Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 32: Công ty bách hóa động vật (sáu)




Đêm đã rất khuya rồi, không biết là ai đang ngáy.

Tiêu Hữu Phàm bò dậy ngồi dựa vào tường xong: “Em không tò mò sao?”

Đã xuất hiện một lúc rồi, bạn nhỏ vong linh không tính hỏi xem vì sao anh ta ngủ một giấc cũng xém chút nữa dọa chết chính mình sao? Không tò mò anh ta đã trải qua chuyện gì, mới sợ “giường”, sợ không gian giam cầm nhỏ hẹp như vậy sao?

“Tôi nên tò mò sao?”

Đường Nghiên Tâm trợn mắt, hơi hơi nâng cằm lên nói: “Thân thể loài người vô dụng, tâm hồn cũng vô cùng mong manh. Vào lúc quyết định lập đội với mấy người, tôi đã nói với bản thân: mặc kệ sau này trong lúc chung sống với nhau, mấy người lộ ra tật xấu gì, tôi cũng không nên cảm thấy ngạc nhiên! Dù sao…… loài người chính là sinh vật tệ hại như vậy.”

Còn có chuyện tồi tệ hơn đưa hai đứa con ghẻ loài người qua cửa sao?

Không có!

Cuộc sống không dễ dàng mà, Đường Đường than thở!

Tiêu Hữu Phàm: “Lập đội cùng loài người tệ hại như anh đây, thật là vất vả em rồi……”

Vậy mà anh ta lại trông cậy vào cái miệng chó không thể mọc ngà voi này?

Đường Nghiên Tâm nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“Anh lại đang chửi thầm tôi!”

Tiêu Hữu Phàm: “Khụ khụ khụ khụ……”

Đường Nghiên Tâm thật sự cảm thấy loài người kỳ lạ, ví dụ như Tiêu Hữu Phàm rõ ràng sợ cô, nhưng lại không quản được cái miệng của mình! Trí lực của tên này thật sự là A sao?

Cô luôn không hiểu được ý nghĩ của loài người…… Vong linh đơn giản biết bao! Sinh vật cấp cao, mục đích rất mạnh, vì thực hiện chấp niệm mà không ngừng nỗ lực.

Thế giới của Đường Nghiên Tâm rất đơn giản, trước đây chia làm: Có thể ăn, không thể ăn.

Hiện tại chia làm ba loại: Có thể ăn, không thể ăn và đồng đội.

Lợi ích của tổ đội cao hơn lợi ích cá nhân là chuyện không thể nào, dưới điều kiện tiền đề là không ngăn cản cô ăn cơm, không ngăn cản cô qua cửa, đồng đội gặp phải nguy hiểm, cô cũng sẽ không bỏ mặc. Cho dù không nói chuyện tình cảm…… Thật ra cũng không có tình cảm gì, nhìn vào việc bọn họ có thể kiếm tinh tệ mà bỏ mặc bọn họ chết cũng quá đáng tiếc rồi.

Đường Nghiên Tâm đá vào cẳng chân của đứa con ghẻ: “Anh muốn ngủ rồi à?”

Ở trong không gian hẹp, thuốc mê ngọt lịm là đòi mạng, sau khi rời khỏi bao nhộng con con, Tiêu Hữu Phàm dần cảm thấy mí mắt rất nặng.

Anh ta bất thình lình không chống lại được ngủ thiếp đi như thế đấy.

Rõ ràng cảm nhận được có người nhìn anh ta, bị đôi mắt này nhìn chăm chú, thế mà anh ta lại không thấy sợ, còn rất yên tâm.

Bị người khác nhìn thì không dám ngủ, nhưng nếu như bị vong linh nhìn chằm chằm thì không có vấn đề gì.

Anh ta an ủi bản thân như vậy.

“Có hơi.” Tiêu Hữu Phàm xốc dậy tinh thần: “Đường Đường, em có cảm thấy quản lý của công ty bách hóa đối với loại năng lực kém không chút nhân tính hóa nào không, giống như là đối đãi với người máy vậy, cưỡng chế giấc ngủ bổ sung năng lượng giống hệt với máy móc chờ thời gian nạp điện ấy……”

Đường Nghiên Tâm không trả lời lại anh ta, bởi vì tên này còn chưa nói xong đã không chờ nổi tiến vào mộng đẹp rồi.

……

“Tiểu Tiêu, tỉnh lại đi!”

Tiêu Hữu Phàm mở to mắt, có hơi mơ màng nhìn người ngồi xổm bên cạnh anh ta.

“Anh Lộ, xảy ra chuyện vậy?”

“Trước cửa của chúng ta có thi thể của người thú,” Lộ Tầm Nhất hạ giọng: “Đường Đường cũng mở cửa ra mới thấy…… Buổi tối không nghe thấy động tĩnh, cũng không biết thi thể xuất hiện từ khi nào.”

Tiêu Hữu Phàm nhanh chóng bò dậy, giống với các du khách khác, nhìn cô bé với sức lực kỳ lạ nhẹ nhàng kéo thi thể vào phòng. Mặc dù không biết cô muốn làm gì, vẫn phản ứng rất nhanh nhặt đống da và cái đuôi dài lông xù của hồ ly ở cửa vào. Xem xét tình hình bên ngoài xong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Bộ phận trên người người chết thuộc về người thú, giống với Miêu nữ, bị cắt xuống một cách tàn nhẫn.

Đống da hồ ly kia là lột từ trên ngực xuống, nên tình trạng của thi thể có hơi thảm, máu thịt lẫn lộn, trừ vết thương này ra trên người hắn ta không có vết thương nào khác nữa. Cả người ướt đầm đìa, có khả năng là chết đuối.

Cách thức tử vong cụ thể, chờ số liệu phân tích của Tiêu Hữu Phàm ra kết quả sẽ biết.

Tay trái của thi thể nắm một tấm thẻ đọc chữ của trẻ em: [Thỏ].

Phan Chí Quốc ở bên cạnh cẩn thận quan sát thi thể, không muốn bỏ sót một chi tiết nào, một bên lại hỏi: “Vì sao lại kéo thi thể vào trong này?”

“Thi thể ở trước cửa, chúng ta cũng không có cách nào thoát khỏi hiềm nghi.” Lộ Tầm Nhất nhìn Đường Nghiên Tâm ngửi ngửi da hồ ly không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng liền nảy số: “Cách làm thỏa đáng nhất chính là thiêu hủy thi thể xóa sạch vết tích.”

Cho dù là năng lực thiên phú hệ lửa, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đốt cháy thi thể đến mức không còn một chút dấu vết……

Các du khách đang cảm thấy kỳ lạ, đã thấy bàn tay nhỏ trắng mềm của Đường Nghiên Tâm trên tứ chi tách rời của thi thể nhẹ nhàng ấn, thi thể căng tròn kia giống như quả bóng cao su bị xịt hơi, từ từ xẹp xuống. Tiếng vang giòn tan của xương cốt bị bẻ gãy “cạch cạch cạch” vang liên tục gần hai phút, cô bé chân ngắn tay ngắn động tác nhanh nhẹn, một người đang yên đang lành nhanh chóng bị cuốn thành tấm thảm mỏng, lại ép đến mức nhỏ nhất, dùng sợi cước buộc lại.

Đây là kết quả hiệu suất khống chế đóng gói, còn làm với tốc độ đặc biệt chậm.

…… Đều có thể thấy các du khách ào ào cách xa Đường Nghiên Tâm.

Lộ Tầm Nhất: “Thả vào chỗ của anh đi!”

Đường Nghiên Tâm nhìn anh rất lâu, mới không tình nguyện gật đầu.

Mười phút sau, cảnh vệ vọt vào không tìm được cái gì hết, không thể chỉ bằng vệt nước ở cửa đã nhận định bọn họ giết người được. Nán lại ở trong phòng đằng đẵng hơn nửa giờ, sau khi lật qua lật lại mỗi một góc, vẫn không thu hoạch được gì.

Cảnh vệ nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Là cái cảm giác uất nghẹn nhận định bọn họ có tội mà không cách nào lục soát được chứng cứ ấy.

Lúc rời khỏi tầng sáu, trong cửa hàng đang cất cao giọng hát:

“Mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, ánh trăng đầy trời chỉ có một ngôi sao. Hiếm lạ hiếm lạ thật hiếm lạ, con cá leo cây ngậm con mèo, con thỏ lột bỏ da hồ ly. Hì hì hì hi, hì hì hì, hoạ mi trong lồ ng nhốt trâu, một con cóc nấu một nồi. Trẻ mới sinh mọc chòm râu dài, ông lão nằm ở trong nôi. Chuyện lạ trên đời nhiều lại thêm nhiều, cười rơi lệ, ngủ trợn mắt.”

Đường Nghiên Tâm ngáp một cái, nhìn thấy con mèo con ngồi trên lan can đối diện, lông màu đen bóng loáng, cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt màu lam bình tĩnh nhìn cô, dường như có ý quan sát, đánh giá.

Cô chớp mắt một cái, con mèo đã không thấy tăm hơi đâu.

Trên đường, có cảnh vệ đang hát theo giai điệu, ca từ kỳ lạ, giai điệu này quả thực rất tẩy não.

Trên đường đến tầng một, bọn họ vẫn luôn hát, hát đến mức sắc mặt của các du khách càng ngày càng kém.

Đường Nghiên Tâm chú ý tới, biểu cảm của vài du khách không có thay đổi gì, rất có thể trước đây đã từng nghe qua bài hát này rồi.

Trước cửa của tòa án nhỏ ngày hôm qua đã có người, là Tế Mỹ hôm qua chưa hoàn thành thành tích công việc, sắc mặt của cô ấy tái nhợt, dung nhan tiều tụy, chân còn chạm đất, cả người lại như là linh hồn dạo chơi vậy. Đối với việc các du khách tới, dường như cô ta không có bất kỳ phản ứng gì.

Phái Phái cẩn thận tới gần cô ta: “Tế Mỹ! Tế Mỹ? Cô không sao chứ?”

“A, không sao……”

Tế Mỹ ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cô ta hốt hoảng nói: “Tôi chỉ là hơi mệt, có hơi đau…… Vào đi!”

Bên trong toà án không có ai, Phái Phái nói bóng nói gió dò hỏi Tế Mỹ, rốt cuộc hôm qua cô ấy đã gặp chuyện gì. Lúc Tế Mỹ ngồi xuống biểu cảm vô cùng kỳ lạ, đối diện với vấn đề của Phái Phái, cô ta không trả lời, mà chỉ nói: “Hôm nay nhất định phải hoàn thành thành tích công việc…… Nhất định phải hoàn thành thành tích công việc…… Mình phải hoàn thành thành tích công việc……”

Trạng thái tinh thần này vừa nhìn liền thấy không đúng lắm.

Lộ Tầm Nhất: “Cô có thể vén tay áo của cô ấy lên không?”

Dù sao cũng là một cô gái trẻ, anh không tiện trực tiếp ra tay. Phái Phái gật đầu, kéo tay áo của Tế Mỹ lên cao mới phát hiện trên cánh tay của cô ta tất cả đều là vết bầm. Có thể tưởng tượng, e là bên dưới quần áo của cô ấy không có một chỗ thịt nào lành lặn. Những vết thương này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cô ta, nhưng đối với cô ta lại tạo thành chấn thương tâm lý rất lớn.

Thực ra các du khách đối với bệnh tâm lý cũng không tính là hiểu, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Tế Mỹ cũng có thể đưa ra một cái kết luận chung: cô ấy sắp điên rồi!

Lộ Tầm Nhất thở dài một hơi, sử dụng thuật trị liệu với Tế Mỹ.

Ánh sáng màu xanh biếc bao phủ lấy cô ta, khóe môi căng chặt của cô ta dần dần thả lỏng, tròng mắt đờ đẫn cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động như thường. Cô ta nằm bò trên bàn, thả lỏng lưng.

Tiêu Hữu Phàm đau lòng không thôi: “Lũ khốn thật không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Trước khi thẩm phán tiến vào, các du khách còn đang trao đổi tin tức. Đường Nghiên Tâm ngồi ở trên bàn lắc lư chân chẳng hề hứng thú đối với cuộc giao lưu giữa bọn họ, cô cũng không để ý việc đồng đội chia sẻ tin tức lúc trước bọn họ tìm được ra ngoài, nếu có thể đổi được manh mối khác về thì càng tốt rồi! Những chuyện này đều là chuyện cô không am hiểu, cô lười đi quản.

Giống như Lộ Tầm Nhất nói, vong linh của khu vực này dùng một cách khác để tồn tại…… Cũng không phải không có, điều này khiến tâm trạng của cô rất tốt.

Quả nhiên, hình thức của khu vực cho dù xảy ra sự thay đổi gì đi nữa, bản chất của năng lực sẽ không thay đổi, nhất định tồn tại vong linh!

Sáng tinh mơ, tặng không đến một khối thi thể của vong linh, cô lời to.

Tuy rằng có hơi tiếc không cầm được thi thể của Miêu nữ!

Người thú cũng là loài người, bọn họ đích thực không phải vong linh. Nhưng có một bộ phận người thú, không phải sinh ra đã là người thú. Giống như Miêu nữ, lúc trước cô ta là loại năng lực kém, sau này mới biến thành tộc Mèo. Vì để tiến hành nghiệm chứng, Đường Nghiên Tâm chăm chú ngửi thi thể của tộc Hồ ly, chỉ dựa vào mùi vị thì thật đúng là không cách nào phân biệt được. Nhưng trên lớp lông bị lột, trên chiếc đuôi bị chặt, đều có mùi keo nước rất nặng.

Keo nước…tất cả đều là chất lỏng kỳ lạ của năng lượng hắc ám, bên trong có mùi của vong linh lớn mạnh.

Sử dụng keo nước để cấy ghép bộ phận, trên người mang theo hơi thở tử vong dày đặc, đã sớm bị vật hắc ám đồng hóa thành vong linh. Bởi vì có một nửa là động vật, nên mang theo mùi của động vật, hoàn mỹ che dấu hơi thở của vong linh.

Không tiến đến ngửi bộ phận có dấu tích của keo nước…… Đường Nghiên Tâm cũng rất khó phân biệt, đám người thú này là vong linh.

Nhắc tới keo nước, trong đầu cô hiện ra một câu truyện cổ tích, đại khái là lúc cô làm người từng xem qua. Tên đã không còn nhớ rõ nữa, nói chung chính là kể về:

Ba quân y tự nhận là y thuật tài giỏi, trong quán trọ khoe y thuật của bản thân ra, mà trên thực tế bọn họ có một loại thuốc mỡ có thể lập tức bịt kín miệng, dùng nó bôi lên thứ gì, bộ phận đó sẽ lập tức khép lại. Bởi vậy, bọn họ chia nhau chặt bỏ tay phải, tách trái tim ra, khoét hai mắt ra, cũng tự tin cho rằng ngày hôm sau bôi thuốc mỡ lên là có thể lành lại. Kết quả hầu gái sơ ý để mèo ngậm bộ phận của quân y đi mất, hầu gái đành thay tay của kẻ trộm, trái tim của heo và mắt của mèo lên.

Sau khi thay ba bộ phận, trong nhóm quân y có một người có tính ăn trộm, một người giống heo dùng mũi ủn đất, còn một người có thể giống như mèo ở trong đêm tối nhìn thấy rõ chuột đang chạy trốn.

Keo nước thần kỳ và thuốc mỡ trong truyện cổ tích có tác dụng tương tự nhau.

Ở trong thế giới không văn minh này, nó có thể khiến loại năng lực kém biến thành người thú đứng đầu xã hội.

Rất nhanh thẩm phán đã tới, hai cô gái thỏ cấp cao đi theo bên cạnh ông ta đưa giấy bút cho các du khách, mỗi người có một tập bài thi.

Đường Nghiên Tâm còn tưởng rằng ông ta sẽ dò hỏi từng du khách một đã tìm được manh mối gì, kết quả ngoài dự đoán…… Dùng cách thức thi cử, thật sự là đang để bọn họ rửa sạch hiềm nghi sao?

Hơn nữa trên bài thi chỉ có hai câu hỏi:

1, Người chết là ai?

2, Nếu cô/ cậu không phải hung thủ, cô/ cậu cảm thấy động cơ giết người của hung thủ là gì?

=……=

【 Lại là mosaic……】

【 Kinh! Chủ live mới mười một tuổi lại làm chuyện này với thi thể!!! 】

【 Tiêu đề đảng cút xéo # biểu cảm của người khác chính là…… Tôi cmn gặp quỷ.jpg!!! Khiến cho trong lòng tôi ngứa ngáy. 】

【 Kết hợp trên dưới phân tích, tôi cảm thấy Đường Đường nén thi thể lại sau đó cất đi…… Nhỉ? 】

……

【 Nhớ lại ca khúc tẩy não, lông tơ lại dựng hết cả lên】

【 Đã tắt âm, xin cảm ơn mời! 】

【 Tôi cảm giác thẩm phán và toà án đều kỳ kỳ…… Trọng điểm không phải tẩy bỏ hiềm nghi! Tôi cũng nói không hay…… dường như là người vu oan cho bọn họ đang thỏa mãn d*c vọng bi3n thái nào đó của bản thân ấy. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.