Thâm Viện Nguyệt

Chương 25




Triền miên qua đi, Tam Lang tựa vào nàng ngủ. Không giống thể chất khô nóng trời sinh của nàng, nếu ngủ say, Tam Lang thật hợp với hình dung "băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi", nghe qua rất mĩ nữ.

Nhưng đây không phải là chuyện tốt.

Nàng kéo chăn, phủ lên cả hai người, nhìn vẻ mặt an ổn khi ngủ của Tam Lang. Kỳ thật có đẹp như thế nào, xem lâu cũng chỉ như vậy. Nàng thà rằng Tam Lang xấu chút, nhưng có thân thể khỏe mạnh, cho dù khiến nàng đầy mồ hôi, cũng tốt hơn ôm ngủ rất thoải mái, nhưng là thể chất âm hàn.

Đó là một loại nội thương cùng tâm bệnh kết hợp, kết quả của việc tướng công bị phạt. Bị đánh không điều dưỡng tốt, chỉ sợ cũng giống như đói rét qua một thời gian, đáy lòng nghẹn một cỗ oán khí, thể chất mới biến thành như vậy.

Trước mắt còn trẻ lại luyện võ không ngừng, không hiện rõ. Nhưng có trở ngại về mặt con cái. Nàng suy tính điều trị, ít nhất cũng phải bốn năm năm mới được...

Nhưng nàng tâm tính rộng rãi lại ngẩng đầu, không sao. Chuyện gì cũng phải từ từ, quá nóng vội sẽ hỏng việc, giống như ăn nhanh sẽ bể chén. Chuyện dưới tay nàng, ít nhất cũng bốn năm năm mới thành, đến lúc đó liền biết sống hay chết, vượt qua bước đó, vừa vặn sinh con.

Thời điểm sắp ngủ nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ, nói thế nào cũng là vì gia đình nhỏ của mình, cũng không làm trái với tổ huấn. Quỷ mới muốn giúp nhà Mộ Dung, một đám lòng lang dạ sói. Nếuhải Tam Lang bị hoàng đế buộc, ai quản thiên hạ có thể bị đổi chủ hay không, liên quan gì với Phó thị đích truyền các nàng.

Tuy rằng mâu thuẫn với Mộ Dung hoàng gia, nhưng nên làm sao liền làm vậy, Chỉ Hạnh vẫn có thể phân ra rõ ràng. Xã giao một số phụ nhân, được đến tình báo cùng kết quả nàng muốn, đối với nàng mà nói thực không phải việc gì khó. Mới mấy tháng, ở trong giới thương gia phụ của kinh thành, Phùng phu nhân đã mơ hồ có cảm giác đầu lĩnh. Những vị phu nhân giúp đỡ phu quân buôn bán lớn, đều muốn gặp mặt vị Phùng phu nhân hơi có chút sắc thái truyền kỳ này.

Phu nhân nhà quan không phải chưa thấy qua, chỉ là phu nhân nhà quan khiêm tốn dịu dàng như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nhưng chỉ khiêm tốn dịu dàng, làm sao có thể độc lĩnh phong tao? Đương nhiên là có kiến thức, trong nhu có cương, có năng lực rõ thị phi, phân đúng sai. Những thương gia phu nhân như nhân tinh này cũng có lúc hồ đồ, sao có thể phục nàng như thế? Có tranh chấp gì, cũng là xem nàng hoà giải, có chuyện gì khó xử, cũng tìm nàng thương lượng.

Càng đừng nói, chỉ cần không phải đại sự phạm quốc pháp, phiền toái gì cũng có thể ra chủ ý, giải quyết như thần.

Con trai độc nhất của nhà họ Vương bán đồ sứ thiếu chút nữa bi vì vụ án mạng người mà chết oan, cũng là nàng bày mưu tính kế, bắt được hung phạm, sửa lại án, giữ lại được độc đinh của dòng họ này.

Thật sự là oanh động toàn bộ giới thương phụ, nếu không phải nàng đau khổ khẩn cầu, không để truyền ra ngoài, thì mọi chuyện đã sớm truyền khắp kinh thành. Chỉ là bọn họ kề tai nói nhỏ truyền lưu trong vòng giao tế của mình, nhà họ Vương coi nàng như Bồ Tát, chỉ hận nàng quá chính trực, nếu không cầu cái gì cũng được

Chỉ Hạnh dùng một loại phương thức không tiếng động mà thấm lâu, lặng lẽ dung nhập thậm chí thống lĩnh vòng giao tế của thương gia phu nhân ở kinh thành.

Việc này đối với nàng mà nói, thật đúng là không có gì, nói toạc ra không đáng giá một văn tiền. Chỉ là nhớ tốt, có thể tìm ra trọng điểm mà thôi. Muốn cùng người thân hòa, lại rất là đơn giản. Đã là người, luôn có chuyện mà bản thân tương đối hứng thú, lại thường quên những lời mình từng nói. Thuận theo cũng rất dễ dàng thăm dò, khiến người ta có cảm giác tri kỷ. Có cảm giác tri kỷ, nói cái gì cũng dễ nghe lọt tai hơn.

Tranh chấp giữa phụ nhân, cũng không ngoài mấy thứ kia. Làm hai bên đều thuận lông, xong việc. Nếu là xào xáo vì chuyện làm ăn, vậy cũng dễ thôi. Cho tới bây giờ cũng không ai có thể kiếm được hết tiền của thiên hạ, làm gì có chuyện đạp chết đối phương là có thể chiếm hết lợi? Không có đâu, luôn có biện pháp để hai bên cùng có lợi.

Vụ án hình sự kia sơ hở chồng chất, hoàn toàn lãng phí thời gian của nàng. Cũng chỉ là quan phủ muốn kết án cho xong, lười điều tra tỉ mỉ, cho nên mới bất đắc dĩ ra tay.

Nhưng sau khi vào hạ nàng hay dùng danh nghĩa "mùa hè mệt mỏi" để không thường ra ngoài. Rất hiếm mới quý giá. Nếu đã đạt tới hiệu quả nàng muốn, sẽ thít chặt một chút, lạnh lùng hơn. Quá dễ gặp, cảm giác mới mẻ qua đi, liền coi là bình thường.

Hiện tại thỉnh thoảng nàng nhận lời mời, mới có thể khiến người ta xua như xua vịt. Về phần bị truyền tụng như quỷ thần không gì không làm được, đây chỉ là tác dụng phụ khiến người ta bất đắc dĩ thở dài,

Thế gia Phùng phủ không dễ vào, nhưng phái người đến cửa góc Tu Thân Uyển đi vào thỉnh an, thật rất dễ dàng. Những lão bộc lâu năm này nhìn rộng hiểu sâu, tình báo của nàng vẫn sẽ không ngừng. Hiện tại chỉ có kế ngoại tổ bên kia mời nàng mới đi... Nàng đối với cửa thân thích này khá là coi trọng.

Nghe nói, ngoại tổ phụ đã tự nguyện lên xe ngựa của hoàng đế. Nàng không thể không giúp đỡ góp một viên gạch, nâng giá trị người nhà kế ngoại tổ.

Nhưng mùa hè vừa qua, đầu tháng tám, những ngày thư thái của nàng lại bị đánh vỡ.

Quan lại ba năm bổ nhiệm một lần, chiếu theo lệ thường của Đại Yến, đầu tháng tám cách năm liền thống nhất tuyên bố khảo hạch thăng biếm (lên chức hoặc giáng chức) hay vẫn giữ lại chức cũ. Cấp trên của Tam Lang chính là hoàng đế, không cần nói cũng là đánh giá rất tốt, hẳn phải được thăng một phẩm, lục phẩm nghị sự lang mới đúng.

Nhưng chư tướng bách quan mới ầm ỹ thua vụ khoa cử lòng mang oán hận, lại nhắc đến chuyện xưa của Phùng gia, nhao nhao sôi sục, Ngự Sử Viện liên tục dâng tấu xin "trừ gian tà đại nghịch, thanh quân trắc" (lọc sạch những người bên cạnh vua).

Đừng nói thăng quan, hiện tại là ầm ỹ muốn chém đầu Tam Lang.

Tam Lang không nói gì, nhưng cảm xúc cực kì kém, đã đến mức có thể dọa khóc tiểu nha đầu. Nàng rất thương tiếc phiền lòng, thật cẩn thận dỗ dành thuận không tiếc hy sinh sắc tướng không được tốt lắm, miễn cưỡng làm cho cảm xúc của hắn hơi tốt lên... Kết quả đám người Phùng gia không não kia lại chạy tới cửa Tu Thân Uyển làm ầm, Chỉ Hạnh sao có thể không giận?

"... Mặc bọn họ đi thôi." Tam Lang trầm mặc một hồi lâu, tâm tàn nói.

Chỉ Hạnh nhịn nhịn, vẫn quăng bát trà, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Tam Lang gọi vài tiếng cũng không quay đầu.

Đã biết là nhị tẩu không não kia gây chuyện, mang theo một đống nô bộc, giằng co đấu mắt cùng người của nàng. Phùng gia ngoại trừ thứ xuất đại tẩu khổ khuyên, những người khác ngay cả cái đầu cũng không thấy.

"Nhị tẩu, ngài nói mệt chưa?" Chỉ Hạnh quá giận mà cười, ôn nhu uyển chuyển hỏi.

"Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ!" Nhị tẩu đầu ngón tay thiếu chút nữa đâm vào mặt nàng, "Đừng tưởng rằng hoàng thượng chỉ hôn liền rất giỏi, cả ngày ở bên ngoài, xen lẫn với đám thương phụ thấp kém, ai biết có đi gặp nam nhân khác hay không? Giống hệt như gia các ngươi cái đồ đại nghịch bất đạo, chỉ biết bại hoại gia phong... Nếu không phải bị các ngươi liên lụy, cha chồng vì sao không thể làm quan trở lại, Nhị Lang nhà ta vì sao thi không đậu tiến sĩ? Đều là các ngươi...”

Đừng nói xuất thân danh gia vọng tộc thiên kim thế gia, miệng liền sạch sẽ. Ngươi nghĩ đi, càng là thế gia, ở cùng cha mẹ trưởng bối nhiều, hay là ở cùng bà vú hạ nhân nhiều hơn? Ngươi có thể hy vọng xa vời bà vú hạ nhân có bao nhiêu tu dưỡng miệng sạch bao nhiêu sao?

Chỉ Hạnh sắc mặt phát lạnh, "Cát Tường, bảo người thỉnh chày gỗ ngự ban xuống.”

Nhị tẩu nghẹn họng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy lo lắng. Nàng nói rõ ràng là lời thật. Không phải cái đồ bất hiếu đại nghịch kia đốt từ đường, đích tôn hẳn là tộc trưởng Phùng gia, cha chồng hẳn được trở lại làm phó tướng... Nói không chừng còn là tể tướng. Phu quân nhà nàng là trưởng tử, nếu gia phong trong sạch đã sớm là tiến sĩ, hiện tại không biết là quan lớn gì, nàng sớm được cáo mệnh.

Mà không phải mỗi lần đều bị người ta lấy chuyện này ra nói, tự dưng thấp hơn người ta một bậc. Càng nghĩ càng ủy khuất, mắng cũng càng khó nghe.

Cát Tường đã cho người nhanh tay nhanh chân lấy chày gỗ ngự ban xuống, dâng lên Chỉ Hạnh.

Xách theo chày gỗ, Chỉ Hạnh phúc phúc lễ, hòa ái dễ gần nói với đại tẩu vừa kéo lại khuyên, đầu đầy mồ hôi, "Đại tẩu, ngài tránh xa một chút. Nếu lỡ tay làm ngài bị thương sẽ không hay... Cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, ba tháng đầu cần phải chú ý.”

Đại tẩu ngẩng đầu nhìn. Này... sau khi nàng lấy chồng, liền sinh nữ nhi, bốn năm năm nay không có động tĩnh. Nguyệt sự của nàng cũng không phải rất chuẩn, cho nên lần này đã muộn cũng không để trong lòng. Thứ xuất bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt người sống qua ngày, mẹ chồng miệng nói đều đối xử bình đẳng, mới không quan tâm con nối dòng của bọn họ. Tuy rằng bởi vậy hai vợ chồng liền sống nương tựa lẫn nhau, thanh tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn áy náy.

"Tìm đại phu bắt mạch sẽ biết. Đại tẩu, ngài tránh ra đ." Chỉ Hạnh kéo chày gỗ cười dài, "Nhị tẩu, chỉ cần ngài xin lỗi ta là được, đệ muội cũng không phải người khó nói chuyện. Ngài không có việc gì liền hầm canh óc heo uống nhiều một chút, mới có thể không bị người ta lừa gạt.”

Nhị tẩu phải suy nghĩ một chút mới hiểu ý nàng, giận tím mặt, "Ngươi mắng ta ngốc?! Đồ kỹ nữ thối không biết xấu hổ...”

Nhảy qua đánh, lại kêu to một tiếng, mu bàn tay đã trúng một chày gỗ.

Chỉ Hạnh bất đắc dĩ lắc đầu, thở hồng hộc cố tình ra vẻ yếu ớt, "Nhị tẩu, này cũng là bất đắc dĩ. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, trên đánh không hiền. Đệ muội chỉ có thể phụng chỉ đánh người...”

Mu bàn tay đều xanh, được nuông chiều từ bé đến lớn, cha mẹ không nói tới, ngay cả phu quân cũng không dám đụng nàng một ngón tay, không ngờ tiểu xướng phụ ác độc này dám đánh nàng! Nhị tẩu cầm tay khóc, quay đầu vừa nhìn, đại tẩu đã lui thật xa. Nàng tức giận đến phát run, hô quát nô bộc, "Đánh cho ta! Đánh tiểu xướng phụ không biết xấu hổ này!”

Như Ý ánh mắt đều đỏ, "Người tới...”

"Người nào tới? Đều đứng lại cho ta." Chỉ Hạnh lạnh giọng, kết quả tất cả nô bộc Tu Thân Uyển chỉ có thể đỏ mắt cuốn tay áo, cứng rắn đứng lại. Lo lắng nhìn cô nương mảnh mai của bọn họ cầm chày gỗ.

Vừa đối đầu, đối phương liền nằm xuống hai tên. Trong lúc còn có chút mơ hồ, kết quả Phùng gia nhị gia có chút giống cô gia đến, quát gia phó của Phùng gia.

"Phu quân..." Phùng gia nhị tẩu vẻ mặt khóc tang, mang theo mu bàn tay xanh tím định cáo trạng, kết quả bị Nhị Lang đẩy qua một bên, giận không thể át nhìn phu quân nhà mình tha thiết hành lễ, miệng đầy lời xin lỗi.

Chỉ Hạnh ra vẻ yếu ớt gió thổi cũng bay, kéo chày gỗ. Chậc, không ngờ tên khốn kiếp này không có từ nay về sau không cử, sắc tâm này thật sự là rất kiên cường. Kiên cường đến... không ngờ còn muốn giúp nàng xách chày gỗ, nhân cơ hội đụng tay đụng chân.

Đây là lần thứ ba Nhị Lang nhìn thấy Chỉ Hạnh, không khỏi ngạc nhiên. Tư sắc tầm thường trong ấn tượng, kết quả mấy tháng không gặp, lại có một loại quyến rũ mềm mại. Ước chừng là tức giận, hai má ráng đỏ, càng đẹp hơn ba phần, hơi hơi thở gấp, nhăn mày không nói.

Trong lòng bất giác xao động, hận không thể ôm lấy một phen, lại chỉ có thể cố gắng kiềm chế, liên tục xin lỗi, lấy cớ chày gỗ rất nặng, muốn tiếp nhận.

Chỉ Hạnh không ai phát hiện lui về phía sau hai bước, vừa vặn tránh đi tên khốn kia đụng vào. Nàng hiện tại rất xúc động, vô cùng xúc động...

Xúc động muốn giơ chày gỗ lên, kết thúc tên tai họa này, để kẻ khác được cảnh tỉnh.

Lúc này nàng liền vô cùng hối hận, vì sao dung túng cho Cát Tường thông minh như vậy, chạy về tìm viện binh, kết quả Tam Lang đến. Thoạt nhìn là ôm nàng vào trong lòng bảo vệ, trên thực tế là mỉm cười cảnh cáo nàng một cái, che chở tên tội đáng chết muôn lần đó.

Thoạt nhìn rất nhã nhặn, huynh đệ hai bên xin lỗi nhau, che chở nương tử mình trở về. Nô bộc Tu Thân Uyển bên này thật là buồn bực, châu đầu ghé tai, nghe nói nhị gia cùng cô gia là anh em song sinh, sao có thể không giống như vậy... Rõ ràng ngũ quan là giống a...

Đương nhiên không giống a. Chỉ Hạnh nói thầm trong lòng. Cư di khí, dưỡng di thân (nơi ở làm thay đổi khí chất, cách nuôi dưỡng thay đổi thể chất), biết không? Cái đồ khốn kiếp chơi bời sa đọa biết lỗi không sửa này, có thể giống phu quân nàng nàng liền buồn bực.

Nàng tức giận đưa chày gỗ cho Cát Tường, "Bảo người treo lại chỗ cũ.”

"Đụng chuyện của ta, nàng liền nóng nảy như vậy." Tam Lang khẽ trách, kéo tay nàng nhẹ vỗ hai cái.

"Còn có thể nóng nảy hơn đó... Ai bảo chàng đến đây?" Nàng còn chưa hết giận.

Tam Lang cười khẽ, "Ta sợ nàng vì bào bọn họ thành lát, bị thương móng tay.”

Chỉ Hạnh hừ một tiếng, cuối cùng cũng hết giận, cười lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.