Thâm Viện Nguyệt

Chương 23




Chu lão gia nhận được thiệp, liền cả kinh, vừa lo vừa vui.

Thẳng thắn mà nói, lúc trước ông để thứ nữ đi làm kế thất cho hình bộ viên ngoại lang, tuy rằng đồ cưới vô cùng nhiều, còn không dám nhận thân thích nhiều, huống chi là nhận con rể? Quan thương khác biệt, tựa như mây bùn (người làm ăn với người làm quan có sự chênh lệch lớn). Nếu ông không biết rõ giới hạn này, cũng không có cách nào đứng chân ở mảnh đất kinh thành này.

Thứ nữ kia của ông mỹ mạo lại yếu đuối, ông cũng không trông mong nhờ cậy được nhiều. Thật sự chọn không ra người, ông luyến tiếc đích nữ đi chịu khổ, những đứa khác bộ dạng đều bình thường. Hứa đại nhân muốn cùng ông kết việc hôn nhân này, chủ yếu cũng là vì thứ nữ xinh đẹp cùng đồ cưới nhiều của nhà ông mà thôi, không nói đến đồ cưới, nhưng thứ nữ cũng là nữ nhi của mình a! Vẫn chỉ có thể chịu đau gả ra ngoài, ai bảo bọn họ chỉ là thương nhân bình thường không thể trêu vào nhà quan?

Khiến ông kinh ngạc là, không ngờ hàng năm quà cáp không thiếu, đầy đủ đúng lễ. Nữ nhi yếu đuối kia của ông, không ngờ lại có biện pháp ở hậu trạch trong hổ ngoài sói sinh được một đứa con trai khỏe mạnh. Hỏi thăm, mới biết thì ra là đích nữ con vợ trước lưu lại, nhỏ hơn nữ nhi của ông mấy tuổi giúp đỡ đứng vững gót chân.

Cô gái này không đơn giản. Đáng tiếc có một người cha như vậy, năm lại năm làm lỡ mất tuổi xuân tươi đẹp.

Kết quả ông trời vẫn có mắt, cho cô gái thiện tâm như vậy một hôn sự tốt -- tuy rằng thanh danh có chút không dễ nghe. Đằng nào so với bị kéo đến thành bà lão vẫn tốt hơn đúng không? Dân chúng cảm thấy Phùng tri huyện lang này không tệ. Có chút lời đồn nhàm chán, nhưng người ta không gạt nam chiếm nữ, xử sự khiêm tốn làm việc lặng lẽ, cũng không quấy nhiễu dân lành.

So với hầu bá thân thích của thái hậu, Phùng tri huyện lang cận thần của hoàng đế này thật sự là rất hòa ái dễ gần.

Cho nên nữ nhi cầu đến ông, nói kế nữ có chuyện khó xử, muốn tìm mấy phòng hạ nhân, ông không nói hai lời liền đem mấy phòng người bản thân tốn công bồi dưỡng đưa ra, coi như tặng lễ.

Kết quả cô gái này chẳng những sai người đến thanh toán tiền mua người, còn viết phong thư phi thường kính cẩn, tự xưng ngoại tôn nữ (cháu ngoại gái), tương lai còn cần dựa vào ngoại tổ phụ vân vân.

Khó được nữ nhi nhà quan lại thẳng thắn có hiệp khí như vậy, mọi thứ công bằng chính đạo, không hề lợi dụng ông chút nào, còn nghiêm cẩn viết giao kèo, mọi thứ chiếu theo quy củ. Giúp nàng một chút việc nhỏ, nàng có thể bánh ít đi, bánh quy lại dắt dây đến Triệu công công... Phải biết rằng Triệu công công loại người chân chính ở bên cạnh hoàng thượng này, không phải dùng tiền có thể đánh động, không phải hoàng thân quốc thích là không chạm vào được đâu!

Ông buôn bán cả đời, lưng chưa bao giờ thẳng đến thế. Ngoại tôn nữ ông không dám bấu víu này chỉ viết một phong thư uyển chuyển ám chỉ đừng ăn hối lộ trái pháp luật, bôi đen ngoại tôn tế, liền không cầu gì khác, còn cảm tạ ông tặng mấy phòng người thành thật vì chủ, tặng cho ông cùng lão thê mỗi người một đôi hài tự tay làm.

Ở kinh thành, theo phong tục làm hài cho trưởng bối là tâm ý của tiểu bối,["hài" (xié) đọc lên giống như "tạ" (xie), có ý tạ thân ân (ân của người thân)]. Tương đương là chính thức nhận cửa thân thích này.

Ông thụ sủng nhược kinh (được đối tốt mà lo sợ), lão thê mang vào liền luôn miệng khen. Mặc kệ có tự tay làm hay không, ít nhất có để tâm hỏi thăm cỡ chân của bọn họ -- ước chừng là hỏi thăm từ nữ nhi – phần tâm ý này liền rất hiếm có.

Còn đang suy nghĩ có nên sớm một chút đưa một số tiền qua, không chờ đến cuối năm – hơn vài phần cũng không có gì. Gia nhân đến đưa thư tặng lễ, có nói cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ kia khá khó khăn, người của Phùng gia cực kì keo kiệt hà khắc, lương bổng đưa hết cho trong nhà, tiền tiêu vặt không thấy một phần, đối với bên ngoài vừa không vươn tay(ăn hối lộ) cũng không thu lễ. Chỉ trông vào lộc điền ít ỏi sống qua ngày, cô nương cần kiệm lo việc trong nhà, lại hậu đãi hạ nhân, bản thân ngay cả cây trâm vàng cũng chưa từng mang. Cùng cô gia cảm tình rất tốt, châm tuyến không rời tay.

Nghe được lão thê hốc mắt đều đỏ, ông cũng hiểu được cái gì gọi là không đành lòng. Nhưng cùng tham quan ô lại giao tế rất dễ, còn đưa tiền như thế nào cho thân thích nhà quan quá mức thanh liêm như vậy ngược lại rất khó. Người trẻ tuổi da mặt mỏng, phải giúp đỡ thế nào không tổn thương mặt mũi...

Quan hệ kế ngoại tổ tôn lúng ta lúng túng này, thật sự là làm gì cũng khó.

Hiện tại cầm thiệp này, nên làm thế nào, ông vừa đau đầu lại có vài phần đắc ý, tâm tình thật sự là cực kì phức tạp.

Ngày hôm sau, ăn điểm tâm xong khoảng một canh giờ, ngoại tôn tế cùng ngoại tôn nữ đến nhà thăm hỏi.

Sớm nghe nói Phùng tri huyện lang bộ dạng tốt, không nghĩ tới lại tốt như vậy... Chỉ là mặt lạnh nghiêm túc chút, hơi âm trầm. Hứa gia đích nữ ngược lại vẻ mặt kiều nhỏ trẻ con, một bộ ôn nhu hòa khí, tiến lên liền hành lễ, miệng gọi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, thái độ kính cẩn.

Chu lão gia nhanh chóng cho bọn họ đứng dậy, trong lòng thoải mái rất nhiều. Hai đứa nhỏ này tự xóa đi từ "kế", biểu thị quan hệ càng sâu thêm một tầng, trên mặt cũng thả lỏng, nụ cười hòa ái lên. Chu phu nhân thân thiết hơn kéo tay Chỉ Hạnh đến tỉ mỉ xem... tay này thật đúng là làm châm tuyến. Nhìn cô gái một thân mộc mạc, nhưng thêu công tinh tế lịch sự tao nhã, cùng một lộ số như đôi hài tặng bà... Thật đúng là quan gia tiểu thư làm hài cho bà.

Đầu tiên là có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng, nhìn cô gái đồ trang sức chỉ có một cây trâm trân châu, một đôi khuyên tai trân châu, lại cảm thấy đau lòng. Bà đối với thứ nữ tự nhiên không có khả năng tốt như thân sinh, nhưng cũng coi như hết cấp bậc lễ nghĩa. Dưỡng ở trước mặt mười mấy năm, cho dù nuôi con mèo cũng có cảm tình, huống chi là người sống. Thứ nữ này di nương mất sớm, bà cũng thương tiếc hơn thứ nữ khác một chút. Lúc trước hôn sự kia Chu phu nhân còn không nguyện ý đâu, đáng tiếc dân sao lại quan.

Ngoại tôn nữ từ trên trời rơi xuống này, lại giúp thứ nữ nhi yếu đuối kia của bà nhiều năm, lại chiếu cố phu quân nhà mình rất nhiều. Rõ ràng là tiểu thư nhà quan, lại lễ phép cung kính, ôn nhu trinh tĩnh như vậy, càng nhìn càng thích, thừa dịp lão gia dẫn ngoại tôn tế đến thư phòng nói chuyện, bà cũng lôi kéo ngoại tôn nữ mới ra lò này vào trong, khoe khoang với các con dâu.

Tuy rằng Chỉ Hạnh tự nhận là Phó thị đích truyền bình thường nhất, nhưng chung quy cũng là hậu nhân của Phó thị đem "lễ" cùng "lý" khắc vào xương. Muốn hòa hợp với mấy phụ nhân, thật sự là đơn giản dễ dàng. Hơn nữa lại có khuôn mặt ôn nhuận gạt người, nói năng thủ lễ lại khôi hài, ngay cả kế cữu nương (vợ của cậu – mợ) lòng có ghen ghét hoặc có ý định châm ngòi, nàng cũng có thể dễ dàng hóa giải, chỉ cảm thấy nàng thân thiết hợp lòng người.

Vốn tưởng rằng bọn họ là tới kể khổ tống tiền, nào biết ngay cả cây trâm cũng không chịu thu. Ép quá, chỉ nói Phùng gia quy củ rất nhiều, liền muốn nói lại thôi, chỉ kiên trì không nhận.

"Bà ngoại cữu nương yêu thương như vậy, Chỉ Hạnh thật là hổ thẹn. Sớm nên đến bái kiến ông bà ngoại cùng cậu mợ... Chỉ là chưa lấy chồng không thể dễ dàng ra cửa, sau khi xuất giá lại..." Nàng bất đắc dĩ cười cười, "Nhưng hiện tại xem như đã phân bếp. Nên mới tới cửa nhận thân... Chỉ mong bà ngoại cữu nương không chê con... Phu quân nói con quá đơn độc, phải tiếp xúc với nhiều người mới tốt.”

Chu phu nhân đã nghe ra mấy tầng ý tứ. Phùng gia đích tôn thế gia đại tộc kia, không ngờ lại có tình trạng ở riêng phân bếp trong cùng một nhà... Ai để ý đến bọn họ a! Đích tôn kia ngoại trừ ngoại tôn tế, chỉ có một cử nhân... Thật sự là tự phế cánh tay. Trước kia bắt không cho ra ngoài, hiện tại đã phân bếp, có thể tự do ra ngoài. Ngoại tôn nữ nhà quan này, là nguyện ý thân cận tiếp xúc nhiều với bọn họ.

Mà ngoại tôn tế cận thần của hoàng đế này, là đứa thương yêu nương tử. Sợ vợ ở nhà buồn sinh bệnh, mang đi thăm người thân.

Thái độ đương nhiên thân thiết rất nhiều, quyết định luôn, mấy ngày nữa sẽ tiễn xuân, Tiền phu nhân của Phức Xuân Ngân Lâu muốn làm Biệt Xuân Yến (tiệc chia tay mùa xuân), sẽ mang Chỉ Hạnh đi. Nói đến trang điểm ăn mặc, mấy phụ nhân tinh thần đều hăng hái, mồm năm miệng mười, không nghĩ tới tiểu thư nhà quan giản dị như vậy lại rất có kiến thức, có thể nói đến nơi đến chốn. Thẳng đến khi ngoại tôn tế phải đi, sai người đến thúc giục vài lần, bà ngoại cữu nương còn luyến tiếc thả người.

Chu phu nhân tự mình kéo nàng ra ngoài, cúi đầu nói, "Có hay vừa rồi cữu nương ở đó, cho nên... đừng lo, bà ngoại cho con chút...”

"Bà ngoại, không phải." Chỉ Hạnh e lệ cười cười, "... Là ý của phu quân. Đến bái vọng ông bà ngoại, phải giản dị đoan nghiêm chút. Quần áo trang sức ra ngoài, con cũng có vài món. Không dám làm bà ngoại mất thể diện.”

Chu phu nhân vỗ vỗ tay nàng, hảo cảm lại nhiều thêm vài phần. Đây mới là tiểu thư nhà quan chân chính, biết lễ giữ phận. Không lấy thân phận đè người, biết giữ thể diện cho người. "Bổng lộc đều cho bên kia, các con sống thế nào?" Ngôn ngữ liền mang theo chút trách cứ cưng chiều.

"Chúng con ít người, có thể ăn no mặc ấm là được, Chỉ Hạnh không quan trọng chuyện này." Mặt nàng ửng đỏ.

Chu phu nhân trong lòng biết rõ ràng, cũng cười, dắt tay mà ra. Ngoại tôn tế mặt lạnh so với nữ tử còn xinh đẹp hơn kia không ngờ lại đến đón, lại vái chào, nhìn ngoại tôn nữ một cái.

Thành thân không bao lâu, còn rất thân thiết.

Lại không phát hiện Chu lão gia tuy rằng cũng cười, nhưng trong mắt xuất hiện suy nghĩ sâu xa.

Lên xe ngựa, Tam Lang cùng Chỉ Hạnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười. Tam Lang ôm Chỉ Hạnh lên chân, cau mũi, "Mùi hương phấn thật nồng.”

"Còn chê? Ta đã sắp bị hun đến hôn mê." Chỉ Hạnh quay đầu trừng hắn một cái. Thời này con gái thích dùng hương, chẳng những thoa hương phấn mang hương túi còn đốt hương trong phòng. Nàng đã nhịn, không ngờ còn dám chê.

Tam Lang cười thầm, đáy lòng hơi nhộn nhạo. Nương tử đại khái không biết nàng trừng người như vậy sẽ có loại mị thái kiều diễm đi? May mắn nàng là người thủ lễ... Hoặc nói là rất biết giả vờ. Đời này ước chừng ngoại trừ hắn, ai cũng không được nàng trừng.

"Phải, là lỗi của vi phu." Tam Lang vuốt ve ngón tay nàng, giống như lẩm bẩm, "Thật không nên kéo nàng xuống nước

"Nói cái gì a? Ta là người ngoài?" Tam Lang điểm này rất không tốt, quá coi trọng, như vậy rất dễ bị tổn thương, "Chàng cùng ngoại tổ phụ nói chuyện thế nào?”

"Hẳn là đã rõ. Phàm là việc làm ăn lớn, đều phải đặt cược. Vị đó còn trẻ... một vị khác cũng đã già. “

Chỉ Hạnh gật gật đầu, dựa vào lòng hắn. Nàng cũng hiểu được, thiên hạ này, cũng không phải chỉ có sĩ phu không muốn thấy hoàng đế. Hoàng đế đến nay còn không có căn cơ của bản thân, rõ ràng là không còn cách nào... Tiên hoàng lúc tuổi già rất là táo bạo đa nghi, các hoàng tử mỗi người đều cảm thấy bất an, đến cuối cùng phần lớn đều chết, còn sống cơ hồ là phế nhân, chỉ còn lại lựa chọn duy nhất.

Nếu có lựa chọn khác, vị hoàng đế thái hậu không hài lòng, bách quan không muốn có này đại khái sẽ sụp đổ, nói không chừng ngay cả mạng cũng không đảm bảo. Hoàng đế không có, Tam Lang đại khái là người đầu tiên bị giết chết.

Nhưng đám sĩ phu cao ngạo, cũng không sẽ đi chú ý đám thương hộ nhỏ bé, tiềm lực vô hạn kia.

Trên thực tế thương gia từ nam chí bắc, nơi nào cũng có giao dịch, tin tức linh thông tiện lợi nhất. So với quan gia mù mờ chậm chạp, tai tinh mắt sáng hơn, hoàng thượng hiện tại cần nhất chính là không bị sĩ phu liên kết che mắt, cướp tiên cơ, mới có thể từ từ mở rộng hoàng quyền.

Nhưng vì đối nghịch với giai tầng sĩ phu và thái hậu, muốn đem thương gia trói chặt trên xe ngựa hoàng đế, cũng phải trả giá chút gì đó.

Hoàng thượng thật sự có thể cho, không tổn thương căn cơ nhất, chỉ là chức quan suông. Cho dù hắn không nhận tiền, sĩ phu vẫn sẽ cứng rắn vu tội hắn là hôn quân, mua bán quan tước. Sau đó chỉ có thể cầu nguyện đừng có thiên tai nhân họa, bằng không sẽ bị viết càng khó nghe.

Nàng cùng Tam Lang chính là loạn thần tặc tử xỏ chỉ luồn kim này. Tam Lang mở đầu, nàng tiếp sức xâu chuỗi thế lực thương gia, giúp hoàng đế có được căn cơ để có thể chống lại bọn sĩ phu.

Không nói cũng biết, nàng sẽ bị bôi đen rất nhiều. Cái gì hại nước hại dân, nữ nhân tham gia vào chính sự... Sau đó thuận tay bôi xấu dâm loạn cung đình linh tinh...

Đây là một cuộc mua bán xách đầu theo. Nhưng đã không có đường lui.

"Hai cái quan tài rất cô đơn." Tam Lang chậm rãi mở miệng, "Ta nghĩ là, nên đốt sạch cả hai. Trong nàng có ta, trong ta có nàng." Hắn có chút xin lỗi ôm chặt Chỉ Hạnh, "Là ta nhẫn tâm, cứng rắn muốn kéo nàng theo. Nhưng nếu không có ta... hoàng gia tha cho nàng, Phùng gia cũng sẽ không tha nàng... Trừ phi nàng đáp ứng ta nhất định sẽ trốn.”

Chỉ Hạnh lắc lắc đầu, "Việc này có gì nhẫn tâm hay không nhẫn tâm, vốn nên như vậy. ‘trốn’ lời nói mất nhuệ khí thế này, không cần nhắc nữa. Ai không thể trốn? Chàng không thể? Ta không thể? Vị đó không thể? Nhưng vì sao không trốn? Chính là khí khái, là nghĩ đến gia tộc. Dù ta là nữ tử, cũng phải chết đứng. Ta không thể khiến mẫu thân đã mất phải hổ thẹn

Càng không thể để khí khái các đời Phó thị đích truyền bị sụp đổ.

Tam Lang im lặng không nói gì, chỉ ôm nàng chặt thêm.

Hai người về nhà cảm xúc cũng không quá tốt, tương lai mập mờ chưa rõ. Đi tới một bước không biết là hi vọng, hay là vực sâu vô tận.

Nhưng Chỉ Hạnh bản tính thoáng đạt ngẩng đầu, đây kỳ thật là điểm khác nhau lớn nhất giữa nàng cùng Phó thị đích truyền các đời.

Phó thị đích truyền hơn hai trăm năm, nhưng hơn phân nửa là hồng nhan bạc mệnh. Theo lý thuyết người có kinh thế tuyệt diễm hiểu biết nhiều rộng, lại có cơ trí thông thấu, không nên như thế. Nhưng cái gọi là tuệ cực tất thương (quá trí tuệ sẽ dễ bị tổn thương), rõ ràng biết bên ngoài có thế giới rộng lớn, lại phải vây trong nhà giam viện sâu nhỏ hẹp như vậy, nhàm chán tranh nhau góc nhỏ trong nội trạch, ngược lại buồn bực mà chết.

Thực ứng với câu "Quá thông minh tính hết mọi chuyện, ngược lại quên tính tánh mạng của mình.”

Chỉ Hạnh tính cách lại rất thoáng đạt, làm việc luôn nghĩ về hướng tốt, cứng rắn muốn từ trong chỗ chết tìm ra đường sống.

"Kỳ thật ta tin tưởng vận khí của ta." Nàng lạc quan nói với Tam Lang, "Lúc trước ai cũng tranh nhau nói với ta cửa hôn nhân này không tốt, trên thực tế cũng là tốt đến mười phần. Xem, ta gặp được. Dù sao cũng không thể tệ hơn, không bằng lớn mật làm thử. Nói không chừng chúng ta sẽ có con cháu đầy đàn, tóc trắng xoá còn nắm tay không rời. Cùng nhau nhắm mắt.”

Tam Lang bình tĩnh nhìn nàng, nghĩ đến dáng người kiều nhỏ cầm tấm vải trắng ánh mắt quật cường, nói nàng không muốn trầm đường.

Nhẹ nhàng liếm hôn ngón tay nàng, Tam Lang giọng nói có chút khàn khàn, "Nàng nói đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.