Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1110




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1110: Cảm giác như anh bị thiệt rồi

Phó Diệc Phàm cười nhạt: “Tại sao tôi lại có cảm giác như mình bị thiệt rồi nhỉ?”

“Anh vẫn luôn lừa gạt tôi, tôi đều không nói gì cả, lần này anh bị thiệt, vậy mà còn muốn tính toán với tôi sao?” Tần Sơ Hạ nhất thời nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.

Phó Diệc Phàm cười cười sửa lại lời: “Được rồi! Lần này, tôi sẽ không làm gian thương nữa”

“Anh không phải là gian thương, mà là hắc thương đó” Tần Sơ Hạ oán hận bĩu môi.

“Lúc cô đến tìm tôi để đầu tư, tôi đã từng nói với cô rằng, tôi cũng không phải là người tốt lành gì mà”

“Đúng đúng đúng,! Nếu không có sự hỗ trợ của anh, cho dù là bố tôi có đầu tư, thì hạng mục của tôi cũng sẽ không được tiếp tục tiến hành”

Tần Sơ Hạ nhêch miệng cười.

Lời cô nói cũng là thât, dù sao thì mục tiêu mà hạng mục của cô nghiên cứu là loại cây cỏ hoa lá, muốn chăm sóc loại cây này cần thận, thì chỉ có Phó Diệc Phàm anh mới làm được.

Cho nên cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cầu cứu anh.

“Hạng mục nghiên cứu thuốc của cô đã tiến triển như thế nào rồi?”

Phó Diệc Phàm thuận miệng hỏi.

Tần Sơ Hạ chỉ chỉ cổ của mình, cao hứng không thôi nói: “Anh nhìn này, vết sẹo trên cổ tôi, có phải là đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Tôi là dùng loại cao mình mới nghiên cứu chế tạo ra nên mới khỏi nhanh như vậy đó.”

Phó Diệc Phàm liếc qua chỗ Tần Sơ Hạ chỉ, rồi lập tức rời mắt về phía trước.

Cần cổ non mịn trắng nõn của cô, làn da nơi có vết sẹo đã đóng vảy.

Tần Sơ Hạ thấy ánh mắt của Phó Diệc Phàm đăm đăm nhìn về phía trước, nhìn không được huých nhẹ cánh tay anh, hỏi: “Tôi đang nói chuyện với anh đó?”

Phó Diệc Phàm ra vẻ điềm tĩnh nói: “Hiệu quả cũng không tồi”

“Đúng vậy! Sự cố gắng của tôi với đồng đội, quả thực là có thu hoạch” Tần Sơ Hạ có chút đắc ý nói.

“Thật ra, sắp tới sinh nhật của mẹ tôi rồi, nghe nói cô biết có rất nhiều sản phẩm tốt mới ra, hay là cô dẫn tôi đi xem thử trước, sau đó tôi lại đưa cô về nhà” Phó Diệc Phàm nói tiếp.

Tần Sơ Hạ cười mỉm: “Thì ra là anh muốn bàn đến chuyện này! Anh tìm đúng người rồi đó”

Sau đó, Tần Sơ Hạ đưa Phó Diệc Phàm đến trung tâm thương mại Hoắc Lạc-một trong bốn trung tâm thương mại xa hoa nhất ở thành phố L.

Trên con đường đối diện với trung tâm thương mại,Tần Sơ Hạ ngồi bên trong xe, cẩn thận dò hỏi Phó Diệc Phàm về tất cả sở thích của mẹ anh, để tiện dựa vào sở thích của bà mà chọn quà.

Thành phố L, trung tâm thương mại.

Tần Sơ Hạ đưa Phó Diệc Phàm vào một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục và đồ trang sức, bên trong có vương miện, khuyên tai, vòng cổ, phụ kiện đeo thắt lưng, lắc tay, vòng chân, mọi loại trang sức.

loại nào cũng có.

Thân phận giống như mẹ của Phó Diệc Phàm thì, các loại quần áo giầy dép nước hoa thì chắc hẳn là đếm không xuể, vậy nên, tặng phụ kiện trang sức là thích hợp nhất rồi.

Vào trong cửa hàng, Tần Sơ Hạ rất có kiên nhẫn giúp Phó Diệc Phàm chọn lựa, còn Phó Diệc Phàm thì lại chăm chú đến khu bán đồ trang trí vai .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.