Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 17




Editor: Minh An

Beta: Cún

Hôm nay An Tưởng rất bận.

Đột nhiên cửa tiệm nhận thêm không ít đơn, còn cùng đến từ một địa điểm. Tuy rằng phải đi giao nhưng khoảng cách khá gần nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Cô ép xong nước trái cây rồi đóng gói đẹp, đặt vào trong túi. Sau đó xách túi ra cửa đổi giày.

“Mặc Mặc, mẹ đi ra ngoài một chút, tí nữa mẹ sẽ về. Con ngồi ngoan xem TV nha.” Vì dỗ đứa nhỏ không nghe lời, An Tưởng còn cố ý thêm từ “nha” manh manh vào đằng sau.

Nhưng An Tử Mặc cũng không để ý, ngón tay bấm điều khiển từ xa, hai con mắt không dời khỏi màn hình TV.

An Tưởng biết con mình không phải đứa nhỏ nghịch ngợm thích làm bậy nên tạm thời yên tâm, xách theo túi nước trái cây vội vàng chạy tới chung cư đối diện là giải trí Hoa Tinh.

Đứng trước cao ốc sừng sững trước mắt, bốn chữ “Giải trí Hoa Tinh” vô cùng nổi bật.

Cô từng nghe nói về sự tích huy hoàng của giải trí Hoa Tinh.

Công ty này chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được vị trí đứng đầu của nhiều ngành khác nhau, trừ bỏ có vị trí cao trong ngành giải trí cũng có thành tích vô cùng xuất sắc trên các phương diện khác, lũng đoạn nhiều ngành nghề. Giải trí Hoa Tinh chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống, trở thành nhãn hiệu quốc dân trong lòng mọi người.

Trên tin tức cũng không có quá nhiều tin tức cá nhân của ông chủ của Hoa Tinh. Truyền thông chỉ nói rằng người này hành xử khác người lại là người điệu thấp.

Một túi nước trái cây xách trên tay có chút nặng.

An Tưởng cầm đi vào trong tòa nhà.

Công ty cũng không cho phép người ngoài tiến vào bên trong công ty. Cô đi đến chỗ lễ tân rồi dừng lại, đưa túi nước lên, nói: “Chào cô, đây là nước trái cây các cô gọi.”

Tiền trước đó người ta đã trả rồi, cô đặt nước trái cây lên đang định rời đi thì cô gái ở lễ tân gọi cô lại.

“Cô có thể giúp chúng tôi mang nước lên văn phòng chủ tịch ở tầng 40 không?” Cô gái lấy một ly nước trái cây ra, cười tủm tỉm dò hỏi An Tưởng.

An Tưởng hoang mang: “Chủ tịch?”

“Vâng.” Đây là yêu cầu của cấp trên, cô gái ở lễ tân cũng cảm thấy lạ quái nhưng không dám nói nhiều.

“Phiền cô ạ, cô có thể nói lý do với cô gái ở chỗ thang máy, cô ấy sẽ mang cô lên tầng 40.”

Thần sắc An Tưởng do dự, cuối cùng xách nước trái cây lên không tình nguyện đứng trước thang máy.

“Ai, ngoài nhân viên không ai được đi lên.”

An Tưởng còn chưa kịp bước chân vào thang máy, sau lưng đã có người chặn lại.

Vị này hẳn là nhân viên của Hoa Tinh, trang điểm tinh xảo, mùi máu hỗn hợp với mùi nước hoa nồng đậm, tám phần ăn sẽ rất ngon.

“Là cô gái ở lễ tân bảo tôi lên tầng 40.” An Tưởng xiết chặt túi, thong thả giải thích.

Cô gái kia cười: “Tầng 40 là văn phòng của chủ tịch, cô càng không được đi lên.”

“Nhưng mà…”

“Hay là như này, cô đưa đồ cho tôi, tôi giúp cô mang lên trên đó.”

An Tưởng cảm thấy cũng khá ổn, đi lên rồi đi xuống cũng chậm trễ không ít thời gian, Tử Mặc còn đang ở nhà một mình, cô thật sự không yên tâm để nó ở nhà một mình lâu như vậy.

“Vậy phiền cô rồi.” An Tưởng đặt nước trái cây vào trong tay cô ấy, lễ phép cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Cô gái kia nhìn nước trái cây trong tay, nhướng mày, dẫm chân bước lên thang máy đi lên.

Cô ấy nhìn ảnh ngược của mình trong gương trên tường sửa lại sợi tóc, không quay đầu nói với cô gái đứng ở thang máy: “Tầng 40, cảm ơn.”

Thang máy từ từ đi lên đến tầng cao nhất.

Muốn đi vào văn phòng của chủ tịch còn cần phải đi qua chỗ bí thư Triệu, cô gái còn chưa kịp đến gần đã bị ngăn cản.

“Bùi tổng đang chuẩn bị hội nghị, cô…”

Cô gái kia giơ cái túi, cười nói: “Bùi tổng đặt nước trái cây đúng không? Tôi mang lên đây giúp anh ấy.”

Cổ họng bí thư Triệu nghẹn một cái, chậm rãi gọi cho Bùi Dĩ Chu.

“Bùi tổng, nước trái cây anh gọi…” Bí thư Triệu gắt gao nhíu mi, nhìn nữ nhân õng ẹo tạo dáng sau lưng, mơ hồ cảm thấy không ổn.

“Mang đến rồi sao?”

“Là Tiểu Vương ở phòng nhân sự lấy lên giúp anh…”

Âm thanh trong microphone chợt biến mất, chỉ còn hô hấp bằng phẳng của người đàn ông.

Bí thư Triệu không dám thở mạnh, đầu ngón tay nắm chặt lòng bàn tay, nôn nóng chờ Bùi Dĩ Chu nói tiếp.

Mười mấy giây ngắn ngủi căng thẳng, cô gái mang nước trái cây lên cũng cảm thấy không đúng lắm, nguyên bản đang nhảy nhót vì sắp được gặp chủ tịch cũng chậm rãi khẩn trương.

“Không cần.” Cánh môi Bùi Dĩ Chu nhẹ nhấp, giọng nói lãnh đạm dị thường, “Bảo với cô ta, thời gian công tác rời khỏi vị trí của mình, ghi tội.”

“Vâng.” Bí thư Triệu ngắt điện thoại, nhẹ nhàng thở dài ra.

Hành vi hôm nay của Bùi Dĩ Chu quá mức khác thường.

Bí thư Triệu cân nhắc rồi giữ nước trái cây lại, thông báo cho trưởng phòng nhân sự dặn dò một chút.

Cốc cốc cốc.

“Vào.”

Trong văn phòng, lưng ghế màu đen quay lưng lại với bí thư Triệu.

Không khí trong phòng cực kỳ trầm thấp, văn kiện trên bàn mới được đưa đến còn chưa được mở ra.

Bí thư Triệu cảm nhận được tâm tình của ông chủ hiện tại đang không tốt.

Cô khẩn trương đặt nước trái cây lên bàn, nhỏ giọng mở miệng: “Bùi tổng, nước trái cây của anh tôi đặt ở đây.”

Bùi Dĩ Chu xoay ghế dựa qua, ánh mắt trầm trầm nhìn đồ uống trên bàn.

“Cửa hàng bán nước trái cây này cô có biết mở ở đâu không?”

“Tiểu Trần bọn họ nói ở chung cư đối diện, vị trí cụ thể thì tôi không rõ lắm. Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ hỏi bọn họ địa chỉ.”

Anh “Ừ” nhẹ một cái, xem như đồng ý.

Chờ bí thư Triệu rời đi, Bùi Dĩ Chu mới cầm nước trái cây lên.

Bên trong có không ít đá, bọt nước lạnh băng ngưng kết trên ly nước, chất lỏng xinh đẹp, nước mật đào nhẹ nhàng chuyển động bên trong.

Hầu kết Bùi Dĩ Chu lên xuống, cắm ống hút vào, chậm rãi hút một ngụm.

Nước trái cây mang theo sự lạnh lẽo trong khoang miệng, đồng thời còn mang lại một hương vị mà anh còn chưa từng nếm thử qua.

Là vị ngọt mà người ta hay nói sao?

Hay là vị đắng mà Bùi Thần ghét nhất?

Bùi Dĩ Chu không biết.

Hiểu biết về các vị của anh đều biết được từ trong miệng người khác, nhưng mặc kệ bọn họ miêu tả như thế nào thì đối với một người vừa ra đời đã mất đi khứu giác vị giác như Bùi Dĩ Chu thì chỉ là phí công.

Tại sao anh có thể cảm nhận được hương vị của ly nước trái cây này?

Là vị giác khôi phục rồi? Hay là nguyên nhân gì khác?

Bùi Dĩ Chu kéo ngăn kéo ra, lấy một cái kẹo cao su bên trong nhét vào miệng.

Nhạt nhẽo, vô vị, trước sau như một.

Anh lại hút một ngụm nước trái cây, hương vị khó có thể miêu tả lại nở rộ nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng anh kết luận: Có lẽ chỉ người phụ nữ này mới giúp anh có vị giác.

Thật kỳ diệu.

Cảm giác trong lòng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả.

Giống như một cái cây lâu ngày ngủ say dưới đáy biển sâu cảm nhận được một tia ánh sáng, gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi bóng tối để nhìn trộm nơi thần bí sáng sủa ngoài kia.

Cô có lẽ không hề nhớ rõ anh, cũng có lẽ sợ hãi đêm đó.

Giờ phút này, Bùi Dĩ Chu nguyên bản đang muốn đến gặp cô đột nhiên mê mang.

Anh không xác định.

Không xác định được sự xuất hiện của anh có thể làm cô gái vô tội kia bối rối hay không, có thể thương tổn cô ấy hay không.

Bùi Dĩ Chu ngửa cổ ra, nhắm mắt lại rồi chậm chạp không muốn mở ra.

Có lẽ mãi mãi không gặp lại là phương án tốt nhất, rốt cuộc… Xúc động buổi tối hôm đó của anh đã làm nên tội ác không nên có.

**

An Tưởng hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Bùi Dĩ Chu, an tâm ở trong tiệm điều chế nước trái cây hương vị Bùi Thần, đến cả tên cũng đặt xong rồi.

5 giờ chiều.

An Tưởng đóng cửa tiệm rồi mang An Tử Mặc đến trước nhà trẻ Cầu Vồng mà Bùi Thần giới thiệu.

Đúng như lời nói của Bùi Thần, nhà trẻ Cầu Vồng chỉ cách chung cư có mười lăm phút đi đường. Khi bọn họ tới đó thì nhà trẻ sớm đã tan học, sân thể dục rộng rãi trống không.

“Chào cô. Cô là tiểu thư An Tưởng mà Bùi Thần giới thiệu?”

Cô tiến vào văn phòng, viện trưởng với khuôn mặt hiền lành nghênh đón đi lên.

“Chào cô, tôi là viện trưởng của nhà trẻ Cầu Vồng, tên tôi là Đàm Tông Bình, cô có thể gọi tôi là viện trưởng Đàm.” Hắn cúi đầu, khom lưng nhìn khuôn mặt nhỏ của An Tử Mặc, “Đây chính là bạn nhỏ chuẩn bị nhập học vào nhà trẻ của chúng ta sao? Lớn lên thật đáng yêu.”

Được khen, An Tử Mặc cũng không để ý tới, âm u đứng phía sau An Tưởng, ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho viện trưởng.

Vẻ mặt viện trưởng Đàm tỏ vẻ xấu hổ, nói với An Tưởng: “Cậu bé có chút ngượng ngùng.”

“Vâng.” An Tưởng xoa xoa bộ tóc mềm mại của An Tử Mặc, “Lúc mới sinh thì Mặc Mặc nhà chúng tôi bị chẩn bệnh đại não phát triển không bình thường, có lẽ là do vậy.”

Cô không lựa chọn giấu giếm, đem tất cả bệnh từ bé đến lớn mà An Tử Mặc mắc phải nói cho viện trưởng Đàm. Nếu quyết định muốn cho An Tử Mặc đi học thì những tình huống này phải nói rõ ràng với người ta từ trước, miễn cho sau này xảy ra phiền toái.

“Đi học cũng là bé chủ động đề nghị, nhưng tôi cũng không biết nó có thể thích ứng được với sinh hoạt ở nhà trẻ hay không.” An Tử Mặc quá mức an tĩnh, toàn bộ sức sống của những đứa trẻ đều không thấy được ở người nó.

Đương nhiên An Tưởng muốn cho thằng bé được sinh hoạt cộng đồng, chơi với các bạn, nhưng lại càng sợ hãi cậu không thích ứng được hoàn cảnh.

“Ra là vậy…” viện trưởng Đàm như có suy tư gật gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh An Tử Mặc, “Con muốn đi nhà trẻ sao?”

An Tử Mặc bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng có lệ.

“Thoạt nhìn bạn nhỏ cũng không thích nói chuyện. Thế này đi, nếu cô không yên tâm thì có thể cho bé học thử ở đây một thời gian, nếu không được thì sẽ xem xét đến phương án khác.” Viện trưởng Đàm một lần nữa đứng dậy, “Tôi mang mọi người đi dạo, làm quen một chút với hoàn cảnh.”

An Tưởng gật đầu, đi theo sau viện trưởng Đàm.

Nhà trẻ này lớn hơn nhà trẻ bình thường hai lần, có sân thể dục lớn cùng sân thể dục nhỏ, đằng sau còn có vườn hoa cùng bờ cát. Các lớp học tuy ở gần nhau nhưng được cách âm tốt sẽ không ảnh hưởng đến chương trình học của các lớp.

Cả hoàn cảnh và cảnh quan đều vô cùng hoàn thiện, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chủa An Tưởng.

Chỉ kỳ lạ là có một lớp ở một góc phía xa, thoạt nhìn hơi khác lạ.

“Viện trưởng, đó cũng là một lớp sao?” An Tưởng chỉ vào phòng cuối hành lang, hỏi.

“À.” Viện trưởng Đàm gật đầu, “Mấy đứa nhỏ trong lớp đó có chút vấn đề, nên học riêng ở nơi đó.”

Khi nói chuyện, một cái đầu nhỏ ló ra từ sau cửa.

Là một cô bé nhỏ.

Cô bé buộc hai bím xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, trắng trắng nộn nộn, xinh đẹp như búp bê Tây Dương.

Cô bé nhỏ thấy người xa lạ cũng không sợ hãi, cắn ngón tay, ôm búp bê vải đi từ trong ra.

“Em là Nặc Nặc.”

Bùi Nặc chớp chớp mắt, chậm rì rì đến trước mặt mấy người, ngẩng đầu lên nhìn An Tưởng cười thẹn thùng: “Chào chị ạ ~”

Nói xong lại nhìn về phía An Tử Mặc.

Cô bé đánh giá cậu vài lần, giống như rất có hảo cảm, hào phóng đưa búp bê vải qua, âm thanh non nớt mềm mại: “Cho cậu chơi ~”

An Tử Mặc đút tay vào túi, không nhận.

“Mặc Mặc…” An Tưởng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay của thằng bé. Cậu nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, “bốp” một cái vung búp bê nhỏ xuống mặt đất, tiếp tục lạnh mặt đứng tại chỗ.

Búp bê nhỏ lăn trên mặt đất hai vòng, lỗ tai của con thỏ trắng dính một chút bụi.

Đầu tiên Bùi Nặc ngẩn ra, sau đó “oa” một cái, khóc lớn ra tiếng.

“Mày làm gì con bé!”

Cùng với thanh âm đó là một cậu bé từ trong phòng chạy ra, dùng tốc độ sét đánh đẩy An Tử Mặc ngã trên mặt đất.

Sức lực này khá lớn, An Tử Mặc không kịp phòng ngừa bị dập mông xuống đất.

Cậu bị đánh.

An Tử Mặc ngốc vài giây sau đó cắn chặt hàm răng, nắm chặt tay đứng dậy thật nhanh, nhào qua ấn cậu bé kia xuống đất mà đấm.

Đối với một màn chợt phát sinh kia, An Tưởng sợ ngây người.

Cậu bé kia cũng không phải hiền lành, sức chiến đấu hiển nhiên không giống những đứa nhỏ nên có. Cậu không cam lòng bị đánh, tay nhỏ hung hăng cào trên mặt An Tử Mặc, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ kia bị cào nhanh chóng bị bẩn, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ban đầu.

Mặc cho cậu bé kia đánh cào như nào thì An Tử Mặc sống chết cũng không chịu buông tay, quyền sau lại tàn nhẫn hơn quyền trước.

Mắt thấy tình huống của hai cậu bé kịch liệt, giằng co, An Tưởng cùng viện trưởng Đàm không dám chậm chễ, mỗi người một đứa nhỏ mà kéo chúng ra.

An Tử Mặc bị kéo hai tay thở hồng hộc, mặt mày hung lệ trừng mắt nhìn đối phương, hai chân không thành thật đá loạn trong không trung.

Cậu bé kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, trong miệng thở hổn hển không ngừng, ra sức tránh thoát trói buộc trên người.

“Buông con ra!”

“Nó bắt nạt em gái con!”

“Mày đừng có lại đây! Tao đánh chết mày!!”

Cậu bé kia bắt đầu gào rống, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.

“Đủ rồi Bùi Ngôn!” viện trưởng Đàm gắt gao giữ Bùi Ngôn không buông tay, thần sắc hạ xuống. Ngữ khí không lâu trước đây còn ôn hòa tức khắc trở nên nghiêm túc, “Con còn như vậy thì thầy chỉ có thể gọi người nhà của con.”

Ba chữ “gọi người nhà” được dùng vô cùng hiệu quả, Bùi Ngôn lập tức an tĩnh.

Viện trưởng Đàm buông Bùi Ngôn ra, nhìn sang An Tưởng xin lỗi: “Xin lỗi cô, đứa nhỏ này có chút không nghe lời.”

Ông ấy không xin lỗi thì còn được, chứ như này làm An Tưởng càng ngượng ngùng.

“Không đâu không đâu, là Mặc Mặc nhà tôi bắt nạt cô bé kia trước.” An Tưởng đẩy An Tử Mặc lên trước, “Đi đi, xin lỗi các bạn.”

Xin lỗi cái quỷ.

An Tử Mặc bị đẩy lên phía trước hai tay khoanh trước ngực, môi mím thẳng tắp.

Bùi Nặc vẫn đứng khóc như cũ, cậu cảm thấy bực bội, ánh mắt hung tợn nhìn qua.

Cái nhìn này cực kỳ hung ác.

Tiếng khóc của Bùi Nặc đột nhiên im bặt, hốc mắt hồng hồng nhìn An Tử Mặc. Vừa mới thoáng nhìn cô bé lập tức co rúm chạy đến phía sau Bùi Ngôn, ủy khuất thút thít nức nở: “Anh ơi, cậu, cậu ấy trừng em.” Cô bé nhỏ sợ An Tử Mặc nghe thấy, tiếng nói non nớt có chút nhỏ.

Bùi Ngôn hung hăng nghiến hàm răng nhỏ, lửa giận trong lòng ngày một lớn hơn.

“Mày dám trừng em gái tao!!!”

Bùi Ngôn nhào qua người An Tử Mặc, há miệng ra không nói hai lời cắn trên bả vai cậu.

[Cắn chết mày.]

[Tao ăn mày, thằng nhóc thối.]

[Dám bắt nạt em gái tao, mày đừng nghĩ còn sống mà chạy ra ngoài được.]

Từ ngữ độc ác dưới đáy lòng Bùi Ngôn điên cuồng kích thích thần kinh của An Tử Mặc. Cuối cùng An Tử Mặc cũng tức giận đến đỉnh điểm, cậu kéo lấy tóc của Bùi Ngôn rồi ném nó ra, một quyền đập trên khuôn mặt kia.

Máu chảy ra từ trong miệng, đồng thời còn rơi một cái răng nhỏ ra nữa.

Bùi Ngôn che miệng chậm chạp không phản ứng, sau ba giây yên lặng ngửa đầu khóc thét.

“Bị rơi răng ra rồi!!!”

Bùi Ngôn đau rồi la lớn, không nhịn được mà nước mắt mãnh liệt chảy ra.

Cậu không còn răng rồi.

Cái răng nhòn nhọt cậu luôn lấy làm tự hào không còn rồi!!!

Bùi Ngôn càng nghĩ càng khổ sở, khóc còn lớn hơn Bùi Nặc.

Hết thảy sự việc phát sinh quá nhanh, hai người lớn không có cơ hội ngăn cản.

An Tử Mặc một chân đá văng Bùi Ngôn, che bả vai bị cắn đau khinh miệt hừ một cái.

Đứa nhỏ này cũng xứng đấu cùng cậu?

Tưởng dễ ăn à?

“Ô, răng của tao… Mày…” Hai mắt Bùi Ngôn đẫm lệ, trong miệng mơ hồ không rõ, “Mày đánh gãy răng tao…”

An Tử Mặc liếm liếm hàm răng chua xót của mình, từ trên cao nhìn Bùi Ngôn: “Vậy thì sao?”

Kiêu ngạo.

Quá mức.

Độc ác.

Không lễ phép.

Bùi Ngôn dán toàn bộ nhãn đó trên người An Tử Mặc, hận hiện tại không thể xông lên cắn chết đối phương.

Nhìn hai đứa nhỏ đang giằng co, An Tưởng đứng bên cạnh như hỏng mất.

Đập cả đầu cô ra cô cũng không nghĩ rằng con mình đi đến nhà trẻ lại đánh bạn!!!

Nhà trẻ này chỉ sợ… Không vào học được rồi!

An Tưởng bắt đầu tan nát cõi lòng.

Viện trưởng Đàm cũng vô cùng bất đắc dĩ, đứa nhỏ này có giống như não phát triển không bình thường đâu, rõ ràng là một bạn nhỏ có vấn đề, cùng Bùi Ngôn cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

“Mặc Mặc, con mau xin lỗi đi.”

Tay nhỏ của An Tử Mặc nắm chặt, vênh mặt lên, không chút hối cải.

“Vậy con ra góc tường đứng đi.” An Tưởng mím môi, chỉ tay vào ven tường.

An Tử Mặc giống như không nghe được, lạnh mặt đi qua mấy người, một mình ngồi xổm dưới gốc cây.

Cô bắt đầu đau đầu, ngón tay nhẹ nhàng day day thái dương.

Như này không thể trực tiếp rời đi rồi.

An Tưởng đi qua ngồi xổm trước mặt hai bạn nhỏ, rút ra khăn ướt từ trong túi lau vết máu trên mặt Bùi Ngôn, đầu ngón tay nhè nhẹ nâng cằm cậu bé lên: “Qua đây, há mồm cô xem nào.”

Bùi Ngôn thút tha thút thít nức nở há miệng ra.

Bên cạnh răng cửa thiếu mất một cái răng, nhìn kỹ thì thấy răng cửa cũng đang lung lay, hẳn cậu bé đang trong thời kỳ thay răng.

“Không có việc gì không có việc gì, con đi súc miệng một chút đi.” An Tưởng nhìn về phía Đàm viện trưởng, “Vòi nước ở đâu để tôi dẫn cậu bé đi súc miệng?”

“Không cần đâu, để tôi dẫn cậu bé đi cho.” Đàm viện trưởng đã thấy tình huống này nhiều rồi nên không trách, bình tĩnh kéo Bùi Ngôn đi súc miệng rửa tay.

Trừ bỏ An Tử Mặc đang đứng ở xa chơi lá cây thì trong sân chỉ còn lại hai người An Tưởng và Bùi Nặc.

Cô bé nhỏ khóc mệt mỏi rồi, khụt khịt lấy hai tay nhỏ lau lỗ tai đã bẩn của con thỏ.

An Tưởng càng thêm áy náy, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi cháu nhé, Mặc Mặc nhà cô làm bẩn thỏ con của cháu rồi.”

“Không, không sao đâu.” Tuy Bùi Nặc khổ sở nhưng vẫn mềm lòng tha thứ cho An Tử Mặc. Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt dính nước mắt càng thêm trong suốt, “Chị ơi, cậu ấy tên là Mặc Mặc sao?”

“Ừ, bạn ấy tên là An Tử Mặc.”

Bùi Nặc trề môi: “Cậu ấy thật dữ, còn, còn dữ hơn anh em nữa.”

Cô bé nhỏ thật đáng yêu, nóng giận cũng dễ thương.

An Tưởng không khỏi mềm lòng, dùng khăn ướt lau nước mắt trên mặt cô bé, sau đó lấy giấy ghi chú từ trong túi ra, lấy bút trong túi vẽ một chú thỏ con.

“Cho cháu nè.”

Chú thỏ con trên giấy được vẽ ngây thơ đáng yêu, tay nhỏ bụ bẫm còn ôm ngôi sao nhỏ.

Các bạn nhỏ là sinh vật đơn thuần đáng yêu, rất dễ thỏa mãn, bất cứ là việc nhỏ gì cũng có thể đổi lấy được nụ cười tươi của chúng.

Bùi Nặc lau khô nước mắt rồi lau bàn tay bẩn trên váy, lúc này mới tiếp nhận tờ giấy nhỏ.

“Chị ơi, chị vẽ đẹp quá ~”

An Tưởng vỗ vỗ đầu nhỏ của cô: “Chờ lần sau chúng ta gặp mặt, cô cho cháu một con thỏ mới, được không?”

Bùi Nặc gật gật đầu, đem tờ giấy vẽ thở con như bảo bối đặt trong túi.

An Tưởng ngẩng đầu, lúc này phát hiện trong lớp có năm, sáu cái bàn trống không, có lẽ chỉ còn hai anh em bọn họ.

“Ba mẹ của cháu đâu?”

Đối mặt với câu hỏi này, Bùi Nặc rũ lông mi xuống, biểu tình chợt mất mát: “… Nặc Nặc không có ba mẹ.” Nói xong mím môi, nước mắt vòng quanh hốc mắt, chậm chạp không rơi xuống.

An Tưởng sửng sốt, chợt vô thố.

“Nhưng không sao ạ, chúng em vẫn còn cụ.” Trên mặt Bùi Nặc lộ ra hai lúm đồng tiền, “Cụ chăm sóc chúng em, nhưng mà… Cụ cũng rất bận.”

Nói xong biểu tình lại ảm đạm xuống.

Ánh mắt An Tưởng thương hại, càng cảm thấy cô bé nhỏ đáng thương.

Gọi là cụ rồi thì phỏng chừng tuổi cũng đã rất lớn. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ để lại hai đứa nhỏ buông tay nhân gian.

Cô sâu kín thở dài, một lần nữa vỗ vỗ đầu nhỏ của cô bé nhỏ để an ủi.

Lúc này viện trưởng Đàm cũng rửa mặt cho Bùi Ngôn xong.

Lúc trước An Tưởng còn chưa chú ý, giờ mới phát hiện Bùi Ngôn và Bùi Nặc lớn lên khá giống nhau, rõ ràng chính là song sinh.

Cậu bé vẫn còn không vui, buồn bực đi theo viện trưởng Đàm.

“Cháu muốn đi bệnh viện để khám không? Cô có thể đi cùng cháu.”

An Tử Mặc đã đánh cậu bé, cô là người lớn trong nhà phải phụ trách.

“Không sao đâu.” Đàm viện trưởng xua tay cự tuyệt, “Bùi Ngôn đang thay răng, lần này chỉ là vừa khéo thôi, cô không cần để trong lòng.”

Thái độ của Đàm viện trưởng càng kỳ quái thì An Tưởng càng bất an.

“Thật ra mấy bạn nhỏ cãi nhau rồi ầm ĩ cũng là bình thường. Không nói dối cô, ngày nào Bùi Ngôn cũng đánh nhau cùng bạn nhỏ khác.” Viện trưởng Đàm tập mãi cũng thành quen, cậu bé đánh rụng răng cũng chỉ là việc nhỏ.

“Cái đó…” viện trưởng Đàm lúng túng, “Cô quyết định xong chưa? Có muốn cho Mặc Mặc nhập học hay không?”

An Tưởng nhìn An Tử Mặc còn đang ngồi xổm phía sau cây, lại nhìn Bùi Ngôn mới rụng răng, trong lúc nhất thời hơi lưỡng lự.

Tính cách An Tử Mặc đúng thật là không ổn định.

Hôm nay cậu bé phát sinh xung đột cùng Bùi Ngôn, không chừng ngày mai sẽ xung đột cùng bạn nhỏ khác. Đến lúc đó đừng nói là đi nhà trẻ, chỉ sợ mỗi ngày cô đều phải mang các bạn nhỏ bị đánh đi khám bác sĩ.

“Tôi thấy vẫn là nên suy xét lại một chút.” An Tưởng trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ suy xét lại.

Viện trưởng Đàm cũng không có cưỡng cầu, rốt cuộc thì ai cũng không nghĩ được ngày đầu tiên đã phát sinh việc này rồi.

Trong lúc trầm mặc, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa.

Đôi mắt Bùi Nặc sáng lên, nhảy cao.

“Cụ ơi!” Cô bé mở hai tay ra, chạy về chỗ chiếc xe.

Cụ?

Nghe xưng hô này, bỗng nhiên An Tưởng quay đầu lại.

Cách đó không xa, Bùi Nặc đang nhảy nhót quanh xe, khuôn mặt nhỏ tươi cười vô cùng vui vẻ.

An Tưởng không hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương.

Nếu, nếu nhìn thấy người nhà đối phương, thì lại phải nhận lỗi thật tốt rồi cùng thống nhất phương án giải quyết.

Ai bảo con mình làm bẩn thỏ con nhà người ta trước, còn đánh gãy răng cháu nhà người ta…

An Tưởng nhìn về phía trước, khẩn trương chờ cụ Bùi Ngôn, Bùi Nặc bước từ xe xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.