Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 45




Trong sân, vỉ nướng vừa được bắc lên, Sở Chiêu Chiêu xuống lầu liền chạy thẳng đến cạnh lò, phụ nướng thịt.

Mọi người cùng nhau nướng thịt, mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng nên cũng không để ý gì đến Sở Chiêu Chiêu.

Ăn uống no nê, họ tiếp tục tổ chức chơi Ma sói, Sở Chiêu Chiêu không biết chơi, chỉ ngồi một chỗ học hỏi, định bụng sẽ xem trước hai vòng, thuận tiện thì lấy nước ngọt cắt trái cây cho mọi người.

A Lục là người chơi giỏi nhất, trận nào anh cũng toàn thắng một phương, chỉ mới bốc trúng thẻ dân thường mà anh đã gây ra sóng gió cho người khác rồi chứ đừng nói là bốc được thẻ pháp sư hay ma sói.

Thuật ngữ chuyên ngành của họ rất nhiều, Sở Chiêu Chiêu ngồi nghe xong còn phải lên Baidu* tra thử.

*Baidu (百度): Bồ có thể hiểu nó tương tự như google ấy ạ, thường thì bên Trung không biết cái gì người ta sẽ lên Baidu tra, thi thoảng dịch Tha cũng hay phải lên đây tra lắm, vì có mấy từ là ngôn ngữ mạng hoặc là tiếng lóng gì đó mà cái não ngáo ngơ của Tha chưa kịp cập nhật =)))

“Chiêu Chiêu, lấy cho anh mấy miếng cam với.” A Lục đang bận chiến đấu vẫn không quên bớt ra vài giây nhờ vả Sở Chiêu Chiêu, dù sao cô cũng rảnh rỗi, liền đứng dậy đi cắt cam.

Vừa cắt xong định bưng ra, Sở Chiêu Chiêu chợt nghe thấy có người gọi mình. Cô không nhìn thấy người gọi, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi đã biết được đó là ai.

Cô quay người, quả nhiên là Lưu Đồng.

“Chị Đồng Đồng?”

Lưu Đồng mặc một chiếc váy dài màu nâu, hai tay quấn trong chiếc khăn choàng lông cừu màu sữa, mái tóc hiếm khi được xõa bay. Trước kia Sở Chiêu Chiêu làm việc cho Lưu Đồng, mỗi lần gặp cô đều thấy cô mặc những bộ quần áo công sở lịch sự, trang điểm tinh tế, tỉ mỉ, chưa từng nhìn thấy cô trong dáng vẻ lười biếng, thoải mái như vậy.

Lưu Đồng chầm chậm đi đến, “Em đi chơi với bạn à?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Hoạt động do công ty tổ chức, còn chị thì sao ạ?”

Lưu Đồng ngồi xuống một bên của xích đu, chỉnh lại khăn choàng, ra hiệu cho Sở Chiêu Chiêu ngồi xuống cùng.

“Chị bồi các vị trưởng bối đi chơi, à không, người lớn tuổi đều đã ngủ từ sớm rồi.”

Lưu Đồng lấy một miếng cam, cắn một cái, rồi bảo cam rất ngọt.

“Bây giờ em làm ở đâu?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Một công ty mới thành lập, công ty Tài chính Y Năng, chị có biết không?”

Lưu Đồng nghe vậy, chậm rãi nhai miếng cam trong miệng, tủm tỉm cười nhìn Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu sờ mặt, lúng túng hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Em làm việc trong công ty của Mục Tế Vân?”

“Ừm….” Sở Chiêu Chiêu lại gật gật đầu, “Sao chị biết được vậy?”

Lưu Đồng không vội giải thích, nhai xong miếng cam, cô đổi tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới nói: “Tối qua chị nhận được vài tấm ảnh.”

Sở Chiêu Chiêu tròn mắt, “Dạ?”

“Thì ra là em không biết, Mục Tế Vân che giấu tốt đấy.” Lưu Đồng không mang theo điện thoại, chỉ có thể miêu tả lại cho cô, “Em còn nhớ Hà Quốc Hoa không?”

Sở Chiêu Chiêu đáp: “Ông ta làm sao ạ?”

Lưu Đồng không nhanh không chậm nói: “Ông ta muốn lấy tài nguyên của Dự án Hoa Hạ ra làm riêng, bên đầu tư chỉ có một, là tổng giám đốc của công ty em, ông ta còn muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty các em nữa.”

Sở Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Lưu Đồng nói, “Tối qua sếp Mục của em đã chỉnh ông ta đến chết đi sống lại, cuối cùng chỉ kết lại một câu, chuyện đầu tư để sau này hẵng bàn.”

Sở Chiêu Chiêu rũ mắt, không nói gì.

Lưu Đồng khom lưng, xoa cằm, “Anh ấy đúng thật là người có thù tất báo.”

Nói rồi, cô lại muốn ăn thêm miếng cam nữa.

Sở Chiêu Chiêu bỗng rụt tay, thu đĩa cam về, “Chị Đồng Đồng, chị nói thế là đang khen hay đang chê anh ấy vậy?”

“Này, con bé này, học được cả cách bênh vực người của mình rồi đấy, quả nhiên, gần mực thì đen.” Lưu Đồng giành đĩa cam ngược trở lại, “Chị khen hay chê, có quan trọng không?”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu khẽ cười.

“Hơn nữa….” Lưu Đồng nhìn về phương xa lắc đầu, “Anh ấy còn chụp cả hợp đồng gửi cho chị, chị nói anh ấy có thù tất báo là quá đáng hả?”

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Không quá đáng chút nào.”

Lưu Đồng vươn vai, cô cởi giày ra, khoanh hai chân lên xích đu, “Chiêu Chiêu à, em biết anh ấy thích em mà đúng không?”

Bàn tay đang cầm đĩa cam của Sở Chiêu Chiêu khẽ miết lên vành đĩa, “Em biết.”

Lưu Đồng lại hỏi: “Thế em có thích anh ấy không?”

Sở Chiêu Chiêu không nói gì.

Lưu Đồng đợi thật lâu, mãi mới đợi được câu trả lời lí nhí từ cô, “Thích.”

Lưu Đồng đứng dậy, vỗ lên vai Sở Chiêu Chiêu, “Gánh thì nặng mà đường lại xa, người nhà của anh ấy không dễ đối phó đâu.”

Không đợi Sở Chiêu Chiêu đáp lời, Lưu Đồng lại nói tiếp: “Nhưng mà cũng chưa chắc, theo những gì chị nghe được từ miệng của anh trai anh ấy, dựa vào tính khí thầy Mục của em, có khi sẽ mang em cao chạy xa bay đấy, ha ha ha ha, đến lúc đó chị sẽ tài trợ cho mỗi người ba trăm tệ nhá.”

Hai người hàn huyên thêm một lúc, A Lục đợi mãi không thấy cô về, liền réo gọi.

Sở Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng A Lục gào thì quay sang nói với Lưu Đồng: “Chị Đồng Đồng, đồng nghiệp đang đợi em, em qua đó trước.”

Lưu Đồng gật đầu nói được.

Sở Chiêu Chiêu vừa đi được hai bước lại quay đầu nói: “Chị Đồng Đồng, bây giờ mới chín giờ, chị có muốn qua chơi với bọn em một lúc không?”

Lưu Đồng nhìn qua bên đó, một nhóm người trẻ tuổi ngồi quây lại với nhau, vô cùng náo nhiệt.

“Được thôi.”

Sở Chiêu Chiêu dẫn theo Lưu Đồng quay về, giới thiệu với mọi người: “Đây là đồng nghiệp của em, đây là chị Đồng Đồng.”

Mọi người đều khách sáo chào hỏi Lưu Đồng, nhưng vì làm chung ngành chung nghề, nên rất nhanh đã hòa nhập nói chuyện vui vẻ với nhau.

Từ khi Lưu Đồng tới tham gia, Sở Chiêu Chiêu phát hiện, cục diện đã không còn do A Lục làm chủ, lần này anh ấy gặp phải đối thủ rồi.

Sở Chiêu Chiêu ngồi một bên im lặng quan sát, bất giác đã qua mười giờ, nhưng mọi người vẫn còn rất hưng phấn.

Bỗng nhiên, một chiếc áo dày được khoác lên vai cô.

Sở Chiêu Chiêu quay đầu lại, thấy Mục Tế Vân đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Muộn vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?”

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Em ngồi chơi với mọi người một chút.”

“Yô! Thầy Mục, lâu rồi không gặp.”

Lưu Đồng ngồi một bên khẽ vẫy tay, lúc này Mục Tế Vân mới để ý thấy cô, “Lưu tiểu thư sao cũng ở đây vậy?”

“Sao tôi không được ở đây?” Lưu Đồng nói.

Sở Chiêu Chiêu kéo tay áo Mục Tế Vân, bảo anh ngồi xuống, rồi nói: “Chị Đồng Đồng và người nhà chị ấy cũng đến đây nghỉ dưỡng.”

Nghe vậy, Mục Tế Vân gật đầu với Lưu Đồng.

Mục Tế Vân vừa ngồi xuống, A Lục đã liếc nhìn anh mà lầm bầm: “Thầy Mục này, chúng tôi còn đang chơi game đấy.”

Mục Tế Vân nhìn chằm chằm anh, biểu cảm gương mặt thay cho ngôn từ, “So?”

A Lục: “Chúng tôi đang chơi game, anh ngồi đây không được thích hợp cho lắm?”

Mục Tế Vân cười lạnh, “Tôi ngồi đây thì có gì không thích hợp?”

A Lục gãi đầu, “Vậy anh có muốn chơi không?”

“Chơi.”

A Lục rơi vào thế khó xử, anh chỉ hỏi cho có không ngờ Mục Tế Vân lại đồng ý.

“Ma sói anh biết chơi không?”

Mục Tế Vân thẳng thắn nói: “Không biết.”

A Lục lại hỏi: “German heart attack* anh biết chơi không?”

Mục Tế Vân lại thẳng thắn nói: “Không biết.”

A Lục tiếp tục hỏi: “Thế còn Mật mã Da Vinci*?”

Mục Tế Vân tiếp tục thẳng thắn nói: “Không biết.”

*German heart attack (德国心脏病): là một trò chơi phản ứng nhanh. Người chơi phải bấm chuông khi nhìn thấy 5 loại quả giống nhau. Trò chơi có tổng cộng 56 lá bài, 4 loại trái cây, mỗi lá bài có từ 1 đến 5 loại trái cây giống nhau. Khi mỗi người chơi đặt bài của mình ra, ai thấy trên bàn có 5 quả giống nhau thì người đó bấm chuông. Nếu đúng, sẽ lấy lại tất cả các quân bài trên bàn và úp chúng vào bộ bài của bạn. Nếu sai, phải chia cho mỗi người chơi một thẻ bài. Nếu bạn hết thẻ, bạn sẽ bị loại.

*Mật mã Da Vinci (达芬奇密码): Trò chơi gồm 26 quân bài đen và trắng, mỗi màu có số từ 0 – 11, và dấu gạch ngang “-“. Mỗi người sẽ có 1 mật mã bí mật, và nếu ai “Crack” được mật mã của những người chơi còn lại và vẫn còn giữ được dãy số của mình thì sẽ là người chiến thắng.

Nếu mí bồ muốn tìm hiểu luật chơi thì có thể lên Google gõ theo cú pháp “Board game + tên game + là gì/luật chơi?”

Hỏi một vòng, A Lục muốn phát điên lên, trò gì cũng không biết chơi mà còn ngang ngược đòi chơi cái gì? Hả? Đòi chơi cái gì?

Nhưng cái tên kia là người quyết định sự sống còn của mình, anh không thể đuổi đi được, chỉ có thể nhẫn nhịn, anh nói với mọi người, “Vậy chúng ta chơi Thật hay Thách, được không?”

Cái trò Thật hay Thách này ai cũng chơi đến phát chán luôn rồi, nếu là bình thường chắc chắn sẽ tỏ ra ghét bỏ, phản đối. Nhưng liếc mắt một cái liền thấy Mục Tế Vân ngồi ngay đó, tự nhiên lại cảm thấy hào hứng hẳn.

“Được thôi, chơi nào!”

A Lục lập tức gọi người nhờ thay bộ bài khác.

Sở Chiêu Chiêu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Mục Tế Vân thì nghĩ thầm, có khi đến cả trò Thật hay Thách anh cũng không biết chơi.

Sau đó, sự thật chứng minh, suy đoán của Sở Chiêu Chiêu là hoàn toàn chính xác.

Vậy nên Mục Tế Vân nghiễm nhiên trở thành người bị hỏi nhiều nhất, anh ném lá bài lên bàn, nói: “Muốn hỏi gì hỏi đi?”

Hiện trường không một tiếng động.

Mục Tế Vân lại nói: “Mọi người hỏi đi chứ.”

Lúc này, Sở Chiêu Chiêu mới lật tấm thẻ trong tay lên, “Là em hỏi.”

Mục Tế Vân chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, “Em hỏi đi.”

Sở Chiêu Chiêu nắm chặt thẻ bài, mấy lần định mở miệng hỏi, nhưng vẫn không nói gì.

Mọi người đều trưng vẻ mặt mong chờ nhìn Sở Chiêu Chiêu, hi vọng cô hỏi câu gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút. Vì dù sao, ở đây cũng chỉ có cô là dám hỏi.

Lưu Đồng cũng chống cằm nhìn Sở Chiêu Chiêu, thấy cô cả nửa ngày cũng không rặn ra được chữ nào, thì giật luôn thẻ bài trong tay cô, nói: “Chị giúp em hỏi.”

Ngón tay thon dài của Lưu Đồng kẹp lấy thẻ bài, ánh mắt xấu xa phóng về phía Mục Tế Vân: “Thầy Mục, xin hỏi, trước đây thầy có tổng cộng bao nhiêu, “bạn gái tiền nhiệm”?”

Mục Tế Vân giật giật mí mắt, nhìn Lưu Đồng.

Lưu Đồng vẫy vẫy tấm thẻ, nhắc nhở, “Phải nói thật đó, dù sao anh trai anh cũng tiết lộ hết cho tôi rồi, anh mà nói dối là tôi biết ngay.”

Mục Tế Vân quay mặt sang chỗ khác, nhìn Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu không nhìn anh mà cúi đầu ngắm nghía mấy ngón tay, nhưng hai tai đã vểnh hết cả lên.

Mục Tế Vân đáp: “Sáu người.”

Sở Chiêu Chiêu giật mình nhìn anh, cảm xúc trong đôi mắt ấy khiến Mục Tế Vân phải lo sợ.

Anh lập tức bao biện: “Tôi cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, không phải rất bình thường sao?”

Cả một bàn đầy người phải cố nhịn cười, Lưu Đồng cũng phải cố gắng nhịn cười, vài giây sau, cô điều chỉnh lại biểu cảm.

Ngay lúc Sở Chiêu Chiêu đã sắp làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, lại nghe thấy tiếng cô nói: “Ồ? Hai người thời cấp hai không tính à?”

Lần này đến lượt Mục Tế Vân phải giật mình nhìn Lưu Đồng, “Đến cả chuyện này mà anh tôi cũng nói với cô?”

Lưu Đồng vô cùng đắc ý “ừ” một tiếng.

“Cấp hai đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi mà anh ta còn nhớ rõ như thế, đồ rỗi hơi.”

Sở Chiêu Chiêu ngồi im một chỗ mãi không nói gì cả.

Ván tiếp theo, cô lại là người bị hỏi. Đương nhiên người hỏi cô không phải là Mục Tế Vân mà là một nữ đồng nghiệp khác.

Với bản tính hóng hớt của mình, cô ta liếc Mục Tế Vân một cái rồi hỏi: “Chiêu Chiêu, trước đây em có bao nhiêu bao nhiêu bạn trai cũ rồi?”

Mục Tế Vân lúc này đang uống nước cũng lặng lẽ đánh mắt sang Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu mân mê tấm thẻ trong tay cũng nhìn sang Mục Tế Vân, thấy anh đang nhìn mình, liền nhanh chóng dời mắt đi, ủ rũ lắc đầu.

Không biết ai là người đầu tiên cảm thán “Chiêu Chiêu của chúng ta ngây thơ quá đi thôi”, mấy người khác cũng bắt đầu lên tiếng đồng ý.

Sự đối lập này quá rõ ràng.

Sắc mặt của Mục Tế Vân càng lúc càng đen mà Lưu Đồng ngồi bên cạnh anh thì đang vô cùng vui sướиɠ mà đung đưa hai vai khi thấy có kẻ vừa gặp họa.

Qua thêm mấy vòng nữa, lại đến lượt Mục Tế Vân bị hỏi.

Có Lưu Đồng mở đường đi trước, những người khác trở nên bạo gan hơn, cô gái đang giữ tấm thẻ đặt câu hỏi lên tiếng, “Sếp Mục, trong số những “người bạn gái tiền nhiệm” của anh thì ai là người anh ấn tượng sâu đậm nhất?”

Mục Tế Vân tặng cho cô ta một ánh nhìn “đầy thiện cảm”, cô gái đang nhao nhao kia bị dọa sợ cứng người, trong lòng thầm mong được đổi câu hỏi khác.

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh chằm chằm.

Mục Tế Vân hết cách, chỉ có thể qua loa: “Đã bao nhiêu năm, tôi sắp quên gần hết rồi chứ làm gì mà còn ấn tượng.”

Biểu cảm của Sở Chiêu Chiêu vừa mới thả lỏng được một chút, lại nghe Lưu Đồng nói: “Có phải không? Sao tôi nghe anh trai anh nói trong nhà anh còn cất giữ….”

Cô nói một nửa rồi không nói nữa.

Mục Tế Vân căng thẳng, “Tôi giữ cái gì chứ?”

Lưu Đồng bật cười, “Tôi đùa chút thôi, sao anh căng thẳng thế.”

Lưu Đồng thật sự chỉ đang đùa nhưng Sở Chiêu Chiêu lại tin sái cổ. Cô lặng lẽ lườm anh.

Mục Tế Vân hít sâu một hơi, cái cô Lưu Đồng này, đúng là thích gây họa.

Nghĩ thế Mục Tế Vân liền đề nghị mọi người nên đi nghỉ ngơi sớm, nhưng A Lục nói: “Ván cuối.”

Ván cuối Mục Tế Vân vẫn là người bị hỏi, mà người đặt câu hỏi lại là Lưu Đồng.

Mọi người ngồi chơi với Lưu Đồng đã vài tiếng rồi, cũng có chút hiểu biết về cô, biết câu hỏi của cô mới là thú vị nhất, vậy nên ai cũng nhìn cô đầy mong chờ.

Quả nhiên, Lưu Đồng không phụ lòng mong đợi của quần chúng ăn dưa, cô lên tiếng: “Thầy Mục, đêm đầu của anh là từ khi nào?”

Mục Tế Vân đang uống nước suýt chút nữa phun hết ra.

“Đến chuyện này anh tôi cũng nói với cô?”

Lưu Đồng không đáp, chỉ nhún nhún vai.

Mục Tế Vân nói: “Những gì anh tôi biết đều không phải sự thật.”

“Ồ?” Lưu Đồng nói, “Có nghĩa là còn sớm hơn cả lần anh trai anh biết?”

Mục Tế Vân: “…..”

Vẻ mặt của anh nhanh chóng cứng đờ.

Sở Chiêu Chiêu một người trước giờ vốn nhẹ nhàng phép tắc lại bất ngờ đứng dậy, động tĩnh của cô rất lớn, làm đổ cả chai nước trước mặt.

“Em về ngủ trước.”

Nói rồi, cô sải chân rời đi.

Mục Tế Vân vội vã đuổi theo, không quên quay đầu tặng Lưu Đồng một ánh mắt hận thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.