần áo của mình, hơi cúi đầu, lộ ra dáng vẻ kính cẩn chờ đợi kiểm duyệt.

“Hướng dẫn mua hàng số R-363, hoàn thành thành tích công việc.”

“Bốp.”

Thước đánh vào cánh tay loại năng lực kém, người hướng dẫn mua hàng rõ ràng đã hoàn thành thành tích công việc, lại bị đánh đến mức đau đớn kêu lên nhưng vẫn phải cắn răng cúi đầu: “Cảm ơn sự hướng dẫn của ngài.”

Người hướng dẫn mua hàng bên cạnh Đường Nghiên Tâm hình như chưa hoàn thành thành tích công việc, nôn nóng cắn móng tay, cả trán và chóp mũi toàn là mồ hôi chảy ra. Người phụ nữ chân heo cố ý làm lơ cô, đi qua bên người cô, lấy việc nhìn cô sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn làm niềm vui.

…… Quả thực là một trò khôi hài.

Trong nháy mắt người phụ nữ chân heo nhìn thấy Đường Nghiên Tâm ấy, run lên một cái vô cùng rõ ràng: “Hướng dẫn mua hàng số R-367, hoàn thành thành tích công việc.”

Đường Nghiên Tâm đứng yên không nhúc nhích.

Người phụ nữ chân heo: “Cô  có thể đi tầng sáu ăn cơm, nghỉ ngơi rồi!”

Đường Nghiên Tâm nhìn chằm chằm cái chân trắng trẻo mập mạp của cô ta rất lâu, xem đến mức trên người cô ta tỏa ra một mùi mồ hôi nồng nặc, mới xoay người đi lên trên tầng.

Người phụ nữ chân heo sợ hãi toát mồ hôi hột một phen, phát hiện bản thân thế mà lại phải vịn vào tường mới có thể đứng vững…… “Quái vật!”

=……=

【Lại xuất hiện mosaic rồi…… Phân tích hành vi vừa rồi của bé chủ live, tôi cảm thấy cô bé là muốn uống keo nước à??? 】

【 Đúng đúng đúng, người giám hộ vội vàng ngăn cô bé lại…… Hử? 】

【 Chậc, có thể nhìn thấy bình luận nhưng không nhìn thấy hình ảnh??? 】

【 Xuất hiện mosaic thì thôi đi, 404 cái quỷ gì? Ngay cả tín hiệu âm thanh cũng không bắt được. 】

【……Phòng phát sóng trực tiếp như thách đố vậy! 】

【 Mấy người đều không biết, cái gọi là giao diện tư liệu cơ bản của chủ live à? Chậc…】

Tên họ: Đường Nghiên Tâm

Tuổi: 11 tuổi *

Thiên phú: Biến thành vong linh *

Giới thiệu thiên phú: Biến một bộ phận trên cơ thể thành vong linh*

Ghi chú chữ đỏ: Vì năng lực đặc thù của chủ live, với mục hiển thị số *, số liệu chưa chắc là thật.

【 Cứ cảm thấy chủ live mang nhiều số * như vậy, tuyệt đối không phải đứa trẻ bình thường! 】

Lúc này, một bình luận bỗng nhiên xuất hiện 【 Giao diện của bé dễ thương, làm tôi nhớ tới một chủ live đang hot……】

【 Hỏi nhẹ một câu, là cái người mỗi khu vực đều thay đổi thiết lập tính cách đó sao? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.