Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 12




Tiểu Long nữ thấy Trình Dương luyện tập quyền pháp đã có thể thuần thục liền tiếp tục giáo Trình Dương chưởng pháp và ám khí. Chưởng pháp cùng quyền pháp đánh ra là tương đồng về chiêu thức cũng hao hao về hình dạng nên có thể biến hóa thay đổi mà sử dụng, vậy nên việc học nó cũng không khó khăn chút nào.

Mà ám khí lại là môn học mà Trình Dương cảm thấy hứng thú, vậy nên có thể nói là tiến độ học tập cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngày lại qua ngày, rạng đông rồi xập tối cứ như vậy Trình Dương theo Tiểu Long nữ học tập võ công cũng gần ba tháng.

Trình Dương cầm trên tay một con chim sẻ đùa nghịch:

" Long nhi, hôm nay đã học xong ám khí và luyện quyền, còn có gì khác nữa không?"

" Hôm nay chúng ta bắt đầu luyện kiếm"

Tiểu Long nữ từ trong cổ mộ lấy ra hai thanh kiếm, một thanh nàng đưa cho Trình Dương rồi dẫn Trình Dương tới một thạch thất khác, một thạch thất rất lớn, mà trên khắp các bước tường trong thách thất có khắc rất nhiều hình người. Nếu chú ý nhìn kỹ sẽ thấy đó đều là võ công chiêu thức, dường như tất cả là trọn bộ một loại võ công. Cả thạch thất lớn được chia làm hai bên, mà mỗi bên cũng khác đầy rẫy những hình vẽ hoặc hình người. Chiêu thức võ công như mây biến hóa đa dạng.

Trình Dương vuốt v e thân kiếm, nàng là người không hiểu kiếm, hiện đại cũng có kiếm nhưng chúng chỉ là dụng cụ đóng phim không thì cũng chỉ có trong bảo tàng này nọ, chứ kiếm thật thì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cũng như cầm qua. Liếc mắt nhìn tỉ mỉ các hình vẽ trong khắp gian thạch thất nàng hỏi:

" Long nhi, chúng ta là luyện kiếm pháp dựa trên những hình vẽ này à" vừa nói nàng cũng không quan sát hình vẽ nữa mà hướng ánh nhìn về phía Tiểu Long nữ

Tiểu Long nữ nét mắt suy tư một chút, sau đó Tiểu Long nữ xoay người mang Dương Quá đi đến trước một mảng tường: "Ngươi bắt đầu luyện từ đây"

" Vâng" Trình Dương đưa tay vuốt vuốt cằm, nàng nghiên đầu ngước nhìn những hình vẽ chi chít trên tường, lâu lâu lại khoa chân múa tay theo các hình nhân, trong lòng cũng cố gắng nhớ kỹ từng động tác chiêu thức

"Ừm" Trình Dương sờ sờ cằm, nghiêng đầu ngước nhìn chăm chú về phía tường của thạch thất, một chốc nàng lại khoa chân múa tay liên tục, khi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mà trong lúc đó nàng cũng là đang cố gắng ghi nhớ kỹ từng chiêu từng thức của các hình người khắc trên thạch thất.

Mà Tiểu Long nữ cũng không nói gì, nàng lẳng lặng đứng một bên nhìn Trình Dương luyện tập,Tiểu Long nữ là muốn Trình Dương có thể tự mình luyện tập, nhận ra chỗ sai của mình nên dù chiêu thức của Trình Dương có sai Tiểu Long nữ cũng không nói gì quấy rối đến Trình Dương.

Trình Dương bỗng xoay người một cái nhảy đến chính giữa thạch thất, nàng dựa theo những hình vẽ trên thạch thất mà múa kiếm. Tiểu Long nữ đứng một bên tỉ mỉ nhìn từng động tác của Trình Dương, chỉ điểm cho nàng chỗ sai

Tiểu Long nữ dĩ nhiên dùng thời gian nửa năm làm cho Trình Dương đem mấy bộ kiếm pháp khắc trên thạch thất đánh ra thuần thục nhớ kỹ mới thôi

" Long nhi, những…. này kiếm pháp không khó, ta đánh một lần là nhớ rõ"

Tiểu Long nữ như trước xuất ra khăn tay, lau đi đích mồ hôi trên trán Trình Dương: "Lau sạch đi."

Trình Dương lấy đi khăn lụa trong tay Tiểu Long nữ: "Ta đi giặt cho ngươi". Cũng chưa đợi Tiểu Long nữ đáp lời Trình Dương đã nhoáng cái chạy ra khỏi thạch thất

Vài ngày sau đó Trình Dương đều chuyên tâm luyện kiếm pháp, mà những bộ kiếm pháp này nói ra cũng thật đơn giản không có chỗ nào khó khăn có thể ngăn trở nàng mà cũng không có chỗ nào làm cho nàng phải ngừng lại hỏi ý Tiểu Long nữ cả. Chờ cho Trình Dương có thể múa kiếm một cách quen thuộc không sai lầm chỗ nào thì Tiểu Long nữ mới bắt đầu cùng Trình Dương luyện tập đối kháng:

" Dương, thử xem mấy ngày nay ngươi học tiến triển tới đâu rồi"

Trình Dương nắm lấy thanh kiếm, cố gắng đỡ từng chiêu của Tiểu Long nữ, này chiêu thức thật khiến nàng đổ mồ hôi không ngừng. Mà giờ đây trong thâm tâm Trình Dương cũng không có ước muốn gì to tát, nàng chỉ là không muốn quá mất mặt làm cho Tiểu Long nữ khinh thường mà thôi

Tiểu Long nữ múa kiếm hướng về phía Trình Dương, Trình Dương lui ra sau một bước, nàng sử dụng thân kiếm chắn này một kiếm của Tiểu Long nữ,sau nó nghiên thân kiếm đem kiếm của Tiểu Long nữ đè x uống phía dưới. Tiểu Long nữ thu kiếm sau đó bất ngờ đem kiếm hướng thẳng phía Trình Dương đâm tới. T

rình Dương nghiêng người tránh đi mũi kiếm. Mà này một chiêu Tiểu Long nữ là bức Trình Dương lui về phía sau không thôi, Tiểu Long nữ cũng không có ý muốn tha cho Trình Dương nên kiếm cứ đâm tới trước mặt Trình Dương làm cho nàng luống cuống nghiêng người né tránh, mà trên trán Trình Dương không biết từ bao giờ xuất hiện tầng tầng mồ hôi lạnh

" Ngươi vì sao chỉ né tránh mà không tấn công" Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương thường ngày luyện tập võ công trạng thái. Nàng là luôn thủ mà không công, làm cho chính nàng không thể chiếm tiên cơ mà càng có khả năng bị dồn tới đường cùng. Nếu cứ luyện như thế thì tổng thể cũng chẳng tốt gì cả

"Ta..." Trình Dương cũng không biết.

Trình Dương vốn là không thích tranh đấu, chém chém gϊếŧ gϊếŧ tại giang hồ, tại thế kỷ 21 có thể nói thế giới là tương đối hòa bình, dù thật ra có chiến tranh thì cũng dùng công nghệ hiện đại mà tấn công chứ chẳng ai trực tiếp gϊếŧ người thế này.

Ở đó đương nhiên làm cho tính cách con người ta trở nên nhu hòa hơn,trân trọng mạng sống hơn là cái chốn mạng người không bằng cỏ rác này. Nơi mà con người ta suốt ngày chỉ sống bằng đường gươm mũi kiếm, mà nói đi cũng phải nói lại, nàng cùng Tiểu Long nữ luyện tập,có thể phòng thủ đã là chuyện khó khăn rồi nghĩ sao nàng có thể công kích lại được chứ.

" Ngươi không công kích thì sao có thể chế phục kẻ địch được."

Trình Dương lắc đầu, nàng chưa từng nghĩ tới những chuyện… này.

Tiểu Long nữ nhìn Trình Dương như thế nhát gan nhưng cũng là mềm lòng nói:

"Nghỉ ngơi một chút đi."

Trình Dương ngơ ngác, nàng suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần học giỏi những … này, những điều này là những điều mà Tôn bà bà muốn thấy, nàng cũng muốn học giỏi võ công để làm cho Tiểu Long nữ vui lòng

Vẫn chưa nghĩ tới nhiều gì đó, chỉ là ngày hôm nay xem ra không phải như thế, Tiểu Long nữ dạy nàng công phu là vì vận dụng, chế phục địch nhân, nàng không muốn thấy tranh đấu, không muốn thấy máu tanh gì đó,bộ dáng của Dương Quá lúc chết luôn luôn tồn tại trong tâm trí nàng..

Trình Dương có đôi khi thẩn thờ suy nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc có phải là một giấc mộng đúng không, mà mộng thì chung quy cũng có ngày nàng tỉnh dậy.

Nàng nữa muốn tỉnh, nàng nhớ gia đình bạn bè trường lớp nhưng nữa còn lại nàng là lưu luyến, nàng lo cho Âu Dương Phong- dù gì hắn cũng là người đầu tiên khi nàng đến thế giới này lo lắng chăm sóc nàng, dù hắn điên nhưng với nàng hắn tốt lắm. Nàng lưu luyến Tiểu Long nữ, nàng không muốn để Tiểu Long nữ một mình nơi cổ mộ vắng lặng này

Tiểu Long nữ nhìn Trình Dương còn đang ngẩn ngươi không biết suy nghĩ chuyện gì,mà mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng, Tiểu Long nữ nhíu mày:

"Dương, Dương?" Liên tiếp kêu vài tiếng mà không nhận được Trình Dương có bất kì phản ứng gì, Tiểu Long nữ đi tới Trình Dương bên người: "Dương?"

Trình Dương quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ, mang theo cầu xin:

"Long nhi, ta không nên luyện võ, ta không muốn gϊếŧ người, không nên..."

Sau cùng lời nói của Trình Dương như biến thành thì thào tự nói:

" Không muốn gϊếŧ người, ta không muốn gϊếŧ người, không muốn gϊếŧ người."

Trình Dương ôm ngực, vẫn đối với chuyện Dương Quá chết mà canh cánh trong lòng, mà lúc Tôn bà bà vì nàng mà chết này vết thương lại càng tạo thành ám ảnh trong nàng.

Tiểu Long nữ nghe rõ Trình Dương thì thào, có chút kinh ngạc, Trình Dương rất nhát gan sợ chết, mà trong chốn giang hồ này người không chết thì ta chết, thế nào lại nói "Ta không muốn gϊếŧ người" như thế chứ:

"Dương! Dương!"

Rơi vào đường cùng, Tiểu Long không biết nên làm như thế nào nên đi tới bên người điểm huyệt ngủ của Trình Dương, ôm lấy thân mình của Trình Dương,đem nàng đặt lên giường đá trong phòng ngủ của Tôn bà bà, dựa theo tình hình hiện tại của Trình Dương, nàng thật sự không dám cho Trình Dương ngủ trên giường hàn ngọc, biết đâu Trình Dương có thể bị tẩu quả nhập ma thì sao

Trình Dương ngủ cũng không an ổn cho lắm, đổ mồ hôi liên tục, nói mớ không ngừng.

Tiểu Long nữ canh giữ ở bên người Trình Dương, thay Trình Dương lau đi tầng tầng mồ hôi, nghe Trình Dương nói mớ này nọ, sau đó chẳng biết Trình Dương là như thế nào bỗng nhiên sốt cao. Tiểu Long nữ đưa tay bắt mạch cho Trình Dương, mà này mạch tượng cũng không có gì to tát, không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là luyện võ quá độ, lại tâm thần không yên.

Tiểu Long nữ đặt một mảnh khăn ướt trên trán Trình Dương.Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa Tiểu Long nữ cũng không rời đi, nàng vươn tay làm ra dây thừng, nằm ngủ bên cạnh Trình Dương.

Trình Dương những … này là bất an giấu trong lòng không chỗ nào có thế nói ra, lâu ngày sinh ra uất ức dồn nén nên rốt cuộc chịu không nổi mà tỏa ra, chỉ là vẫn bị áp lực đến bây giờ, áp lực càng lâu bạo vọng lại tâm tình càng mạnh mẽ, cuối càng không thể vãn hồi, tại Tiểu Long nữ hoàn toàn mềm yếu xuống tới.

Trình Dương nằm mơ, mà này trong mơ Trình Dương thấy phụ thân mẹ, thấy lão sư cùng bạn học, thế nhưng bộ dáng khi chết của Dương Quá đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nghe đến thanh âm hiền lành của Tôn bà bà, Âu Dương Phong nói năng lộn xộn cũng không kém phần ưu ái vang lên, còn có Quách Phù cùng đại võ tiểu võ hô to gọi nhỏ, sau cùng là một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng du dương truyền đến bên tai Trình Dương, Trình Dương mãnh liệt xoay người rớt xuống giường.

Ánh mắt Trình Dương bỗng mở to hết cỡ, trong ánh mắt chó chút thất vọng, có chút hung phấn, là có cực độ mâu thuẫn ái tình

Tiểu Long nữ bưng một chén cháo đi tới Trình Dương: "Tỉnh, uống đi"

Trình Dương không biết nàng đã mê man một ngày đêm một đêm, mà Tiểu Long nữ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chuyên tâm chiếu cố nàng:

"Thật đúng là rất đói bụng."

Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương sắc mặt không tốt:

"Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao những lời ngươi nói lại kỳ quái đến vậy?"

"Ta, ta nói cái gì?"

"Ta không có gϊếŧ Dương Quá, phụ thân, mẹ..."

Trình Dương hoàn toàn không nhớ rõ những lời này: "Ta nghĩ cha, mẹ ta."

"Chờ ngươi đánh thắng ta, ngươi có thể ra khỏi cổ mộ, như vậy ngươi có thể tìm phụ thân mẹ ngươi cùng người nhà đoàn tụ."

Trình Dương vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu: "Tìm không được đâu, Long nhi..."

Trình Dương muốn nói lại thôi, nàng như thế nào có thể giải thích nàng là đến từ thế giới khác, thời không khác, nàng như thế nào nói nàng vừa tới thế giới này đã đem Dương Quá – chồng tương lai của Tiểu Long nữ đè chết, nàng như thế nào nói nàng là làm cho Tiểu Long nữ mất đi chồng tương lai của mình đây chứ.

"Cố gắng nghỉ ngơi đi."

Tại Tiểu Long nữ xoay người đi, Trình Dương kéo cánh tay Tiểu Long nữ:

"Long nhi, chớ đi."

Trình Dương hiện tại rất sợ ở một mình, chỉ cần Trình Dương cảm thấy nàng chỉ có một mình thì vẻ mặt đầy máu của Dương Quá lại hiện ra rất rõ trong đầu nàng, cũng không có bởi vì thời gian qua lâu mà hiện quên đi, nó hiện ra rõ rang đến như ngay trước mắt nàng.

"Ngươi..." Tiểu Long nữ không biết như thế nào hỏi Trình Dương mọi chuyện, nàng luôn luôn không hiểu cách nào là tốt nhất để biểu đạt ý nàng muốn nói

"Long nhi, ta, ta, hại chết một người, nếu như không hại chết hắn, Tôn bà bà cũng không có chết sớm như vậy."

"Ngươi vì sao cứ chấp nhất những chuyện này cơ chứ?"

Trình Dương cũng không muốn nghĩ, nhưng một số chuyện không phải nàng muốn đều có thể

Tiểu Long nữ ngồi ở bên người Trình Dương:

"Bà bà không hy vọng ngươi như vậy, đúng không?"

"Còn hắn thì sao, là ta hại chết hắn." Dương Quá, hắn chỉ là một hài từ vô tội mà do ta hại chết

" Hắn là do ngươi cố tình hại chết sao?"

Trình Dương lắc đầu, áy náy biểu tình: " Là do ta đè chết hắn, ta cũng chẳng biết như thế nào đè chết hắn, ta không cố ý"

"Nếu không phải ngươi cố tình, làm sao lại cứ tự trách như vậy."

"Thế nhưng, thế nhưng nếu như ta không hại chết hắn, các ngươi có lẽ đã cùng hắn gặp mặt, nhận hắn là đồ đệ của ngươi, sau này sẽ cùng ngươi cả đời."

Tiểu Long nữ nhìn thẳng vào mắt Trình Dương:

"Ngươi như thế nào biết những chuyện này, … có ở bên cạnh ta suốt đời hay không cũng như nhau…. thế nên ngươi cũng không nên canh cánh trong lòng, người mà ngươi hại chết nếu đã chết, vậy thì cho là hắn chết đi." 

Tiểu Long nữ đối với sinh tử như trước đạm mạc, sống hay chết đối với nàng đều như nhau.

Trình Dương há mồm, không biết nên nói cái gì, nàng hẳn là may mắn một điểm, Tiểu Long nữ tính tình lãnh đạm, lúc nàng rơi xuống đè chết Dương Quá, Tiểu Long nữ còn không biết người này tồn tại, nếu như thay đổi một góc nhìn khác mà nhận xét, Tiểu Long nữ vĩnh viễn sẽ không biết sự tồn tại của Dương Quá, như vậy nàng lại như thế nào vì Dương Quá chết mà đau lòng chứ, không có khả năng

"Ngươi không nên đem tất cả sự tình trách nhiệm đều đổ lên trên người mình như thế, quá khứ cứ để nó trôi qua đi"

Tiểu Long nữ ý thức được, sinh mệnh đối với Trình Dương mà nói, không phải giống nhau tồn tại.Trình Dương rất trân trọng sinh mạng

Đây là Tiểu Long nữ và Trình Dương lần đầu tiên ngồi lại cùng một chỗ tâm sự, Trình Dương ngoài ý muốn mà phát hiện, Tiểu Long nữ biết cách an ủi người khác, Tiểu Long nữ rất miễn cưỡng thoải mái cùng nàng trò chuyện:

"Long nhi..." Có chút cảm động, Trình Dương không phải là một người dễ cảm động, thế nhưng sự ôn nhu mà Tiểu Long nữ mang lại cho nàng, cũng đủ làm cho tâm tình của nàng có chút nhẹ nhõm

Tiểu Long nữ thấy Trình Dương khóe miệng có chút tươi cười, chuẩn bị phất tay tắt ngọn nến, lại bị Trình Dương ngăn cản:

"Long nhi, đừng tắt"

Tiểu Long nữ biết, Trình Dương rất sợ tối. cũng không phải sợ tối đơn thuần. Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương là sợ hãi, Trình Dương cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, cả cơ thể cuộn tròn thu mình lại, chăm chút nhìn khắp thạch thất

Trình Dương không có cảm giác an toàn, không dám nhắm mắt, khuôn mặt của Dương Quá càng ngày càng rõ ràng, không cần nhắm mắt lại đều có thể thấy được:

"Long nhi, ta, ta sợ."

"Sợ cái gì."

Trình Dương nghiêng đầu vừa nghĩ, nàng sợ rất nhiều chuyện, khả cụ thể sợ cái gì đâu: "Không biết "

"Chớ có miên man suy nghĩ, hảo hảo ngủ." Tiểu Long nữ rõ ràng Trình Dương trong lòng tích tụ, nhưng cái này không phải nàng có thể lý giải được, Trình Dương hà tất như thế chấp nhất, nên nói nàng đã nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn Trình Dương thôi

Trình Dương rầu rĩ lên tiếng, Tiểu Long nữ ôn nhu cho tới bây giờ chỉ biết biểu hiện như vậy một hồi một chút.

Tiểu Long nữ có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện sống chết sinh tử, nhưng Trình Dương thì không thể. Có thể nói Trình Dương là một người có khả năng tiếp thu rất nhanh, so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Tại nhìn thấy Dương Quá chết thời điểm nàng còn giữ được tinh thần tỉnh táo,hỏi hỏi sự tình, nhưng nó đều không đại diện nàng không sợ hãi không lo lắng, mà này tích tụ cứ như vậy dồn ứ đến hôm nay mới bộc phát.

Cũng may là lúc Tôn bà bà chết, Trình Dương sẽ lập tức phát ra thống khổ cùng đau thương, nếu không hai cái tâm tình không vui cùng một chổ thì chắc chắn Trình Dương cũng không phải chỉ như thế này thôi đâu, có thể nói như thế này với Trình Dương là tốt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.