Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 15: KHU VỰC 2: LÂU ĐÀI CỔ RUBY - Chương 15: Lâu đài cổ Ruby (1)




Mục đích chính của khu phục vụ là để phục vụ cho du khách, nó giống trạm xăng dầu, khu nghỉ ngơi trên con đường du hành, cũng như một trung tâm mua sắm lớn. 

Thậm chí mua đồ ăn ở đây có thể mang được vào trong khu vực, Lộ Tầm Nhất bèn chi tiền mua rất nhiều đồ ăn để vào ba lô của Đường Nghiên Tâm.

Đường Nghiên Tâm bày tỏ em không muốn ăn, không cần, đừng có ra vẻ với em.

Trước đó Lộ Tầm Nhất đã phát hiện bản năng chiến đấu của Đường Nghiên Tâm rất nhạy bén, khi ở trong khu vực sẽ kiềm chế tính nóng nảy của bản thân lại, và cũng cố gắng hết sức để kiềm chế tính cách vốn có của vong linh. 

Vì để có được đồ ăn, cô có thể là một tên săn mồi tài giỏi. Suy cho cùng thì trong khu vực không chỉ có những vong linh đáng sợ. Còn có những quy tắc vừa đáng sợ vừa khó hiểu, ví dụ như việc xác chết của Tiểu Âm bị ăn mất—thứ đã ăn xác chết của cô ấy là vô hình, thế giới mà một vong linh như Đường Đường nhìn thấy khác xa với cái con người nhìn thấy, nhưng chỉ cần em ấy vi phạm quy định thì cũng khó tránh khỏi việc bị phạt, cũng sẽ bị ăn luôn. 

Ở trong khu vực vong linh, đầu óc của cô rất nhạy bén.

Lúc cô rời khỏi khu vực thì lại dễ bị xúc động và tức giận, hơn nữa còn dễ nóng nảy, dường như cái tính cách vốn có của vong linh đã chiến thắng phần người trong cô. 

Đôi lúc cũng như một đứa trẻ nhỏ, nói chung cái tính nghịch ngợm phá phách, không biết điều của trẻ con cô đều có.

Nếu Lộ Tầm Nhất đã tiếp thu đồng đội của anh không phải là người, thì sẽ không dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn cô nữa. 

Nhưng anh cũng đã cảm nhận được, năng lực của đồng đội mình có hiệu quả mê hoặc lòng người, ngẫu nhiên anh cũng sẽ cảm thấy Đường Nghiên Tâm là một đứa nhỏ, không phải là anh không có cách trị mấy đứa trẻ, mà do anh đã bị mê hoặc, và bị thay đổi tình cảm.

Có một loại sức mạnh nào đó làm cho anh lờ đi sự bất thường của Đường Nghiên Tâm.

Lộ Tầm Nhất: “Đa số mấy cái balo này đều rỗng, để cho em đựng đồ ăn sau khi vào khu vực. Như vậy thì lúc ăn đồ không cần phải tránh những du khách khác, tránh việc bị hoài nghi.”

Đường Nghiên Tâm: “Nếu anh toàn tâm toàn ý nhờ vả như vậy thì em sẽ từ bi mà giúp anh đem theo mấy thứ này.”

…… Còn có chút kiêu ngạo đáng yêu.

Lộ Tầm Nhất biết rõ, đối mặt với đứa nhóc như này, anh càng cứng rắn thì em ấy càng làm loạn. 

Anh vừa sắp xếp lại đồ dùng trong balo, vừa nói chuyện với cô: “Nếu đã là đồng đội, chúng ta phải biết rõ năng lực của nhau, đúng không?”

Sự xảo quyệt của vong linh khiến vào giờ phút này Đường Nghiên Tâm  quyết định —— tỏ ra yếu đuối.

Hai thanh đao bằng xương bị ném lên bàn, ở giữa được nối bởi sợi dây trong suốt.

“Đây là vũ khí của em, em mạnh hơn những vong linh bình thường khác vì em không bị hạn chế bởi những quy tắc trong khu vực.” 

Đường Nghiên Tâm: “Nếu em không nhanh chóng đi ăn mấy con vong linh khác thì rất khó để tiếp tục duy trì thân phận loài người.”

Lộ Tầm Nhất: “Vì sao em lại muốn phỏng vấn vong linh?”

Đường Nghiên Tâm: “Đó là quy định hạn chế của thiên phú năng lực.”

Lộ Tầm Nhất tỏ vẻ đã hiểu, giới thiệu thiên phú của mình: “Thuật trị liệu của anh thì em cũng đã thấy rồi, bình thường trong thời gian ngắn anh có thể dùng 5 lần, chuẩn xác mà nói thì số lần sẽ liên quan đến trạng thái lúc đó của anh. Hiệu quả trị liệu có hạn, không thể cứu sống người đã chết, cũng không thể tạo ra những bộ phận  mới trên cơ thể cho người khác hoặc là tay chân gãy hồi phục lại……”

Ba ngày nay anh không dùng thuật trị liệu cho bản thân, vì bệnh viện có chữa trị miễn phí. Tuy tốc độ lành lặn có hơi chậm, nhưng hiệu quả thì mạnh hơn so với thuật trị liệu của anh. 

Mặc kệ như thế nào, thì anh cũng cần phải nghỉ ngơi, năng lực vẫn nên giữ lại dùng trong lúc khó khăn.

Thời gian bây giờ còn sớm, ở vị trí này có thể nhìn thấy nhà ga, còn không có chiếc xe buýt nào xuất phát.

Có quầy hàng di động, thỉnh thoảng sẽ có người đẩy sạp lướt qua mặt bọn họ. Đường Nghiên Tâm ch ảy nước miếng nhìn chằm chằm một cái quầy ‘đặc biệt cung cấp cho vong linh’, có một số đồ ăn là nhập từ bên ngoài, không chỉ con người có thể ăn, vong linh cũng có thể ăn…… Bởi vì quý hiếm nên đắt hơn rất nhiều so với đồ ăn của con người.

Chắc chắn là cô ngửi thấy mùi, quầy của người bán hàng đi đến đâu thì cô đi theo đến đấy…… Lộ Tầm Nhất kéo cô lại, đế dép của cô như dính keo dán cường lực. Đừng nói là một bước, kéo cô đi nửa bước anh cũng làm không được.

Lộ Tầm Nhất: “Chúng ta không có tiền!”

Đường Nghiên Tâm mở to hai mắt, khuôn mặt thèm đến mức ch ảy nước miếng: “Anh, Đường Đường đã ba ngày không ăn gì rồi.”

Những người đi ngang qua đều nhìn hai người họ.

Lộ Tầm Nhất: “……”

Nếu quyết định hợp tác với Đường Nghiên Tâm, vậy thì từ bây giờ sẽ không phát sóng trực tiếp được rồi. 

Người Tinh tế xem có kiến thức rộng rãi, đôi mắt cũng rất tinh, với cái kỹ thuật diễn nát của Đường Đường thì chưa được bao lâu sẽ bị vạch trần, như vậy rất phiền toái! 

Tinh tệ đang có bây giờ đều là lúc trước Lộ Tầm Nhất phát sóng trực tiếp kiếm được, nghĩ đến sau này sẽ không có lương, phải xài tiết kiệm chút thôi.

Nhìn dáng vẻ đáng thương kia của cô, chỉ đành mua cho cô vậy. 

Nhìn cô ăn ngốn nghiến xong, Lộ Tầm Nhất thở dài như người cha già.

“Em còn nhớ rõ những việc khi còn sống không?”

Lúc Đường Nghiên Tâm đang ăn thì rất dễ nói chuyện: “Quên hết rồi.”

Lộ Tầm Nhất: “Vậy em làm thế nào đến được khu phục vụ số 999?”

Đường Nghiên Tâm: “Lúc đi lang thang trong khu ăn mòn em đã gặp được một bà lão, bà đã nói cho em rất nhiều chuyện của con người, bao gồm những khu an toàn nào có người, khu ăn mòn nào tràn ngập nguy hiểm, vật chất tối và xe buýt của vong linh, em đã đi cùng bà ấy đến rất nhiều nơi để tìm xe buýt. Nhưng vì bà ấy đã già, tay chân không linh hoạt, đôi lúc em sẽ để bà ngồi trên chiếc xe đẩy cũ, đẩy bà ấy đi.”

Lộ Tầm Nhất: “Bà lão bây giờ ở đâu?”

Đường Nghiên Tâm: “ Bà ấy nói là sẽ ở khu phục vụ số 999 dưỡng già, sẽ không rời khỏi đó……”

Đường Nghiên Tâm nhớ tới đôi tay thô ráp của bà lão, lúc chia tay, bà lão luôn cảnh giác với cô bỗng nhiên nắm lấy tay cô, cười từ ái với cô, còn vô duyên vô cớ cảm ơn cô, cảm ơn sự bảo vệ trên cả quãng đường của cô…… giúp cho bà lão tránh khỏi việc bị vứt xác ở nơi hoang dã, có thể chết một cách bình yên. 

Hừ, phiền chết đi được!

Lộ Tầm Nhất im lặng vì anh đã biết trước được số mệnh của bà lão, cứ bình an già đi là không có khả năng, không quan trọng bạn là trẻ nhỏ hay là người già, chỉ có thể ở khu phục vụ nhiều nhất bảy ngày, nếu bị đuổi ra ngoài mà còn mất đi dũng khí để tiếp tục tiến về phía trước, thì chỉ có thể vào khu vực rồi chọn một cách chết nhẹ nhàng.

Trong cái thế giới này, một bà lão già tuổi chân tay yếu đuối…bà ấy lựa chọn cách chết thích hợp với mình như vậy, có gì sai đâu?

……

Hoàng hôn buông xuống, hai người đi về phía nhà ga.

Hình bóng của Đường Nghiên Tâm kéo dài dưới ánh chiều tà, cô vừa đi vừa hát, cả người tràn đầy vui vẻ, không có chút nào phù hợp với không khí đau buồn của trạm xe buýt.

Lộ Tầm Nhất rất dễ dàng đồng cảm với đau khổ của người khác, lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn bản thân. Do đó dưới vẻ ngoài vui vẻ, anh thấy được sự khốn khổ sâu sắc của Đường Nghiên Tâm.

Nếu ai đó chống cự mạnh mẽ vào lúc bị đồng hóa thành vong linh, đến nỗi chấp niệm để cô ‘sống tiếp’ đó là “làm người”, thì chắc chắn cô là một người có ý chí rất kiên cường. Vì thế, cô xứng đáng có cơ hội để tiếp tục sống như một con người.

Hơn nữa, anh biết Đường Nghiên Tâm của bây giờ và lúc còn sống có sự khác biệt, kỳ diệu như là đầu thai chuyển kiếp, nhưng linh hồn lại là một, ý nghĩ cũng là một.

Một vong linh muốn làm người thật sự rất khó khăn, lúc nào anh cũng cảm thấy Đường Nghiên Tâm nhẫn nại rất đau khổ. 

Dù lúc cô khóc là giả vờ, lúc cười là thật lòng, cô cũng rất khó khăn. Sự căng thẳng của một người thì không thể nào giả vờ được, có lẽ năng lực trời cho của cô vào mỗi giờ mỗi phút đều ép em phải nỗ lực tiến về phía trước, đi những nơi nguy hiểm, làm những việc nguy hiểm, chỉ cần dùng lại thì mọi thứ đều trở nên vô ích.

Tại sao Lộ Tầm Nhất lại chủ động kết bạn với Đường Nghiên Tâm? 

Đầu tiên, anh cần có đồng đội; tiếp theo, vong linh nhỏ bé Đường Đường thật tội nghiệp, sức lực của anh dồi dào như vậy, vì sao lại không giúp cho cô chứ?

Trước khi nói ra việc sẽ kết bạn với Đường Nghiên Tâm, Lộ Tầm Nhất đã nghĩ kỹ rồi, có thể chấp nhận việc bạn của mình là vong linh không? Phải biết rằng, loại sinh vật này rất ích kỷ, chính phủ cũng đã nói: vong linh không có trái tim.

Lộ Tầm Nhất nói với bản thân, khi đã chấp nhận đồng đội không phải người, thì không thể dùng tiêu chuẩn của một con người để ép buộc cô.

Ví dụ, tính cách của vong linh và những con mèo xấu tính rất giống nhau, không nghe lời, cũng không thân thiết với con người. Bạn nằm viện ba ngày không về nhà, mèo của bạn đã mở cửa sổ chạy ra ngoài đi lang thang rồi, nghĩ như vậy, Đường Đường không trốn đi đã tuân thủ ước hẹn rồi, có mặt mũi gì mà mắng cô không tới thăm bệnh chứ?

Trước lúc đưa ra lựa chọn, anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng anh ấy cũng nghĩ rằng khi hai người họ kết nhóm thì sẽ tưng bừng sức sống, đạt được kết quả tốt nhất.

Ngày nào nhà ga cũng có rất nhiều xe buýt ra vào, những chiếc xe này sẽ dựa theo con đường có sẵn để chở khách đến trạm mới. Hai người chọn một chiếc không có người, vừa lên xe được một lúc thì có một du khách khác lên xe. 

Đúng lúc thời gian cũng không còn nhiều nữa, tài xế bình tĩnh bảo bọn họ ngồi xuống, liền đạp phanh lái xe ra khỏi khu phục vụ.

Cảnh sắc của khu ăn mòn khu nào cũng giống nhau, Lộ Tầm Nhất ở sau xe tìm thấy một bộ bài poker, du khách lên xe cuối cùng rất tự nhiên đi tới như quen thuộc: “Thiếu người à? Cho tôi một chân với.”

Lộ Tầm Nhất: “……”

Anh định sẽ chơi một mình, chưa từng hy vọng xa vời tiểu tổ tông này sẽ nể mặt mà chơi với anh.

Nhưng hai người cũng có thể chơi bài, rất nhanh Lộ Tầm Nhất đã biết vị du khách này tên là Đàm Xuyên, hắn ta nói bản thân mình có kinh nghiệm vượt qua hai cửa rồi. Hai bên giao lưu cũng không nhiều, còn đánh bài rất nghiêm túc. Lộ Tầm Nhất từ từ nhận ra, cái tên Đàm Xuyên này đang rất căng thẳng, nên muốn chơi gì đó để giảm bớt sự căng thẳng mà thôi.

Trước đây anh ấy cũng rất sợ hãi khu vực, lúc sợ nhất cũng chỉ biết giấu bàn tay run rẩy ra sau lưng. Có lẽ vì lần này không phải là ngày cuối cùng mới lên xe, và anh ấy cảm giác như mình đang khiêu chiến khu vực, do đó không sợ hãi lắm.

Đoạn hành trình này không dài, rất nhanh đã đến trạm.

[ Đã đến bến ‘Lâu đài cổ Ruby’, tất cả hành khách vui lòng xuống xe! Thời gian dừng xe buýt có hạn, tất cả hành khách vui lòng xuống xe ]

…… Tâm trạng của mọi người đều giống nhau,  cảm thấy đoạn đường từ sân ga đến cổng nhà ga là khó đi nhất.

Đường Nghiên Tâm nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa nhà ga.

Đàm Xuyên: “……”

Lộ Tầm Nhất: “…… Đường Đường, chậm một chút.”

Và cuối cùng lần này anh cũng chưa có thời gian để sợ hãi!

Đường Nghiên Tâm một ngày không qua cửa, thì cô sẽ luôn bị dằn vặt bởi chấp niệm. Vong linh khu vực rất kh ủng bố đối với con người, nhưng cô……lại rất mong đợi.

Lúc bọn họ đến thì trước cửa đã đứng năm người rồi. 

Cửa chầm chậm mở ra, Đường Nghiên Tâm đi vào trong,  đi khoảng hơn 300 mét, ở nơi có ánh sáng xuất hiện một chiếc ghế da, nhìn rất giống ghế sau của xe hơi, hai bên mép lõm xuống và ở giữa thì nhô lên. Đồ như này thì chả có gì để kiểm tra cả, nên cô mới ngồi lên. Đột nhiên có cảm giác chóng mặt ập tới, lúc mở mắt ra thì phát hiện bản thân ngồi trên một chiếc xe con đang chạy.

Ngồi hai bên đều là những người lúc nãy thấy ở trước cửa, người ngồi trên ghế phụ cũng quen mắt, người lái xe mặc cả bộ đồ màu trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng, trên đầu còn quấn băng vải trắng. Lộ Tầm Nhất không ở trên hai chiếc xe này, nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy được, phía trước còn có một chiếc xe màu đen đang chạy.

Du khách ngồi ở ghế phụ đang tìm cách nói chuyện với tài xế, nhưng tài xế hoàn toàn không để ý anh ấy, im lặng như cái máy móc. Hoàn cảnh xung quanh rất hoang vắng, giống như là rừng rậm.

Nếu đường xá rộng rãi như vậy, chắc hẳn sẽ có người ở.

Rất nhanh sau đó, tài xế đã dừng xe, sau khi bốn người xuống xe, anh ta lấy một bức thư từ trong ngực đưa cho người xuống xe đầu tiên rồi nói: “Tôi chỉ đưa đến đây, hi vọng thần linh phù hộ bình an cho mọi người.”

Sau đó đóng cửa sổ và lái xe rời đi.

Nhận thư là một chàng trai trẻ tóc dài, chắc là xuất phát từ mục đích muốn chiếu cố cho mấy người bạn nhỏ, nên anh ta đã cầm bức thư lên và đọc cho mọi người nghe.

“ Các vị pháp sư trừ tà tôn kính, chúc một ngày tốt lành! Vào một buổi trưa ba ngày trước, chúng tôi đã nhận được báo án của tiểu thư Mapel, cô ấy nói là đã thấy ma quỷ xuất hiện trong vườn hoa nhà mình. Con ác quỷ đã giết người chồng yêu quý của cô một cách tàn nhẫn ngay trước mặt cô ấy— ngài Dick tôn quý. Vị tiểu thư đáng thương ấy muốn nhận được sự giúp đỡ của chúng ta, giải cứu người nhà của cô ấy, gi ết chết con ác quỷ đáng sợ đó. Nhưng nơi cô ấy ở là khu Giant Lite, thật sự là quá hẻo lánh. Mặc dù chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập mọi người đến nơi đó— Lâu đài cổ Ruby. Tiếc là bất hạnh đều đã xảy ra, tất cả đều đã quá muộn màng!

Các vị, ác quỷ có thể giết được một người đàn ông trưởng thành có lẽ sẽ rất hung ác, hơn nữa vô cùng giảo hoạt. 

Kẻ hèn và ác quỷ chiến đấu nhiều năm, có môt chút kiến nghị: Không được tin tưởng bất kì ai trong lâu đài cổ, bao gồm cả người báo án là tiểu thư Mapel, dù sao cũng đã ba ngày trôi qua, không ai biết được cô ấy đã trải qua những gì……Hi vọng thần linh sẽ phù hộ mọi người chiến thắng ác quỷ, bình an trở về.”

Lúc anh ta đang đọc thư, Lộ Tầm Nhất đã đi qua, anh thấy hơi lo lắng, bèn  nhỏ giọng nói với cô: “ Khu vực này không tốt lắm…… Cẩn thận một chút, suy cho cùng thì nhiệm vụ của du khách là diệt trừ ác quỷ.”

……Vong linh ở trong khu vực này có lẽ tương đương với “ác quỷ”.

Đường Nghiên Tâm: Đợi chút, thế có nghĩa là tôi tự tiêu diệt bản thân mình ư???!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.