Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 14: Khu vực dịch vụ kỹ thuật số




Vào khu vực tổng cộng có chín người, lúc đi ra chỉ còn lại bốn. Người nào cũng bị thương, nghiêm trọng nhất là Lộ Tầm Nhất, nhìn như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Phùng Nghĩa Từ ngồi xổm ở sân ga: “Chờ chút! Một lúc nữa xe bus sẽ tới.”

Trước khi Mễ Lạc mở miệng hỏi lúc này nên làm gì, đã có câu trả lời.

Lộ Tầm Nhất bổ sung: “Mỗi lần ra khỏi khu vực vong linh, xe bus sẽ đưa du khách đến khu vực gần nhất để nghỉ ngơi và hồi phục.”

Khi đèn bên ngoài bến xe bus sáng lên, xe bus chạy vào. Phùng Nghĩa Từ thì loay hoay đưa Lộ Tầm Nhất lên xe, còn Mễ Lạc định ôm Đường Nghiên Tâm nhưng bị cô từ chối. Không ngồi cùng ba người ở hàng ghế sau, Đường Nghiên Tâm cố ý ngồi bên cạnh tài xế. Từ lúc lên xe, cô đã tìm cách để làm quen với tài xế. 

Mễ Lạc: “Đường Đường, em ấy cũng là người mới mà không tò mò gì sao? Hơn nữa tài xế hung dữ như thế mà con bé không sợ chút nào…”

“Có lẽ là do được tài xế cứu, nên Đường Đường có thiện cảm với mấy người tài xế.” 

Lộ Tầm Nhất cười nói: “Cô là người trực tiếp từ khu an toàn báo danh tham gia [Kế hoạch], sẽ có xe đưa đến khu ăn mòn. Cô cũng biết thời gian cùng không gian ở khu ăn mòn đều hỗn loạn, ở đó rất khó để những người ngoài hành tinh mở ra nhiều con đường đến trạm cứu hộ. Không thể tránh khỏi việc trên các tuyến đường có những khu vực vong linh chặn đường, giống như khi chúng ta làm đường sẽ gặp núi cao sông dài. Gặp núi có thể xây đường hầm, gặp sông có thể làm cầu, nhưng khu vực vong linh thì chỉ có thể dựa vào du khách khai phá. Nghe nói với công nghệ hiện tại của người ngoài hành tinh, không có cách nào sử dụng những nơi như khu vực vong linh. Đưa người báo danh đến nơi an toàn gần khu vực nhất rồi xe bus sẽ quay lại. Đường Đường thì khác, cô bé được người lái xe cứu trong khu vực ăn mòn sau khi khu vực an toàn sụp đổ. Khi đó, hai chiếc xe bus đón người từ nhà ga trở về, giống như chúng ta bây giờ, trên đường gặp Đường Đường, đưa con bé đến khu dịch vụ 199. Vì vậy, tuy đều là người mới, nhưng Đường Đường nhìn khu vực dịch vụ sớm hơn cô.”

Trên thực tế, đây đều là suy đoán của Lộ Tầm Nhất. Anh gặp được Đường Nghiên Tâm tại bến xe bus ở khu dịch vụ 199, vì vậy tình huống cũng dễ đoán.

“À” Mễ Lạc gật đầu: “Bến xe bus nơi chúng ta đi vào khu vực khác với bến xe bus chúng ta vừa đứng đợi sao? ”

Lộ Tầm Nhất: “Đương nhiên khác rồi.”

Phùng Nghĩa Từ: “Mặc dù tương tự nhưng nó khác nhau. Tất cả các bến xe bus trên đường tôi thấy trông giống hệt nhau ngoại trừ cái tên. Không chỉ vậy, người ngoài hành tinh chỉ thích làm những tòa nhà giống như của họ. Lấy các khu vực dịch vụ làm ví dụ, chỉ mười khu vực dịch vụ hàng đầu có phong cách kiến trúc khác nhau, còn các khu vực dịch vụ sau đều từ một khuôn mẫu làm ra. Tất cả những du khách dày dạn kinh nghiệm mà tôi đã gặp đều gọi đó là khu vực dịch vụ kỹ thuật số. Con số càng nhỏ, khu vực dịch vụ càng gần trạm cứu hộ, đó là nhận thức chung của mọi người.”

Phùng Nghĩa Từ trầm mặc ít nói bỗng trở nên nói nhiều, trong lòng Lộ Tầm Nhất biết anh ta ‘vừa ý’ Mễ Lạc.

‘Vừa ý’ chính là muốn cùng Mễ Lạc lập thành một đội.

Lộ Tầm Nhất định sắm vai hướng dẫn viên để giới thiệu cho người mới, nhưng thấy có người làm rồi nên anh cũng vui vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc sau, bên cạnh có tiếng động, bạn nhỏ cả người hôi hám đầy máu tức giận trèo lên ghế. Nhìn thấy anh mở mắt ra nhìn còn trừng lại: “Nhìn cái gì, móc mắt anh bây giờ!”

Lộ Tầm Nhất: “Sao lại tức giận thế?”

Nhiều lúc anh quên mất Đường Nghiên Tâm là một vong linh đáng sợ, cảm thấy cô là một cô bé cần được bảo vệ. Chỉ khi nào cô nói mấy câu như này mới nhớ ra cô là vong linh.

Ít người biết rằng, thánh nhân Lộ Tầm Nhất không từ chối được trẻ con.

Đường Nghiên Tâm: “Tài xế không quan tâm đ ến em.”

Lộ Tầm Nhất lấy ra một vật sáng bóng đưa cho cô: “Đưa cái này cho tài xế, anh ta sẽ nói chuyện với em.”

Đường Nghiên Tâm: “Đây là tinh tệ sao?”

Tinh tệ là tiền tệ thông dụng của người ngoài hành tinh, cũng là tiền tệ phổ biến ở khu vực ăn mòn. Con người ở khu vực an toàn không thể sử dụng nó, Đường Nghiên Tâm đã thấy người khác sử dụng ở khu vực 199 nhưng bản thân cô không có. 

Lộ Tầm Nhất gật đầu: “Đúng vậy, đây là năm tinh tệ.”

Đường Nghiên Tâm ít nhiều cũng biết mi lực của đồng tiền, dù sao có câu tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Nhưng cô không biết giá trị của năm tinh tệ, không ngờ rằng vừa đưa cho tài xế, thì ông ta lập tức đổi sắc mặt 120 độ, đối xử dịu dàng với cô, bảo cô có vấn đề gì cứ hỏi, đừng khách sáo.

Đường Nghiên Tâm thấy vậy vui vẻ chạy lại, dễ thương nói: “Anh trai thật tốt!” 

Lộ Tầm Nhất: “…”

Đâm vào tim thế này ai chịu cho nổi.

Sau đó Đường Nghiên Tâm lại chạy về chỗ bên cạnh tài xế.

Mễ Lạc tâm tình phức tạp nói: “Em gái nhỏ nhiều năng lượng thật.”

Vết thương trên lưng đủ sâu để lộ xương nhưng không thấy cô bị ảnh hưởng gì.

Lộ Tầm Nhất: “Năng lực thiên phú đặc thù của Đường Đường.”

Mễ Lạc hỏi lại là năng lực đặc thù gì nhưng anh không chịu nói thêm. 

Phía trước líu ríu không ngừng, mọi người đều dần quen với việc nghe thấy giọng của Đường Nghiên Tâm. Đột nhiên lái xe phanh gấp, đánh thức ba người đang sắp ngủ gật phía sau.

Lộ Tầm Nhất nhìn lên, thấy lái xe đang kéo quần áo của Đường Nghiên Tâm, mở cửa sổ ra muốn ném cô xuống.

Người đang bị thương nặng, Lộ Tầm Nhất bật dậy ngay lập tức, trả một số tiền lớn để chuộc lại bạn nhỏ. Rồi kéo cô xuống dưới ngồi, không cho cô đến gần chỗ tài xế nữa.

Lộ Tầm Nhát: “Em vừa nói gì vậy?”

Năm tinh tệ cũng không thể khiến lái xe kiềm chế cơn giận, nhớ rằng khách hàng là thượng đế… 

Ngay thẳng như Lộ Tầm Nhất cũng muốn biết. 

Đường Nghiên Tâm đầu hết nhìn bên kia nhìn bên nọ, hết quay bên kia đến quay bên nọ, nhưng không nhìn cũng không nói cho Lộ Tầm Nhất.

Lộ Tầm Nhất: “…”

Khi họ đến khu dịch vụ 180, người tài xế nhìn bốn người bước xuống xe, tức giận đóng cửa lại, cả người toát ra hơi thở kh ủng bố làm cho Mễ Lạc run cả người lên.

Phùng Nghĩa Từ: “Tốt nhất đừng gây rối với lái xe, dù sao chúng nó cũng không phải con người…”

Lộ Tầm Nhất chỉ có thể cười khổ, lúc này anh không thể chống đỡ được mà ngã xuống đất. Cũng may đã đến khu phục vụ, người bị thương nặng sẽ trực tiếp được đưa thẳng đến bệnh viện.

Phùng Nghĩa Từ: “Đường Đường, em không đi cùng anh trai sao?”

Đường Nghiên Tâm: “Vết thương của em không cần đi bệnh viện.”

Trong lòng Phùng Nghĩa Từ lúc này vô cùng phức tạp, Lộ Tầm Nhất bị thương nặng khi cố gắng hết sức để đỡ lấy cô bé ngã xuống, khiến vết thương càng nặng hơn. Cô thậm chí còn không đi đến bệnh viện để xác nhận vết thương của Lộ Tầm Nhất, cũng thật tàn nhẫn. Cũng chính từ lúc này, Phùng Nghĩa Từ hoàn toàn bỏ ý định lôi kéo Đường Nghiên Tâm vào đội. Không thể tin tưởng những động đội còn đáng sợ hơn cả vong linh được!!!

Lộ Tầm Nhất vẫn đang giải thích làm thế nào để Đường Nghiên Tâm tìm thấy anh trong bệnh viện, rằng sau khi nhận phòng khách sạn phải để lại lời nhắn cho anh ở quầy lễ tân. Không có cách nào để sử dụng thiết bị liên lạc di động trong khu vực dịch vụ, một khi mất liên lạc với nhau rất khó để tìm đối phương.

Đường Nghiên Tâm không kiên nhẫn nghe hết, chỉ hỏi anh một vấn đề: “Anh còn có tiền không?”

Lộ Tầm Nhất: “…Còn.”

…….

Khu dịch vụ có khách sạn, nói chính xác là bên trong khu dịch vụ kỹ thuật số có tất cả, đa số đều là sản phẩm của người ngoài hành tinh, đều là vật chưa từng thấy qua ở khu định cư của con người. Phùng Nghĩa Từ nói với Mễ Lạc rằng bệnh viện trong khu dịch vụ là miễn phí, còn vết thương không nghiêm trọng như họ có thể đến phòng y tế của khách sạn để điều trị.

Thu nhập của du khách chủ yếu đến từ việc phát sóng trực tiếp, nhóm người streamer phải cửu tử nhất sinh (1) mới thông qua khu vực, mạo hiểm lại k1ch thích, người xem sẽ không keo kiệt tặng tinh tế. Sau khi đến khu vực dịch vụ, có thể rút số tiền kiếm được để chi tiêu.

九死一生 (Jiǔsǐyīshēng) – Cửu Tử Nhất Sinh:  chín phần chết, chỉ còn 1 phần sống –> nguy hiểm

Người mới rất khó một lần đã nổi tiếng, Mễ Lạc chỉ có 2 tinh tệ đáng thương trong tài khoản. Nhưng cũng không cần lo lắng, bởi vì cơ sở hạ tầng trong khu vực dịch vụ là miễn phí cho du khách, ví dụ như phòng hạng nhất trong khách sạn là miễn phí, ba bữa một ngày miễn phí trong nhà ăn, cùng một số bộ quần áo miễn phí luôn có hàng trong trung tâm mua sắm. 

Tuy đều là những đồ dùng miễn phí kém chất lượng nhưng cũng là đồ khó có được ở khu định cư của con người. Phùng Nghĩa Từ: “Du khách chỉ được ở trong này nghỉ ngơi hồi phục nhiều nhất bảy ngày, quá bảy ngày sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi khu dịch vụ.”

Sắc mặt Mễ Lạc trở nên khó coi: “Đuổi đi ra khỏi khu dịch vụ là…”

“Trước thời hạn cuối cùng, du khách phải lên xe bus rời khỏi khu vực phục vụ. Muốn ở trong khu dịch vụ an nhàn thoải mái, không muốn tiếp tục hành trình, là điều không thể.” Phùng Nghĩa Từ không nói rõ, chỉ nói: “Nếu không chắc liệu mình có sẵn sàng trước thời hạn hay không, cô có thể đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Đường Nghiên Tâm không cần đi băng vết thương với hai người họ, cô không đến phòng y tế. Du khách không được phép đánh nhau trong khu vực dịch vụ và mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị trừng pháp nghiêm khắc nếu bị phát hiện. Không thể làm gì con người ở đây, nên cả hai con người không còn hấp dẫn trong mắt cô.

Đường Nghiên Tâm sau khi nhận phòng khách sạn xong, không nói một lời tạm biệt mà thờ ơ vô tình đi lên phòng.

Mễ Lạc: “…”

Phùng Nghĩa Từ: “…”

Cái quái gì đã xảy ra với cô nhóc này vậy? 

………

Ba ngày sau, Lộ Tầm Nhất xuất viện. Trong khoảng thời gian này, Đường Nghiên Tâm chưa một lần đến bệnh viện. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, cô thò đầu ra với mái tóc bù xù, hai từ ‘khó chịu’ được viết rõ trên khuôn mặt dễ thương trẻ con của cô, câu đầu tiên thốt ra đó là: “Bây giờ xuất phát sao?”

Nếu Lộ Tầm Nhất nói ‘không’, thì cô sẽ đi một mình.

Lộ Tầm Nhất: “…Trước đó anh giúp em buộc lại tóc nhé?”

Đường Nghiên Tâm: “Anh còn biết làm cái này hả?”

Mặt Lộ Tầm Nhất ửng đỏ: “Cuộc sống ở khu an toàn không dễ dàng, mẹ anh phải làm việc vất vả mỗi ngày để nuôi ba đứa con, trách nhiệm chăm sóc các em trong nhà đẩy lên người con trai cả.”

Đường Nghiên Tâm: “Ba anh đâu?”

Lộ Tầm Nhất quen thuộc chải tóc rồi thắt tóc cho cô, buồn bã nói: “Sau khi em gái sinh ra, cha đã qua đời. Anh là một tay mẹ nuôi lớn…”

Đường Nghiên Tâm: “Người đó là mẹ kế à?”

Lộ Tầm Nhất kinh ngạc: “Sao em biết?”

Đường Nghiên Tâm: “Mẹ ruột sao có thể giáo dục anh thành như này?”

“Em không được nói bậy, mẹ anh là một người phụ nữ rất đáng kính nể.”

Lộ Tầm Nhất thực sự tức giận, Đường Nghiên Tâm biết rất rõ ràng nếu cô dám nói thêm một lời nào, anh sẽ động thủ với cô ngay —cô cũng không muốn bị đuổi khỏi khu vực dịch vụ vì lý do ngớ ngẩn như vậy.

Sau một lúc im lặng, Lộ Tầm Nhất bắt đầu cằn nhằn giảng giải cho cô, nghe mà có cảm giác nó dài vô tận. 

Đường Nghiên Tâm nhảy xuống giường, sờ chiếc kẹp dâu tây nhỏ trên đầu, thứ này giúp cô giải quyết những sợi tóc trên trán, để đôi mắt không bị mái tóc dài che lại.

“Từ đâu ra vậy?”

Lộ Tầm Nhất: “Trên đường trở về nhìn có chỗ bán, thuận tay mua.”

Ngay lúc Đường Nghiên Tâm chuẩn bị giục anh lần nữa, Lộ Tầm Nhất đứng lên nói: “Giờ này còn sớm, xe bus lúc hoàng hôn mới xuất phát. Chúng ta đi siêu thị mua đồ cần thiết trước…A, khăn tay! Mua để lau nước miếng cho em trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.