Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 25




Editor: Minh An

Beta: Cún

Khu nghỉ dưỡng Lục Dã nằm ở giữa sườn núi. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi đều thuộc về khu nghỉ dưỡng này.

Tháng năm chính là lúc cây cối sinh trưởng tươi tốt. Mây mù phủ trên núi cao. Non xanh nước biếc. Côn trùng kêu vang, hoa nở rực rỡ đủ màu sắc. Phong cảnh diễm lệ như một bức tranh, đẹp hơn trong tưởng tượng của An Tưởng nhiều.

Khu nghỉ dưỡng này bao gồm các biệt thự riêng biệt. An Tưởng đã đặt chỗ trước ở trên mạng rồi. Cô đem hành lý giao cho người phục vụ sau đó vừa thưởng thức cảnh sắc trên đường đi đến khách sạn, vừa nghe người phục vụ giới thiệu về khu nghỉ dưỡng này.

“Bên trái biệt thự chính là bể bơi, quý khách có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Mỗi đêm ở đại sảnh ngoài trời sẽ tổ chức party, quý khách muốn tham gia có thể trực tiếp đi qua. Đằng sau chính là trại nuôi ngựa cùng sân golf. Bên phải biệt thự chính là khu vui chơi cho trẻ em. Còn nếu quý khách muốn lên núi ngắm cảnh thì gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị xe……”

Có lẽ vì đang trong thời gian làm việc, cũng có thể vì khu nghỉ dưỡng này rộng lớn nên cả đường đi đều không gặp ai. Khung cảnh vô cùng ưu nhã yên tĩnh.

Ở một nơi như vậy, An Tưởng cảm thấy toàn thân thoải mái, sung sướng cả về thể xác lẫn tâm hồn.

“Cơm trưa quý khách có thể ăn ngay tại phòng hoặc đến nhà hàng buffet của chúng tôi. Quý khách cũng có thể đi spa hoàn toàn miễn phí.” Nói xong thì đã đến biệt thự. Người phục vụ mở cửa, cung kính nghiêng người, “Nếu quý khách có yêu cầu gì khác thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Chúc quý khách có những phút giây vui vẻ!”

Nói xong người phục vụ xoay người rời đi.

An Tưởng đóng cửa. Sau khi cô vào nhà thì tùy tay ném túi đồ lên trên bàn bên cạnh, đá văng đôi giày xăng đan của mình ra. Cô gấp không chờ nổi chạy vào nhìn ngó nơi mình sẽ ở ba ngày sắp tới.

Biệt thự hai tầng tổng cộng có bốn phòng. Ở tầng cao nhất còn có một bể bơi lộ thiên, từ vị trí trên đó còn có thể quan sát cả núi.

Cô đặt tay lên lan can tận hưởng làn gió mát lạnh, nhìn phong cảnh đẹp như tranh phía xa xa hạnh phúc đến suýt khóc.

Đời này An Tưởng cũng chưa từng tới một nơi nào đẹp như vậy. Đời trước khi người lớn trong nhà mang anh, chị cô đi chơi thì sẽ để cô ở lại một mình trong tháp, hoặc là trực tiếp khóa cô dưới tầng hầm ngầm.

Sau khi trở về thì bọn họ sẽ cố ý tới tìm An Tưởng khoe khoang, mang đồ lưu niệm cùng ảnh chụp, video quay lúc đi chơi khoe với cô.

Mỗi lần tuy là An Tưởng thầm nói sẽ không để bụng, không quan tâm nhưng thật ra trong lòng cô cực kỳ hâm mộ bọn họ.

Vô số lần cô đã từng ảo tưởng mình có thể cùng người thân đi du lịch. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì cô lại thất vọng bấy nhiêu. Rốt cuộc hôm nay cô cũng có thể thực hiện mộng tưởng của mình rồi!

Cô có Mặc Mặc, về sau muốn đi nơi nào cũng có thể mang Mặc Mặc đi theo.

Vẫn là có tiền tốt.

An Tưởng chậm rãi lật quyển giới thiệu về khu nghỉ dưỡng ở bên cạnh.

Quyển này dày năm sáu trang, còn có cả một bản đồ nhỏ nữa.

An Tưởng xem rồi nói với An Tử Mặc: “Mặc Mặc muốn đi vườn bách thú không?!” Một người 500, không quá đắt.

“Không đi.” An Tử Mặc không hứng thú, tháo mũ rơm xuống, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại dành cho hai người.

Ai, thoải mái.

Cậu vừa nhắm mắt lại vừa lười biếng ngáp một cái. Sau đó liền cảm giác được một tầm mắt nhìn về phía này.

Mày An Tử Mặc nhăn lại, nheo mắt nhìn An Tưởng đang làm biểu tình đáng thương.

“Đi đi ~ Con còn nhỏ như vậy sao lại không thích đi chơi được.”

“Nếu không thì đi công viên vui chơi đi, khẳng định con muốn đi công viên vui chơi.”

“……” Không muốn đi.

“Hay chúng ta đi bơi? Được, quyết định như vậy nhé!”

An Tưởng không hỏi cậu nữa mà trực tiếp quyết định.

Cô lấy một chiếc áo tắm cho trẻ em từ trong túi đồ ra, không nói hai lời thay quần áo cho An Tử Mặc.

Cậu nhóc choáng váng, nắm chặt quần áo không buông tay, thẹn quá hóa giận: “Bà làm cái gì thế?! Đừng mặc quần áo cho tôi!”

“Vậy con tự mặc hả?” An Tưởng đưa áo tắm qua.

“Tôi nói là tôi không muốn đi!” An Tử Mặc tức muốn hộc máu, đang định chỉnh lại áo của mình thì giây tiếp theo cậu cảm thấy chân lành lạnh. Thế nhưng An Tưởng lại trực tiếp kéo quần cậu xuống!

“……”

“……!!”

“Bà làm gì thế!!!!” An Tử Mặc thật nóng nảy, che kín chiếc quần con nho nhỏ còn xót lại, đỏ mặt nói to, “Tôi biết rồi! Đi thì đi! Bà đi ra ngoài đi!”

Cậu muốn chết.

Mất hết tôn nghiêm của một đấng nam nhi rồi!

An Tử Mặc nghẹn một bụng oán khí, mạnh mẽ đoạt lấy quần áo từ trong tay An Tưởng, bước hai chân nhỏ hùng hùng hổ hổ vào phòng thay đồ thay quần áo.

An Tưởng rất vừa lòng gật gật đầu, lại tìm áo tắm của mình ra.

Cô thật bảo thủ, áo tắm cô chọn chính là kiểu dáng bảo thủ nhất.

Áo tắm màu vàng nhạt, có hình quả quýt rồi bên dưới là váy hoa, nhìn vô cùng đáng yêu lại còn tôn lên dáng người.

Cô thay xong quần áo, buộc mái tóc dài của mình lên cao, chuẩn bị xong thì gõ cửa phòng thay đồ, “Mặc Mặc, con thay xong chưa?”

An Tử Mặc đẩy cửa từ bên trong ra, ánh mắt âm trầm nhìn cô.

Đến lúc này cậu mới phát hiện có chỗ không đúng.

Quần áo trên người hai người bọn họ…… là cùng một màu sắc và một kiểu hoa văn.

Nhìn thằng nhóc trước mắt mặc cùng bộ quần áo màu vàng có điểm hoa, An Tưởng gãi mặt ngây ngốc cười ra vài tiếng, “Đồ đôi cho mẹ con, nhìn đáng yêu chứ?”

“……?” Đáng yêu cái dưa hấu nhà bà!!

“Đi thôi.” An Tưởng mạnh mẽ dắt An Tử Mặc đi, nắm lấy mấy ngón tay nho nhỏ ngắn ngủn, “Đi tắm xong chúng ta còn có thể đi nghịch cát, bên cạnh bể bơi có bãi cát, khẳng định con sẽ thích.”

Ấu trĩ.

Chỉ có mấy đứa trẻ ba tuổi mới thích nghịch cát.

Có lẽ vì ở trong núi nên thời tiết cũng không quá nóng bức.

An Tưởng dắt An Tử Mặc đi bộ mười mấy phút mới tới chỗ bể bơi.

Có lẽ vì đang là giữa trưa nên cả khu vực bơi lội to như vậy chỉ có hai người bọn họ.

An Tưởng đột nhiên nhớ ra, có lẽ An Tử Mặc không biết bơi!!

Như vậy hôm nay vừa vặn chính là cơ hội tốt để cô kéo gần quan hệ mẹ con rồi!

Bên cạnh khu bể bơi còn có một siêu thị bán hàng. Cô đi vào mua một cái phao cho trẻ em, thuận tiện còn mua thêm một con vịt con cho An Tử Mặc.

“Tới đây nào. Mặc Mặc có thể bám phao chơi ở chỗ nước cạn nha.” An Tưởng đưa phao cho cậu nhóc, cũng đưa vịt con ra trước mặt cậu, “Mẹ mua cho con một bạn nhỏ để chơi cùng nè.”

Chú vịt cao su màu vàng ấn một cái là kêu ra tiếng, rất đáng yêu.

An Tử Mặc đã sớm qua cái tuổi chơi vịt con. Cậu mím môi, dùng sức véo trên thân vịt, chú vịt con yếu ớt kêu ra mấy tiếng “cạc cạc”.

“Thế nào, con có thích không?”

Mặt cậu không cảm xúc, từ mũi phát ra một tiếng cười nhạt không quá rõ ràng. Ngay sau đó cậu duỗi tay ném con vịt đi. Vịt con ở không trung bay thẳng một đường parabol lạch cạch rơi vào trong bể bơi, theo dòng nước trôi ra xa.

An Tưởng sửng sốt, sau đó nói: “Kể cả không thích con cũng không được tùy tay ném như vậy. Như thế rất không lễ phép.” Mắt thấy vịt con càng ngày càng trôi ra xa, An Tưởng không nghĩ nhiều, nhảy ùm cái xuống bể bơi.

Dòng nước lạnh lẽo nháy mắt làm cơ thể cô đông cứng.

Cô thong thả bơi đến chỗ chú vịt con đang bị trôi ra xa kia, nhẹ nhàng đặt chú vào lòng bàn tay.

Đang lúc An Tưởng xoay người trở về thì cẳng chân đột nhiên co rút, đau đớn kịch liệt nháy mắt làm tứ chi cô mất đi cảm giác. Cô bị kéo xuống dưới nước.

Không xong, nhất định là do thân nhiệt bị giảm quá đột ngột.

Một tay cô nắm lấy chú vịt màu vàng, một tay chụp chụp mặt nước. Bọt nước văng khắp nơi, cô nhiều lần cố gắng kêu to nhờ giúp đỡ đều bị sặc nước không thể nói được.

Đột nhiên An Tưởng cảm thấy không ổn. Kinh hoàng quá độ làm cô không thể bình tĩnh tự hỏi, thân thể không khống chế được mà giãy giụa, đong đưa trong nước.

Tầm mắt trước mắt dần mơ hồ, cô trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm An Tử Mặc đang đứng trên bờ, đặt toàn bộ hy vọng lên người cậu bé.

Bốn phía yên tĩnh không người.

An Tử Mặc thấy tình hình không ổn vừa chạy hai bước định đi tìm bảo vệ thì chợt dừng lại.

Cậu…… Vì sao phải tìm người cứu bà ta?

Ý thức được việc mình đang làm, An Tử Mặc chậm rãi dừng bước, xoay người thờ ơ lạnh nhạt nhìn bể bơi.

Rõ ràng thể lực của An Tưởng giãy giụa trong nước sắp hết chống đỡ nổi rồi, biên độ động tác chậm hơn trước rất nhiều.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm, nội tâm bình tĩnh. Hạt giống ác độc giờ phút này như mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thành một cây đại thụ.

Đúng vậy, vì sao phải tìm người cứu bà ta?

Chết đuối.

Cứ như vậy chết đi sẽ không có ai phát hiện. Chỉ cần người phụ nữ này chết thì mối hận của cậu cũng kết thúc, cậu lần nữa có thể sống một cuộc đời mới.

An Tử Mặc hung tợn nhìn chăm chú vào An Tưởng, hàm răng dùng sức cắn chặt. Thù hận cũ một lần nữa cắt nuốt cậu, làm cậu hoàn toàn mất đi lý trí.

Hai người cách nhau không xa, An Tưởng không thể không nhìn thấy ánh mắt kia của cậu bé.

Tại lúc cô bắt đầu từ bỏ giãy giụa, đầu óc cô chỉ toàn là biểu tình giờ phút này của An Tử Mặc.

Thằng bé muốn cô chết.

Nhưng tại sao?

Cô làm không tốt vai trò của người mẹ? Cậu nhóc chán ghét được sống cùng cô?

An Tưởng không thể hiểu lý do tại sao. Tại giây phút ấy, trái tim cô như bị cái gì đâm thủng, đau không thở nổi.

Nước từ bốn phương tám hướng tràn tới, tầm mắt cô dần dần mơ hồ.

Đầu ngón tay cô buông lỏng, từ từ thả chú vịt vàng đang nắm chặt ra, chậm rãi thả mình xuống.

Thân thể cô chìm xuống.

Có lẽ cô sẽ chết……

Khi ý thức dần dần tan rã, An Tưởng nhìn thấy một thân ảnh tới gần mình.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, thân ảnh màu đen kia ngày càng rõ ràng. Giây tiếp theo vòng eo cô được một bàn tay to lớn đỡ. Cô không phản kháng, người kia từ từ nâng cô lên.

Ùm ——!

Bọt nước bắn ra, không khí lại lần nữa tràn vào trong phổi.

An Tưởng thở hổn hển một lúc lâu, cong lưng không nhịn được ho khan.

“Nhổ nước ra.”

Hai người lên bờ. Tiếng nói thanh lãnh vang lên bên tai, bàn tay người kia vuốt nhẹ vào lưng như trấn an nội tâm lo âu bất an của An Tưởng.

Cô quỳ rạp trên mặt đất liên tiếp nhổ ra vài ngụm nước. Sau khi tình huống từ từ chuyển biến tốt đẹp, cô run run rẩy rẩy nói ra ba chữ: “…… Cảm ơn anh.”

Giọng nói khô khốc, thanh âm nhẹ lại nhỏ.

Cô đang run rẩy, bộ dáng co rúm lại của cô trông vô cùng đáng thương.

Đột nhiên một cái chăn nhung ấm áp phủ lên người cô, làm giảm bớt đi phần nào lạnh lẽo trong người.

Cô ngẩng đầu, hồng mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình.

Toàn thân người đàn ông đã ướt sũng, áo sơ mi ướt dán lên người, lộ ra mấy khối cơ bụng rõ ràng gợi cảm cùng eo hẹp của anh. Vì quần anh cũng bị ướt nên cũng bị lộ ra vị trí nào đó không thể miêu tả.

Hô hấp An Tưởng cứng lại, vội vàng rời tầm mắt đi, lung lay đứng lên từ mặt đấy.

Chân cô vẫn còn co rút, hơn nữa tứ chi vô lực, vừa mới đứng dậy lại bổ nhào về phía trước.

“Cẩn thận.” Đối phương đỡ lấy eo cô, cẩn thận đỡ cô ngồi ở ghế bên cạnh.

“Cảm ơn anh.” An Tưởng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người kia, cô trố mắt một lát, “Bùi tiên sinh?”

“Ừ.” Giọt nước thuận theo mái tóc anh chảy xuống. Anh nhàn nhạt đáp, không nói gì hơn.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu di chuyển, tầm mắt dừng lại trên người An Tử Mặc.

Toàn bộ quá trình đứa nhỏ đều thể hiện ra sự lạnh nhạt không giống người bình thường. Cứ như cậu bé chỉ là người ngoài, mặt vô cảm nhìn người khác đang đau khổ.

An Tử Mặc không tránh tầm mắt anh, trong hai mắt cậu là hai vệt sắc lạnh.

Màu đen.

Trên người đứa nhỏ này Bùi Dĩ Chu thấy được thứ không nên tồn tại trong con người, linh hồn cực ác.

Màu đen thuần túy, không chút tình cảm ấm áp, cái này nói lên…… Cậu bé trời sinh đã là kẻ ác.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu chững lại, biểu tình dần dần trở nên không tốt.

“Người thân của cháu đâu?”

Chỉ ngắn ngủi mấy chữ mà lộ ra sự áp bách làm người ta hít thở không thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.