Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1109




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1109: Làm vệ sĩ cho cô

Tần Sơ Hạ gật đầu, đồng thời cụp mắt xuống: “Em gái anh xuất hiện đã khiến nhiều tập đoàn và tổ chức quốc tế nổi lên gió tanh mưa máu, thiếu chút nữa bố tôi cũng mất mạng trong trận chiến ngầm ở nơi này, sau đó đến tận khi chứng thực được thông tin em gái anh qua đời mới ổn định lại “Giữa tôi và Tống Vân Thùy không có đứa con nào cả, cô không cần lo lắng mấy chuyện không có thật này” Phó Diệc Phàm lạnh lùng nói.

Tần Sơ Hạ chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phó Diệc Phàm, còn tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại: “Anh và Tống Vân Thùy không có con thật à?”

“Chưa lên giường thì con ở đâu ra?” Phó Diệc Phàm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Sơ Hạ có phần giận quá hóa cười: “Hay là cô cho rằng chỉ cần cô nam quả nữ ở một phòng là có thể mang thai?”

“Nhưng bố tôi nói anh và Tống Vân Thùy đã…” Tần Sơ Hạ buồn bực.

Loại chuyện này, dù bố cô lừa cô nhưng Tống Vân Thùy cũng không cần thiết phải lừa cô mà!

Chuyện này không giống phong cách của Tống Vân Thùy!

Hơn nữa, ngay cả Nhan Huệ Phương cũng nói hôn nhân giữa Tống Vân Thùy và Phó Diệc Phàm đã truyền ra trong công ty hàng không rồi.

Không phải hai người bọn họ có con rồi kết hôn thì là gì?

Nhưng mà Phó Diệc Phàm không có lý do gì để lừa cô đâu nhỉ?

Sao mỗi người bọn họ đều nói theo cách của riêng mình thế?

Kết quả đến chỗ của Phó Diệc Phàm lại bị phủ định hoàn toàn.

Tần Sơ Hạ cảm thấy đầu ong ong.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Tống Vân Thùy lại về phe bố cô, tự hủy danh dự chứ.

Tống Vân Thùy không giống kiểu phụ nữ coi chuyện này không có gì quan trọng!

“Cô tin tôi hay tin bố cô, cô tự chọn là được.” Phó Diệc Phàm giơ tay lên không kiềm chế được gõ nhẹ lên đỉnh đầu Tần Sơ Hạ, cảm thấy bưồn cười: “Cô đúng là ngốc đến ngây thơ!”

“Vậy tôi sẽ tin anh chuyện này, dù sao anh là người trong cuộc, anh biết rõ nhất.” Ánh mắt Tần Sơ Hạ lộ ra ý cười vui vẻ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về sau cô không cần lo bố sẽ xảy ra chuyện rồi.

“Cô chỉ tin tôi trong chuyện này?” Phó Diệc Phàm hỏi đầy ẩn ý.

Tần Sơ Hạ trả lời không cần nghĩ: “Từ khi biết anh đến giờ, không phải lần nào anh nói gì tôi cũng tin à?”

Sự thật đúng là như vậy, mỗi lần anh nói gì cô cũng đều tin cả!

“Ừ, biểu hiện không tồi, còn chưa đến mức quá ngốc” Phó Diệc Phàm khẽ nhếch môi, vô thức xoa đầu Tần Sơ Hạ rồi lập tức bỏ tay xuống.

Tần Sơ Hạ hoàn toàn không chú ý đến động tác này của Phó Diệc Phàm mà tự mình lẩm bẩm: “Cũng chỉ có anh nói tôi ngốc”

“Đi thôi! Tôi đưa cô về nhà” Hình như tâm trạng của Phó Diệc Phàm lúc này rất tốt, cất bước đi về phía trước.

Sơ Hạ lập tức dời trọng tâm câu chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.