Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1111




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1111: Thật ra rất thích hợp với cô

“Làm phiền cô xé nhãn ghi giá của chiếc vòng này đi, giúp tôi đổi thành nhãn ghi sản phẩm được tặng, lát nữa phải nói đây là quà tặng kèm của chiếc kẹp tóc kia. Thế nào cũng được, miễn là các cô làm cho hợp lí một chút”

Sắp xếp xong, Phó Diệc Phàm quay ra nói với người nhân viên.

“Vâng, thưa quý khách!” Cô phục vụ tóc vàng liền hiểu ý, không có hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu nhận lời.

Đợi Tần Sơ Hạ bưng một ly cà phê trở về, Phó Diệc Phàm lại để cho cô nhân viên cửa hàng cầm chiếc kẹp tóc khảm ngọc bích cùng với một cái châm cài đi thanh toán.

Tần Sơ Hạ nhìn cây châm kia, mỉm cười nị nh mắt anh cũng không tồi nha! Cây châm này cũng với chiếc kẹp tóc, thoạt nhìn giống như là một bộ trang sức ngọc bích hoàn chỉnh”

“Tôi đi thanh toán” Phó Diệc Phàm bình tính nói.

Tần Sơ Hạ gật gật đầu.

Lúc Phó Diệc Phàm đi thanh toán, Tần Sơ Hạ đứng cạnh anh, thay anh bưng ly cà phê.

“Thưa, quý khách! Vì ngài là người đầu tiên có số hoá đơn cao nhất trong tháng này của cửa tiệm, nên chúng tôi muốn tặng ngài một chút quà gặp mặt, hy vọng ngài có thể thường xuyên ghé thăm cửa tiệm chúng tôi” Nữ nhân viên đem cây châm cùng chiếc kẹp tóc đóng gói xong, thì liền đem chiếc vòng hoa cúc đưa cho Phó Diệc Phàm.

Phó Diệc Phàm thanh toán xong, thì nhận lấy túi quà, sau đó lấy ly cà phê trong tay Tần Sơ Hạ, uống một ngụm.

Cơ hồ toàn bộ nhân viên của cửa tiệm, đều cung kính tiễn hai người Phó Diệc Phàm ra về.

Tần Sơ Hạ đi ở bên cạnh Phó Diệc Phàm, thấy Phó Diệc Phàm rất nhanh đã uống cạn ly cà phê, không khỏi quan tâm liền hỏi: “Anh không giống với người thích uống cà phê lắm”

“Gần đây thường xuyên tăng ca nên thức đêm, uống cà phê để nâng cao tinh thần thôi” Phó Diệc Phàm ném cái ly rỗng vào trong thùng rác, ra vẻ bình tĩnh mở túi quà tặng ra, bưồn bực nói: “Loại vòng tay hình hoa này, không thích hợp với mẹ tôi lắm”

Tần Sơ Hạ theo phản ứng nhìn một chút, nhanh miệng đáp: “Tôi cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp a! Nhưng mà thích hợp với em gái Mộc Miên của anh hơn. Bởi vì chiếc vòng này là hình hoa cúc, ở chỗ chúng tôi, hoa cúc ngụ ý là hồn nhiên thuần khiết, còn có nghĩa là bình an và hy vọng”

Lời vừa nói ra, Tần Sơ Hạ ý thức được mình đã nói sai, liền cúi đầu giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý nhắc đến những chuyện thương tâm của an| “Xem ra là tôi đã cầm đồ thừa rồi, vẫn là nên ném đi thôi! Dù sao cũng là đồ được tặng, cũng không thể đem tặng lại cho người khác”

Phó Diệc Phàm cất cái vòng vào lại hộp quà, giả vờ định ném vào thùng rác.

Tần Sơ Hạ thấy thế, vội vàng ngăn cản nói: “Này! Đừng ném đi chứ!

Anh không cần, thì cho tôi cũng được. Tuy là hàng được tặng không đáng tiền, nhưng thực sự là rất đẹp đó!”

“Nếu cô thích, thì cầm lấy đi!” Phó Diệc Phàm nhanh nhẹn đem túi quà tặng đưa cho Tần Sơ Hạ.

Tần Sơ Ha không chút do dư nhân lấy túi quà từ tay Phó Diêc Phàm, lấy chiếc vòng hoa cúc bên trong ra, sau đó trực tiếp đeo lên cổ mình.

nhà anh nhé, có những thứ đồ rất đẹp, nhưng không nhất thiết phải dùng giá tiền của nó để so sánh, anh hiểu không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.