Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 13: Suối nước nóng Hoa Tháng Hai




Trong lòng lạnh lẽo như có tuyết rơi, cảm giác bị khống chế ảo diệu này hoàn toàn biến mất. 

Đường Nghiên Tâm cuối cùng có thể đi gõ cửa căn phòng thần bí.

…… Bên trong không có ai đáp lại cô.

Cô không chịu dừng lại, vẫn dùng sức đập cửa phòng, còn kêu to: “Bạn học Giang Khả, tôi tới rồi! Tôi đến cửa rồi, anh mau mở cửa đi!”

Tên kia nhất định là bị cô quấy rầy nên không thể không mở cửa.  Rõ ràng biết cô đã tới, còn giả vờ giả vịt cái gì! Bên trong rất tối không có đèn, tiếng cửa mở ra giống như âm thanh dùng móng tay miết vào mặt tường phát ra, đủ để khiến người ta cảm thấy khó chịu. 

Đường Nghiên Tâm chịu được tốt, tên làm chủ khu vực vong linh, có cách xuất hiện thần bí cũng không tính là quá đáng, ngầu hơn chút cũng được —— dù sao cũng là sự tồn tại mà tất cả vong linh đều hướng tới.

Nơi này cũng có cái bàn thờ giống bên ngoài như đúc, đặt trong một góc. Toàn bộ căn phòng vô cùng trống trải,  không bày biện bất cứ đồ trang trí gì, chính giữa đặt một cỗ quan, tài lớn được nạm vàng hoa văn chạm trổ, vô cùng bắt mắt. Khi Đường Nghiên Tâm đi vào bên trong, đuốc sáp ong bỗng sáng lên.

Quan tài cũng đang phát sáng.

Giờ ý là muốn để cô mở qu.an tài ra sao?

Đường Nghiên Tâm gõ gõ nắp qua.n t.ài, lại lớn tiếng hỏi: “Bạn học Giang Khả, cậu ở bên trong à?”

Ai biết được mở qua.n tài xong có giải phóng thứ đáng sợ gì ra không chứ, cô không muốn mở, quan tài đâu.

Bên trong không có âm thanh gì, vậy Đường Nghiên Tâm sẽ cứ gõ, một mảnh giấy bay tới trước mặt cô, bên trên viết ——[ Cô đến rồi ]

——[ Theo ước định của chúng ta, cô có thể tiếp tục ra câu hỏi ]

Tròng mắt Đường Nghiên Tâm xoay chuyển.

“Bạn học Giang Khả, anh thật sự thích cô Khâu Nhụy Nhụy sao?”

——[ Chưa từng thích, cô hiểu lầm rồi. Tôi cũng nói rõ ngay với cô ấy, nhiều lần giúp đỡ cô ấy chỉ là trùng hợp thôi. Việc học hành nặng nhọc, tôi không có dự định trước khi tốt nghiệp tốn sức lực yêu đương. ]

Đường Nghiên Tâm chẳng có thành ý gì nói: “Vậy anh oan uổng quá rồi……”

Mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại, nhưng nó trở nên gay gắt hơn là bởi sự thay lòng đổi dạ của Khâu Nhụy Nhụy, nhưng trên thực tế chuyện này chẳng qua là thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ của người vô tội.

Đường Nghiên Tâm: “Bạn học Giang Khả, anh có biết vì sao bản thân lại bị các bạn học gi ết chết, hơn nữa còn phanh, thây không?”

——[ Tôi không biết, cô nói cho tôi biết vì sao được không? ]

Cứ cảm thấy chữ trên tờ giấy này quá cẩu thả, tràn ngập sát khí, có lẽ là đau lòng.

Đường Nghiên Tâm: “Tôi tùy ý đoán một chút, nếu có chỗ nào đoán không đúng, bạn học Giang Khả có thể nói ra. Tôi đoán —— vì anh thường ngày đều là bộ dạng cao cao tại thượng, các bạn học đều ghét anh. Cho rằng là anh giế t chết Khâu Nhụy Nhụy, quần chúng xúc động phẫn nộ giế t chết anh, vì để thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm nên lại cùng nhau phanh thây anh chăng?”

——[ Tuy rằng tôi không tính là chưa từng tức giận, nhưng tính cách cũng không quái gở, con người tuyệt đối không xấu, quan hệ với các bạn học cũng không tệ, cho dù có một chút mâu thuẫn, cũng không đến mức hận không thể dồn tôi vào chỗ chết chứ. ]

Đường Nghiên Tâm: “Tuy không phải tất cả, nhưng có mấy người vô cùng hy vọng anh chết đấy…… Bạn học Giang Khả, quan, tài hình như động đậy rồi.”

——[ Tôi ra ngoài hít thở không khí, cô cứ tiếp tục ]

Đường Nghiên Tâm điềm nhiên như không lui ra sau một bước, tiếp tục nói: “Bạn tốt của anh Trương Bình Phàm hy vọng anh chết, người chết thì vĩnh viễn không thể mở miệng, sẽ mãi gánh tội danh hung thủ giết người cho hắn; Hạng Tiền hy vọng anh chết, vì hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của anh, hơn nữa còn có mối thù cướp vợ gần đây; Bối Mộc Hủy hy vọng anh chết, khi anh không chịu nổi mà chết, chuyện anh từ chối lời tỏ tình của cô ta cũng sẽ trở thành minh chứng anh có mắt không nhìn thấy vàng nạm ngọc; giáo sư Giải cũng hy vọng anh chết, ai kêu anh biết bí mật của ông ta còn không chịu nhả ra……”

——[ Những chuyện này đều có thể nói là đã qua, vậy còn những bạn học không oán không thù với tôi thì sao? ]

Đường Nghiên Tâm: “Thực ra anh đã nhận ra những chuyện tôi nói trước đó…… Vậy hẳn là đã biết được đáp án.”

“A a a! Vì ghen ghét đố kỵ…… chính bởi sự ghen ghét đố kỵ mắc cười ấy, bọn họ vẫn luôn âm thầm ghen ghét tôi, muốn tôi chết, muốn khiến tôi biến mất. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đưa ra sự lựa chọn chân thật nhất trong lòng……”

Âm thành khản đặc này khiến người ta khó mà giải thích được.

Trong quan tài một người con trai cả người đều là vết thương bò ra, giống như từng bị chặt thành vô số khúc, sau đó lại được khâu vào. Tiếc rằng khâu như vậy yêu cầu tốn rất nhiều thời gian, tới bây giờ, cơ thể hắn cũng không hề hoàn chỉnh. Cơ bản là hình người, nhưng đầu chỉ có một nửa, vài bộ phận bị cắt quá mức vụn vặt, độ khó lắp ráp tương đối cao, người ghép thi, thể không đủ cẩn thận, ghép lung tung lộn xộn hết cả. Có vài miếng, thi thể rõ ràng là cưỡng ép ấn vào, không chú ý đúng sai.

——[ Bình tĩnh chút đi, đừng rút lui ]

Hắn trên bàn thờ cùng hắn trong quan, tài hình như là hai ý thức, một người bình tĩnh kiềm chế, một người xúc động hung tàn.

Khẳng định đều là chủ khu vực không thể nghi ngờ, tư duy phân liệt? Vẫn là do thời gian khu vực hình thành chưa lâu, chủ khu vực còn không phải thời kỳ hưng thịnh —— cho dù là thời kỳ hưng thịnh, vong linh cũng đều có nhược điểm.

Lòng bàn tay Đường Nghiên Tâm nóng lên, câu hỏi thu thập tin tức mới xuất hiện.

Thấy rõ nội dung, mặt cô đen lại. Câu hỏi điên khùng gì đây, hỏi ra Giang Khả sẽ nổi điên mất!

Nhưng vẫn phải hỏi, đây là năng lượng.

Nhân lúc Giang Khả khó khăn bò ra khỏi quan tài, giống một người mắc bệnh lâu ngày không xuống giường, các chức năng đang chậm chạp thích ứng với cơ thể, Đường Nghiên Tâm dựa vào quan tài, vô vị hỏi: “Anh Giang Khả bị phanh, thây một cách tàn nhẫn, anh cho rằng bản thân chết có giá trị không?”

Đôi mắt Giang Khả đỏ lên, hoàn toàn không để ý lời khuyên can của tờ giấy trắng, hé cái miệng rộng đáng sợ ra cười: “Em gái, em thật thú vị, anh rất thích. Vì vậy thưởng cho em niềm vinh dự, đó là để em chết vô cùng có giá trị. Anh muốn dùng máu của em tới làm chất kết dính cho cơ thể anh, khiến em vĩnh viễn ngậm cái miệng làm người ta ghét lại.”

Đường Nghiên Tâm: “Nói nghe hay đấy, như thể vừa mới quyết định giết tôi vậy. Anh là cố ý dẫn dụ tôi tới, vốn cũng không muốn để tôi sống.”

Giang Khả thừa nhận: “Anh đã nói, em rất thông minh.”

Nếu vong linh có hứng thú với một người, cách thức biểu đạt vô cùng cực đoan —— chẳng hạn như chính tay giế t chết người này. Lời mời của chủ khu vực tràn đầy ác ý, Đường Nghiên Tâm cũng không nhất định phải làm vị khách tốt thật sự chấp nhận lời. Thật ra đây là sự thăm dò qua lại giữa hai vong linh.

“Đợi đã,” Đường Nghiên Tâm: “Trước lúc chết, tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi, nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt. Chủ khu vực vong linh vĩ đại, hãy thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của tôi đi!”

Giang Khả vẫn chưa nói đồng ý hay không, đối phương đã nhanh chóng nói: “—— Xin hỏi anh bị vứt xác ở chỗ nào?”

Giấy trắng ——[ A a a a, cô đi chết đi! ]

Giang Khả: “A a a a, tôi muốn giết cô…… Cô đang ăn cái gì đấy?”

Giang Khả suýt chút bị làm cho phát điên bị sự đau đớn gọi về chút lý trí.

Đường Nghiên Tâm vẫy vẫy tay trái, trên gai xương xiên một miếng thịt nát nhỏ. Hoàn toàn đã coi gai xương thành xiên tre mà dùng, có điều là ăn sống không cần nướng chín. Cô “ngoàm” một miếng ăn hết cả xiên thịt, tươi cười hạnh phúc là sự khiêu khích lớn nhất đối với chủ khu vực.

Người này! Cái con người này! Cô là từ khi nào…… Nhất định là hồi nãy nhân lúc hắn vừa nổi điên, vào khoảnh khắc hắn từ trong quan tài đứng lên, cực kỳ nhanh xiên miếng thịt nát bên trong ra. Đây tuyệt đối không phải nhất thời nảy lòng tham, mà là có âm mưu muốn ăn thịt hắn từ trước.

Lớn mật mạo phạm chủ khu vực như thế, còn muốn sống mà rời khỏi khu vực sao??? Nằm mơ đi!

Đường Nghiên Tâm sớm đã xảo quyệt lùi về sau, một mực lui về phía cửa.

Đây là lần đầu tiên cô phát hiện, dùng cách phỏng vấn xoáy vào nỗi đau dùng rất tốt, cũng có thể bức điên chủ khu vực. Đối thủ vừa nổi điên, cơ hội của cô chẳng phải tới rồi sao!

Một tiếng “Ầm” vang lên, cửa lớn bị đóng lại, cô lập tức trở thành con ba ba bị nhốt ở trong ung.

Nhưng chuyện này không làm khó được cô, con dao bằng xương sắc bén từ hai tay phóng ra, cánh cửa kiên cố ở trước mặt con dao bằng xương của cô chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Cô vui vẻ nhảy ra khỏi căn phòng, chạy nhanh về phía trước.

Chức năng thích ứng xong với cơ thể, động tác của Giang Khả trở nên nhanh hơn vừa mới đuổi tới cửa bỗng nhiên gục trên mặt đất, cẳng chân đồng loạt đứt ra. Đôi mắt hắn trợn lớn, phát hiện bên đó có một sợi dây mỏng, rất khó phát hiện ra, giống như cước câu.

“Chuyện này là từ khi nào?…… Là khi cô vừa mới gõ cửa, cố định ở trên khung cửa.”

Hai chân đứt ra bị cước câu cuốn lấy, sắp bị kéo đi. Giang Khả vung tay sợi cước liền đứt, khi hắn ngẩng đầu lên, đối phương còn dám lộ ra biểu cảm tiếc nuối.

Giang Khả: “……”

Mẹ kiếp, điên rồi!

Lúc chạy qua người Lộ Tầm Nhất, Đường Nghiên Tâm còn lêu lêu lêu với hắn.

Lộ Tầm Nhất cũng nhìn thấy thứ đuổi theo, kinh ngạc lẩm bẩm: “Con nhóc điên này……”

Huyết nhân đã lắp lại hai chân cách hắn càng ngày càng gần, sự áp chế kh ủng bố này chắc chắn là chủ khu vực không thể nghi ngờ.

Nói tới tình cảnh vừa rồi, cũng không thể lừa được Đường Nghiên Tâm ha…… Khó khăn lắm mới kiên trì được đến hiện tại vẫn chưa chết, lần này phải mất mạng rồi.

Chủ khu vực sẽ gi ết chết hắn nhỉ?

Chính vào lúc này, tòa nhà lại một lần nữa rung chuyển, trước mắt Lộ Tầm Nhất nhòa đi, chủ khu vực chạy về phía hắn thế mà lại lùi về sau, hắn vừa chớp chớp mắt, đã xuất hiện ở phòng nghỉ quen thuộc. Khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, Lộ Tầm Nhất không còn sức lực dùng thuật trị liệu cho mình nữa, hắn nằm trên ghế thở hổn hển.

So với hắn, Đường Nghiên Tâm ngồi xếp bằng trên vỉa hè rất vui vẻ thoải mái, cô quả thật là đã cao lên, tay áo và quần ngắn đi một đoạn khá rõ, ngược lại từ trên mặt nhìn không ra manh mối gì ——  trong thời gian ngắn ngủn đã lớn thêm một hai tuổi.

“Bịch bịch bịch”

Bên ngoài có thứ gì đó đang phá cửa, nhìn bóng trên cửa, thứ kia cũng không thấp.

Mễ Lạc lập tức cách xa cửa phòng: “Bên ngoài là thứ gì vậy?”

Phùng Nghĩa Từ: “Trước tiên đừng quan tâm, dù sao cũng không vào được. Mấy người tìm được manh mối chưa?”

Hiển nhiên hắn ta không tìm được manh mối mấu chốt, nên có chút hoảng. Hơn nữa lần này tụ họp chỉ có bốn người, những người không có mặt gồm Võ Cương và Ngô Quân Quân, chẳng những người không xuất hiện, ngay cả thi thể cũng không luôn.

Mễ Lạc hoảng loạn lắc đầu.

Không khí bên này yên ổn vui vẻ.

“Oa, cậu lại có thể sống sót!”

Lộ Tầm Nhất: “…… Gần đây nói chung là vận khí tốt.”

Đường Nghiên Tâm đi đến bên cạnh ghế: “Biểu cảm của cô thật khó coi, là đang buồn vì Võ Cương hay đang buồn vì Ngô Quân Quân thế?”

Lộ Tầm Nhất: “Vì hai người bọn họ mà cảm thấy đau buồn.”

Đường Nghiên Tâm: “Ngô Quân Quân vong ân phụ nghĩa, thiếu chút nữa hại chết anh, anh đã tha thứ cô ta rồi?”

Lộ Tầm Nhất: “Khi đó cô ấy là thật sự rất sợ hãi, vào thời khắc con người đối mặt với sự sợ hãi sẽ làm ra chuyện chính bản thân cũng không nghĩ tới. Anh cũng vẫn còn sống…… Cho dù cô ấy có tội, thì tội này thật sự nặng đến mức phải nhận lấy kết cục là chết sao?”

Đường Nghiên Tâm: “Hừ……”

Những người khác không phát hiện Đường Nghiên Tâm cao lên, cho dù phát hiện cũng không có tâm tình hỏi.

“Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, hiện tại chúng ta đã là đồng đội,” Lộ Tầm Nhất: “Anh sẽ giúp em che giấu thân phận, mà em phải tuân thủ quy định duy nhất chính là —— không được ăn thịt người.”

Cuộc mua bán này rất được không lỗ một chút nào.

Đường Nghiên Tâm: “Nếu có người có ác ý với tôi thì sao?”

Lộ Tầm Nhất: “Em có thể dùng cách của mình xử lý.”

Đáp án này làm Đường Nghiên Tâm sửng sốt, lần này cô thật sự cảm thấy Tiểu Lộ không tồi, nghĩ ngợi nói: “Tôi cũng có yêu cầu —— đầu tiên anh phải chịu trách nhiệm với đội, tiếp theo mới tới người xa lạ.”

Lộ Tầm Nhất: “Lợi ích của đội cao hơn lợi ích cá nhân?”

Đường Nghiên Tâm chỉ cười, không nói lời nào. Cái gì mà lợi ích của đội lớn hơn lợi ích cá nhân, nơi này của cô vĩnh viễn đều không thể có cái gì mà lợi ích của đội lớn hơn lợi ích cá nhân, lợi ích của cô chính là lợi ích lớn nhất. Cô chỉ là muốn hạn chế cái tính cha thánh của Lộ Tầm Nhất mà thôi, hơn nữa mượn chuyện này bóc lột tất cả giá trị của hắn. Nếu giúp ai cũng là giúp, vậy thì giúp cô trước đi!

Lộ Tầm Nhất cho rằng mình đã nói đúng.

“Anh đồng ý.”

Dù sao chuyện này đối với Đường Đường cũng là một kiểu hạn chế.

Hai bên thỏa thuận xong, Đường Nghiên Tâm lần thứ hai vươn móng vuốt bắt tay với hắn.

Lộ Tầm Nhất ý vị sâu xa nói: “Đường Đường, hy vọng lần này em có thể có tinh thần tuân thủ khế ước……”

“Hai người đang nói gì đấy? Lại phải bắt đầu trả lời câu hỏi rồi. Nhìn dáng vẻ của hai người, có phải có manh mối rồi không?”

Phùng Nghĩa Từ nén sự hấp tấp, vừa bắt đầu nói chuyện hung hăng…… Cuối cùng lại biến thành mong đợi.

Trên mặt đất đã phủ kín giấy, đều viết [ Ai là hung thủ ], giống tình cảnh lần trước y như đúc. Quy tắc của khu vực này, rất có thể là sau khi các du khách lên lầu hai, đã mở cơ chế trừng phạt của lầu hai. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ chuyển du khách đến trong phòng nghỉ, muốn bọn họ trả lời câu hỏi. Nếu du khách chết, thi thể chưa bị ăn, cũng sẽ bị chuyển đến phòng nghỉ.

Đến chủ khu vực cũng hết cách với quy tắc, muốn động thủ phải chờ trả lời câu hỏi kết thúc.

Đường Nghiên Tâm giơ tay: “Tôi biết đáp án! Người chết liên quan tới câu chuyện manh mối tổng cộng có hai người, một người tên là Khâu Nhụy Nhụy, cô là bị Trương Bình Phàm giế t chết. Ừm, đây là manh mối tôi tìm được. Một người chết khác là Giang Khả, hắn bị nhận định là hung thủ giết người, giáo sư cộng với các bạn học trong lớp cùng nhau gi ết chết hắn. Giang Khả biết người g iết chết hắn là ai, điều hắn muốn biết chính là —— ai giết Khâu Nhụy Nhụy, khiến cho hắn bị chết oan.”

Manh mối quan trọng nhất không hề mập mờ, đem tất cả nói ra rất rõ ràng.

Phùng Nghĩa Từ: “Bút cho cô!”

Đường Nghiên Tâm rất không biết xấu hổ: “Anh à, tôi không biết viết.”

Phùng Nghĩa Từ: “……”

Con bé này vừa nãy nói nhiều như vậy, chính là đang kéo dài thời gian, cô chắc chắn là cố ý. Phùng Nghĩa Từ không dám nói chuyện nữa, trừ Đường Nghiên Tâm ra hai người khác đều cách hắn rất xa, sợ thời gian không đủ chỉ có thể căng da đầu viết lên giấy ba chữ [ Trương Bình Phàm ].

Di ảnh liên tục rung ở tần số cao, khung ảnh rạn nứt từ bên trong rơi ra một chiếc huy chương, kiểu dáng tương đương với hai chiếc huy chương lúc trước. Phùng Nghĩa Từ buộc phải mạo hiểm chưa giành được huy chương vào tay, lại bị Đường Nghiên Tâm phía sau cướp được.

Phùng Nghĩa Từ chỉ là mặt càng thêm đen, cũng không tranh giành với cô. Mễ Lạc cách cửa gần nhất, cắn răng kéo cửa liền xông ra bên ngoài. Cửa vừa mở ra, thứ ngoài cửa đã muốn vọt vào, từ cổ tay của Mễ Lạc b ắn ra một cái mạng nhện, bao lấy người Giang Khả. Cô còn chưa kịp thở ra một hơi, mạng nhện đã bị phá tan.

Lúc này Đường Nghiên Tâm đã đuổi tới, đang định để lộ con dao bằng xương, đã thấy Phùng Nghĩa Từ sử dụng năng lực thiên phú, năng lực thiên phú của hắn là một cái vỏ.

Chính là trên lưng thêm một cái vỏ, vác cả người Giang Khả đi ra ngoài.

Đường Nghiên Tâm đá cẳng chân Lộ Tầm Nhất: “Cố lên nhé!”

Lộ Tầm Nhất bị thương nặng: “……”

Đường Nghiên Tâm: “Anh không thể trông mong tôi cõng anh đúng chứ? Nhưng kéo anh thì cũng được.”

Lộ Tầm Nhất: “…… Không cần đâu”

Hắn có một phát hiện khiến người ta thất vọng —— hễ hắn gặp họa, Đường Đường sẽ rất vui???

Khi đang tán gẫu, Đường Nghiên Tâm chạy chẳng chậm chút nào, thân thể nhỏ nhắn của trẻ con chui ra ngoài quá mức dễ dàng. Nhìn thế nào cũng đều còn dư sức, chỉ là không có chút ý nghĩ muốn giúp Lộ Tầm Nhất nào hết.

Khi Lộ Tầm Nhất khập khiễng đi ra, Giang Khả đã đuổi theo ba người chạy xa.

Lộ Tầm Nhất: “……”

Gần đây vận khí quả không tồi.

Lúc ba người cùng chạy về một hướng, Giang Khả cũng đuổi theo. Đến khi tách nhau ra, Giang Khả đã chọn đuổi theo hướng của Đường Nghiên Tâm, Mễ Lạc và Phùng Nghĩa Từ rất nhanh phát hiện không đúng, trực tiếp cách xa Đường Nghiên Tâm.

Bị quái vật phát ra sự áp chế đáng sợ đuổi theo, bọn họ sắp sợ tới chạy không nổi rồi.

Bên cạnh Đường Nghiên Tâm ngay tức khắc đã không có ai, chỉ còn chủ khu vực đuổi theo cô. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Tôi hóa giải nghi hoặc của anh, giúp anh hóa giải chấp niệm, bạn học anh phải coi tôi là ân nhân mới đúng, tại sao lại cứ sống chết bắt tôi không tha? Chẳng biết điều chút nào, cũng không biết tốt xấu. Thật là ở trong phúc mà không biết phúc, tôi không biết hâm mộ cỡ nào. Nếu ai có thể hóa giải chấp niệm của tôi thì tốt rồi, rõ ràng may mắn trở thành vong linh cao quý, cứ khăng khăng muốn làm người, còn nhất định phải thoát khỏi địa cầu gì đó…… Trở thành chủ khu vực vong linh, không ngừng mở rộng khu vực, cho đến khi đem tất cả khu vực trước mặt trở thành nơi vui chơi của mình! Làm vua của thế giới, không ngon à?”

Lúc chạy trốn, có tờ giấy không ngừng bay theo.

——[ Đi chết đi đi chết đi đi chết đi ]

——[ Giẫm đạp tôn nghiêm của chủ khu vực, cô nhất định chết không được tử tế ]

Đường Nghiên Tâm trực tiếp nhảy từ trên cầu thang xuống, rơi xuống phòng thay đồ nữ, tờ giấy như hình với bóng cuối cùng không thấy nữa.

Giang Khả phía sau vẫn lẽo đẽo đuổi theo, dùng giọng khàn khàn nói: “Không phải cô vẫn còn câu hỏi sao? Vì sao không hỏi.”

Đường Nghiên Tâm nhìn lòng bàn tay một cái: “Oa, câu hỏi bá đạo…… Cửa đã ở phía trước rồi, đến bây giờ bạn học chủ khu vực mới thôi bị đùa giỡn, anh cảm thấy mình thật sự còn có thể bắt được tôi sao?”

Giang Khả: “#¥%……&*”

Toàn bộ khu vực đều đang chấn động……

“Tôi hỏi lại không trả lời,” Đường Nghiên Tâm than một tiếng: “Xí, phiền chết được!”

Chẳng phải là bị tổn thương sao?

Trái tim thủy tinh à? Dễ vỡ vậy một nhát liền vụn vỡ..

Lấy một chút thịt thì có làm sao, đường đường chủ khu vực vong linh tốn chút thời gian lại mọc mà!

Khi Đường Nghiên Tâm sắp chạy tới cổng lớn, Giang Khả chỉ cách cô một cánh tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được cô. Lúc này ba du khách đều đã tới cửa, huy chương của Phùng Nghĩa Từ đã gắn vào cửa. Cô ném hai cái vào trong lồ ng ngực Lộ Tầm Nhất, trong miệng còn không ngừng nói chuyện với Giang Khả, thấy cửa mở ra, có một luồng ánh sáng xanh bay lên —— đây chính là ánh sáng của lối ra ga tàu mà!

Đánh không lại đâu, đánh không lại đâu, ở trong khu vực không có khả năng trực tiếp chống lại chủ khu vực.

Không ngoài dự liệu phía sau lưng bị lực lớn đập mạnh vào, cùng lúc Đường Nghiên Tâm nôn ra một ngụm máu, khó khăn quay đầu về phía sau: “Lêu lêu lêu ~”

Khi cô từ trong lồ ng ngực Lộ Tầm Nhất bò ra, còn rất đắc ý thưởng thức tiếng gầm gừ phía sau cửa truyền đến, của chủ khu vực —— “Đường Nghiên Tâm, tôi nhất định phải giết cô a a a a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.