Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 16






"Tiểu Thần?"
Thật trùng hợp, Bùi Thần vừa mới thất hồn lạc phách lại vừa vặn đâm phải hai vị trưởng bối mới đi họp về.
Thiếu niên héo héo, hai chữ "khổ sở" viết trên mặt.
Hứa Xuyên chưa từng gặp qua cậu trong bộ dạng này, tức khắc cười ra tiếng: "Đây là làm sao thế này? Chả lẽ lại bị thầy cô mắng?"
Bùi Thần lắc đầu, ủy khuất nhìn Bùi Dĩ Chu.
"Làm nũng với nó cũng vô dụng thôi." Hứa Xuyên véo sau cổ Bùi Thần, "Nói đi, không phải là thất tình chứ?"
Cổ họng Bùi Thần nghẹn nghẹn, sắc mặt nháy mắt thay đổi, cảm xúc nặng nề theo hai người vào công ty.
Phản ứng của cậu làm Hứa Xuyên cười lớn hơn nữa: "Tiểu Thần, cháu thất tình thật hả? Như thế nào lại thất tình, kể kĩ càng tỉ mỉ cụ nghe một chút."
Hứa Xuyên cảm thấy thú vị.
Bùi Thần chính là người ở thế hệ nhỏ nhất của Bùi gia.

Từ sau khi cha mẹ song vong thì được Bùi Dĩ Chu chiếu cố.

Đứa trẻ này tâm cao khí ngạo, tính nết không tốt, ngày thường cũng hay bị Bùi Dĩ Chu mắng.
Tuổi này đúng là tuổi mấy đứa trẻ bắt đầu biết yêu đương, thư tình thu được cũng không hề ít.

Chỉ là Bùi Thần trừ bỏ đánh nhau ẩu đả, bên ngoài hút loạn máu người nhưng thật ra chưa từng truyền ra tin đồn yêu đương bao giờ.
Có thể làm nó thất tình, thật là mới mẻ.

Bùi Thần phồng má, xem nhẹ đối phương trêu chọc mình.

Đi đến bên cạnh lấy hai cốc đồ uống lạnh ra đặt lên bàn, thuận tiện đưa danh thiếp cho cô gái đứng ở lễ tân, "Đây là đồ của quán trà sữa mới mở ở chung cư đối diện.

Các cô nếm thử xem thế nào, nếu cảm thấy ngon mỗi ngày gọi mấy cốc.

Hiện tại cô ấy cũng không bận, hẳn là có thể đi giao hàng."
Tuy rằng hai người có duyên không phận, nhưng cậu vẫn muốn duy trì quan hệ với cô gái này.
Bùi Thần từ từ thở dài, nện bước hữu khí vô lực.
Đi thang máy lên tầng cao nhất, sau khi bước vào văn phòng của Bùi Dĩ Chu, cả người Bùi Thần ngã xuống trên ghế sô pha bọc da.
Chân phải thiếu niên vắt lên tựa lưng, chân trái vắt lên tay vịn, tư thế nằm lười nhác, không hề mỹ quan.
"Ngồi hẳn hoi."
Nam nhân lạnh giọng ra lệnh, ngữ khí có chút bất mãn.
Cậu nhấc mí mắt lên, trong tầm mắt hiện lên Bùi Dĩ Chu đang cách đó không xa, không dám tiếp tục lỗ mãng, chậm rì rì bò ngồi dậy.
"Cháu mua cái gì đây?" Hứa Xuyên chú ý tới túi trên tay cậu, đầu ngón tay tùy ý kéo ra chạm đến một mảnh lạnh lẽo.
Bùi Thần vô cùng chân thành nói: "Mua nước trái cây cho cụ ạ."
Hứa Xuyên không khỏi cười nói: "Cháu mua cho nó chẳng phải là lãng phí rồi?"
Thể chất của Bùi Dĩ Chu trời sinh đặc thù.
Hắn không có vị giác cũng không có khứu giác, không cảm nhận được chua ngọt đắng cay, hết thảy đồ ăn đều vô vị.
Loại thể chất này ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện.
Bởi vì vị giác không nhạy nên từ nhỏ Bùi Dĩ Chu đã không khát máu, cũng không lộ ra răng nanh.

Vì vậy khi còn nhỏ thường thường bị xỉu do thiếu máu.
Đương nhiên loại thể chất này cũng có chỗ có lợi.
Huyết tộc chính là tộc bị nguyền rủa chỉ có thể sống trong đêm tối, người càng cường đại thì càng dễ bị dục vọng xâm chiếm lý trí.
Người huyết tộc năm tuổi bắt đầu mọc ra ranh nanh, khi thành niên cũng là lúc 18 tuổi, đó là lúc bọn họ có thể sinh ra đời sau, vì thế sẽ giống động vật bắt đầu vào kỳ động dục.
Vì tránh để kỳ động dục ảnh hưởng làm mất đi lý trí thương tổn nhân loại, người huyết tộc sẽ nuôi mấy cái huyết phó* để tự bản thân sử dụng.

Mà Bùi Dĩ Cho do không có khứu giác và mất đi vị giác không có cách nào bị hơi thở hấp dẫn, mỗi tháng cũng không tiến vào kỳ động dục, dục vọng đương nhiên không thể khống chế được hắn.
*huyết phó: Hình như là người dùng để huyết tộc hút máu ấy các bạn ạ!
Nói tóm lại, tính lãnh đạm làm đầu óc hắn thêm cường đại, càng dễ dàng sống trong thế giới loài người.
Hứa Xuyên uống ba ngụm hết ly nước trái cây, hơi hơi cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc.
Hắn không nghĩ nhiều, bóp nát cái ly rồi vứt vào sọt rác, nắm tay kéo Bùi Thần từ sô pha đứng dậy, hỏi Bùi Dĩ Chu: "Tối nay có cùng nhau ăn không?"
"Không được."
Cổ tay áo Bùi Dĩ Chu hơi cuốn, lộ ra đôi bàn tay xinh đẹp gợi cảm.
Lông mi hắn rũ thấp xuống, hết sức chuyên chú nhìn màn hình máy tính, mười ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, tốc độ cũng không vì nói chuyện mà thả chậm.
"Trước tiên anh mang Tiểu Thần đến chỗ của anh, ngày mai anh trực tiếp đưa nó đến trường học."

"Ừ." Bùi Dĩ Chu nhàn nhạt đáp lại, tiễn hai người ra tới cửa mới gọi điện thoại, "Bảo bí thư Triệu mang văn kiện sau khi sửa chữa lên văn phòng của tôi."
Văn phòng to như vậy lần nữa rơi vào yên lặng.
Thẳng đến khi cửa kính được đẩy ra, một mùi hương theo không khí bay vào trong mũi Bùi Dĩ Chu.
Ngửi được hương thơm đó, nháy mắt bàn tay đang gõ trên bàn phím dừng lại.
Thần sắc Bùi Dĩ Chu hơi hoảng, không khỏi liếc mắt nhìn qua.
"Bùi tổng, văn kiện anh muốn đây."
Bí thư Triệu mang văn kiện đến gần rồi bỏ xuống, hơi thở nồng đậm hơn so với lúc trước.
Đôi mắt của nam nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ấy, tròng mắt u ám như muốn nhìn xuyên thấu cô ấy.
Bí thư Triệu chưa từng gặp qua vẻ mặt này của Bùi Dĩ Chu, không khỏi tê dại da đầu, nụ cười tươi trên mặt suýt chút không duy trì được.
Cô cố nén sợ hãi, nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Bùi, Bùi tổng, làm sao vậy?"
"Trên người của cô..."
Âm thanh Bùi Dĩ Chu khàn khàn, chỉ nói ba chữ.
"Tôi, trên người tôi?"
Thần sắc hắn âm trầm: "Có mùi hương."
Một mùi hương rất quen thuộc.
Đời này hắn chỉ từng ngửi được mùi hương này.
Bùi Dĩ Chu âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt thu liễm, thấy một vệt nước không quá rõ ràng trên váy đen của cô ấy.
Hơi thở quen thuộc truyền đến từ nơi đó.
Chú ý tới tầm mắt của Bùi Dĩ Chu, bí thư Triệu hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Xin lỗi Bùi tổng, vừa rồi tôi không cẩn thận làm đổ nước trái cây xuống quần áo, còn, còn chưa kịp thay..." Càng nói âm thanh càng nhỏ dần.
Cô cắn chặt cánh môi, mồ hôi như hạt đậu trượt xuống trên trán.
Bùi Dĩ Chu là một cấp trên nghiêm túc tự hạn chế bản thân đến như có bệnh, hắn thích sinh hoạt hoàn mỹ, trong mắt không chứa nổi một điểm không hoàn mỹ.
Vì quần áo có vết bẩn mà bị sa thải cũng không phải là không có khả năng.
"Bùi tổng, tôi lập tức đi thay quần áo, xin ngài..."
"Nước trái cây từ đâu?"
Bí thư Triệu đang vội vàng giải thích chợt bị đánh gãy.
Bí thư Triệu sửng sốt, sốt ruột trả lời: "Bùi Thần, Bùi Thần giới thiệu cho chúng tôi một chỗ bán đồ uống, chúng tôi cũng ngại mặt mũi của cậu ấy nên đi, không nghĩ tới đồ uống ở đó khá ngon..."
Chỉ là tên của nước trái cây thật sự kỳ quái.
Lúc mới đầu còn tưởng chủ tiệm đùa giỡn, kết quả đồ uống lại ngon ngoài sức tưởng tượng.
Lúc đầu bọn họ chỉ gọi vài ly, số lượng ít, do người nhiều nên làm ầm ĩ lên rồi bất cẩn làm đổ một ly.

Lúc ấy bí thư Triệu vừa vặn đi lấy tài liệu, vì vậy chiếc váy bất hạnh bị vấy bẩn.
Bùi Dĩ Chu nắm chặt năm ngón tay không nói gì.
Tim đập thật nhanh.
Chưa bao giờ nó đập dồn dập đến như vậy.
Đại não vốn thanh minh lý trí trong nháy mắt bị quẫy loạn đến lung tung rối loạn.
Hắn rũ rũ mắt, ngón tay không tự giác vuốt vào nhau.
Bùi Dĩ Chu sẽ không quên ngày đó.

Mấy năm trước, hắn tham gia một buổi tụ hội.
Ở buổi tụ hội đó, một Bùi Dĩ Chu chưa từng ngửi được mùi hương nào lần đầu bị một hơi thở hấp dẫn, cũng là lần đầu tiên tiến vào kỳ động dục.

Dưới tác dụng của cồn cùng dục vọng, hắn mê muội rồi trải qua một đêm với một người phụ nữ.
Bùi Dĩ Chu không thấy mặt nàng, cũng không biết tên họ nàng là gì.
Hắn chỉ nhớ rõ mùi hương đó, cuối cùng chỉ có thể sử dụng năng lực của huyết tộc để nhìn rõ nhan sắc của linh hồn nàng.
Màu xanh lục, tựa như sinh mệnh nở rộ những tia sáng kỳ dị.
Nếu ngày sau có duyên, năng lực của hắn sẽ giúp hắn giữa biển người mênh mông tìm được nàng.
Chỉ là...
Từ ngày đó trở đi, hai người lại không có giao thoa gì với nhau.
Lần này, có phải là...
Bùi Dĩ Chu không dám chắc chắn, trái tim mất khống chế đập điên cuồng.
"Bùi tổng?"
Thấy Bùi Dĩ Chu cả nửa ngày không nói lời nào, bí thư Triệu nói: "Chúng tôi vừa rồi lại đặt nước trái cây, nếu anh muốn uống tôi sẽ bảo bọn họ mang tới."
Hắn hỏi: "Ai đưa?"
Bí thư Triệu lại sửng sốt, trả lời: "Tôi, tôi đưa cho anh?"
Bùi Dĩ Chu dựa vào lưng ghế, thanh âm chậm rãi: "Chủ tiệm, mang cơm hộp."
Lúc này bí thư Triệu mới hiểu ý tứ của hắn, vội vàng nói: "Chủ tiệm tự mình đưa cho chúng tôi vì tiệm của cô ấy ở đối diện công ty chúng ta.

Hơn nữa cửa hàng người ta mới khai trương nên còn chưa bán cơm hộp."
"Ừ." Bùi Dĩ Chu nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, "Vậy cô bảo chủ tiệm tự mình đến phòng tôi gặp tôi."
Đối với yêu cầu Bùi Dĩ Chu đột nhiên đưa ra, bí thư Triệu càng cảm thấy hoang mang.
Cô không dám tiếp tục phỏng đoán ý đồ của cấp trên, gật đầu đồng ý rồi chậm rãi rời khỏi phòng.
Ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống, văn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Trên mặt bàn công tác văn kiện đã vô pháp hấp dẫn Bùi Dĩ Chu chú ý, hắn kiềm chế không được xao động, đứng dậy đi đến sô pha bên giấy sọt trước, rũ mắt nhìn chằm chằm bên trong bình không dài đến ba giây, ngay sau đó móc ra khăn tay, lót ở mặt trên đem cái chai lấy ra tới.
Giản dị tự nhiên bình thân thiết kế, bình thấp di lưu thủy mật đào cặn.
Bùi Dĩ Chu nhéo cái chai năm ngón tay co chặt, trong lòng càng thêm khẳng định.
Không có sai, chính là nàng.
Trên đời này chỉ có người này, hắn sẽ không nhận sai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.