Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 24




Editor: Minh An

Beta: Cún

[Bà mẹ tốt: Bùi Thần, em có thể mang Mặc Mặc ra rồi.]

An Tưởng nhắn tin cho Bùi Thần xong ngồi ở ghế nghỉ trước khu vui chơi yên lặng chờ.

Rất nhanh, Bùi Thần cùng An Tử Mặc xuất hiện trước mặt cô.

“Chị An Tưởng bàn bạc xong rồi ạ?”

Cô không trả lời, đi đến quán bán kem ở bên đường mua một cây kem rồi để vào trong tay An Tử Mặc, cúi lưng xuống dỗ cậu: “Mặc Mặc con ngồi đây ăn kem, mẹ cùng anh nói chuyện riêng một lát được không?”

An Tử Mặc im lặng không nói gì, nhận kem xong nhảy lên ghế nghỉ ngồi, đung đưa chân nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn qua hướng hai người bọn họ.

An Tưởng lôi Bùi Thần đến đứng ở một chỗ khác, xác nhận An Tử Mặc sẽ không nghe thấy hai người nói chuyện, thần sắc An Tưởng khác hoàn toàn so với bình thường, trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc.

“Chị, chị An Tưởng, chị định nói gì với em ạ?” Bùi Thần bỗng cảm thấy bất an, rụt cổ lại, đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vài phần thấp thỏm.

“Bùi Thần, em là một đứa trẻ tốt.” An Tưởng nhìn cậu, nghiêm trang nói ra những lời này.

Bùi Thần nghe xong cũng không vui vẻ, trực tiếp há hốc mồm.

Lực sát thương của câu “Em là một đứa trẻ tốt” không kém gì câu “Em là người tốt”.

Trong phim truyền hình nữ chính từ chối người qua đường hay nam phụ đều là dùng lời này!

“Cái này, chị có ý gì?”

“Chị biết em muốn giúp chị.” An Tưởng rũ mi xuống, ánh mặt trời chói chang chiếu lên tóc cô. Có lẽ vì căng thẳng nên cô cắn răng vào môi dưới.

An Tưởng không giỏi từ chối người khác, lúc nói chuyện với Bùi Thần vẫn luôn nhìn ngón tay mình, “Nhưng mà…… Nhưng mà giúp đỡ quá mức sẽ làm người khác hiểu lầm.”

“Dạ?”

Cô ngửa đầu lên cười: “Nếu Bùi Thần giới thiệu khách giúp chị thì chị sẽ vô cùng vui vẻ. Thường xuyên mua nước ở tiệm chị chị cũng rất vui. Mang hai đứa nhóc đến chị cũng hoan nghênh. Nhưng những việc khác thì không cần đâu.”

Cô thật ôn nhu, ngay cả từ chối cũng không đành lòng nói nặng.

Bùi Thần là người thông minh, dù cô có nói nhẹ nhàng cậu cũng hiểu hàm ý của cô, nhưng cậu cố chấp không muốn tin tưởng. Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Chị An Tưởng, chị không hài lòng với căn phòng ạ?”

Nhìn cậu nhóc giả bộ hồ đồ, An Tưởng cũng nói rõ ràng: “Trước kia khi tới nhà trẻ chị cũng từng gặp Bùi tiên sinh rồi. Bởi vì anh ấy còn quá trẻ, chị cũng không dám tin anh ấy lại lên chức cụ rồi.”

Hô hấp Bùi Thần đình trệ, đôi mắt chớp chớp hoảng loạn bất an.

“Em có thể giúp chị, đó là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần phải giúp tới mức độ này.” An Tưởng chậm rãi nói, “Việc phòng ở chị sẽ tự nghĩ cách. Bây giờ Bùi Thần vẫn còn là học sinh, việc học tương đối quan trọng.”

Bùi Thần cảm giác con tim mình tan nát, không biết nên trả lời cô như thế nào.

“Chị đi trước nhé!” An Tưởng đi tới kéo An Tử Mặc về bên người mình, vẫy vẫy tay, “Hẹn gặp lại.”

“…… Hẹn gặp lại.” Nhìn theo bóng dáng tinh tế kia rời đi, Bùi Thần vô cùng buồn bã, ngồi héo rũ trên ghế nghỉ nửa ngày cũng không có hoàn hồn.

Cậu cũng không đơn thuần chỉ là muốn giúp đỡ An Tưởng.

Cô đã phát hiện mục đích của cậu, nhưng cô lại giữ lại tự tôn cho cậu vì quan tâm cậu.

Bùi Thần cảm thấy áy náy, ngón tay thon dài hung hăng dứt tóc trên đầu mình.

“Dứt nữa là trọc.”

Tiếng nói thanh lãnh cất lên từ đỉnh đầu cậu.

Bùi Thần sửng sốt, đột nhiên đứng dậy, không thể tin được kêu ra tiếng: “Cụ?”

“Ừ.”

Bùi Thần vô cùng ủy khuất bẹp bẹp miệng, nói: “…… Cháu thất tình rồi.”

Bùi Dĩ Chu nhướng mày, hiếm khi tiếp lời cậu: “Cùng ai?”

“An Tưởng.” Dứt lời cậu thở dài, ngồi xuống chỗ mình mới đứng lên, trong mắt tràn ngập bi thương.

Bùi Dĩ Chu cười trộm, nhưng lại chụp bờ vai trấn an cậu nhóc, ung dung thong thả nói: “Không sao, cháu còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội.”

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thần vì những lời này mà càng tái nhợt, môi run run nói: “Ý cụ là về sau cháu vẫn còn cơ hội để thất tình?”

“……” Bùi Dĩ Chu dừng lại, nói, “Ý cụ là cơ hội yêu đương.” Nói xong anh lại không nhịn được cong cong khóe môi.

Bùi Thần mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mày rậm nhíu chặt: “Cụ ơi, vừa rồi có phải cụ cười không ạ?”

Tay Bùi Dĩ Chu đang đặt trên vai cậu nhóc hơi cứng đờ, nhưng anh giỏi che giấu. Anh ho nhẹ một tiếng, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Không có. Cụ đau lòng cho cháu.”

“Cụ nói bậy! Rõ ràng cụ cười!”

“Cháu thất tình làm sao cụ lại có thể cười vui vẻ như vậy được?!”

“Cụ làm người như thế nào thế!”

Bùi Thần gấp đến mức dậm chân, điên cuồng khiển trách Bùi Dĩ Chu.

Anh không dao động, đột nhiên lại hỏi: “Căn nhà bị phá bỏ và di dời của An Tưởng ở đâu cháu có biết không?”

Bùi Thần thành công bị lừa gạt, xoa đầu nghĩ ngợi hai giây, nói: “Hình như là miếng đất mà cụ mới thầu được, còn cụ thể cháu cũng không hỏi nhiều.”

“Khu mới?”

“Vâng, hình như là vậy ạ.”

Bùi Dĩ Chu như có suy tư nhìn theo hướng An Tưởng rời đi, chợt rũ mắt một lúc rồi đi tới công ty.

***

Ánh mặt trời chói chang.

Bóng cây che đi ánh mặt trời xuyên thấu, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ. An Tưởng thả chậm bước chân, khom lưng lau vệt kem dính trên miệng An Tử Mặc.

“Không phải Bùi Thần muốn giúp bà sao, sao bà lại không cần?”

Lúc trước cậu có nghe được tiếng lòng của Bùi Thần.

Chỉ cần 300 vạn là mua được căn nhà đó rồi, bốn bỏ năm chính là cho rồi đó, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nhận.

An Tử Mặc không thể hiểu được. Người này từ trước đến nay vô cùng ích kỷ, làm sao có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy được?

*Đây là Tử Mặc đang nhớ lại An Tưởng ở kiếp trước nha.

“Mặc Mặc, trên đời này không tồn tại sự trợ giúp không cần hồi báo.”

An Tử Mặc dừng chân, ngẩn ra, không khỏi nhìn lại.

Thần sắc An Tưởng bình tĩnh: “Thật ra Bùi Thần là một đứa nhỏ rất tốt, vì vậy chúng ta lại càng không thể nhận ý tốt của thằng bé được.”

Thật ra An Tưởng còn hiểu lẽ sống hơn so với bất kỳ ai.

Ở cái nơi nhỏ bé ảm đạm không có ánh sáng kia thì bất luận thiện ý nhỏ bé gì với An Tưởng đều giống như ánh mặt trời. Được giúp đỡ cô sẽ nhớ kỹ, sẽ trả hết.

Có lẽ Bùi Thần có một chút hảo cảm với cô.

Cậu nhóc giới thiệu khách cho cô rất tốt, cố ý lấy cớ bán phòng cho cô cũng rất tốt, nhưng tất cả đều là do hảo cảm với cô. Nhưng cô đã được định sẵn không thể nào đáp lại tình cảm của cậu nhóc. Nếu như cô lợi dụng phần tình cảm này của cậu thì về lâu về dài hai người sẽ đều phải chịu tổn thương.

Bùi Thần thông minh như vậy, cô tin tưởng sau khi cậu nghe cô nói như vậy sẽ giữ khoảng cách với mình hơn.

Như vậy đối với cả hai người bọn họ đều tốt.

An Tử Mặc đờ đẫn ném rác vào thùng rác, thầm mắng An Tưởng ngu xuẩn.

Là người nếu muốn sống trên cuộc đời này thì bắt buộc phải lợi dụng những gì có thể lợi dụng, dựa dẫm tất cả những gì có thể dựa dẫm.

Ngốc nghếch y như Bùi Thần.

***

Bên phá bỏ và di dời có hiệu suất làm việc vô cùng cao, không tới mấy ngày An Tưởng đã nhận được tiền bồi thường của đối phương gửi tới.

Cô vui vui vẻ vẻ nhìn tin nhắn ngân hàng gửi đến ngồi cười ngây ngô một hồi lâu. Đến lúc bình tĩnh lại mới thấy có chỗ không đúng.

Một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn…… trăm vạn, ngàn vạn……

4000 vạn!

Sao tiền bồi thường còn gấp đôi so với trong hợp đồng vậy!!!

Sắc mặt An Tưởng tái nhợt, lâm vào khủng hoảng.

Chẳng lẽ ngân hàng gửi sai rồi?

An Tưởng không dám chậm trễ, sốt ruột gọi điện thoại tới xác minh với ngân hàng.

Sau khi điện thoại được kết nối bên trong chỉ truyền ra mấy chữ ngắn ngủi: “Kiến nghị quý khách liên lạc với bên gửi tiền.”

Cô lấy hợp đồng lần trước đã ký ra, tìm phương thức liên hệ rồi gọi qua. Nhân viên trực điện như sớm đoán trước được cô hỏi gì, nói: “Đây là chính sách khen thưởng với nhóm chủ hộ đầu tiên ký hợp đồng với chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi suy xét đến diện tích phòng ở cùng tầng hầm ngầm của cô nên tiền của cô nhiều hơn so với các chủ hộ khác. Số tiền không có gì sai sót, cô không cần lo lắng.”

An Tưởng không tin, nhưng mặc kệ cô có hỏi như thế nào thì đối phương cũng dùng lý do đó để trả lời. Cuối cùng hình như là bị hỏi nhiều đến phiền nên người kia trực tiếp ngắt điện thoại.

Cô nhìn màn hình tối đen mà lâm vào mờ mịt, sau khi bình tĩnh lại nghiêm túc tự hỏi.

Nơi đó là sản nghiệp của Tập đoàn Hoa Tinh, Bùi Thần lại là cháu của chủ tịch của Hoa Tinh. Như vậy, chuyện này rất có khả năng có liên quan với Bùi Thần!!!

Trùng hợp bây giờ lại là thời gian tan học, An Tưởng không chút do dự, quyết đoán nhắn tin cho Bùi Thần.

[Bà mẹ tốt: Bùi Thần, em bảo người ta cho chị thêm hai ngàn vạn sao?]

[Bùi Thần:???]

[Bùi Thần: Chị ơi, chị thấy em là người có hai ngàn vạn sao?]

[Bùi Thần: Lại nói nữa, hôm nay em có thể đến chỗ chị cọ cơm không? Hôm nay cụ em lại không tiếp tục làm người nữa rồi, cắt tiền cơm của em.]

An Tưởng: “……”

Ai, bộ dáng này cũng không giống như là nói dối.

Ngoài Bùi Thần ra thì An Tưởng vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được người thứ hai. Cô có thoáng nghĩ qua Bùi Dĩ Chu. Nhưng mà hai người cũng không quá quen thân, không thân không thích thì sao tự dưng lại ném cho cô hai ngàn vạn? Người ta tuy là người có tiền nhưng cũng không phải là làm từ thiện.

An Tưởng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lại một lần: [Thật sự không phải em sao?]

Bùi Thần gửi một hình ảnh đến: [Chị ơi chị xem đi! Nếu em mà có hai ngàn vạn thì mẹ nó cần đi học làm gì? Sớm ngày trốn học đi du sơn ngoạn thủy rồi.]

Cậu nhóc gửi đi chín là hình ảnh tài khoản chỉ còn có hai chữ số của mình. Ít đến đau khổ, so với An Tưởng còn thảm hơn.

Cô không nói gì. Sau một lúc lâu, cô cảm thán: [Em đúng là phú nhị đại thảm nhất rồi……]

[Bùi Thần: Chẳng có cách nào khác chị ạ. Cụ em quản em nghiêm lắm. Huhu. Hy vọng cụ em sớm tìm cho em một cụ bà. Như vậy em có thể xin cụ bà cho em một chút tiền. Nhưng mà tính tình cụ em lãnh đạm như vậy chắc là không có khả năng đâu.]

Tính…… tính tình lãnh đạm?

Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng bức người kia của Bùi Dĩ Chu, An Tưởng loáng thoáng cảm thấy mình đã biết được một bí mật không ai biết nào đó.

Hiện tại tất cả các đối tượng khả nghi cô đều đã suy xét qua.

An Tưởng ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, nhìn đi nhìn lại tin nhắn kia.

Không phải Bùi Thần, ngân hàng cũng không có gửi sai. Nói cách khác…… Cô thật sự tự nhiên ôm được một số tiền lớn!!!

Chẳng những có thể mua phòng, số tiền còn lại còn có thể mang An Tử Mặc đi ra ngoài chơi!!

An Tưởng khó nén được sự vui sướng, kích động nhảy cẫng lên. Đến khi đối diện với đôi mắt lạnh như băng của An Tử Mặc cô mới bình tĩnh lại. Cô ngượng ngùng cười cười, gãi gãi mặt.

An Tử Mặc lười liếc cô nhiều hơn một cái, rót một ly nước rồi ngồi lên sô pha xem TV.

“Con ơi.”

An Tử Mặc không định để cô tới gần mình, mặt vô biểu tình ngồi sang một đầu khác, kéo ra khoảng cách với cô.

“Con có biết khu nghỉ dưỡng Lục Dã không? Mai mẹ đưa con qua đó chơi có được không?”

“Không được.”

An Tưởng hoàn toàn làm lơ câu trả lời của cậu, ánh mắt khát khao: “Mẹ xem thử tờ rơi quảng cáo rồi, ở nơi đó cực kỳ đẹp. Nghe nói có nhà đầu tư nhận thầu cải tạo lại cả ngọn núi đó.” Nhưng mà giá cả cũng khá đắt đỏ, ở lại một đêm phải dùng số tiền lên tới năm con số, người thường khó có thể trả được.

Nhưng nay đã khác xưa. An Tưởng cầm số tiền lên tới tám con số thành công đứng ở hàng ngũ kẻ có tiền.

“Mẹ còn chưa được đi ra ngoài chơi với con. Chờ sau khi chúng ta trở về mẹ sẽ đi tìm nhà, sau đó đưa con đi nhà trẻ.”

Sao tự dưng lại nói đến vụ nhà trẻ này, không thấy phiền hả?

An Tử Mặc nghĩ đến đứa nhóc Bùi Ngôn xui xẻo kia là lại không kiên nhẫn, uống nước ừng ực, ngả đầu ngủ, nhắm mắt lại nói: “Muốn đi thì bà tự đi, dù sao tôi cũng không đi.”

Thời tiết này lại leo lên núi chơi, tưởng tượng thôi cũng thấy mệt rồi.

Tuy rằng cậu là người ôm đại kế muốn báo thù, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Ở nhà ngồi điều hòa, nằm im một chỗ không thích sao?

Không đi, đánh chết cũng không đi.

Ngày hôm sau.

An Tử Mặc đầu đội mũ rơm nhỏ, lưng đeo túi nhỏ đứng dưới ánh mặt trời chói chang cùng xuất hiện ở khu nghĩ dưỡng với An Tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.