Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 15






An Tưởng không hề có kinh nghiệm với việc tìm trường học.

Mấy nhà trẻ nàng tìm trên mạng nàng đều không hài lòng, vị trí xa xôi, hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không phải là thật tốt.
Một đêm qua đi không có gì tiến triển.
Hôm sau, An Tưởng vác hai cái quầng thâm mắt nồng đậm đến tiệm.
Công việc chủ yếu sáng hôm nay là chế biến nước trái cây vị mới, hương vị được lấy cảm hứng từ chính An Tưởng.
Nàng từng cẩn thận nếm thử máu của mình, là nước mật đào ngọt ngào, kết hợp cùng mùi hương thanh nhã của hoa nhài cùng trà xanh.
An Tưởng nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, dựa trên tỉ lệ khác nhau chế ba loại nguyên liệu sao cho hài hòa.

Sau vài lần thất bại cuối cùng cũng làm ra thành quả vừa ý.
Nước trái cây được đựng trong ly nước vô cùng xinh đẹp tinh xảo, đá phủ bên trên, hạt mật đào điểm xuyết, hương thơm đặc trưng của hoa nhài quanh quẩn quanh chóp mũi.
An Tưởng nhẹ ngửi rồi nâng ly nước lên dùng miệng nhỏ nhấm nháp.
Nước mật đào vị ngọt thanh, mùi hoa nồng đậm, trà xanh trung hòa vị ngọt.

Ba loại nguyên liệu hoàn mỹ này dung hợp vào nhau, hơn nữa kết hợp với sự lạnh lẽo của đá làm người ta sinh ra cảm giác hạnh phúc từ trong ra ngoài.
Không kịp nếm hết, nàng vội vàng móc ra quyển vở nhỏ, ghi tỉ lệ của đồ uống lên trên.
Đầu óc nàng không tốt lắm, nếu không viết lại có khả năng sẽ quên ngay.
Làm xong hết thảy, An Tưởng cảm thấy mỹ mãn viết thêm một mục trên thực đơn: [Mẹ.]
Giá bán: 18.
Cùng giá với "Nhi tử", ha ha.....
Nàng ngây ngốc nhìn thực đơn rồi nở nụ cười.
An Tử Mặc thấy toàn bộ hành trình tạm thời rời hai mắt khỏi TV, châm chọc: "Tại sao không bán 88?"
"Con à, có phải con ngốc hay không? Người ngốc mới mua nước 88 đồng." An Tưởng đem tay ướt lung tung lau trên tạp dề cho sạch sẽ, vừa nói vừa cầm giẻ lau lau quầy bar, ".....!Quả nhiên là trẻ con, lời vui đùa nghe cũng không hiểu."
Hô hấp An Tử Mặc cứng lại, trầm mặc không vui mà buồn bực đổi kênh.
Bị một người ngốc chê ngốc, thật là làm người ta khó chịu.
Bận thì cũng bận xong rồi, tiếp đó cần phải tìm nhà trẻ cho thằng bé.
An Tưởng ôm quyển vở ngồi vào cửa sổ sát mặt đất, vừa mở vở ra chuẩn bị đi tìm thì chuông cửa vang lên.
Nàng nhìn về phía đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ, ai mà thời điểm này cũng muốn đi uống nước trái cây vậy?

An Tưởng đứng dậy mở cửa.

Người đứng ở cửa chính là Bùi Thần vừa mới tới hôm qua.
Thiếu niên cao lớn mặc đồ thể thao màu đen, đeo cặp sách méo mó ở bên vai trái.

Thiếu niên lẻ loi một mình, cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm An Tưởng.
"A, cậu là..." An Tưởng liếc mắt một cái nhận ra cậu.
"Chào chị, em là Bùi Thần, chị cũng có thể gọi em là Tiểu Thần." Bùi Thần rất tự nhiên, trực tiếp vòng qua An Tưởng đi vào nhà.

Khi nhìn đến thực đơn thấy nhiều hơn một món, nháy mắt liền có hứng thú.
"Nhanh như vậy chị đã có sản phẩm mới rồi ạ?"
"Ừ." An Tưởng đi vào quầy bar, "Cậu muốn nếm thử?"
Bùi Thần đặt đôi tay trên mặt bàn, duỗi dài cổ nói: "Vậy cho em một ly "Mẹ" đi."
Hai người chỉ đứng cách nhau có một cái bàn, hơi thở trên người thiếu niên bay vào trong mũi.
Là hương vị cam ngọt kết hợp cùng nước có ga vị chanh.
An Tưởng âm thầm ghi nhớ hương vị, quyết định nếu buổi chiều có thời gian sẽ lấy cảm hứng từ Bùi Thần để chế biến một ly đồ uống.
Bùi Thần chọn thực đơn xong, nhìn chung quanh một vòng chú ý tới An Tử Mặc đang ngồi trên sô pha nghiêm túc xem TV.

Cậu ném cặp sách xuống qua đó ngồi.
"A, cậu bé, em tên là gì?" Cánh tay Bùi Thần đặt ở chỗ dựa lưng trên sô pha, dáng ngồi nhàn hạ, ngữ khí cà lơ phất phơ.
Nháy mắt An Tử Mặc cảm thấy khó chịu, mông nhỏ chậm rãi dịch sang bên cạnh.
Nhìn An Tưởng đang bận rộn ở quầy bar, Bùi Thần lại gần dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được: "Tưởng Tưởng là chị của em sao?"
Tưởng Tưởng?
Xưng hô thân mật đó tức khắc làm mày An Tử Mặc nhíu lại, không khỏi điều chỉnh âm lượng của thuật đọc âm cao hơn, muốn biết người này đang nghĩ cái gì.
[Nhìn đứa trẻ này trông thật đáng ghét, nghĩ đến phải làm anh rể nó thật phiền.]
[Thôi, làm anh rể cũng không phải không được.]
".....???" Đây là con cún ngốc từ đâu chạy ra vậy? Đang ban ngày ban mặt mơ mộng cái gì thế?
Sắc mặt An Tử Mặc âm trầm như thời tiết mùa đông vào tháng 11, đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy cái điều khiển từ xa, do dùng sức mà phát run.
"Đừng xem TV nữa, TV có gì hay đâu?" Bùi Thần đoạt lấy điều khiển từ xa, tắt TV đi, lấy hai túi kẹo cay từng trong ba lô ra, "Có ăn kẹo cay không?"
An Tử Mặc không dao động.
"Nói cho anh biết, chị em có bạn trai sao?"
Ánh mắt An Tử Mặc lập lòe, đột nhiên nổi lên ý xấu gợi lên khóe môi hơi đóng mở, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Không có."
Nghe được câu trả lời của cậu bé, Bùi Thần kích động thiếu chút nữa nhảy lên trên ghế.
Cậu cưỡng chế kích động, hai mắt trợn trò, cố tình nói với giọng run nhè nhẹ: "Thật vậy hả? Anh không tin đâu."
An Tưởng là một cô gái ôn nhu xinh đẹp như vậy, làm sao lại không có ai theo đuổi? Đứa nhỏ này không phải đang nói dối chứ?
"Thật đấy." An Tử Mặc gật đầu, "Em không lừa anh đâu."
Ánh mắt Bùi Thần như cũ vẫn hoài nghi.
An Tử Mặc duỗi tay qua: "Điều khiển từ xa."
Bùi Thần lấy lại tinh thần, vô cùng cung kính đem điều khiển từ xa đưa cho cậu bé.

Nháy mắt cậu cảm thấy An Tử Mặc cũng không đáng ghét như vậy.

Cậu không biết xấu hổ cọ cọ qua, như người anh em tốt mà đụng bả vai An Tử Mặc, "Thế, em nói anh có thể theo đuổi chị em hay không?"
"Không biết." Đối mặt với Bùi Thần đột nhiên mất mát, An Tử Mặc lại nói, "Anh tự đi mà hỏi."
Tự mình hỏi...
Đúng vậy! Cậu có thể tự hỏi cô ấy mà!!!
Bùi Thần véo đùi một cái, kích động đến hai mắt tỏa sáng.
[Tưởng Tưởng, chị có để ý tỷ đệ luyến không?]
[Cha mẹ em song vong, nhà có xe có phòng, bên trên có già, bên dưới chưa có trẻ.

Chị nguyện ý làm bạn gái em không?]
[Chờ em tốt nghiệp cao trung chúng ta liền đính hôn.]
[Con sẽ theo họ chị, toàn bộ gia sản đều cho chị.]
[Nếu ly hôn một mình em rời nhà cũng không phải là không được.]
[.....]
Nội tâm Bùi Thần sinh động, suy nghĩ trong lòng một chữ cũng không lọt khỏi tai An Tử Mặc.

Con cún ngốc này hiện tại kích động như vậy, chờ khi ảo tưởng tan biến...
Chậc.
Đột nhiên An Tử Mặc cảm thấy thoải mái, toàn bộ thân thể đều thả lỏng trên ghế sô pha.

Mũi chân không có tiết tấu đung đưa trong không khí, khuôn mặt nhỏ không có biểu tình nhưng hai mắt quá mức giảo hoạt tiết lộ tâm tình đang vui sướng của cậu bé.
"Nước trái cây của cậu đây.

Từ từ dùng nhé!"
Lúc này An Tưởng đã chế biến xong nước trái cây.

Nàng đặt ly nước ở trước mặt Bùi Thần, lại mang một đĩa nhỏ đựng kẹo tới rồi trở lại vị trí của mình tiếp tục lên internet tìm nhà trẻ.
An Tưởng chống cằm hết sức nghiêm túc làm việc, cũng không chú ý Bùi Thần đang đến gần.
"Chị ơi..."
Tiếng nói trong sáng của thiếu niên truyền đến bên tai, An Tưởng sợ tới mức bả vai run lên, không khỏi mờ mịt nhìn qua.
Bộ dáng chấn kinh của nàng giống như một chú hamster nhỏ không hề phòng vệ, biểu tình muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.
Bên tai Bùi Thần đỏ lên, lắp bắp: "Thật thật thật xin lỗi, em không cố ý dọa chị."
"Không sao." An Tưởng nhìn về nước trái cây trên tay cậu, mắt mở to tràn ngập chờ mong, "Uống có ngon không?"
"Uống cực kỳ ngon!" Bùi Thần cũng không phải nói dối, nước trái cây hôm nay uống thật sự rất ngon.

Rõ ràng nguyên liệu đều là những thứ bình thường thường thấy, nhưng lại có hương vị độc đáo, giống như là...
"Cảm giác hơi giống với hương vị trên người chị." Bùi Thần còn chưa đến mười tám, quỷ hút máu vị thành niên từ trước đến nay đều không mẫn cảm với máu của loài người, nhưng cậu cũng có thể ngửi được mùi hương trên người An Tưởng.

Đó là hương vị ngọt ngào lại dễ ngửi, nếu được hút một ngụm...
Hốc mắt cậu phiếm hồng, yết hầu lên xuống.
Đột nhiên sống lưng An Tưởng lạnh toát, thân thể không khống chế được mà dựa vào bên cạnh, nhìn về hai tròng mắt của cậu mang vẻ hoài nghi.
Bùi Thần cả kinh, vội áp trở về mấy ý tưởng lung tung rối loạn, ánh mắt quét về phía màn hình, chú ý đến nội dung.

Cậu giả vờ bình tĩnh dời đi đề tài: "Chị đang đi tìm nhà trẻ sao?"
"Ừ." An Tưởng không phủ nhận, thành công bị cậu rời lực chú ý đi, "Tìm cho Tử Mặc nhà tôi."
"Tử Mặc?" Bùi Thần cắn ống hút nhìn về phía sau, cảm giác hơi bất ngờ.

Một đứa trẻ phá phách như vậy lại có cái tên khá hay.
Bất quá...
Đây là thời cơ tốt nhất để thể hiện nha!!!
Bùi Thần uống nốt một ngụm nước trái cây, sau đó tùy tay ném đến thùng rác, lấy điện thoại ra tìm WeChat, "Chị ạ, bạn của cụ Bảy nhà em mở nhà trẻ, em trai, em gái em đều học ở ngôi trường đó.

Nếu chị có hứng thú em có thể hỏi người ta một chút, nếu có thể thì em sẽ nhờ người ấy mở cửa sau cho chị, học phí có thể được bớt đi rất nhiều."
Còn, còn có loại chuyện tốt này?
Khuôn mặt An Tưởng tràn đầy không tin tưởng.
Bùi Thần sợ bỏ lỡ cơ hội tốt để xum xoe này, lại vội vội vàng vàng nói: "Nhà trẻ đó cách chung cư này hai con phố, đi bộ mười lăm phút là có thể đến.

Chị muốn đưa đón bé đi cũng tiện."
Yêu cầu duy nhất của An Tưởng là gần tiệm trà sữa.
Nàng không chút do dự đưa phương thức liên hệ của mình cho Bùi Thần, rồi từ Bùi Thần lấy WeChat của viện trưởng.
Vòng bạn bè của đối phương ngày nào cũng quay hoàn cảnh sinh hoạt của các bạn nhỏ.

Xem hoàn cảnh trong video thấy cũng tốt, cơm trưa cũng không tồi, hoàn toàn là nhà trẻ lý tưởng trong kỳ vọng của An Tưởng!
Bùi Thần sung sướng nhìn WeChat có thêm một bạn mới, liếm liếm khóe môi, "Chị cảm thấy thế nào? Nếu cảm thấy ổn thì em giúp chị hẹn thời gian, chị có thể tự mình đi xem."
An Tưởng cực kỳ vừa lòng!
Cục đá lớn đè ở ngực cuối cùng cũng rơi xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói với Bùi Thần: "Vậy phiền cậu nhé! Nếu tiện thì buổi chiều tôi sẽ tới xem."
"Được, vậy bây giờ em giúp chị hẹn." Bùi Thần dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại liên hệ đối phương.
Chờ cuộc trò chuyện kết thúc, Bùi Thần mang theo ý đồ xấu lại đi tới, "Thế buổi chiều em đưa chị đi, nhỡ đâu chị lại không tìm thấy đường.

Dù sao chủ nhật em cũng không bận việc gì."
"Không cần không cần, tôi tự đi được." An Tưởng vội vàng xua tay.


Nàng không phải là một đứa trẻ to xác, làm sao có thể làm phiền người khác chuyện nhỏ này được.
An Tưởng băn khoăn, vội nói: "Thế này đi, sau khi làm xong tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm.

Tiền nước trái cây hôm nay cũng miễn."
Mời ăn cơm!
Đôi mắt Bùi Thần lập tức tỏa sáng lấp lánh, bàn tính nhỏ trong lòng đã lách cách đánh vang lên.

Hôm nay An Tưởng mời cậu ăn cơm, ngày mai cậu có thể mới lại.

Cứ thường xuyên mời qua mời lại như vậy thì thuận lý thành chương cậu sẽ theo đuổi được cô ấy!
"Tưởng Tưởng, chị không cần khách khí.

Một mình chị chăm sóc em trai cũng thật không dễ dàng." Bùi Thần thẳng lưng, vỗ ngực bảo đảm với An Tưởng, "Chờ Tử Mặc đi nhà trẻ, nếu rảnh em sẽ giúp chị chăm sóc em ấy!"
Ngữ khí Bùi Thần son sắt, An Tưởng lơ mơ không hiểu.
"Em trai?" An Tưởng sửng sốt, cảm giác như nghe được câu chuyện cười, không khỏi nhấp môi cười khẽ, "Cậu hiểu lầm rồi.

Mặc Mặc là con trai tôi!"
"À, là con chị..."
Con, con á?!!!!
Bùi Thần há hốc mồm, trừng lớn đôi mắt nửa ngày không lên tiếng.
An Tử Mặc vẫn luôn trầm mặc ở đằng sau hừ nhẹ, nhảy xuống sô pha đi đến trước mặt An Tưởng, mặt vô biểu tình kéo tay áo nàng, "Mẹ, con đói bụng."
Chữ "mẹ" được cậu kêu lên không có bất kỳ tình cảm gì, đơn thuần chỉ vì chọc giận Bùi Thần.
"Được, mẹ làm cho con..." Giọng nói dừng lại, chữ "mẹ" kia quanh quẩn trong đầu.
Môi An Tưởng khẽ run, tràn đầy ngạc nhiên, lúc sau thét chói tai, "Mặc Mặc, con gọi mẹ là "mẹ" hả!!!"
Đây là lần đầu tiên.
Nhận Mặc Mặc trở về nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe tiếng cậu gọi mình là "mẹ".
Đột nhiên An Tưởng cảm thấy sống đời này không hề uổng phí, kể cả bây giờ có bắt nàng chết đi nàng cũng tình nguyện.
Khó nén kích động nơi đáy lòng, hốc mắt An Tưởng đỏ lên, thút tha thút thít khóc nức nở.
Hai mắt An Tử Mặc trợn trắng hướng lên trên, lại khinh miệt liếc nhìn Bùi Thần, khiêu khích mời: "Bùi Thần ca ca, anh muốn cùng em và mẹ đi ăn trưa sao?" Nói xong cậu câu môi, cười như một tên phản nghịch vô lại.
Sắc mặt Bùi Thần tái nhợt, tan nát cõi lòng, đầu óc choáng váng như say xe.
Tiếng cười kia như một cây gậy hung hăng đập vào đầu cậu.
Thằng nhóc thối này, nó, cố, ý!!!
"Không cần..." Thanh âm Bùi Thần ỉu xìu, không chịu nổi thất tình.

Cậu muốn rơi lệ, "Cho em thêm hai ly "Mẹ" đi chị."
An Tưởng không tiếp tục đắm chìm trong vui vẻ nữa.

Nàng nhịn nước mắt xuống, nức nở thút thít đi làm nước trái cây.

Bùi Thần không vui cầm nước trái cây rời đi.
Cậu không về nhà mà ủ rũ cụp đuôi xách theo hai túi nước đến trước giải trí Hoa Tinh.
Cụ.
Cậu muốn vào lồng ngực của cụ mà khóc.
Ô...
Cậu thất tình!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.