Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 35




Sever Hiên Viên, sau một cuộc thành chiến lớn nhất từ trước đến giờ, bang chủ Ngọa Hổ Tàng Long Ta Vì Ai Cuồng không chịu nổi áp lực liền bán acc, mà Tây tây á vũ nguyên bản ngọt ngào nói cùng tiến cùng lui với hắn, lại vẫn như cũ ở trò chơi được người người vây quanh, đã làm cho Ta Vì Ai Cuồng hiểu được điều gì đó.

Bất quá bán acc là xong, có hối hận cũng không kịp. Điều may mắn duy nhất chính là trước khi hắn bán acc, đã đem Hiểu Phong Tàn Nguyệt kéo trở về bang hội, cũng đem vị trí bang chủ tặng cho hắn.

Cho dù Hiểu Phong Tàn Nguyệt không online, nhưng có tên hắn ở đó cũng đủ làm người khác kính sợ. Bởi vì bốn chữ Hiểu Phong Tàn Nguyệt này, trong Thiên Địa Huyền Môn chính là một tấm gương không thể xóa nhòa.

Đương nhiên sau khi Hiểu Phong Tàn Nguyệt trở về bang hội, Tây tây á vũ cũng không còn mặt mũi nào ở lại, lựa chọn rời khỏi, một số nam nhân thích nàng cũng đồng thời rút khỏi, bất quá Ngọa Hổ Tàng Long đối với việc bọn họ rời đi cũng không mấy quan tâm, dù sao Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã trở lại. Đây chính là lực hấp dẫn khiến cho những người trước kia rời đi đều hưng phấn trở lại.

Thiên Hạ Huyền Ca sau khi bị luân bạch, acc này chính thức biến mất khỏi Thiên Địa Huyền Môn. Đương nhiên nhân vật bị luân bạch, cũng không có nghĩa Thiên Hạ Huyền Ca sẽ biến mất, Ta Vì Ai Cuồng không nghĩ, tất cả mọi người cũng không nghĩ, kẻ đến mua acc của hắn lại chính là Thiên Hạ Huyền Ca, đương nhiên hiện tại nên gọi hắn là Ta Vì Ai Cuồng.

Bởi vì Thiên Thượng Hồng Phi luân bạch Thiên Hạ Huyền Ca, nàng một hơi vượt qua vài vị, đứng hàng thứ ba trong bảng xếp hạng pk. Mà thứ nhất chính là Thần Phong Nhất Thụ, thứ hai là Ly Thương Chi Tuyết.

***

Thành chiến không quá vài ngày, Tương Ly liền về Anh quốc. Hồng Phi không có cơ hội gặp lại anh. Không nói lời từ biệt, ở nơi khác, Tương Ly quàng khăn của cô lên máy bay, mất hơn 8 giờ để bay về thành phố lạnh như băng kia.

Quà đáp lễ giáng sinh, Tương Ly ủy thác Quý Viễn mang đến cho Hồng Phi. Khi Hồng Phi nhìn thấy con nai biểu tình khoa trương, động tác quỷ dị kia, có điểm muốn cười, lại có chút buồn bã.

Cô không phải ngu ngốc, đối với tình cảm của mình, ít nhiều cũng hiểu rõ, nhưng dù thừa nhận bản thân có tình cảm với thiếu niên kiệm lời, biểu tình đờ đẫn nhưng kỳ thực thẹn thùng kia thì ích gì? Còn có cô gái mà anh thích,cùng với nút thắt chưa cởi trong lòng cô.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Hồng Phi hà hơi lên bàn tay lạnh buốt, lại liếc mắt nhìn con nai trên bàn, cười khổ một tiếng..

“Luyện cấp đi!” Ân, không cần nghĩ nhiều, tiểu Tương Ly luyện cấp điên cuồng, mấy triệu điểm kinh nghiệm kia, cũng = 10 lần 80 cấp.

Vì thế, trừ bỏ đi học, Hồng Phi lại nhớ tới thời điểm điên cuồng luyện cấp trước kia. Bởi vậy thăng cấp rất nhanh.

Không mất bao nhiêu thời gian, cô liền vọt tới cấp78, toàn sever đứng hàng thứ 5.

Thứ nhất vẫn là Ly Thương Chi Tuyết, hơn mười ngày trước đã mãn cấp 80.

Thứ hai chính là Hiểu Phong Tàn Nguyệt, không biết đã trở lại khi nào, hơn nữa 24 giờ treo máy luyện cấp, tốc độ mau đến kinh người.

Thứ ba là Thần Phong Nhất Thụ, cà lơ phất phơ, muốn luyện thì luyện, không luyện liền liền lõa, chạy khắp nơi tìm người pk. Thật không hiểu tên này làm sao leo lên được vị trí thứ 3.

Thứ tư là Ta Vì Ai Cuồng, người chơi thay đổi, tốc độ luyện cấp chậm hẳn đi. Ở trong game không tiến ắt lùi này, bị người ta thay thế cũng là chuyện sớm muộn.

Ngày ấy, Hồng Phi lại đánh được mấy trang bị màu lam, hành trang vốn không dư dả lại full, nhớ tới trong kho hàng còn một ít dược vật cùng với tài liệu, thở dài, lại phải chuyển qua acc Tiểu Tước Ưu Thương .

Mới vừa login acc Tiểu Tước Ưu Thương, Tương Ly liền gửi tin tức.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Login?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Vâng.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ta đến.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Không cần, ngươi luyện cấp đi.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Mãn.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Đúng nha, chủ nhân đã mãn cấp, chúc mừng chủ nhân.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Người hầu hình như tâm tình không tốt lắm?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Không có. Chỉ là bận rộn chút, sắp logout.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Chờ ta một chút.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Ân?

Chờ chừng 2 phút, bên kia lại gửi tin tức.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Truyền tống đến bên người ta.

Hồng Phi hiểu được tình cảm của mình, không muốn bản thân lún quán sâu, cho nên tận lực không login vào Tiểu Tước Ưu Thương, Thiên Thượng Hồng Phi cũng ít khi cất tiếng nói chuyện, chỉ có người khác ngẫu nhiên hỏi nàng một vài vấn đề về bản đồ mới trả lời. Tương Ly vốn không thích nói chuyện, tuy mẫn cảm phát giác được Hồng Phi cố ý lảng tránh anh, nhưng acc Thiên Thượng Hồng Phi này cùng bản thân lại không có quan hệ, muốn anh chủ động nói chuyện, cũng thật khó xử, bởi vậy đã 2 tuần lễ, 2 người cơ hồ không trao đổi.

Hồng Phi do dự một hồi, trả lời.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Ân.

Sau khi truyền tống đến nơi, phát hiện Ly Thương Chi Tuyết không biết từ khi nào đã đứng bên cây cầu gỗ, dưới chân là dòng suối chảy róc rách, dòng nước phản xạ những tia sáng xinh đẹp. Mà hoa đào ven bờ đã nở rộ, hoa rơi rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Mây mù tản đi, tử y nữ dị sĩ vừa lúc dựa vào lòng pháp sư mang huyền thiên tinh giáp, tiểu tước nép vào người, lưu luyến tình thâm.

Đó là một hình ảnh đẹp trong lòng bất cứ người nào, không phải vì xinh đẹp, mà bởi vì tình thâm.

Tuy rung động vì hình ảnh trước mắt, lòng có chút không nỡ phá hoại tình cảnh này, nhưng nhớ tới Kiều Kiều, tim Hồng Phi đau xót, rốt cục vẫn di chuyển chuột, khống chế nhân vật rời khỏi vòng tay Ly Thương Chi Tuyết.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Nơi này rất đẹp đúng không?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Ân, chính là, chủ nhân tìm ta có việc gì?

[Ly Thương Chi Tuyết]: Không có gì, chỉ cảm giác hình như gần đây nàng luôn trốn ta.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: A a a a~~ có sao? Chủ nhân người nghĩ quá nhiều.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Phải không? Vậy vì sao sau khi thành chiến, nàng liền ít login? Cho dù login cũng không nói chuyện với ta?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Trùng hợp, trùng hợp thôi, thời điểm ta login, vừa lúc chủ nhân không online.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Vậy sao không để lại tin nhắn cho ta?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Bởi vì…… Không biết nói cái gì.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ta nhàm chắn đến mức khiến cho nàng không biết nói gì?

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Không có không có, chủ nhân anh minh thần võ, người hầu không dám không dám.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ân, trở lại vấn đề kia, vì sao không nhắn cho ta?

…… Trốn không thoát, Tương Ly này, tại sao tự dưng gây sự.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Bởi vì chủ nhân đi tìm người mình thích, nếu ta nhắn, để người chủ nhân nhìn thấy không phải sẽ hiểu nhầm sao?

[Ly Thương Chi Tuyết]:…… Như vậy, như vậy, xin hỏi nàng muốn nói cái gì, sẽ làm người ta thích hiểu lầm? Chẳng lẽ muốn thổ lộ?

[Tiểu Tước Ưu Thương]:-__-!! Chủ nhân không cần lấy người hầu ra giỡn.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Không hay nói giỡn.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Mấy ngày hôm trước có người đưa bài post của nàng đẩy lên trên…..

Hồng Phi tim đập thật nhanh, khẩn trương cực kỳ.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Người nào?

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ngô…… Ta nghĩ…… Hình như là Ly Thương Chi Tuyết, ta thích ngươi, làm lão công của ta đi.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Là nàng post.

Hồng Phi nháy mắt cảm thấy mình như bị người ta lột sạch rồi xem xét, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Cái kia…… Này……

[Ly Thương Chi Tuyết]: Nàng còn muốn không?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Ta……

[ Ly Thương Chi Tuyết]: Ân?

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Chuyện này bây giờ còn qua trọng sao? Dù sao chủ nhân đã có người mình thích, ta thế nào cũng được?

[ Ly Thương Chi Tuyết]: Rất quan trọng.

[ Ly Thương Chi Tuyết]: Đối với ta mà nói rất quan trọng.

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Đừng cho ta chán ghét ngươi.

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Ly Thương Chi Tuyết, sở dĩ là chủ nhân của ta, là vì ta cảm thấy tuy ngươi có lúc lạnh như băng, lại không thích nói chuyện, nhưng trên thực tế lại rất quan tâm bằng hữu của mình, người trong bang, còn có ta, cho nên ta nguyện ý tin tưởng, trong cuộc sống ngươi cũng là một người tình cảm trước sau như một, mà không phải loại người thích chân đạp hai thuyền, kẻ rác rưởi thích một người lại ám muội cùng người khác.

Thời điểm đánh ra những dòng này, đáy mắt Hồng Phi mờ dần. Cũng không phải muốn khóc, chỉ là không ngăn được nước mắt, không có bi thương, thế nhưng trong lòng mơ hồ đau đớn.

Ly Thương Chi Tuyết không nói thêm câu gì, nick của anh rất nhanh xám xịt, Hồng Phi đột nhiên không có tâm tình luyện cấp, logout đóng máy tính.

Tuy hiện tại mới có 8 giờ tối, Hồng Phi lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cởi áo nằm ở trên giường.

Đêm nay giấc ngủ không yên ổn, nửa đêm tỉnh vài lần, cho đến 6 giờ sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

8 giờ sáng Quý Viễn gọi điện, nói Tương Dịch một mình đáp máy bay đến S thị, vì muốn cho người nhà một phen kinh hỉ, nhất định không để cho ai đi đón, chỉ liên lạc với Quý Viễn, nhưng buổi sáng nay hắn có tiết không thế ra sân bay, bởi vậy muốn hỏi một chút Hồng Phi có bận hay không.

Hồng Phi nhìn thời khóa biểu trên bàn, phát hiện hôm nay không có tiết liền đồng ý.

Quý Viễn sau đó gửi ảnh chụp Tương Dịch cho nàng, Hồng Phi tiếp thu, nhìn thấy có 8 phần giống Tương Ly kia thì lâm vào trầm mặc.

Từ đại học C đến sân bay ước chừng mất 40 phút, Hồng Phi gọi taxi, đi đến nhà chờ trong sân bay.

Chuyến bay từ Luân Đôn đến Thượng Hải đã sắp hạ cánh, khoảng chừng 9h30 sẽ đến nơi. Có thể do thời tiết tốt, máy bay đến sớm hơn so với dự đinh, mới hơn 9h radio đã thông báo người nhà chuẩn bị đón người.

Hồng Phi ở trong đám người kiễng mũi chân ra sức tìm kiếm, rất nhiều người da trắng tóc vàng kéo hành lý đi qua nhưng không phát hiện bóng dáng tiểu bất điểm Tương Dịch, ngược lại có người rất giống Tương Ly, thiếu niên đội mũ lưỡi trai trắng đi tay không.

Người dần đi hết, Hồng Phi ngày càng bất an, nếu, nếu đợi 10 phút nữa còn không thấy hắn, cô liền đi hỏi quản lý sân bay.

Lúc này, thiếu niên đội mũ lưỡi trai trắng đi đến trước mặt Hồng Phi, Hồng Phi lại chỉ lo tìm bóng dáng Tương Dịch, cũng không chú ý tới hắn.

Đột nhiên cảm thấy eo mình bị người ta ôm lấy, lại tức dùng sức một cái, cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng người nọ, Hồng Phi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là đôi mắt đen thâm thúy.

Là Tương Ly, thần sắc anh có chút mỏi mệt, nhưng đôi ánh mắt lại sáng đến kinh ngạc.

“Tương Dịch không đến, là anh.”

Biết bản thân bị lừa, Hồng Phi rất là tức giận, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng người Tương Ly tuy gầy, lực đạo lại rất mạnh, anh chỉ dùng một tay ôm cô nhưng Hồng Phi bất luận dùng cách gì cũng không giãy ra được.

“Anh muốn làm cái gì?” Rốt cuộc vì sợ mất mặt, Hồng Phi nhỏ giọng hỏi hắn.

“Hồng Phi.” Đây là lần đầu tiên Tương Ly kêu tên của cô, “Có lẽ anh nên gọi em là Thiên Thượng Hồng Phi hoặc Tiểu Tước Ưu Thương?”

Hồng Phi rõ ràng bị dọa, một đôi mắt hạnh mở to, nhìn anh kinh ngạc.

“Anh làm sao biết?”

Tương Ly khóe miệng mỉm cười, “Đứa ngốc, em nghĩ mọi người đều không nhìn ra sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.