Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 11




Tiểu long nữ đưa cho Trình Dương một bộ nam trang màu trắng, để có thể thuận tiện cho việc luyện võ thì nam trang vẫn tốt hơn nữ trang rất nhiều. Yêu cầu của Tiểu Long nữ là trong vòng một canh giờ Trình Dương phải luyện tập bắt chim sẻ, đây có thể nói là căn bản võ công của phái cổ mộ.

Tiểu long nữ nhìn mãi vẫn không hiểu tại sao chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, Trình Dương lại có thể đem quần áo biến thành giẻ rách như vậy, rõ ràng là một bộ quần áo mới vậy mà giờ đây trên thân áo đầy những khe rách, thảm không thể nói, giống như Trình Dương vừa có một cuộc tử chiến chứ không phải chỉ là luyện tập thông thường.

Điều này khiến Tiểu Long nữ nghi ngờ không thôi, có phải tại quần áo quá dở hay tại chất lượng vải quá kém. Nhưng không thể như thế được, rõ ràng cả nam trang lẫn nữ trang đều do Tôn bà bà may kia mà. Nữ trang nàng mặc thật chắc chắn, dù là luyện võ cũng chẳng tổn hao là mấy, vậy mà nam trang trên người Trình Dương thì thật khác một trời một vực.

Trong khi Tiểu Long nữ còn đang hoài nghi này nọ về quần áo thì bên này Trình Dương còn đang thở d ốc. hai tay chống ngay hông, một bộ dạng mệt mỏi cực kì, nhưng đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Cái mà nàng lo nhất lúc này là nàng vừa làm hỏng bộ quần áo mới do Tiểu Long nữ đưa cho nàng, thân mình lắm lem, đầu tóc thì rối tung, bây giờ nếu đem nàng so với tiểu cẩu thì không phân biệt ra đâu là đâu nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng nàng nhìn thảm như vậy thôi chứ cả buổi tập chẳng có chút gì gọi là thành quả, đến ngay cái lông chim thôi Trình Dương cũng chưa đụng tới nói chi là bắt nó chứ. Thật chẳng hiểu nổi!

Tiểu Long nữ nhìn trái phải xung quanh: " Trình Dương"

Vừa nghe tiếng Tiểu long nữ gọi,Trình Dương dừng lại việc bắt chim sẻ, quay lại đưa tay vịn vào người tiểu long nữ nặng nhọc nói:

" Long cô nương, ta không làm nổi nữa"

Tiểu long nữ dạy Trình Dương một ít cách điều chỉnh hơi thở và cách sử dụng khinh công, sau đó nàng để Trình Dương nghỉ ngơi chừng một canh giờ mới tiếp tục tập luyện.

Quả nhiên Trình Dương dựa theo phương pháp mà Tiểu Long nữ chỉ dạy liền bắt được chim sẻ dễ dàng hơn việc nàng cứ nhảy tới nhảy lui để bắt nó. Mà bắt cũng chỉ để luyện tập, số chim sẻ bắt được nàng cũng không hề động tới, chủ yếu việc bắt chim này chỉ là để Tiểu Long nữ dạy Trình Dương võ công căn bản mà thôi

Sau khi hoàn thành xong buổi tập Trình Dương trở lại thạch thất thì thấy trên giường đá có để sẵn một bộ nữ trang và một bộ nam trang sạch sẽ. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kì, nàng biết là của Tiểu long nữ chuẩn bị cho nàng. Tuy rằng nữ trang nhìn xinh đẹp nàng rất thích nhưng về phương diện luyện võ thì thật là thập phần bất lợi vậy nên nàng cầm lấy bộ nam trang:

"Long cô nương, Long cô nương."

Tiểu Long nữ đi vào thạch thất: "Chuyện gì?"

" Long cô nương, lúc nãy ta bắt chim sẻ, trên người ra đầy mồ hôi, rất khó chịu, ta muốn đến sau núi Chung Nam, phía tây có một cái ao, không!!phải nói là một suối nước nóng, ta cũng mệt mỏi lâu như vậy, muốn thả lỏng tắm rửa một chút được hay không?"

Tiểu Long nữ gật đầu: "Vậy ngươi cẩn thận đám đạo sĩ phái Toàn Chân."

Trình Dương ôm lấy y phục, vui vẻ cười:

"Long cô nương, không bằng chúng ta cùng đi, ngươi ở trong này tắm khó khăn mà cũng chẳng thoải mái gì."

Tiểu Long nữ lắc đầu.

Nhận thấy Tiểu long nữ là không có ý định đi, Trình Dương liền ôm y phục chạy thật nhanh về phía sau núi, vừa chạy tới suối nước nóng nàng liền cởi bỏ quần áo trên người bước xuống nước, cái cảm giác dòng nước ấm chảy qua dường như làm cho những mệt mỏi trong nàng tiêu tan phần nào.

Trình Dương nhắm mắt, tựa người vào bên vách đá ở thành suối.Nàng chậm rãi thư giãn, ở đây có suối nước nóng miễn phí mà không có ai tắm, thật đúng là lãng phí. Năm xưa Lâm Triều Anh xây dựng cổ mộ sao không xây ở đây cơ chứ.

Trong lúc Trình Dương còn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì bỗng có tiếng bước chân đi tới, mà tiếng chân này không phải là Tiểu Long nữ, Trình Dương cố gắng lặn vào trong nước, che giấu hơi thở. Trên kia mặt thoáng hơi nước nàng có thể thấy người vừa tới là ai, ai ngờ người đó là Doãn Chí Bình. Trình Dương thầm nghĩ: kỳ quái, hắn tới đây làm gì cơ chứ.

Doãn Chí Bình đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó rút kiếm ra khỏi võ, múa lên một bài kiếm vũ. Trong khi bên này Trình Dương trong nước ngộp không thể thở nổi còn Doãn Chí Bình thì vẫn múa kiếm hăng say dường như không chú ý gì tới chung quanh, từng đường, từng đường kiếm pháp vẽ vẽ trên mặt đất. Trình Dương thấy rõ vết tích do kiếm khí gây ra chồng chồng chất chất một chỗ tạo thành hàng chữ: Tiểu Long nữ.

Nhìn đến dòng chữ này, Trình Dương bực mình không thôi, trong làn nước ấm tỏa ra "rầm rầm" tiếng nội lực thoát ra, nàng sao có thể quên cơ chứ, Doãn Chí Bình là một lòng say mê Tiểu Long nữ, người hắn mong nhớ ngày đêm không phải Tiểu long nữ thì là ai nữa chứ.

Si mê không có gì sai, nhưng đến cuối cùng hắn lại hủy hoại trong sạch của Tiểu Long nữ, loại người đê tiện ngụy quân tử như vậy nàng thật khinh bĩ. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng nàng thật không biết dùng loại từ ngữ thô t ục cỡ nào mắng mười tám đời tổ tông của Doãn Chí Bình.

"Ai." Doãn Chí Bình hét lớn.

Trình Dương thừa dịp Doãn Chí Bình quay lại nhìn xung quanh không chú ý tới hồ nước, nàng dùng khinh công bay ra rồi dùng tốc độ tia chớp nhanh chóng cầm lấy và mặc quần áo hoàn chỉnh. Sau khi đem tóc quấn lên nàng lên tiếng:

" Là ta thì sao."

Doãn Chí Bình xoay người, thấy Trình Dương, có chút kinh ngạc: "Dương Quá?"

Trình Dương mím môi, lâu lắm rồi nàng không có nghe người khác kêu nàng bằng tên này, nay nghe Doãn Chí Bình kêu như vậy nàng vẫn là không quên:

"Doãn Chí Bình, ngươi phạm vào phái Toàn Chân giới luật: dâʍ giới" nàng nói xong nhướn mắt lên, hai tay ôm lấy hai bên hông nhìn hàng chữ trên mặt đất.

Doãn Chí Bình không ngờ tới nơi này có người nên cũng không để ý, tuy rằng hàng chữ khắc không sâu nhưng lại rất lớn, hắn cảnh giác nhìn Trình Dương:

" Ngươi muốn như thế nào"

Trình Dương vốn đối với Doãn Chí Bình có một chút hảo cảm, dù là rất ít nhưng vẫn là có, nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi. Hiện tại nàng ghét Doãn Chí Bình, phải nói là ghét hắn còn hơn là ghét Triệu Chí Kính nữa, nàng dùng giọng điệu khinh bỉ nói:

" Ngươi đừng có mà mơ tưởng, cô nương ấy cũng chẳng biết ngươi là ai "

Doãn Chí Bình bị Trình Dương nói trúng tim đen, về điểm này hắn thật ngưỡng mộ Trình Dương, nàng có thể cùng Tiểu Long nữ làm bạn. Với hắn, chỉ cần Tiểu Long nữ đồng ý nhìn về phía hắn một chút thôi, kêu hắn làm gì hay dùng bất cứ thứ gì trao đổi hắn cũng đồng ý, chỉ là đến cả một cái cơ hội nàng cũng không cho hắn: "Dương Quá, Long cô nương nàng..."

Trình Dương ghét nghe những từ này từ Doãn Chí Bình:

"Ngươi đừng kêu Tiểu Long nữ, ngươi không xứng."

"Dương Quá, ngươi..."

Bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng rơi xuống bên cạnh Trình Dương, Tiểu long nữ ở trong cổ mộ chờ thật lâu cùng không thấy Trình Dương trở về, tắm rửa cũng đâu cần lâu như vậy chứ, trong lòng lo lắng, nàng đành đi ra ngoài tìm kiếm Trình Dương. Nhưng vừa đến lại thấy Trình Dương đang cãi nhau với một đạo sĩ:

" Dương"

Tiểu Long nữ nghe người này kêu Trình Dương là Dương Quá, tuy rằng nàng cũng không biết tên này và Trình Dương có gì liên quan đến nhau, nhưng nàng cũng không muốn trước mặt người khác kêu tên của Trình Dương, vậy nên nàng liền kêu "Dương", là chữ chung ở hai tên.

Trình Dương đem Tiểu Long nữ kéo ra phía sau: "Không có việc gì, chúng ta đi."

Đến lúc này Tiểu Long nữ mới chú ý đến Trình Dương, quần áo mặc trên người có chút lộn xộn, nhìn thật lôi thôi, nàng liền giúp Trình Dương chỉnh lại cho ngay ngắn:

"Ngươi như thế nào đến quần áo cũng không biết mặc?"

Trình Dương ngại ngùng cười cười, kéo tay Tiểu Long nữ:

"Chúng ta về thôi"

Trình Dương thật không muốn để Doãn Chí Bình nhìn Tiểu Long nữ, nàng lại càng không đồng ý cho Tiểu Long nữ biết sự tồn tại của Doãn Chí Bình, cái này nam nhân không có gì tốt chỉ có ý xấu với Tiểu Long nữ, tránh càng xa càng tốt, hắn chỉ làm bẩn Tiểu Long nữ.

Còn phía Doãn Chí Bình, từ lúc Tiểu Long nữ xuất hiện ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm nàng, cho đến lúc nàng đi rồi. Và cho đến lúc quay đi thì ánh mắt nàng cũng chưa từng liếc nhìn hắn lấy một cái, có thể cũng chẳng biết là có hắn tồn tại cũng nên. Nàng quan tâm lo lắng cho Dương Quá, những cử chỉ thân mật như vậy. Thảo nào, Dương Quá biết hắn si mê Tiểu Long nữ lại kích động như vậy

Trình Dương nổi giận đùng đùng lôi kéo Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ không rõ là xảy ra chuyện gì: 

"Ngươi sao vậy?"

"Không có việc gì."

" Đạo sĩ kia là ai?" Tiểu Long nữ cũng thấy rõ hàng chữ trên mặt đất viết những gì, từng chữ từng chữ….mà những chữ này không phải Trình Dương khắc, trong lòng có vài phần khó chịu, thế nhưng lúc đó nàng là lo lắng cho an nguy của Trình Dương cũng không quan tâm nhiểu chuyện cho lắm, cho nên bây giờ nhớ lại nàng liền hỏi.

"Doãn Chí Bình, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn cùng Triệu Chí Kính đều rất đáng ghét."

"Ừm"

"Ngươi đừng để ý đến hắn là được rồi."

"Ta vì sao phải để ý đến hắn?"

Trình Dương vỗ vỗ ót, quýnh lên, nàng thật ngốc mà, cái gì cũng không nhớ. Tiểu Long nữ vốn là chẳng bao giờ để ý tới Doãn Chí Bình, mà hiện tại có nàng bên cạnh điều đó lại càng không thể. Vì vậy nàng bỗng thay bằng một bộ mặt cười hì hì:

" Long cô nương, sau này ngươi cứ kêu ta là Dương, có được hay không, ta thích ngươi gọi ta như thế, ta gọi ngươi là Long nhi, có được không?"

Tiểu Long nữ gật đầu, đối với những việc này, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, nàng cũng không câu nệ gì.

Vài ngày sau đó, Trình Dương đều dưới sự hướng dẫn của Tiểu Long nữ mà luyện tập bắt chim sẻ, nhưng trời không toại lòng người, dù nàng có cố gắng tới đâu thì cũng chẳng đụng tới một cọng lông chim chứ đừng nói tới bắt nó, Trình Dương thấy thế bèn cảm thấy chán chường ủ rũ.

" Bắt chim sẻ vốn không phải chuyện dễ dàng gì, ngươi cần gì phải buồn"

" Haizzz, không phải là buồn, nhưng luyện tập vất vả như vậy mà chẳng có chút hiệu quả, ta thật thương tâm"

" Luyện võ vốn không phải chuyện một sớm một chiều"

Trình Dương gật đầu ủ rũ, nàng đã sớm biết, học võ rất cực khổ.

Cứ như vậy kiên trì suốt bảy ngày, Trình Dương mới có thể bắt được một con chim sẻ, thật sự thành công, nàng vui vẻ nắm chặt chú chim sẻ đem tới trước mặt Tiểu long nữ cho nàng coi:

"Long nhi, Long nhi, ta bắt được rồi, ngươi xem"

Tiểu long nữ yêu cầu là một lần có thể bắt được ba con chim sẻ, mà hiện tại Trình Dương chỉ mới có thể bắt được một con, này sao có thể nói là thành công được, nhưng nhìn nét mặt phấn khỏi của Trình Dương nàng không đành lòng la mắng, không lẽ Trình Dương kiên trì như vậy nàng sao có thể hất bát nước lạnh vô mặt nàng được chứ, nàng dùng khăn tay giúp Trình Dương lau mồ hôi trên trán:

"Lần sau cố gắng cho ta nhìn thấy là ba con" sau đó đem chim sẻ trong tay Trình Dương thả ra

Tốn bao nhiêu là mồ hôi cuối cùng nhưng cố gắng nỗ lực của Trình Dương cũng được đền đáp,cho dù chỉ thu hoạch được một chút không đáng kể nhưng nó cũng làm cho nàng hưng phấn chứ không còn buồn bã ủ rũ như trước kia.

Trình Dương xoay người về phía chỗ luyện tập, tiếp tục trò chơi đuổi bắt với đám chim sẻ. Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt nàng không còn là vẻ chán nản mà thay vào đó là nét mặt phấn khởi tràn đầy tự tin.

Trình Dương chơi trò người chim đuổi bắt chừng khoảng được một tháng thì nàng rốt cuộc cũng có thể dễ dàng một lần bắt được ba chú chim sẻ mà không làm cho chúng bị thương chút nào:

"Long nhi,Long nhi ta làm được rồi, ta làm được rồi" nét mặt nàng ánh lên vẻ rạng ngời của một đứa trẻ vừa làm được một việc khó khăn.

Tiểu Long Nữ mỉm cười, một tháng, Trình Dương ở đây một tháng rồi, thật sự là cực khổ cho nàng, mỗi ngày phải luyện tập bắt chim sẻ, còn cố gắng ghi nhớ nội công tâm pháp của phái cổ mộ,rồi còn tại giường hàn ngọc tu luyện, thỉnh thoảng còn phải luyện tập viết chữ. Mà cũng không thể trách Tiểu Long nữ, những kí tự chữ viết mà Trình Dương viết Tiểu Long nữ chẳng thể hiểu nổi:

" Nếu đã như vậy ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi, ngày mai khỏi cần luyện tập"

Trình Dương nhanh chóng buông trong tay chim sẻ, cả hai tay giơ lên trời hoan hô chạy ra khỏi thạch thất.

Sau khi nghỉ ngơi được vài ngày, Trình Dương lại tiếp tục luyện tập, mà bài tập lần này cơ hồ được nâng cấp lên so với lúc ban đầu. Lần này luyện võ, lồng chim lớn gấp đôi, đã vậy thay vì như ban đầu một lần bắt ba con thì lần này Trình Dương phải bắt được bảy con chim sẻ mới hoàn thành yêu cầu Tiểu Long nữ giao phó. 

Mà Tiểu Long nữ vẫn như lần trước, đứng một bên chỉ đạo hướng dẫn Trình Dương làm cách nào tốt nhất để bắt được chim sẻ, lồng sắt lớn, chim sẻ lại cứ cố tình trốn tránh không cho Trình Dương chạm tới, Trình Dương trong lồng sắt bay tới bay lui mười ngày mới có khả nàng một lần bắt được bảy con chim sẻ, có thể nói, lần này nàng có tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Điều đó cũng thể hiện căn bản võ công của nàng là có rồi

"Long nhi, công phu ngươi dạy ta tên là gì vậy?"

" Nhu võng thức."

Trình Dương nữa hiểu nữa như không hiểu nên chỉ biết gật đầu đại.

"Rửa mặt tắm rửa xong thì nghỉ ngơi cho thoải mái, ngày mai chúng ta ra bên ngoài cổ mộ luyện tập"

Sáng sớm hôm sau quả thật Tiểu Long nữ dẫn Trình Dương ra khu rừng bên ngoài cổ mộ,bên hông nàng còn cầm theo một bao tải to,nếu như Trình Dương nhìn không lầm thì hầu như nó chứa mấy con chim sẻ.

Tiểu Long nữ nhanh chóng mở bao thả những con chim sẻ bay đi nhưng nàng cũng nhanh chóng huy động cả hai tay, trái phải phối hợp, động tác cực nhanh nhìn như có nghìn tay. Với này động tác làm sao chim sẻ có thể thoát được sự chế của Tiểu Long nữ, dù nó có đập cánh cỡ nào dẫy dụa muốn thoát ra sao cũng không thể trốn khỏi song chưởng của nàng.

"Nhìn kĩ chưa" Tiểu long nữ lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Trình Dương đứng ngây người nhìn

Trong một thời gian ngắn, Tiểu Long nữ mở ra song chưởng, đưa tay về phía sau, mà đàn chim sẻ tự nhiên thoát khỏi ràng buộc đương nhiên cố đập cánh bay đi, quay sang nói với Trình Dương:

" Muốn chúng nó muốn bay cũng không bay lên được, chiêu thức này gọi là "yêu kiều vô bích"

Sau đó nàng nhảy lên, tà áo phất phơ một chỗ, từ cổ tay áo phát ra kình phong, đàn chim sẻ trúng đòn, cả đàn lần lượt rơi xuống,nằm trên mặt đất mà kêu toán loạn. Đàn chim dường như mất hết khí lực, phải chờ một khoảng thời gian thì từng con từng con mới có thể có chút khí lực mà vỗ cánh bay lên.

Trình Dương đứng một bên nhìn thì vỗ tay không thôi: "Long nhi, ngươi thật lợi hại."

Tiểu long nữ kêu Trình Dương đến bên cạnh mình rồi dạy nàng một ít chưởng pháp,Tiểu long nữ cùng Trình Dương cứ một bộ rồi một bộ chưởng pháp luyện tập, khoảng chừng nửa tháng thì nàng mới có thể đem tất cả chưởng pháp ghi nhớ hoàn toàn.

Tiểu long nữ thả ra chim sẻ bắt Trình Dương bắt lại, mới bắt đầu Trình Dương còn có thể chống đỡ không làm cho chim sẻ bay loạn, nhưng đó chỉ là trong chốc lát, chim sẻ dường như quên thuộc đường đi, rồi sẻ tìm khoảng trống giữa hai tay Trình Dương mà bay ra. Tiểu Long nữ lúc này mới bắt chúng trở về trong tay Trình Dương: "Tiếp tục"

Tiểu Long nữ mỗi ngày đều dùng cách này luyện tập cho Trình Dương, mà Trình Dương cũng không phụ lòng nàng dạy dỗ, mỗi ngày tiến bộ thêm một chút. Nhưng dù vậy Trình Dương cũng tốn hơn nữa năm mới có thể bắt lại hoàn toàn tám mươi mốt con chim sẻ, thỉnh thoảng nàng vẫn để chim sẻ trốn thoát:

" Long nhi, ngươi dạy giỏi thật, nhanh như vậy mà ta có thể học được nhiều thứ"

Tiểu long nữ cùng Trình Dương luyện tập, trong lúc nghỉ ngơi thì nàng thay Trình Dương lau đi mồ hôi ở thái dương, vì Trình Dương lấy mật ong, lấy nước. Vì vậy mặc dù thời gian luyện võ là kham khổ buồn chán nhưng Trình Dương lại cảm thấy thích thú phấn khởi.

"Dương, ngươi phải nhớ kỹ, bộ chưởng pháp này đòi hỏi khi đánh ra phải thoải mái, không câu thúc gì, thả lỏng cơ thể."

Trình Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu,gỗ đá cũng có thể đẽo gọt thành kim cương mà, nàng vốn kỳ tài học võ, hơn nữa tu luyện cổ mộ nội công cũng có chút thành tựu, căn bản thật sự vững chắc vì vậy đương nhiên học võ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Điều này thật khiến Tiểu long nữ vui mừng không thôi, Trình Dương ngoài miệng tuy nói là không muốn học,nhưng một khi đã học rồi thì rất nghiêm túc:

" Dương, trước đây ta nghĩ nếu như dạy ngươi võ công, với tính tình của ngươi chắc sẽ lười biếng đùa cợt, nhưng hiện nay ta không còn nghĩ như thế nữa".

Trình Dương thẹn thùng, nếu người dạy nàng không phải Tiểu long nữ nàng cũng thật muốn lười biếng một chút, nhưng trước mặt Tiểu Long nữ nàng không thể, nàng thầm nghĩ có thể học tập thật tốt để làm vui lòng Tiểu Long nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.