Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 43




“Vừa nãy làm gì để anh đợi lâu vậy?”

Trên xe, Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu không trả lời ngay, cô trầm mặc một lúc mới nói: “Vô ý ngủ quên mất.”

Mục Tế Vân nghiêng người nhìn cô, “Sở Chiêu Chiêu, trình độ nói dối của em vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”

Sở Chiêu Chiêu rầu rĩ ồ một tiếng.

“Lại làm sao nữa rồi?” Mục Tế Vân nói, “Cả mặt ủy khuất, cứ như anh khi dễ em không bằng.”

Sở Chiêu Chiêu lập tức nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ngập trong hơi nước, hai gò má ửng đỏ, biểu cảm lúc này như muốn khẳng định: Vậy còn không phải khi dễ thì cái gì mới phải.

Vừa hay gặp đèn đỏ, Mục Tế Vân dừng xe, anh nhìn Sở Chiêu Chiêu, lời muốn nói đã chạy lên đến cổ họng đều bị ép phải quay về.

Cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười này, cứ treo lơ lửng như luồng khí giữa l*иg ngực, nuốt xuống không được mà phun ra cũng chẳng xong.

Đèn chuyển xanh, Mục Tế Vân chuyển lực chú ý lên con đường phía trước, vừa nói với cô: “Nếu em vẫn còn giận dỗi với anh như vậy, thì ngày mai anh sẽ chuyển bàn làm việc của em vào văn phòng của anh.”

Sở Chiêu Chiêu tin sái cổ, cô giật mình chất vấn: “Tại sao chứ?!!”

Mục Tế Vân lại vô cùng bình tĩnh trả lời: “Quyền lợi dành riêng cho bạn gái của giám đốc.”

Mục Tế Vân nghĩ cô nghe xong câu này sẽ tỏ ra hoang mang cực độ, nhưng không ngờ cô lại im lặng.

Cô cứ ngồi im như vậy, nhìn chằm chằm sườn mặt của anh.

Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, cuối cùng Sở Chiêu Chiêu cũng thoát ra được sự bức bối của ngày hôm nay.

Kỳ thực cô chỉ đang đợi, đang đợi mỗi câu này mà thôi.

Sở Chiêu Chiêu quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa kính xe phản chiếu lại gương mặt của cô, hai gò má vẫn còn ửng hồng, không chút thuyên giảm.

Qua một lúc lâu, cô mới chợt phát hiện ra, đây không phải đường về nhà cô.

“Thầy Mục, đây đâu phải đường về nhà em!”

Mục Tế Vân ừ một tiếng, “Đúng rồi.”

Sở Chiêu Chiêu lần nữa giật mình hoảng sợ nhìn anh, “Anh định đưa em đi đâu?”

Mục Tế Vân nói: “Đi thực hiện quyền lợi của bạn trai.”

Biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức hóa đá, rồi cứng đờ.

Sớm biết sẽ như vậy, cô đã không sống chết làm mình làm mẩy đợi câu nói đấy của anh.

Mà lúc này, Mục Tế Vân đột nhiên bật cười.

Anh hơi nghiêng đầu, hàm răng trắng đều lộ ra, đây là lần đầu tiên Sở Chiêu Chiêu thấy anh cười thoải mái như vậy.

“Con đường kia bị phong tỏa, anh phải đi đường khác.” Anh nhìn Sở Chiêu Chiêu, hàng lông mày nhướng lên, “Em lại biến anh thành loại người gì rồi?”

Sở Chiêu Chiêu lầm bầm: “Anh là loại người gì bản thân anh còn không rõ à?”

Mục Tế Vân: “Em nói cái gì cơ?”

Sở Chiêu Chiêu: “Không có gì.”

“Anh nghe thấy hết đấy.” Khóe miệng vẫn treo nụ cười đó, “Anh đương nhiên rõ anh là loại người như thế nào, cho nên là, Sở Chiêu Chiêu, em sau này tốt nhất đừng giận hờn anh như ngày hôm nay, tính khí của anh không tốt như vậy đâu.”

Sở Chiêu Chiêu của bây giờ không hề tin lời anh nói, vì thế sau này cô mới vô cùng hối hận, hối hận vì sao lại đi thách thức giới hạn kiên nhẫn của anh.

Có điều tính tình anh bây giờ vẫn còn tạm được, vẫn chở cô về tận nhà.

Sở Chiêu Chiêu vừa về đến nhà đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm, nhưng cô cứ trằn trọc lăn lộn mãi không thể nào ngủ được.

Cuộc sống độc thân kết thúc trong một cái chớp mắt, mà cô thì lại chẳng có tý chuẩn bị nào để tiếp nhận trạng thái mới mẻ này.

Hơn nữa, cái người kết thúc nó, mới nửa năm trước còn đang đứng trên giảng đường giảng bài cho cô.

Vậy nên sáng hôm sau lúc cô xuống lầu, dưới mắt đã xuất hiện một quầng thâm mờ mờ.

Mục Tế Vân quan sát gương mặt cô, nói: “Tối qua em nằm mơ đánh nhau với người khác à?”

“Không có.” Sở Chiêu Chiêu cài chặt dây an toàn, lẩm bẩm nói, “Vốn dĩ có ngủ ngon bao giờ đâu.”

“Tối nay anh có một buổi tiệc xã giao sẽ phải đi trước, em về đến nhà thì gọi điện báo cho anh biết.” Mục Tế Vân khởi động xe rồi lại nói, “Thôi, anh gọi tài xế đưa em về.”

“Không cần đâu.”

Gọi tài xế riêng của anh đến chở cô về nhà thì phô trương quá.

Nhưng chỉ lát sau thôi, Sở Chiêu Chiêu mới nhận thức được, gọi tài xế riêng thật ra chẳng có tý gì là phô trương cả.

Bởi vì Mục Tế Vân đã hiên ngang nắm tay cô đi vào công ty, lại còn chào hỏi tất cả những đồng nghiệp mà hai người gặp.

Dọc đường đi nhận được bao nhiêu ánh mắt soi mói, Sở Chiêu Chiêu sắp chịu hết nổi rồi, may mà mọi người đều đang có việc bận, bọn họ chỉ vây lại nhìn ngó một chút rồi tản ra ai nấy trở về làm việc của mình.

Cũng không phải ngày một ngày hai phát hiện ra mối quan hệ bất thường của Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân, chỉ là trước kia hai người không hề thể hiện rõ ràng lộ liễu như vậy.

Có mỗi A Lục, người ngồi làm việc ngay cạnh Sở Chiêu Chiêu, là thò đầu qua hỏi: “Chiêu Chiêu, làm người nữ nhân của đại ca có cảm giác thế nào hả?”

Sở Chiêu Chiêu suy nghĩ một lúc, “Hay là anh thử thử?”

“Thôi khỏi.” A Lục lắc đầu nguầy nguậy, “Phúc phần này anh không nhận nổi.”

Ở một nơi khác, Mục Tế Vân ngồi trong văn phòng nhìn hai người kia cứ chụm đầu thì thầm vào tai nhau, trong đầu anh liền suy xét đến tính khả thi của việc dời bàn làm việc của cô vào phòng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.