Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 13




Ban đêm, Trình Dương dựa theo trí nhớ của mình về đường đi bố trí trong cung Trùng Vương mà bước đi đến sân sau, đây là nơi dành cho các tiểu đạo sĩ nghỉ ngơi, Trình Dương đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng nơi nàng từng ở, chẳng biết hiện tại ai đang ở nơi này. Hôm nay hắn gặp may khi nàng muốn tìm hắn chơi đùa một chút.

Trình Dương nhẹ nhàng đi tới bên giường, vươn tay vén lên màn che thì đập vào mắt nàng người đang nằm trên giường không ai xa lạ mà chính là Lộc Thanh Đốc -cái tên đạo sĩ béo ú chuyên kiếm chuyện phiền phức với nàng. Trình Dương che miệng cười, đúng là trùng hợp mà, ông trời cũng giúp nàng, vậy thì nhân đây thù mới hận cũ tính hết cho rồi

Trình Dương điểm huyệt đạo của Lộc Thanh Đốc tránh cho hắn kêu la gọi người khác tới, Trình Dương không sợ gì nhưng nàng cũng không muốn gặp những phiền toái không cần thiết, dù gì thì bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Đang mơ màng bỗng dưng Lộc Thanh Đốc giật mình tỉnh giấc, vừa lim dim mở mắt thì trước mặt hắn là khuôn mặt của Trình Dương. Lộc Thanh Đốc nheo nheo mắt để xác nhận có phải mình còn đang mơ không, hắn hoảng sợ định mở miệng kêu to nhưng tới lúc này mới phát hiện chính mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả chứ đừng nói chi là kêu người tới giúp.

Đứng bên cạnh nhìn những biểu hiện của Lộc Thanh Đốc, thấy hắn giãy dụa hoảng hốt lại muốn kêu la mà chẳng thể nói gì. Trình Dương mỉm cười gian xảo:

" Lộc Thanh Đốc sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, mà chuyện này ngươi không nói thì không thoát được đâu"

Lộc Thanh Đốc dù tiểu nhân hèn hạ nhưng dù sao cũng là đệ tử phái Toàn chân, xem ra cũng có chút cốt khí, hắn nhắm mắt không thèm nhìn tới Trình Dương, nhưng trong thâm tâm cũng thấp thởm lo lắng. Từ sau chuyện Hoắc Đô đại náo cung Trùng Dương tới nay, cung Trùng Dương đã đề phòng nghiêm ngặc hơn rất nhiều, ấy vậy mà Trình Dương có thể một mình đi vào sân sau cung mà không người hay biết. Hắn thật không dám nghĩ tới, mới chỉ có hai năm không thấy vậy mà công phu của Trình Dương lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Trước đây hắn luôn ức hϊếp khi dễ Trình Dương, không biết nàng có nhân cơ hội này mà trả thù hắn không nữa

Trình Dương quan sát bộ dạng của Lộc Thanh Đốc, thật sự rất buồn cười, rõ ràng hắn đang run lên sợ hãi mà còn bày đặt giả vờ dũng cảm:

" Sư huynh, ngươi lạnh không, sao người lại run lên như thế chứ?" Nói xong nàng còn vươn tay lấy chăn đắp lên người hắn.

Lộc Thanh Đốc nuốt nuốt nước bọt, hắn cố gắng trấn định vẫn như trước nhắm mắt không để ý tới Trình Dương.

Trình Dương giải huyệt đạo trên người Lộc Thanh Đốc nhưng cũng không giải huyệt nói cho hắn:

" Lộc Thanh Đốc sư huynh, của ta yêu cầu rất đơn giản, ta chỉ cần nội công tâm pháp của phái Toàn Chân"

Lộc Thanh Đốc không nói gì xoay mặt nhìn sang hướng khác, võ công tâm pháp của phái Toàn Chân là không truyền ra bên ngoài, cái này quy định hắn luôn luôn ghi nhớ

" Sư huynh, đừng nói với ta là ngươi muốn thử xem nọc đọc của ngọc phong ra sao nha"

Trình Dương cái này cũng chỉ là muốn uy hϊếp Lộc Thanh Đốc nói ra nội công tâm pháp chứ phương pháp luyện ong Tiểu Long nữ chưa từng chỉ nàng làm như thế nào.

Lộc Thanh Đốc cũng không phải kẻ ngu, hắn biết rõ ràng nọc độc ong lợi hại như thế nào,Triệu Chí Kính từng vì trúng phải nọc độc ong mà lăn qua lăn lại thống khổ cùng đau đớn, không những thế khắp người còn sưng lên những bọc mủ đau rát, nhớ lại cảnh tượng đó hắn thật không dám nghĩ tiếp. Bây giờ bị Trình Dương hỏi như thế hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ như không chú ý tới Trình Dương, ánh mắt mang theo chút đe dọa nhìn thẳng vào Trình Dương như muốn nói với nàng rằng: ngươi đừng có làm bậy nha

Trình Dương mím môi cười cười: " Cố gắng nghĩ thật kĩ đi, nếu như ngươi nói cho lão đạo sĩ Khâu Xử Cơ thì…."

Trình Dương cười một cách gian trá: " Sư huynh, huyệt đạo sau nữa canh giờ sẽ tự động giải, ngươi hay cố gắng suy nghĩ lời đề nghị của ta, ta cho ngươi một đêm, đêm mai ta sẽ đến xem kết quả"

Trình Dương đi để lại mình Lộc Thanh Đốc đang lo lắng suy nghĩ nên làm như thế nào.Đây cũng là đòn tâm lý mà Trình Dương nhằm vào Lộc Thanh Đốc mà làm, Trình Dương làm hết mọi cách chỉ để biết được nội công tâm pháp phái Toàn Chân, mà để phái Toàn Chân đưa ra nó hẳn là một điều không hề dễ tý nào. Đến cuối cùng ai thắng ai bại, hạ hồi phân giải thôi.

Chờ tới sau khi hết nữa canh giờ, huyệt đạo tự nhiên là giải khai, lúc này Lộc Thanh Đốc mới xấu hổ không thôi, đều đã lớn như vậy mà còn tiểu trong quần. Điều này càng thấy rõ nãy giờ hắn chỉ là cố gắng bày ra bộ mặt kiên trì cho Trình Dương xem chứ thực ra trong lòng sợ muốn tè trong quần luôn rồi. Quả thật là một kẻ tiểu nhân nhát gan mà!

Mà Lộc Thanh Đốc cũng không phải chỉ hoảng sợ lúc đó thôi, ban ngày hắn theo Triệu Chí Kính luyện võ thần trí cũng không được tập trung, trong lòng luôn là không yên, liên tục mắc lỗi. Nếu bình thường hắn là lười biếng không chăm chỉ học võ thì giờ đây dường như hắn quên luôn cả lười, suốt ngày thất thần

"Lộc Thanh Đốc " Triệu Chí Kính vẻ mặt uy nghiêm kêu Lộc Thanh Đốc

Lộc Thanh Đốc còn đang thất thần bỗng nghe tiếng của Triệu Chí Kính, kiếm trên tay theo phản xạ mà múa may chẳng ra hệ thống gì cả

Triệu Chí Kính đi đến bên người Lộc Thanh Đốc, nhìn chiêu số võ công của hắn mà lắc đầu. Triệu Chí Kính bất giác thở dài, Lộc Thanh Đốc con người này bình thường rất hiểu ý người, lại biết hiếu kính sư phụ, là người mà Triệu Chí Kính thấy rất hài lòng. Ấy vậy mà đối với võ công hắn chỉ là khối gõ mục, không thể điêu khác, tư chất ngu đốt thì làm sao có thể phát huy võ công phái Toàn Chân được kia chứ.

" Lộc Thanh Đốc, ngươi phải chú ý tập trung theo dõi sư phụ luyện như thế nào mà làm theo chứ "

Triệu Chí Kính vung kiếm trong tay múa ra một bộ kiếm pháp, mà sau khi múa xong Triệu Chí Kính quay sang phía Lộc Thanh Đốc mà nói:

" Thấy rõ không, múa lại một lần cho ta xem"

Triệu Chí Kính kẻ này tiểu nhân chứ đừng nói gì là một cái sư phụ giỏi, hắn là biết rõ Lộc Thanh Đốc tư chất ngu dốt, một bộ kiếm pháp mà chỉ múa một lần hỏi sao hắn có thể nhớ hết được kia chứ, đừng nói một bộ, nữa bộ còn là chuyện khó nữa là.

Lộc Thanh Đốc tự biết rõ bản thân chẳng thể múa được như Triệu Chí Kính, hắn lại sợ bị Triệu Chí Kính quở trách vì thế múa bừa một lần trước mặt Triệu Chí Kính. Này một bộ kiếm pháp chánh tông bị hắn quơ quào thành dạng gì không biết. Mà múa xong hắn cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết cuối đầu, không dám liếc nhìn Triệu Chí Kính lấy một cái.

Triệu Chí Kính oán hận nhìn thoáng về phía Lộc Thanh Đốc: " Hừ, còn nhỏ mà không thể dạy".

Lộc Thanh Đốc nghe thế cũng chỉ biết cúi đầu nhưng trong thâm tâm hắn là mười phần cũng không phục, Triệu Chí Kính nếu thật tâm là muốn dạy võ cho hắn thì đã tận tình chỉ dạy cần gì chỉ múa một lần rồi lại sỉ nhục hắn cơ chứ!!!

Trong đầu Lộc Thanh Đốc bỗng nảy ra một chủ ý: nếu hắn đem chuyện Dương Quá muốn nội công tâm pháp của phái Toàn Chân nói cho sư phụ nghe, chẳng được khen thưởng có khi còn bị trách mắng, vậy thì không bằng hắn đem tâm pháp nói cho Dương Quá nghe, như vậy Dương Quá cũng không làm phiền hắn nữa, mà phái Toàn Chân cũng rất nhiều người, đâu thể nào nghi ngờ là hắn nói ra được chứ. Nếu muốn thì chỉ có thể nói là do Dương Quá tự mình học được thôi

Mà Trình Dương khi biết sẽ có được nội công tâm pháp của phái Toàn Chân thì mừng như điên, thắt lại đai lưng rồi nhanh chóng thi triển khinh công bay về cổ mộ. Mà Trình Dương vừa đến trước cửa cổ mộ đã nhìn thấy Tiểu Long nữ không biết tự bao giờ đứng đó đợi nàng. Trình Dương bước tới bên người Tiểu Long nữ, cười hì hì hỏi:

" Long nhi, ngươi chưa ngủ sao?"

Tiểu Long nữ nhìn thoáng qua Trình Dương: "Đã trễ thế này, đi nơi nào?"

"Ừm, đi, ta đi tắm, ta một mình ra suối nước nóng tắm chút."

Trình Dương ấp a ấp úng mà trả lời câu hỏi của Tiểu Long nữ, tâm pháp nội công của phái Toàn Chân còn chưa lấy được nên Trình Dương quyết định trước tiên tạm thời không nói cho Tiểu Long nữ biết nàng vừa mới đi đâu

Tiểu Long nữ liếc mắt nhìn đã biết là Trình Dương là không nói thật, nhưng Tiểu Long nữ cũng không phản bác làm gì, chỉ là nhàn nhạt thở dài.

Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ cũng không nói gì, có lẽ là tin tưởng lời nàng nói nên thở dài một cái, vỗ vỗ vào ngực bước theo Tiểu Long nữ vào trong cổ mộ

Sáng sớm hôm sau Trình Dương ngoan ngoãn đi theo bên người Tiểu Long nữ, từ khúc mắc lần trước, Tiểu Long nữ chẳng bao giờ đốc thúc việc luyện võ của Trình Dương cả, cũng chẳng miễn cưỡng nàng làm gì. Nếu thỉnh thoảng luyện võ cũng chính là nàng muốn luyện, Tiểu Long nữ chỉ đứng một bên nhìn, kiên trì chỉ dạy nàng.

Đêm đó Trình Dương thừa dịp Tiểu Long nữ đã ngủ say mà lặng lẽ đi ra khỏi cổ mộ, nhưng Trình Dương không biết, lúc Trình Dương vừa bước xuống giường hàn ngọc thì Tiểu Long nữ đã tỉnh lại.

Lộc Thanh Đốc đã từ chối Trình Dương một lần, trong lòng hắn cũng biết dùng chính công phu của mình thì không thể nào đánh lại Trình Dương. Mà nếu để mọi người trong cung Trùng Dương biết hắn bị Trình Dương hϊếp đáp như thế thì thật là mất mặt. Vì thể chỉ biết cầm lên giấy bút mà viết ra nội công tâm pháp của phái Toàn Chân như lời Trình Dương yêu cầu. Khi mọi thứ đã viết xong xuôi hắn ngồi thấp thởm chờ đợi Trình Dương đến lấy.

Trình Dương dùng khinh công lẻn vào phía sân sau của cung Trùng Dương để gặp Lộc Thanh Đốc, bước tới gian phòng của hắn thì liền thấy Lộc Thanh Đốc đang ôm chăn ngồi trên giường, mà trên bàn gỗ đã để sẵn một tờ giấy trắng chi chít đầy chữ. Trình Dương đoán chắc này là nội công tâm pháp của phái Toàn Chân.

Khuôn mặt hé ra một cái mỉm cười thoải mãn, Trình Dương bước tới bên bàn gỗ cầm lên xem. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, cuối cùng như hài lòng với kết quả nàng đưa tay lên vỗ vỗ vào cuộn giấy:

" Lộc Thanh Đốc sư huynh, cảm tạ" Trình Dương quay qua phía Lộc Thanh Đốc cười cười.

" Dương Quá, ngươi đã nói được thì làm được, không được làm phiền ta nữa"

" Cái này là đương nhiên, ta đã có thứ ta muốn thì như thế nào còn làm khó sư huynh nữa kia chứ"

Trình Dương đem cuộn giấy bao thập phần cẩn thận xong nhét vào trong áo:

" Sư huynh, không hẹn ngày gặp lại"

Trình Dương nhìn rõ được con người của Triệu Chí Kính và Lộc Thanh Đốc, hai người bọn hắn cùng một giuột đều là hạng tiểu nhân đê tiện, chỉ có điều là nếu so ra thì Triệu Chí Kính hơn Lộc Thanh Đốc vài phần cốt khí. Muốn Lộc Thanh Đốc khuất phục không phải việc gì khó, chỉ cần biểu hiện rằng chính mình mạnh hơn hắn thì dù trong lòng có thể không phục nhưng bên ngoài Lộc Thanh Đốc vẫn cho ta thấy bộ dạng phục tùng của hắn. Mà Trình Dương cũng không cần biết hắn có phục hay không, nàng không có tâm tư quan tâm này nọ nhiều như vậy, thứ nàng cần là Lộc Thanh viết ra nội công tâm pháp của phái Toàn chân cho nàng mà thôi

Lộc Thanh Đốc thật sự biết Trình Dương là đối với hắn bất lợi, mà đương nhiên trong mọi chuyện thì lợi ích của bản thân phải được ưu tiên hàng đầu, hắn đương nhiên không muốn làm việc không công cho Trình Dương hưởng lợi, huống chi việc này toàn là do Trình Dương ép buộc hắn. Đây rõ ràng là không có chút lợi nào cho hắn, Lộc Thanh Đốc trong lòng tính toán chi li rõ ràng. Hắn hoàn toàn không được lợi gì từ chuyện này.

Cả đêm Lộc Thanh Đốc cứ giây dưa mãi giữa giáo quy của phái Toàn Chân và lợi ích của chính hắn, này coi như thật không làm… thất vọng mặt mũi của phái Toàn Chân, ít nhất là hắn không có không chút nào do dự lựa chọn lợi ích cho chính hắn.

Trình Dương đi rồi, Lộc Thanh Đốc quay về hướng Trình Dương mà phun:

" Ta phi" sau đó sờ sờ tát vào miệng

Trình Dương còn đang tưởng tưởng biểu hiện Tiểu Long nữ sẽ ra sao khi biết nàng có được nội công tâm pháp của phái Toàn Chân. Trình Dương không khỏi mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, nàng phát hiện, Tiểu Long nữ bình thường rất hay đứng tại thạch thất khắc đầy những hình nhân chiêu thức. Tiểu Long nữ luôn tại đó ngây người, tỉ mỉ nghiên cứu kĩ càng, mà theo Trình Dương thấy này bức tranh là võ công phái Toàn Chân, Tiểu Long nữ là cực kì muốn học. Nhưng Tiểu Long nữ không có nội công tâm pháp, như vậy thì như thế nào học được. Vì vậy Trình Dương liền thay Tiểu Long nữ giải quyết vấn đề khó khăn này

Trình Dương hy vọng Tiểu Long nữ có thể làm mọi điều Tiểu Long nữ muốn mà không có gì phải tiếc nuối.

Tiểu Long nữ nghe được thanh âm của Trình Dương khi Trình Dương quay lại cổ mộ lặng lẽ tiến lại giường hàn ngọc ngủ, liên tục hai đêm đều vụиɠ ŧяộʍ ra khỏi cổ mộ, Trình Dương là có chuyện gì quan trọng kia chứ, chẳng lẽ là ghét cách sống trong cổ mộ sao, lén chuồn ra ngoài chơi sao, Tiểu Long nữ xoay người về phía Trình Dương nói:

" Đã trễ thế này còn đi tắm hay sao?"

" A?!" Trình Dương thật không ngờ rằng Tiểu Long nữ còn thức.

Tiểu Long nữ ngồi trên dây thừng, dựa vào ánh nến nàng có thể nhìn thấy ánh mắt của Trình Dương là không dám nhìn thẳng vào nàng

Trình Dương ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ trong lòng. Từ trong áo lôi ra cuộn giấy chứa nội công tâm pháp của phái Toàn Chân, quyến rũ nói:

" Ta vì cái này ra ngoài,Long nhi…."

Tiểu Long nữ nhận lấy cuộn giấy mở ra nhìn, nhíu mày nhìn Trình Dương:

" Đây là cái gì? "

" Nội công tâm pháp của phái Toàn Chân."

Tiểu Long nữ nhíu chặt chân mày, trong mắt còn chứa tia tức giận. Trình Dương không hề nghĩ tới nàng có thể nhìn thấy Tiểu Long nữ nổi giận, trong lòng bất an hỏi:

" Long nhi…"

" Ngươi cũng biết lẻn vào cung Trùng Dương trộm tâm pháp là một chuyện cực kì nguy hiểm, nếu như bị một tên đạo sĩ nào thấy được thì như thế nào bây giờ?"

Ngay lúc này đây ngữ khí của Tiểu Long nữ không giống bình thường bình thản mà là có chút gấp gáp, có chút trách cứ lại có chút lo lắng…

Trong lòng Trình Dương bỗng cảm thấy có chút ấm áp, thì ra là do Tiểu Long nữ quan tâm tới nàng nên mới tức giận. Trên khuôn mặt vốn là thấp thởm lo lắng bị này ấm áp làm cho thay đổi chuyển biến thành một bộ dạng hưởng thụ có người lo cho. Thì ra Tiểu Long nữ tức giận lại đẹp đến vậy.

Thời gian có thể thay đổi được vài thứ, có những chuyện đôi khi trước đó là xa lạ nhưng tại ta không biết rõ nó có thể thành một thói quen lúc nào mà ta không nhận ra, vô thức mà chuyển biến.

Võ công mà Tiểu Long nữ tu luyện là đòi hỏi người tập phải lòng luôn thanh thản bình tĩnh vứt bỏ vui buồn mừng giận tất cả mọi cảm xúc vốn có của con người. Từ nhỏ Tiểu Long nữ đã theo sư phụ nàng luyện tập, đã sớm đem cảm tình vùi sâu tận đáy tâm hồn. Nàng sống gần hai mươi năm, không biết đến tình cảm là như thế nào, mà này tình cảm dường như tại không hay biết lúc nào lại bị Trình Dương dần dần kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát tác ra. Chính nó như một điều tự nhiên mà chính Tiểu Long nữ cũng không hề biết.

Về phần Tiểu Long nữ nàng còn đang trong cơn tức giận vì hành vi của Trình Dương nên dường như những sự thay đổi của mình nàng không hề chú ý tới, hoàn toàn một bộ mặt nghiêm trang không có chút gì đó vui mừng, nàng đưa cuộn giấy trong tay trả lại cho Trình Dương rồi phất áo bỏ đi

" Đây có phải là mơ không?"

Trình Dương đứng tại chổ lẩm bẩm, sau đó lại là một khuôn mặt ngốc ngốc tươi cười, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra Tiểu Long nữ cũng có lúc nóng giận, này thật là giống người bình thường như nhau, nàng cũng không phải cái gì cũng không biết nhân gian tiên tử.

Trình Dương chạy đến thạch thất chính giữa, quả nhiên Tiểu Long nữ đang ngồi tại đây, Trình Dương chạy đến ngồi tại bên người của Tiểu Long nữ: " Long nhi…" Trình Dương động tác là đang cùng Tiểu Long nữ làm nũng, cánh tay giật giật ống tay áo của Tiểu Long nữ.

Tiểu Long nữ phất tay, tránh thoát Trình Dương động tác

Trình Dương vẫn không buông tay làm nũng:

" Long nhi, đừng giận nữa được không, ta hứa sau này không đi chọc ghẹo đám đạo sĩ đó nữa đâu, được không?"

Lúc này tâm tình của Tiểu Long nữ mới tốt lên được một chút, ánh mát nhìn qua bên cạnh nàng Trình Dương:

" Ừ, đi ngủ đi"

Trình Dương đem tâm pháp đặt vào tay Tiểu Long nữ:

" Như vậy tốt hơn không, ngươi có thể học kiếm pháp phái Toàn Chân, sau đó còn có thể học Ngọc nữ tâm kinh, ta có thể cùng ngươi luyện, chúng ta đều là nữ, có thể hỗ trợ lẫn nhau, không ngại gì cả".

Tiểu Long nữ nhìn chăm chăm vào Trình Dương, nàng đối với Trình Dương càng ngày càng có nhiều nghi vấn, trực giác báo cho nàng biết, Trình Dương tựa hồ có thể đoán trước được tương lai xảy ra chuyện gì. Trình Dương làm như là có thế biết bí mật của người khác như là đó là một chuyện bình thường, lẽ nào như Trình Dương nói, nàng là thầy tướng số sao.

Tiểu Long nữ lần đầu tiên đối với thân phận của Trình Dương có vô số nghi ngờ. Nàng không thế xác định được người đứng trước mặt nàng là như thế nào. Rối rắm không thôi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.