Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 44




Sở Chiêu Chiêu nằm ở nhà xem TV mà ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì chương trình đã kết thúc, đổi thành một bản tin địa phương.

Người ở trong bản tin đó, Sở Chiêu Chiêu càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng cô không tài nào nhớ ra được đó là ai. Vì bản tin lần này có liên quan đến bệnh máu chậm đông nên cô nán lại theo dõi thêm một lúc.

Hóa ra người trong TV ba năm trước đã thành lập một quỹ từ thiện cho các bệnh nhân của bệnh máu chậm đông, tối thứ sáu tới sẽ tổ chức đêm tiệc từ thiện lần thứ hai.

Sở Chiêu Chiêu càng nhìn lại càng thấy quen mắt, mãi đến lúc Mục Tế Vân gọi điện tới cô mới bất chợt nhận ra, đây chẳng phải là mẹ của Mục Tế Vân, người cô gặp ở lễ khai trương cửa hàng trang sức sao?

Cùng lúc đó, giọng của Mục Tế Vân vang lên bên tai cô: “Em đang làm gì vậy?”

“Em xem TV….” Sở Chiêu Chiêu nói, “Hình như em thấy mẹ anh trên này.”

“Ồ, kênh tài chính hay kênh tin tức?”

“Kênh tin tức.”

“Thế thì chẳng có gì đáng xem cả.”

“Sao cơ?”

“Không có gì.” Mục Tế Vân rẽ sang vấn đề khác, “Tối thứ sáu tuần sau em có bận không?”

“Không bận gì cả, sao vậy ạ?”

“Tham dự tiệc tối với anh.”

“Tiệc tối?” Sở Chiêu Chiêu nhìn lên dòng tin tức đang hiển thị trên màn hình TV, “Là đêm tiệc từ thiện của mẹ anh à?”

“Ừ.” Mục Tế Vân còn cường điệu thêm: “Từ thiện là cái danh thôi, đấy chẳng qua chỉ là một buổi tiệc bình thường.”

Sở Chiêu Chiêu trầm mặc khá lâu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng. Những buổi tiệc đêm hay gì đó, chúng cách quá xa cuộc sống của cô, cô căn bản không có chút khái niệm nào về nó cả.

Đợi mãi không thấy cô nói gì, Mục Tế Vân lên tiếng: “Nếu em không muốn đi thì thôi vậy, tối hôm đó chúng ta sẽ đi những nơi khác.”

Sở Chiêu Chiêu liền nói: “Chúng ta đi.”

Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh không nghe ra chút kỳ lạ nào.

Mục Tế Vân bật cười, “Được thôi, nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là đi ngủ sớm, sáng mai bảy giờ phải xuất phát rồi.”

*

Anh mà không nhắc, Sở Chiêu Chiêu suýt nữa đã quên ngày mai công ty tổ chức cho mọi người đi nghỉ phép ở Hương Sơn.

Cô tắt máy, vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ đạc. Cũng may đồ cô mang theo không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo để thay, nhét vừa vào một chiếc balo nhỏ.

Sở Chiêu Chiêu chuẩn bị xong tất cả thì đi tắm, lúc cô lên giường đi ngủ thì nhận được điện thoại của chị họ.

Cô nằm xuống giường, bắt máy: “Chị Lâm à, muộn thế này rồi chị gọi em có việc gì không?”

Tần Lâm do dự mở lời: “Chiêu Chiêu à, là thế này, Dương Dương sắp đi học rồi, vợ chồng chị chuẩn bị đổi một căn nhà khác gần trường học, nhưng hiện giờ tiền đặt cọc vẫn còn thiếu một ít, cho nên vợ chồng chị định bán căn nhà nhỏ ở khu xưởng sản xuất giấy đi, góp cho đủ tiền. ”

Sở Chiêu Chiêu hiểu ý của chị, không đợi Tần Lâm nói hết cô đã lên tiếng: “Dạ, ngày mai em sẽ đi tìm phòng rồi nhanh chóng dọn ra.”

“Không vội, không vội!” Tần Lâm vội nói, “Em cứ từ từ tìm trước đi, vợ chồng chị không cần gấp, trước ngày mười lăm tháng sau là được.”

“Dạ vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói rồi hỏi thăm mấy câu về tình hình của Dương Dương, Tần Lâm liền than thở: “Thằng nhóc này ham chơi quá, thành tích học tập không theo kịp các bạn, thành tích của nó mà được một nửa của em thì chị cảm tạ trời đất lắm rồi, khi nào em giúp chị nói cháu nó vài câu.”

“Vâng vâng, hôm khác em sẽ gọi nói chuyện với nó.”

Đêm nay Sở Chiêu Chiêu không thể có nổi một giấc ngủ ngon.

Vừa nghĩ đến việc chuyển nhà đã thấy được bao nhiêu là phiền phức, mà quan trọng là tiền thuê nhà bây giờ đều phải cọc một trả ba*, một khoản tiền mấy nghìn tệ, cô nhất thời không biết đào đâu ra nhiều thế.

*Cọc một trả ba (押一付三): tức là đặt cọc tiền thuê nhà trong một tháng và phải thêm cả tiền thuê của ba tháng tới. Ví dụ giá thuê nhà là 1000 tệ/tháng, thì Sở Chiêu Chiêu phải bỏ ra số tiền 1000+10003 = 4000 tệ.

Vậy nên sáng hôm sau, suýt chút nữa là cô không dậy được.

May mà lần này là Mục Tế Vân chở cô đi, không phải ngồi xe công ty thuê, nếu không cô sẽ đến trễ và mọi người sẽ phải đợi vị “bạn gái của giám đốc” này.

Sở Chiêu Chiêu mơ mơ màng màng xách theo túi đồ chạy xuống tầng, sau khi an vị trên xe, Mục Tế Vân thấy tinh thần cô không tốt liền hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu, “Em mất ngủ.”

Mục Tế Vân nhìn Sở Chiêu Chiêu, anh giữ bàn tay đang cài dây an toàn của cô lại.

Cô khó hiểu nhìn anh, “Sao vậy ạ?”

“Em nghỉ ngơi không đủ, leo núi sẽ bị mệt.” Anh mở chốt đai an toàn của cô ra, rồi cũng mở chốt đai an toàn của mình, “Đi lên ngủ thêm một chút đi.”

Sở Chiêu Chiêu vừa mới chớp mắt một cái, mở mắt ra đã bị anh dẫn lên trên tầng, có lẽ là do chưa tỉnh ngủ phản ứng chậm chạp, đi đến tận tầng hai rồi Sở Chiêu Chiêu mới nhận ra: “Nhưng mọi người đều đã xuất phát rồi mà.

“Không sao.” Mục Tế Vân không quay đầu, vẫn nhìn về phía trước, “Không có anh ở đấy có khi bọn họ còn thấy thoải mái hơn, hơn nữa cũng không muốn ở cùng chỗ với bọn họ.”

“Dạ?” Sở Chiêu Chiêu ngờ nghệch, “Ý anh là sao?”

“Không có ý gì cả.” Mục Tế Vân xoa xoa sau đầu cô, “Đi thôi.”

Lên đến nhà, Sở Chiêu Chiêu lại thấy mất tự nhiên.

Căn phòng bé tí tẹo, vì có thêm sự xuất hiện của Mục Tế Vân mà càng chật chội.

Sở Chiêu Chiêu cảm thấy mỗi một milimet trong không khí đều là có hơi thở và mùi hương của anh.

“Thầy Mục, em ngủ rồi, còn anh thì sao?” Sở Chiêu Chiêu dè dặt hỏi.

Mục Tế Vân cởϊ áσ vest cầm trên tay, anh đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, ánh mắt rơi trên chiếc bàn của Sở Chiêu Chiêu.

Có rất nhiều sách được đặt ở đó.

“Em ngủ đi.” Mục Tế Vân nói, “Anh sẽ đọc sách.”

Nói rồi anh ngồi luôn xuống, lật một quyển sách ra.

Sở Chiêu Chiêu ngồi bên mép giường, thinh lặng ngắm nhìn bóng lưng anh.

Không gian bàn sách nhỏ hẹp, bóng người anh lại bị phóng to ra, in lên vách tường, bên tai chỉ còn lại tiếng anh thi thoảng lật từng trang giấy.

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm nằm xuống, mệt mỏi bắt đầu kéo đến, bất giác mà đã ngủ say.

Cô gặp một giấc mơ.

Trong mơ, trời vẫn còn là một ngày hè oi ả, cô ngồi trong một phòng học chật kín sinh viên, nghe mọi người đang phấn khích nói chuyện, kể đông kể tây.

Đột nhiên, cửa phòng học bị đẩy ra, Mục Tế Vân bước vào, cả lớp im bặt.

Anh đứng trên bục giảng, quan sát một lượt các sinh viên bên dưới, làn môi mím chặt.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên rất nghiêm túc, ai cũng cảm nhận được tâm tình của anh đang không tốt.

Rồi anh thong thả bước xuống, đứng trước mặt Sở Chiêu Chiêu, “Sở Chiêu Chiêu, khui rượu cho tôi.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh chằm chằm, đây là trường học! Là lớp học đó!!

Thân là một Ủy viên học tập, Sở Chiêu Chiêu lập tức đứng bật dậy, “Thầy, không được!”

Đúng vào lúc này, Sở Chiêu Chiêu từ trong mơ bừng tỉnh, nhưng ý thức vẫn chưa kịp quay về, cô chậm rãi mở mắt, khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Mục Tế Vân đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô.

“Cái gì mà không được.”

Sở Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, nghệt mặt ra.

Mục Tế Vân khom lưng ngồi xuống cạnh giường, một tay chống ở bên đầu Sở Chiêu Chiêu, “Cái gì mà “Thầy không được”, em mơ thấy cái gì rồi?”

Sở Chiêu Chiêu cứ thế nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần, đến nỗi hơi thở của anh đều đang lướt qua mặt cô.

Sở Chiêu Chiêu đã quên mất vừa nãy mình nói gì, cô chỉ nhìn anh, sắc đỏ trên hai vành tai chạy lan lên gò má.

Mục Tế Vân nhìn dáng vẻ này của cô, dường như đã hiểu ra gì đó.

Anh lại càng cúi thấp người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Xem ra em đã mơ được chuyện gì tốt đẹp rồi, nào, nói đi, nói cho thầy nghe, thầy giúp em biến nó thành sự thật.”

Ý thức Sở Chiêu Chiêu lúc này mới quay về hoàn toàn, biết anh đã hiểu sai ý liền vội vàng đẩy anh ra, “Anh đang nghĩ cái gì thế?”

Mục Tế Vân lại cười, anh kéo người cô dậy, “Dậy đi thôi, sắp trưa rồi, chúng ta đi bây giờ còn kịp giờ ăn trưa.”

Mục Tế Vân không còn nhắc đến chuyện vừa nãy, Sở Chiêu Chiêu cầu mà không được, cô vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Hai người đến sơn trang Hương Sơn vừa kịp giờ cơm trưa.

Nhân viên trong công ty ngồi đầy hết mấy bàn, Mục Tế Vân dẫn Sở Chiêu Chiêu đi đến bàn của Bộ phận Phát triển.

Ngồi đây toàn là đồng nghiệp cùng một tổ với cô, còn có cả A Lục chuyên pha trò, bữa cơm trôi qua trong vui vẻ thoải mái.

Buổi chiều, mọi người tổ chức đủ loại hoạt động, mà Mục Tế Vân phải quay về khách sạn xử lý việc riêng, Sở Chiêu Chiêu một mình lại được thư thả, đi leo núi cùng các đồng nghiệp.

Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, các cô gái chụp ảnh thôi cũng chụp mấy tiếng đồng hồ liền, đến giờ cơm tối, mọi người bắt đầu ồn ào chuẩn bị tiệc nướng BBQ ngoài trời.

Thấy Mục Tế Vân không đến ăn, Sở Chiêu Chiêu liền nhân lúc mọi người bận rộn, một mình đi tìm nhân viên phục vụ, chuẩn bị bữa tối cho anh.

Cô bưng khay thức ăn lên phòng anh.

Mục Tế Vân vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop, không cần quay đầu lại nhìn anh cũng biết là Sở Chiêu Chiêu đến, “Không ăn với mọi người à?”

Sở Chiêu Chiêu đặt khay lên bàn của Mục Tế Vân, nói: “Em mang bữa tối lên cho anh.”

Mục Tế Vân nhìn lướt qua, “Em ngồi đó đợi anh một lát, anh sắp xong rồi.”

Sở Chiêu Chiêu vuốt vuốt cánh mũi, ngồi xuống một bên.

Đợi gì mà đợi, chỉ bảo mang cơm cho anh thôi mà…

Mấy phút sau, Mục Tế Vân đóng laptop lại, xoa xoa bả vai mỏi nhừ, sau đó kéo Sở Chiêu Chiêu ra ban công.

Sở Chiêu Chiêu: “Anh không ăn à?”

Mục Tế Vân ngồi xuống chiếc ghế nằm được đặt ở ban công, nói: “Nghỉ một lát đã.”

Anh thuận tay kéo một cái, Sở Chiêu Chiêu ngồi xuống cạnh anh, sau đó ngả người ra sau, cả hai cùng nằm xuống.

Những đám mây nơi chân trời cứ như nồi lẩu đang sôi tỏa ra hơi nước, từng đợt lăn tăn rồi chầm chầm ngả sang ánh vàng.

Mây đổi sắc rất nhanh, nhưng thời gian dường như bị kéo chậm lại.

Hai người nằm đó, không nói lời nào. Đối với họ, phút giây nhẹ nhàng này thật chẳng dễ có được.

“Sở Chiêu Chiêu.” Qua một lúc lâu, Mục Tế Vân đang nằm bên cạnh cô, trầm giọng nói, “Em có biết “lá phong” trong tiếng anh đọc như thế nào không?”

Maple leaf, đương nhiên là cô biết.

Sở Chiêu Chiêu tuy không biết anh hỏi vậy làm gì, nhưng vẫn mở miệng trả lời: “Ma.…”

Vừa đọc được một một âm, khoang miệng của cô lập tức bị chiếm đóng.

Khi mọi thứ chỉ còn kịp lưu lại dấu tích ẩm ướt của anh, Sở Chiêu Chiêu mới kịp phản ứng lại.

Cầm thú!

Cầm thú nhưng rất điềm đạm.

Đó là một nụ hôn vừa triền miên vừa dịu dàng, anh từng chút thăm dò, từng chút thâm nhập, rồi lại trêu đùa đầu lưỡi của cô trong miệng của mình.

Sở Chiêu Chiêu nắm chặt tay áo của anh, cả người dần thả lỏng, sau đó đã bắt đầu học cách đáp lại.

Nhưng ngay khi cô vừa mới có động thái đáp trả nụ hôn của anh, Mục Tế Vân đột nhiên lật người, đè cô xuống.

Cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, anh như một con mãnh hổ mà công thành đoạt đất, Sở Chiêu Chiêu theo không kịp, miệng nhỏ chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm ư.

Nhưng Mục Tế Vân lại làm như mắt điếc tai ngơ, liên tục triền miên với môi lưỡi của cô, hơi thở nặng nề của anh khiến hai vành tai cô đỏ lựng.

Sở Chiêu Chiêu đã gần như không còn sức lực chống cự, hai tay buông ra, bất chấp đầu lưỡi Mục Tế Vân có đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tinh thần mình.

Không biết đã qua bao lâu, Mục Tế Vân cũng dừng lại, vùi đầu vào hõm cổ của cô.

Sở Chiêu Chiêu cảm thấy môi mình vẫn còn ươn ướt liền đưa tay lên sờ.

Mục Tế Vân đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, nói: “Em về phòng em đi.”

“Sao vậy?” Sở Chiêu Chiêu vừa mở miệng giọng nói đã có chút khàn.

Cô xấu hổ không dám nói nữa, mím chặt môi.

Giọng anh vang lên bên tai cô, “Anh sắp có một cuộc hội nghị trực tuyến.”

“Ồ… vâng.” Sở Chiêu Chiêu lập tức đứng dậy, đến áo khoác cũng không cầm mà đã chạy ào ra ngoài.

Mục Tế Vân lững thững đi đóng cửa phòng, kéo rèm vào.

Anh nới cổ áo sơ-mi, ngồi xuống bên giường, bắt đầu phát ngốc.

Lát nữa mà có một cái hội nghị trực tuyến thật thì tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.