Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 36




Tương Ly thấy Hồng Phi vẫn không nhúc nhích, lại dịu dàng dựa vào ngực mình, thật đúng là làm cho người ta vui mừng. Nhưng khi cô tỉnh táo lại chắc sẽ ngượng chết mất.

Vì thế, cho dù vạn lần không muốn, Tương Ly vẫn nhẹ giọng nói: “Đi ăn chút gì đó với anh, đồ trên máy bay thật khó ăn.”

Nói xong, bất động thanh sắc kéo tay cô đi về phía trước.

Trong đầu Hồng Phi tiếp tục tiêu lời nói sét đánh kia, cho đến khi Tương Ly đem cô đến quán cà phê gần sân bay, bản thân vẫn chưa ý thức được tay mình vẫn bị người ta nắm.

Tương Ly mua hai cốc cà phê, một miếng bánh ngọt chocolate, một miếng bánh ngọt vị cam, cùng với một miếng sandwich lớn.

Bưng đồ ăn ngồi xuống, đem cà phê cùng bánh ngọt vị cam đưa đến trước mặt Hồng Phi.

Lắc lắc đầu, Hồng Phi tỏ vẻ bản thân không đói, cũng đem bánh ngọt đẩy lại cho anh.

“Anh…… biết khi nào?” Cho dù nhìn thấu Thiên Thượng Hồng Phi cùng Tiểu Tước Ưu Thương là một người, nhưng không thể khẳng đinh là cô?

Tương Ly không lập tức trả lời, mà thản nhiên ăn mấy miếng bánh ngọt chocolate rồi mới nói “Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết.”

“……”

“Em từng post bài trên diễn đàn. Tiểu Tước Ưu Thương cùng Thiên Thượng Hồng Phi cùng ip.”

“IP của trường, mấy ngàn người, anh làm sao có thể xác định chính xác?”

Tương Ly cười khẽ, “Cho dù ip giống nhau, nhưng năng lực cùng nhận biết không thể giống nhau. Những gì chỉ Thiên Thượng Hồng Phi biết, Tiểu Tước Ưu Thương cũng biết.”

Hồng Phi cười khổ, “Đúng a, em đích thực không thể giả bộ làm tân thủ.”

Uống một ngụm cà phê, Hồng Phi lại hỏi “Bởi vì ip của em và Quý Viễn giống nhau, anh nghe thấy tên của em và Thiên Thượng Hồng Phi tương tự, liền liền cho rằng đó là một người?”

Tương Ly lắc lắc đầu, “Chưa đủ.”

“Còn nữa……?”

“Giọng nói của em, cùng biểu hiện của em ngày đó.”

“Em ở trong bang nói rất ít, thời gian đã qua rất lâu, anh vẫn nhớ kỹ?”

Tương Ly ngưng thần nhìn cô, đồng tử tựa như đêm tối, thực dễ dàng làm cho người ta không kiềm chế được chìm đắm trong đó, Hồng Phi bị hắn nhìn thập phần không tự nhiên, mặt đỏ bừng nhìn sang chỗ khác.

“Như thế nào……?”

Tương Ly khẽ thở dài, “Người hầu của anh giọng rất dễ nghe. Cho dù qua bao lâu, đều không có khả năng quên đi.”

Lời nói ái muội, ánh mắt thâm tình, bất luận là ai cũng đều động lòng. Huống hồ bản thân cô cũng thích anh……

Chỉ là giữa họ còn một Kiều Kiều.

Bọn họ đang làm gì? Vụng trộm? Còn cô? Là tiểu tam?

Đột nhiên có chút tức giận, Hồng Phi trừng anh, “Anh không phải thích cô gái khác rồi sao? Vì cái gì còn đến trêu chọc em?”

Tương Ly nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, thật sự là đứa ngốc, EQ thấp đến đáng thương.

“Nếu anh không nhận ra em chính là Thiên Thượng Hồng Phi, em giận anh, anh cũng chịu, nhưng anh đã sớm biết em là nàng, chẳng lẽ em không nghĩ tới, anh đến đây là vì em sao?”

Hồng Phi cắn môi, bắt đầu hồi tưởng.

Anh nói với Tiểu Tước Ưu Thương đến S thị tìm bằng hữu, mà anh lại biết ip của Tiểu Tước Ưu Thương, đó là bạn cùng trường của Quý Viễn, tìm người cũng không khó lắm.

Nói như vậy, người anh muốn tìm, có thế là cô.

“Như thế nào? Nghĩ thông suốt?”

“Vậy Kiều Kiều là sao?”

Nói đến Kiều Kiều, xem ra đã tin hơn phân nửa, Tương Ly thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm số gọi đi.

“Tương Sinh, là ta.”

Tương Sinh ở đầu bên kia gào rú “Giỏi cho Tương Ly ngươi, cư nhiên tính kế ta.”

Tương Ly bất động thanh sắc, “Đem điện thoại đưa Kiều Kiều.”

Một loạt âm thanh ồn ào vang lên, Tương Ly đem di động đưa ra xa, đến lúc nghe thấy tiếng cười từ bên kia truyền đến mới tiếp tục nói “Người đã đưa đến.”

“ Ha ha! Là công của cậu. Hôm nay dù thể nào cũng không thể để tên này trở về dễ dàng.”

“Như vậy…….”

“Hồng Phi muội muội ở bên cạnh cậu, đem di động đưa cho nàng.”

“Ân.”

Hồng Phi có chút nghi hoặc nhìn di động Tương Ly đưa qua, nhưng vẫn tiếp nhận đặt ở bên tai.

Bên kia là tiếng Kiều Kiều cười sang sảng, loáng thoáng còn nghe tiếng Tương Sinh gào thét, tiếng đạp cửa, nhưng thật sự rất mơ hồ.

“Em gái, đã lâu không gặp.”

“Tỷ tỷ hảo a.”

“Em cùng Tương Ly ở chung một chỗ?”

“Ân ân, chị đừng hiểu lầm, chúng em…….”

“Không quan hệ không quan hệ, chị không hứng thú với mấy tiểu tử còn chưa trưởng thành như Tương Ly, vẫn là nam nhân thành thục như Tương Sinh hợp với khẩu vị của chị. Bởi vậy em cứ yên tâm, lớn mật cùng hắn phát triển a,b,c thậm chí x,y,z đi, chị hai chân hai tay ủng hộ em.”

“Nhưng…….”

“Đừng nghĩ linh tinh, chị cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ngày đó cũng là lần đầu tiên chị gặp hắn, cho nên chị căn bản không phải người kia trong lòng hắn! Cho nên, không cần quan tâm chị, em a, hảo hảo cùng Tương Ly phát triển đi.”

“Ách…….” Hồng Phi mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Tương Ly. Tương Ly giả bộ ho khan một tiếng, cúi đầu uống cà phê.

“Bây giờ không tiện nói nhiều, chị đi vui vẻ,888.”

Hồng Phi mới vừa mới nói hẹn gặp lại, đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng Tương Sinh quát to “Tương Ly chết tiệt, ngươi trọng sắc khinh chú, ta sẽ không buông tha ngươi! Hồng Phi, đừng tin tưởng xú tiểu tử vô tình vô nghĩa vô sỉ, tự tư tự lợi không bằng cầm thú kia! Vẫn là ca ca tốt, vừa dịu dàng vừa lắm tiền, phong độ phiên phiên tựa phan an, lại biết làm việc nhà, còn biết nấu cơm, là người chồng tốt nhất, đến trong lòng ca ca, đến đây đi.”

Mới vừa nói xong, tiếng heo bị chọc tiết lại vang lên, “Kiều kiều…… cô thả tôi ra ngoài! Không cần, không cần cởi áo sơ mi của tôi! A, chớ có sờ nơi đó!!!!”

Hồng Phi có chút hoảng hốt, Tương Sinh vốn tao nhã phong độ như vậy sẽ không phát ra thanh âm của heo. Vì thế, ân ân, coi như không nghe……

Đem di động đưa cho Tương Ly, Tương Ly nhìn cô mỉm cười, cũng không lập tức tiếp nhận, “Đã tin?”

“Ngô…… vâng.” Hồng Phi gật gật đầu.

“Tin tưởng người anh thích chính là em?”

“Ngô…… vâng.” Cái gì! Hồng Phi suýt nữa phun sạch cà phê ra ngoài, thật vất vả mới nhịn được, ho khan đến nỗi chảy cả nước mắt.

Hồng Phi còn chưa hồi phục, Tương Ly nhẹ giọng nói:

“Người hầu, em chán ghét anh?”

“Không…… Không chán ghét.”

“Lúc trước Tiểu Tước Ưu Thương post bài, bây giờ còn giữ lời?”

“Em…….”

“Hoặc là em đang đùa giỡn anh?” Mắt khép hờ, lông mi Tương Ly thật dài, tâm sự trùng trùng,hơi nóng từ tách cà phê phả lên khuôn mặt trắng mịm của hắn, mơ hồ khiến cho người ta thấy không chân thực.

“Không nghĩ đến em lại là người bội tình bạc nghĩa.”

Hồng Phi không nghĩ đến anh sẽ nói câu này, cà phê trong miệng phun ra. Một bên ho khan, một bên cười nói “Tương Ly, đừng giả bộ.”

Thật là, mỗi lần đều dùng chiêu này, anh không mệt??

Mặc dù cô có lúc mơ hồ, nhưng cũng không ngốc.

Người kia, lừa cô làm bánh ngô, lừa khăn của cô, bây giờ còn muốn gạt cả tình yêu.

Cô dung túng anh, bất quá bởi vì bản thân thích anh thôi.

Tương Ly ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, biểu tình trẻ con này rất ít khi xuất hiện trên người Tương Ly. Nhưng nụ cười này lại chói mắt như ánh mặt trời mùa hạ, làm cho tim người ta đập nhanh hơn.

“Xem ra, người hầu em cũng không quá ngốc.”

“Hừ! Còn dám nói, khăn quàng cổ của em.”

Lần trước cố ý mặc ít như vậy, hại nàng đồng tình, quá đáng.

“Không phải đã đáp lễ? Nai con giáng sinh thích không?”

“Kia không tính, em cũng tặng quà giáng sinh cho anh.”

“Ngô…… anh không phải đã giúp em nâng cấp máy tính? Hiện tại tốc độ nhanh hơn nhiều đúng không. Coi như mình trao đổi.”

Vô lại a! Hồng Phi không nói gì, pháp sư Ly Thương Chi Tuyết – pháp sư được vạn người sùng bái, sự thật là một tên phúc hắc vô lại.

Bất quá, quên đi, Hồng Phi dỗi, dùng dĩa chọc chọc bánh ngọt xem như xả giận, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.

“Chuyện em là Thiên Thượng Hồng Phi, Quý Viễn cùng Tương Sinh biết không?”

“Ngô…….” Tương Ly ăn một miếng sandwich, chậm rãi đáp “Biết a.”

“Anh nói?”

“Không, em tự nói.”

“!! Khi nào?!!”

“Ngày đó em uống sau, tóm cà vạt Tương Sinh, một cước đạp Quý Viễn, sau đó đẩy anh xuống sô pha.”

“…..”

“Lại nói tiếp, chuyện em đè anh xuống sô pha tính sao hả?”

“……”

“Người hầu?”

Hồng Phi không nghĩ bản thân đồi bại như thế, chỉ hận không rơi lệ đầy mặt, “Em đời này còn có thể làm ra chuyện mất mặt hơn không?”

Tương Ly thần sắc không đổi, “Có a, lần trước em ở trên giường của anh…….”

Được rồi, lại nhắc tới việc khiến Hồng Phi xấu hổ, nàng chống hai tay lên bàn, nức nở.

***

Tương Ly an ủi hồi lâu, Hồng Phi mới khôi phục lại, đối với việc Quý Viễn cùng Tương Sinh biết chuyện còn giấu rất “Oán hận” ! Lại căn bản quên mất, trước hết gạt người chính là cô.

“Lần này ở mấy ngày?”

“Không được”

“Ách?”

“11h lên máy bay.”

“….. Anh ngồi máy bay lâu như vậy chỉ vì 2 tiếng đồng hồ này?”

“Buổi chiều anh có tiết học.” Tương Ly ở Anh quốc học trường công, việc học nặng nề, tuy anh cực kỳ thông minh, nhưng lại tự ngược bản thân, mới năm hai đã học chương trình năm tư.

“Như vậy…….”

“Người hầu nhớ anh sao?”

“Không nhớ.” Cúi đầu, điển hình là khẩu thị tâm phi.

“Hồng Phi.”

Thấy Tương Ly kêu tên cô, Hồng Phi ngẩng đầu lên.

Tương Ly lại cúi người xuống, môi của hai người nhất thời dán cùng một chỗ.

Môi Hồng Phi mềm mềm, có chút ướt át, khóe miệng thoán hương thơm, còn thơm hơm cỏ huân y, tuy nghĩ nhấm nháp càng nhiều hương vị, nhưng Tương Ly không muốn dọa đến cô, môi lướt qua, chỉ chạm nhẹ một cái liền rời đi.

“Chờ anh trở lại, Hồng Phi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.