Thâm Viện Nguyệt

Chương 24




Qua vài ngày, Chỉ Hạnh ăn mặc khí thế minh diễm, mang theo Cát Tường Như Ý đến nhà cậu Tằng gia, bái kiến đại cữu cùng đại cữu mẫu, đoan trang trịnh trọng, luôn miệng cám ơn, lại ngồi không bao lâu liền cáo từ.

Tuy rằng lễ vật nàng đưa lên quả thực là quý trọng vô cùng, đều là trang sức phỉ thúy hòa điền tinh xảo tuyệt luân đủ để truyền nhiều đời, đại cữu mẫu cũng vẫn căm giận bất bình.

"Lão gia cùng các tiểu thúc (em trai chồng) vì nó phá da mặt đi tranh, chỉ như vậy là xong? Nhà chúng ta có thiếu những thứ này sao? Hay là nói dòng dõi như Tằng gia, khiến cho ngoại sinh tế kia mất thân phận? Thật không hiểu lễ nghĩa!

"Đừng nói bậy!" Tằng gia đại cữu trách cứ, trong mắt lộ ra sầu não, "Những thứ này đều là trang sức mẫu thân ta thích nhất, chỉ là của hồi môn cho muội muội thôi.”

Đại cữu mẫu định nói gì đó, lại bị đại cữu gia ngắt lời. "Đây là chỗ thông minh của ngoại sinh nữ... Nói không chừng là ý của ngoại sinh tế. Nếu ngoại sinh nữ không đến tạ ơn, về tình về lý đều không đúng, dù sao huyên náo cả thành đều biết. Nhưng đây rốt cuộc là hoàng thượng tứ hôn, không phải chúng ta cùng Phùng tri huyện lang lén chấp nối quan hệ thân thích. Nếu Phùng tri huyện lang đến đây, nhận thân, tương lai có người tấu hắn, ta có liên can hay không? Tương lai nó có chuyện gì, thực sự xảy ra chuyện... lễ này còn có thể nói là trả lại cho Tằng gia một chút niệm tưởng, không liên lụy đến Tằng gia. Phải biết gần vua như gần cọp.”

Đại cữu gia thân là ngự sử này còn có vài lời chưa nói, nhưng nhìn phu nhân nhẹ nhàng thở ra, bộ dáng thật là may mắn, cũng không muốn nhiều lời.

Ông xuất thân từ nhà quan, lại xem như là người hiểu lí lẽ trong đám con cháu thế gia. Thân ở quan trường không thể không theo đuôi chút, nhưng không có nghĩa là ông sẽ đi theo chư tướng bách quan đối nghịch cùng hoàng thượng.

Hoàng thượng hiện tại mới hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cũng không phải cái loại vua luôn khư khư cố chấp giữ vững những thứ của đời trước mà hoàng cung nuôi lớn. Tâm tư này của thái hậu... Ông lắc lắc đầu.

Cái gọi là không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền nổi tiếng. Ai biết rồng trở mình, tinh phong huyết vũ trên triều đình sẽ đến trình độ nà

Ngoại sinh nữ giấu diếm ám chỉ như vậy, kéo Tằng gia ra ngoài, đã là hồi đáp quý trọng nhất. Ông hạ quyết tâm, nói toàn bộ với hai đệ đệ. Tóm lại, bo bo giữ mình, ngoài mặt có thể không biểu lộ rõ, nhưng đừng hùa theo làm liều.

"Thật khiến nàng khó xử." Ngày ấy Tam Lang trở về, gặp mặt đã nói câu này.

"Đại cữu cữu biết ý ta." Chỉ Hạnh bình tĩnh giúp hắn thay quần áo, "Không phải khó xử, đây là bảo toàn.”

Các cậu ưu ái nàng, có thể làm chính là mặc kệ tương lai như thế nào, trước tiên phải bảo đảm nhà cậu an ổn.

Nhưng Tam Lang đã có chút khổ sở, chỉ là theo hắn, hiện tại ngay cả thân thích bên mẹ cũng tạm thời chặt đứt. Hắn đối với tình thân dị thường mẫn cảm, biết rõ địa vị của các cậu trong lòng Chỉ Hạnh.

"Lại nghĩ đến hướng xấu phải không?" Chỉ Hạnh cười, "Việc gì cũng phải nhìn lâu dài. Luôn có phân nặng nhẹ nhanh chậm... Mưa dầm không thể kéo dài vĩnh viễn, sẽ có ngày trời quang mây tạnh.”

Tam Lang bất đắc dĩ cười nhẹ, hắn quả thật khá là bi quan. Nhưng Hạnh Nhi cho dù nhất thời ủ rũ, hoặc là phát hỏa, luôn qua đi rất nhanh. Sau đó ngẩng đầu liền vui vui vẻ vẻ, ý chí chiến đấu sục sôi, giống như việc gì cũng không thể làm khó nàng.

Hiện tại nàng hai ba ngày liền đi dự tiệc, kết giao với c phu nhân thương hộ, qua lại xã giao. Người bên ngoài có thể tạo quan hệ không đắc tội với người đã là tốt lắm rồi, nàng không chỉ có như thế. Luôn có thể từ trong những lời nói vụn vặt tìm ra được tình báo có ích, lấy ra chỉnh sửa. Dù sao vợ của thương gia không giống quan gia chỉ biết chuyện hậu trạch, có phu nhân còn phải giúp trượng phu quản lý sản nghiệp.

Nhưng người khác cũng liền vào tai trái ra tai phải, Hạnh Nhi có thể từ trong tán gẫu tìm ra thứ gì đó, còn có thể tỉ mỉ sửa sang lại một phần cho hắn, giải thích trật tự rõ ràng, vô cùng sắc bén.

Hẳn là công việc rất bận mới đúng, nhưng nhìn nàng giống như không có gì, gia vụ như trước gọn gàng ngăn nắp, nói cười vui vẻ, giống như công việc nhiều thêm vài lần cũng không đủ cho nàng làm.

Cuối cùng cũng có lí do tốt, có thể khóa kĩ phòng sách nhỏ của nàng... Dù sao những thứ ghi lại trong sách của nàng cũng không thể truyền ra ngoài.

Khôn khéo giỏi giang như vậy, nhưng đối với hắn luôn có chút mơ hồ, hoàn toàn không phòng bị. Nhưng càng hiểu biết nàng, lại càng kinh ngạc. Phó thị rốt cuộc là dùng quy cách gì để truyền dạy nữ...

Chẳng lẽ là quốc mẫu?

Thời tiết dần dần nóng, hiện tại bọn họ đang rảnh rỗi trên tháp dài ngoài phòng. Nhìn lên trăng sao rực rỡ, gió nhè nhẹ thổi. Người hầu hạ đều cho lui, cũng chỉ là nằm đối mặt nói chút nhàn thoại.

"Hoàng thượng cố ý sửa lại khoa cử... Gia thế chiếm bốn, văn tàhiếm sáu. Trong triều tranh cãi ầm ĩ." Tam Lang thản nhiên nói.

"À, rất tốt. Chỉ là như vậy còn chưa đủ nhỉ?" Chỉ Hạnh có chút buồn ngủ. Trời quá nóng, thật không dễ mới có đêm lạnh. Nhưng Cát Tường Như Ý không cho nàng ngủ trưa dưới tàng cây, Tam Lang cũng không chịu cho nàng ngủ ở tháp dài bên ngoài.

"Hở?" Tam Lang dựa sát vào bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng.

"Đừng nháo..." Chỉ Hạnh đẩy đẩy, "Đang ở bên ngoài đó... như vậy chưa đủ, còn phải kéo giãn phân biệt gia thế, mới có thể thu được tâm phúc từ các chi thứ tộc xa.”

Tam Lang nằm ở cổ Chỉ Hạnh nở nụ cười.

"Ta nói sai rồi sao? Ta nghĩ đến phải hai bút cùng vẽ... Sai thì sai, sao lại cười ta? Ta cũng không phải quan.”

Chỉ Hạnh ủy khuất.

Hắn không chịu nói vì sao cười, lại hôn môi nàng, không cho nàng tiếp tục hỏi.

Có lẽ thật là tiêu chuẩn giáo dưỡng quốc mẫu đi? Nhưng truyền nhân của Phó thị, trên thực tế cũng là huyết mạch của hoàng thất Mộ Dung. Huyết thống cách xa như vậy, ý tưởng lại rất

Cái hoàng đế không giống dạng kia, cũng nói không khác cho lắm. Ngay cả "chi thứ tộc xa", "hai bút cùng vẽ" mấy lời này cũng giống nhau như đúc.

Dán môi của nàng, Tam Lang mơ hồ không rõ nói, "Nàng đối với ta, thật là có chút ngốc.”

"Nào có... Đừng náo loạn, đây là bên ngoài!" Hóng gió lại hóng đến nóng như vậy!

"Được." Tam Lang ôm ngang người nàng, "Chúng ta đi đến nơi có thể làm loạn.”

"Ta tự mình có thể đi! Hơn nữa nóng muốn chết..." Người này sao có thể như vậy? Trong ngoài không đồng nhất! Vừa thành thân giống như khối băng, hiện tại đối ngoại vẫn là mặt lạnh, sao về nhà liền bám dính như vậy? Cũng không nhìn xem ở đâu!

Bản thân cũng không có tiền đồ. Mặt đỏ cái gì nha! Đã hơn nửa năm...

"Đợi chút nàng sẽ cảm thấy nóng tốt đó." Tam Lang thấp giọng, Chỉ Hạnh chôn ở ngực hắn không ngẩng đầu, chỉ mềm nhẹ đấm hắn hai cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.