Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 23




Editor: Minh An

Beta: Cún

“Cụ nói thật ạ? Cụ sẽ giúp cháu ạ?” Bùi Thần lại thật sự không nghi ngờ chút nào, vẻ mặt đơn thuần vô hại.

Bùi Dĩ Chu nhìn vậy thở dài. Thằng nhóc ngốc này sớm muộn cũng sẽ thua trên tay phụ nữ thôi.

“Ừ. Cháu giúp cụ hẹn riêng cô ấy, đến lúc đó đưa địa chỉ cho cụ.”

“Được được được!” Bùi Thần quá vui sướng gật đầu liên tục, nhưng cậu vẫn không yên tâm dặn dò, “Nhưng cháu bảo với cô ấy là cụ là bạn của cháu, đến lúc đó ngàn vạn lần cụ đừng để lộ sơ hở nha!”

Nếu mà An Tưởng biết Bùi Dĩ Chu là cụ của cậu thì kết quả đã rõ ràng rồi.

Bùi Dĩ Chu không kiên nhẫn phất tay.

Cậu nhóc ngây ngô cười, không dám tiếp tục làm mất thời gian quý giá của cụ nữa, nhảy nhót chạy ra khỏi văn phòng.

Buổi chiều sau khi tan học, Bùi Thần lại đến trước tiệm trà sữa.

“Chị An Tưởng, cuối tuần chị có rảnh không?!”

Thanh âm của thiếu niên khỏe mạnh hoạt bát, trong mắt không che giấu được sự vui sướng.

“Cuối tuần?” An Tưởng nghiêng đầu trầm tư, “Chắc là chị sẽ đến chỗ người môi giới đi xem nhà.”

“Không cần đi nữa đâu chị, em bàn xong với bạn em rồi.” Bùi Thần vỗ ngực bảo đảm, “Cậu ấy muốn gặp mặt chị sau đó bàn bạc trực tiếp về việc bán nhà với chị.”

An Tưởng sáng mắt lên: “Thật hả?”

“Thật!” Bùi Thần nói, “Nhưng cậu ấy muốn gặp riêng chị. Nếu chị không tiện có thể bảo em, em trông Tử Mặc cho chị.”

An Tưởng đang lo không biết gửi An Tử Mặc ở đâu, cậu nhóc nói vậy đã giúp cô giải quyết được nan đề rồi.

***

Chớp mắt đã tới cuối tuần.

Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương, An Tưởng phá lệ trang điểm nhẹ. Cô không dám ăn mặc quá tùy ý, cũng không dám mặc quá nghiêm túc. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn một cái váy dài tới đầu gối kiểu dáng đơn giản.

[Bùi Thần: Chị ra cửa đi. Em ở dưới nhà chờ chị.]

Cô vừa mới chuẩn bị xong thì Bùi Thần đã gửi tin nhắn tới.

An Tưởng lấy túi xách, mang theo An Tử Mặc xuống lầu.

Ánh mặt trời tháng năm ấm áp chiếu lên thiếu niên đang đứng chờ dưới nhà. Cậu đội mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie to rộng.

“Bùi Thần.” An Tưởng đứng từ xa gọi cậu.

Bùi Thần nghe thấy quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chăm chú cô một lát. Khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, lắp bắp khen: “Chị, hôm nay chị rất đẹp.” Nói xong lại trộm ngắm cô thêm mấy cái nữa.

An Tưởng bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng bỏ qua nó, hỏi: “Bạn cậu định gặp chị ở đâu thế?”

“Không xa đâu chị. Ở quán cà phê dưới công ty bạn ấy. Cạnh đó vừa vặn có khu vui chơi, em có thể đưa Mặc Mặc vào chơi.” Nói xong, bàn tay to của cậu xoa xoa đầu An Tử Mặc, “Thế nào, Mặc Mặc có muốn đi chơi cùng anh không?”

[Ai, vẫn là muốn thằng nhóc gọi mình là ba.]

[Thằng nhóc thối này cả ngày đều bày ra bộ mặc thối hoắc thật không đáng yêu. Mà thôi, sớm muộn gì cũng là con mình, tha thứ cho nó vậy.]

Ý nghĩ trong đầu Bùi Thần bị An Tử Mặc biết hết. An Tử Mặc đẩy cái tay kia ra, bực bội.

Quán cà phê cách chung cư không xa.

An Tưởng nhờ Bùi Thần đưa An Tử Mặc vào khu vui chơi chơi trong đó, còn mình thì vào trong quán cà phê.

Cô tìm được một vị trí khá đẹp gần cửa sổ. Đôi tay chống cằm, ngồi chờ. Cô ngây ngốc nhìn người đi đường đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ.

Thời điểm này trong quán cà phê trống vắng yên tĩnh. Đang lúc tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương chậm chạp cất lên thì chuông gió ở cửa phát ra tiếng kêu thanh thúy.

“Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao?”

An Tưởng quay đầu nhìn qua.

Ánh mắt cô chuyển đến người đàn ông mới vào. Anh ấy có khí chất thanh lãnh, vô cùng đẹp trai. Tầm mắt anh cũng đang đảo xung quanh, vô tình chạm vào ánh mắt cô. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên.

Sẽ…… Sẽ không trùng hợp vậy chứ?

An Tưởng chưa từ bỏ ý định nhìn vào phía sau anh ấy. Trừ Bùi Dĩ Chu thì không còn ai khác nữa.

Cô cắn cắn môi dưới, chậm rãi đứng lên, cẩn thận thăm dò: “Xin hỏi…… Bùi tiên sinh là người Bùi Thần giới thiệu đến đây sao?” Cô hơi dừng lại, “Là bạn mà em ấy nhắc đến.”

“……”

Thằng mất dạy kia.

Một tay Bùi Dĩ Chu đỡ trán, nháy mắt sinh ra cảm giác muốn giết người.

Anh ngàn tính vạn tính, vắt hết óc cũng không nghĩ tới người mà Bùi Thần chung tình chính là An Tưởng.

Nói cách khác…… Người hôm đó bị anh từ chối kết bạn không phải người phụ nữ lung tung, mà là……

Suy nghĩ Bùi Dĩ Chu phức tạp, nhưng mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không để lộ ra nội tâm nôn nóng.

Nhìn ngũ quan đẹp xuất sắc của người đàn ông kia, An Tưởng vẫn có cảm giác không chân thật, không khỏi lấy điện thoại gọi cho số điện thoại lúc trước Bùi Thần cho cô.

Đinh.

Tiếng chuông điện thoại ở phía đối diện vang lên.

Bùi Dĩ Chu nhìn cô, nói: “Chào cô, chắc là cô không có nhận sai người đâu.”

An Tưởng cứng họng, ngơ ngác kết thúc cuộc gọi, ngồi xuống một lần nữa.

Bầu không khí giữa hai người trầm mặc.

An Tưởng cúi thấp đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt vào nhau.

Nếu hôm nay thật sự là bạn mà Bùi Thần nói tới đến đây thì cô cũng sẽ chẳng nghi ngờ điều gì, chỉ là……

Hẳn là Bùi Thần cũng không thể ngờ được là trước đó cô đã từng gặp Bùi Dĩ Chu một lần ở nhà trẻ.

Tư duy An Tưởng chậm chạp, phản ứng trì độn nhưng cô lại không phải là một người ngốc, làm sao không biết cậu nhóc làm như vậy là có mục đích gì.

“Lần trước còn chưa kịp hỏi, hôm nay có thể hỏi tên cô là gì không?”

Bùi Dĩ Chu nhìn cô, cầm ly cà phê lên.

Thật ra với Bùi Dĩ Chu thì điều tra một người không phải là việc gì khó.

Chỉ duy nhất với cô gái trước mắt này là anh không muốn làm điều đó.

So với việc biết cô qua việc điều tra thì Bùi Dĩ Chu càng muốn thuận theo tự nhiên hơn.

Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

“An Tưởng, tôi tên là An Tưởng.” An Tưởng ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh lại cúi xuống, “Tưởng trong tưởng niệm……”

“An Tưởng.” Tiếng nói của người đàng ông mạnh mẽ. Tên cô được anh đọc lên mang theo vài phần lưu luyến.

“Bùi Thần nói nhà cô đang chuẩn bị phá bỏ và di dời, nên cô đang đi tìm chỗ ở?”

“Ừ.” An Tưởng đáp xong lại không nói tiếp lời nào.

Bùi Dĩ Chu hơi hơi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Rõ ràng là cô gái đã trang điểm tỉ mỉ qua. An Tưởng tóc đen da trắng, môi hồng nộn nộn, chiếc váy liền thân này lại tôn lên thân thể đẹp đẽ cùng đường cong quyến rũ của cô.

An Tưởng rũ mi xuống, vài sợi tóc rũ xuống bên má, vô cùng an tĩnh.

Anh nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của cô một hồi lâu, sau đó dời tầm mắt đi, bưng ly cà phê lên uống một ngụm.

Hầu kết Bùi Dĩ Chu lên xuống một chút, nói không nhanh không chậm: “Ở Lệ Cảnh Giang Sơn tôi có vài căn phòng ở, nếu buổi chiều cô rảnh thì tôi có thể đưa cô đi xem.”

An Tưởng đã nhìn qua giá của phòng ở chỗ Lệ Cảnh Giang Sơn trên app. Vị trí thì đẹp đấy, điều kiện cũng ổn nhưng giá cả thì cô không thể đáp ứng được.

“Chỗ đó hơi đắt, khả năng của tôi……”

“Không sao.” Bùi Dĩ Chu nhẹ giọng ngắt lời cô, không cần nghĩ ngợi kiếm cớ, “Nặc Nặc rất thích cô, nói đồ cô nấu ăn rất ngon. Nếu cô nhìn trúng căn nhà nào bên đó thì tôi có thể giảm giá rồi bán cho cô.”

Tốt nhất cô nên nắm cơ hội dùng một chút thủ đoạn nhỏ để ăn chặn tiền của tôi!

Bùi Dĩ Chu tính bàn tính nhỏ trong lòng, đầu ngón tay gõ gõ ly cà phê, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của An Tưởng.

An Tưởng chỉ cảm thấy khá kinh ngạc.

Truyền thông thường dùng mấy từ như “sát phạt quyết đoán”, “bất cận nhân tình” để miêu tả Bùi Dĩ Chu.

Dù cho An Tưởng chưa quen anh được lâu cũng có thể nhìn ra anh không phải là người dễ bị thuyết phục.

Có chỗ không thích hợp……

“Hay cô muốn nhà ở vị trí khác?”

“Không.” An Tưởng hít sâu một hơi, “Không phải là vấn đề vị trí.”

“Hả?” Bùi Dĩ Chu híp híp mắt, “Giá cả?”

“Cũng…… Cũng không phải là giá cả.” Cô buồn rầu dựng thẳng mày lên, “Trước tiên tôi cảm ơn ý tốt của Bùi tiên sinh. Nhưng về phòng ở thì tôi muốn suy nghĩ lại một chút.”

Dường như không cho Bùi Dĩ Chu cơ hội duỗi tay ngăn cản mình, sau khi nói xong lời này An Tưởng nhanh chóng cầm đồ của mình quay về, trước khi đi còn không quên thanh toán tiền cà phê.

An Tưởng đi rồi. Quán cà phê chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu nhìn chỗ ngồi trống ngơ ngẩn suốt mấy chục phút, cuối cùng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của An Tưởng, kết bạn với cô.

[Đinh.]

[“Bà mẹ tốt” từ chối thêm bạn với bạn.]

“……”

Bùi Dĩ Chu nhìn chằm chằm thông báo từ chối trên màn hình không động đậy.

Anh hối hận.

Bây giờ lại đi tìm Bùi Nặc nhờ nó giới thiệu cho anh người phụ nữ lung tung rối loạn còn kịp không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.