Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 37




Tử Tương Ly, xú Tương Ly, ai cho anh can đảm, ai cho anh dũng khí, dám hôn cô?

Cô chưa thổ lộ, cũng chưa đáp ứng làm bạn gái anh, nhưng anh, anh cư nhiên trắng trợn, không kiêng nể gì hôn cô?

Quá phận quá phận!

Hồng Phi nhẹ nhàng sờ lên bờ môi nóng rực, khuôn mặt ửng hồng, giận dỗi ở trong lòng mắng anh một ngàn lần một vạn lần, nhưng dù tức giận, không cam lòng thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện anh hôn cô là thật.

Tương Ly hôn rất chuẩn, không lấn tới, không để cho người ta tức giận, ngược lại nụ hôn mang theo hương vị cà phê ngọt ngào kia, trong phút hẳn đã khiến cho lòng cô rung động.

Nhưng anh đột nhiên hôn cô, dáng vẻ tự nhiên như thể mọi việc quá bình thường, chẳng lẽ chỉ có vậy đã chắc chắn cô thích anh?

Vô sỉ vô sỉ!

Cô nhất định phải lý luận với anh!

Vì thế buổi chiều sau khi đi học về liền login, lần này phá lệ không dùng acc Thiên Thượng Hồng Phi mà login vào Tiểu Tước Ưu Thương, ở chung quanh lắc lư.

Cho dù biết Tương Ly phải mất 12 tiếng mới về tới Luân Đôn, bên kia vừa vặn là buổi chiều, lịch học của anh đã được xếp đầy, phải đến tối muộn mới login, lúc đó bên này đã là 5-6 giờ sáng, trên thực tế, nếu muốn gặp được anh, cô phai thức suốt đêm……

Trời thực lạnh, Hồng Phi tự pha cho mình một cốc trà nóng, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp.

ngoài dự kiến, cô một chút cũng không mệt mỏi, nhìn đồng hồ chỉ đúng 6h, tâm tình ngược lại hưng phấn hẳn lên.

[Hệ Thống]: chủ nhân của bạn Ly Thương Chi Tuyết login.

Hồng Phi động tác rất nhanh, vèo một cái bay đến bên người anh.

Tương Ly hiển nhiên ngoài ý muốn.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Sớm như vậy đã login?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Hừ!

Chờ lâu như vậy, vừa lạnh vừa đói, tức chết!

[Ly Thương Chi Tuyết]: Thức suốt đêm?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Hừ hừ!

[Ly Thương Chi Tuyết]: Hôm nay em có tiết, đi ngủ đi.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Hứ

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Em logout!!

[Ly Thương Chi Tuyết]: Chờ đã, đem số di dộng cho anh đi.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Nhà nghèo, không có tiền mua di động.

[Ly Thương Chi Tuyết]:…… Điện thoại phòng?

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Phòng xuống cấp, có con chuột, đường dây bị nó cắn đứt.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Người hầu, đây là em đang giận dỗi anh :)

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Mới không có!!

[Ly Thương Chi Tuyết]: A, anh nghĩ ra rồi, em online suốt đêm, không lẽ vì chờ anh?

Tương Ly chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Hồng Phi lại trầm mặc, Tiểu Tước Ưu Thương nửa ngày không nói câu nào. Tương Ly lúc này mới giật mình hiểu ra, cô tại sao lại tức giận, vì cái gì giận dỗi.

Trong lòng cảm động, nhưng đa phần là lo lắng, có lẽ còn tức giận vì cô không biết tự chiếu cố bản thân, không biết tự giữ sức khỏe, Tương Ly vừa ra, ai dám tranh phong!

[ Ly Thương Chi Tuyết]: 0044-7xxxxxxxxx, số di động của anh. Nếu em nhớ anh, có thể gọi cho anh, không cần thức suốt đêm.

[ Ly Thương Chi Tuyết]: Hiện giờ có thể đi ngủ rồi chứ?

[ Tiểu Tước Ưu Thương]:…… anh, vì sao hôn em?

Hóa ra rối rắm chuyện này. Tương Ly cười khẽ.

[ Ly Thương Chi Tuyết]: Người hầu tức giận như vậy, không lẽ đây là nụ hôn đầu của em?

Nụ hôn đầu?

Hồng Phi ngẩn ra.

Lại nhớ tới nụ hôn lần đó.

Bá đạo, gần như hút hết dương khí, nụ hôn cuồng bạo.

Đó là cái bóng cô không sao xóa bỏ. Lại là người cô không bao giờ muốn nhớ tới.

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Không phải.

[ Tiểu Tước Ưu Thương]: Mệt nhọc, em logout.

Có lẽ là do di chứng thức suốt đêm, Hồng Phi nhắm mắt, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, ngay đến sức bò lên giường cũng không có. Đơn giản dựa vào ghế, nghiêng đầu, nằm không nhúc nhích.

Dần dần, chìm vào giấc ngủ say.

Nhưng dù đang ngủ, bàn tay cô vẫn nắm rất chặt.

Trong mộng, có một người đã bị lãng quên 3 năm.

Quý Tiêu, người nàng thống hận nhất trên đời.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.