Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 18




Editor: Minh An

Beta: Cún

Cô muốn qua đó đỡ người ta một chút, rốt cuộc thì đối phương cũng là người lớn tuổi rồi.

Trong lúc An Tưởng cắn môi rối rắm thì cửa xe đã mở ra, một đôi chân dài từ trong xe bước tới.

Chân cẳng như này… Thoạt nhìn trông cũng không giống như người không đi được.

Đang lúc cô hoảng thần thì người đàn ông bước từ ghế sau xuống, Bùi Nặc dang hai tay bổ nhào vào ngực đối phương.

“Cụ ơi!” Cô bé nhỏ hưng phấn kêu lên, An Tưởng ngơ ngẩn nhìn anh nửa ngày không có hoàn hồn.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, người đàn ông đi giày da, dáng người đĩnh đạc. Đầu ngón tay thon dài nhẹ đặt trên người Bùi Nặc, sắc mặt anh lạnh lùng nhưng động tác lại ôn nhu kiên nhẫn.

Như cảm nhận được tầm mắt của An Tưởng, đối phương nâng lên lông mi, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nhìn đến gương mặt kia, trái tim An Tưởng đập chậm nửa nhịp.

Anh ta lớn lên quá mức xuất chúng. Mắt mũi miệng không nhìn ra bất kỳ tì vết nào. Cũng bởi vì quá mức hoàn mỹ nên trong ánh mắt lãnh đạm kia lại có một chút ngạo mạn, xa cách khó có thể tới gần.

“Cụ tới đón anh em mình rồi!” Bùi Nặc lôi kéo tay Bùi Dĩ Chu nhảy tới nhảy lui, ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ.

Bùi Dĩ Chu không nói gì, đôi mắt sáng quắc. Sâu thẳm trong đó chỉ có thân ảnh của An Tưởng.

Cô thướt tha đứng dưới ánh nắng, dưới ánh mắt hắn linh hồn cô tản ra những tia sáng kỳ dị.

Bùi Dĩ Chu bình tĩnh chăm chú nhìn cô, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều đi xa, đều bị lu mờ, chỉ còn cô phá lệ tươi đẹp và rực rỡ làm anh lâm vào hoảng hốt, trong lúc nhất thời không thể kiềm chế.

Trên đời này mỗi linh hồn đều có một dáng vẻ khác nhau, linh hồn của những đứa trẻ thì sạch sẽ, mà người trưởng thành chịu áp lực của sinh hoạt thì linh hồn không còn ánh sáng và ảm đạm.

Còn linh hồn của cô lại trong sáng, là màu xanh lục rực rỡ, không có tạp chất, như thủy tinh vô cùng sáng lạn và bắt mắt.

Bùi Dĩ Chu nhớ kỹ nhan sắc linh hồn của cô, càng nhớ rõ hương vị của cô.

Mấy người đều không mở miệng, không khí trầm mặc có vẻ giằng co.

An Tưởng căng da đầu đến gần, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Dĩ Chu, một lúc sau mới thật cẩn thận hỏi: “Xin hỏi… Ngài là cụ của hai đứa nhỏ này sao?”

Ba chữ “cụ*” kia thật sự không nói nên lời.

*cụ: trong Hán Việt là “thái gia gia” nên tác giả mới viết là ba chữ các nàng nha ^^

An Tưởng đứng gần vào mới phát hiện người đàn ông này lớn lên vô cùng cao, gần 1m9. Một người cao chưa được 1 mét 65 như An Tưởng đứng trước mặt anh ta thật sự như một cô búp bê sứ nhỏ.

Trên người của người đàn ông kia có mùi tuyết tùng.

Còn có…

Chóp mũi cô vừa động, ngửi được mùi trà Ô Long cùng mùi hương hoa quả trong máu của anh ấy.

Rất dễ ngửi.

Cô nhìn chằm chằm cổ của anh, không tự giác liếm liếm môi, chợt bên tai đỏ lên, cúi đầu xuống.

Bùi Dĩ Chu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của An Tưởng, hương thơm từ trên người cô truyền đến làm tâm tình của Bùi Dĩ Chu không yên, không hiểu vì sao lại rung động.

Bộ dáng An Tưởng ngoan, nói chuyện nhẹ nhàng, thoạt nhìn lá gan cũng nhỏ.

Bùi Dĩ Chu thu liễm khí thế ngày thường của mình, thả nhẹ thanh âm: “Ừ, tôi là cụ của chúng nó.” Nói tiếp, “Không phải cụ ruột.”

Anh không giải thích An Tưởng cũng hiểu.

Trên đời này không có cụ nào trẻ như vậy, trừ khi…… bọn họ không phải người.

Nhưng chắc không phải như vậy đâu.

Quỷ hút máu lại chẳng ở khắp mọi nơi như vậy.

“Con tôi vừa rồi đánh nhau cùng Bùi Ngôn nhà anh, không cẩn thận đánh gãy răng thằng bé.” An Tưởng không vì con mình mà không nhận lỗi, công bằng kể lại sự việc lúc trước, “Nếu Bùi, Bùi tiên sinh không yên tâm có thể mang Ngôn Ngôn đi kiểm tra. Phí trị liệu tôi sẽ chi trả.”

Cô nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Dĩ Chu.

Đôi mắt này của An Tưởng cực kỳ xinh đẹp, hai mí mắt cong vút uốn từ trong ra ngoài, lông mi dày. Hai mắt cô không chút tạp chất, đáy mắt trong suốt, vô cùng đẹp đẽ.

Hầu kết Bùi Dĩ Chu lên xuống, chậm rãi nói ra ba chữ: “Con…… của cô?”

“Ừ.” An Tưởng gật đầu, nghĩ nghĩ rồi học theo ngữ khí vừa rồi của anh, “Con ruột.”

Con ruột……

Trái tim Bùi Dĩ Chu trầm xuống, không hiểu sao lại có chút bực bội cùng khó chịu.

Anh nhìn một vòng xung quanh cuối cùng thấy một vạt áo thoáng qua ở một thân cây phía xa.

“Bùi Ngôn.” Bùi Dĩ Chu thu ánh mắt lại, nghiêm túc nói, “Lại đây.”

Bùi Ngôn vẫn trốn sau lưng viện trưởng Đàm từ khi anh xuất hiện, nghe vậy khuôn mặt nhỏ cứng đờ, bả vai gục xuống, không tình nguyện đi đến đứng trước người Bùi Dĩ Chu.

“Cháu đánh nhau cùng người khác?”

Ngữ khí của Bùi Dĩ Chu không tính là quá nghiêm khắc, chỉ là chất vấn đơn giản nhưng vẫn làm Bùi Ngôn đỏ vành mắt.

Bùi Ngôn chỉ về phía sau cây nói: “Thằng nhãi ranh kia bắt nạt Nặc Nặc trước!”

Bùi Dĩ Chu ánh mắt lạnh lùng: “Bùi Ngôn, không thể gọi người khác bằng từ ngữ không tôn trọng như vậy.”

Cậu không phục, hừ lạnh rồi đứng sang một bên.

“Xin lỗi. Vì tôi quá bận làm việc không quản nghiêm mới làm thằng bé không biết lễ nghĩa như vậy.”

An Tưởng cả kinh vội xua tay: “Không không không, là Mặc Mặc nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nếu anh cần bồi thường tôi cũng có thể bồi thường cho anh.”

“Không cần.” Anh nói, “Trong điện thoại viện trưởng Đàm đã nói lại tình huống cho tôi nghe rồi, Ngôn Ngôn cũng đánh con nhà cô, hy vọng cô cùng chồng cô không để ý.”

Chồng ư?

An Tưởng sửng sốt, buột miệng thốt ra: “Tôi là mẹ đơn thân, chưa có chồng.”

Chưa có chồng?

Nghe câu nói đó đầu tiên Bùi Dĩ Chu ngẩn ra, sau đó đuôi lông mày nhếch lên, khóe môi không khống chế được cong lên một chút không quá rõ ràng.

Nhưng thật mau anh áp ý cười xuống, trấn định, tay nới lỏng cà vạt, nói: “Hai đứa nhỏ đều sai, cô không cần quá để ý.”

An Tưởng không nghĩ tới một người đàn ông có khí chất lạnh lùng như vậy lại thiện lương và rộng lượng như thế, trong lúc nhất thời hảo cảm với hắn tăng gấp bội, cũng không cảm thấy người này quá đáng sợ như trước nữa.

An Tưởng lấy điện thoại từ ba lô ra, mở WeChat của mình, “Hay là thế này đi, Bùi tiên sinh lưu lại phương thức liên hệ của tôi. Nếu như về nhà Bùi Ngôn có vấn đề gì thì anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi không chạy đâu.”

Bùi Dĩ Chu đang định lấy điện thoại ra, tay trái vừa mới thò vào túi quần thì hai Trình Giảo Kim xông ra ngăn cách giữa hai người.

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Ngôn vặn vẹo, chỉ vào mũi An Tưởng rống lên: “Hết hy vọng đi, phương thức liên hệ của cụ tôi sẽ không cho cô đâu!”

Biểu tình Bùi Dĩ Chu trầm xuống.

Bùi Ngôn còn không cảm nhận được, lại khinh thường nhìn thoáng qua An Tưởng như đã nhìn thấu hết sự việc: “Trước kia có một dì muốn lừa tôi để lấy số điện thoại của cụ Bảy. Đừng cho là tôi không biết mấy người suy nghĩ cái gì, muốn lợi dụng tôi để gả cho cụ tôi làm cụ bà của tôi ư? Phi!”

Tuổi của cậu còn nhỏ nhưng cũng hiểu biết không ít thứ.

An Tưởng chỉ đơn thuần muốn xin phương thức liên hệ chưa nghĩ đến việc đó, hơn nữa cẩn thận cân nhắc lại cảm thấy cũng khá có lý.

Cô trực tiếp xin phương thức liên hệ của người khác cũng khá giống như là có mục đích riêng.

An Tưởng vừa mới lấy điện thoại ra lại cất đi, tay đang muốn lấy cho Bùi Dĩ Chu một tấm danh thiếp của tiệm trà sữa lại thu lại.

Nhỡ đâu người ta lại hiểu lầm cô mượn cơ hội để lôi kéo khách cho tiệm nhỉ?

“Cụ ơi, cụ ơi chúng ta về nhà đi! Nặc Nặc đói bụng rồi!” Bùi Nặc chờ lâu đã không còn kiên nhẫn, lôi kéo tay Bùi Dĩ Chu, làm nũng muốn rời đi.

Bùi Ngôn hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, mau về nhà thôi! Rụng một cái răng cũng chưa chết được.”

Rụng răng là việc nhỏ nhưng không cẩn thận mọc ra một cụ bà nữa chính là việc lớn!

Hai bạn nhỏ đồng lòng chung sức lôi kéo Bùi Dĩ Chu vào trong xe.

Phương thức liên hệ sắp tới tay lại bay đi như vậy, có thể biết được nội tâm Bùi Dĩ Chu có bao nhiêu tức giận.

Anh không tốn nhiều sức khống chế hai bạn nhỏ, trên mặt cực lực duy trì sự đạm nhiên, nói với An Tưởng: “Trẻ con nói lung tung, cô không cần để ý.”

“Tôi biết.” Nhìn hai món trang sức hình người trên đùi Bùi Dĩ Chu, An Tưởng nhấp môi cười cười, “Thế Bùi tiên sinh về trước đi, đừng để hai bạn nhỏ bị đói.”

Giọng nói của cô thật mềm mại và ấm áp.

Trong lòng Bùi Dĩ Chu khẽ nhúc nhích, suýt không nhịn được muốn tìm cớ mời cô lên xe. Cuối cùng lại kiềm chế lại, nếu quá mức lỗ mãng mời người ta lên xe sẽ làm người ta sợ, anh lại không muốn làm cô lo lắng.

“Được, thế tôi đi trước.”

An Tưởng vẫy vẫy tay: “Tạm biệt Bùi tiên sinh.”

Bùi Dĩ Chu gật đầu, bàn tay to bế Bùi Nặc lên ôm vào trong ngực, chân lại đá văng Bùi Ngôn ra, chân dài xoải bước không quay đầu lại rời đi.

An Tưởng nhìn chiếc xe đã đi xa, rốt cuộc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“An Tử Mặc.” Lần đầu tiên An Tưởng gọi đầy đủ tên của con mình, cô không có chần chờ, trực tiếp đi đến phía sau cây gọi, “Chúng ta phải về rồi.”

Một lát sau, An Tử Mặc mặt mày xám tro bò từ bên trong ra.

An Tưởng khom lưng thật thấp với viện trưởng Đàm: “Xin lỗi, chúng tôi chậm trễ không ít thời gian của anh, còn tạo nhiều phiền toái cho anh đến như vậy.”

“Không sao đâu, mấy bạn nhỏ tuổi này đều thích ầm ĩ như vậy mà.” Viện trưởng Đàm rộng lượng vung tay lên, “Sau khi trở về cô cũng đừng tức giận với bạn nhỏ.”

An Tưởng lại xin lỗi thêm lần nữa, kéo An Tử Mặc đi ra khỏi nhà trẻ.

Ầm ĩ lâu như vậy, mặt trời cũng lặn về hướng tây rồi.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành nhiều màu sắc, lung linh huyền ảo. Cây cối mọc lên rậm rạp hai bên đường. Ảnh ngược của hai mẹ con giao nhau trên mặt đất, dù đi cùng một chỗ lại như có một khe hở ngăn cách với nhau.

An Tưởng dừng chân lại, quay đầu nhìn An Tử Mặc theo sau không nói lời nào.

Trải qua một buổi hỗn loạn, thằng bé đã sớm không sạch sẽ như lúc mới ra cửa. Tóc hỗn độn, áo đầy nếp gấp nếp uốn, trên mặt cũng dính đầy bụi, cả người dơ bẩn lộ ra vài phần đáng thương.

An Tưởng đang định trách mắng nó nhìn thấy bộ dạng này của cậu bé lại không nỡ, còn có chút đau lòng.

Cô lấy khăn ướt từ trong túi của mình ra, cánh tay còn chưa kịp đưa qua thì An Tử Mặc đã né tránh, hai mắt cảnh giác nhìn An Tưởng duỗi tay qua.

An Tưởng biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng chẳng nói gì lại mạnh mẽ lôi cậu ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh. Cuối cùng cô không màng An Tử Mặc đang mạnh mẽ phản kháng, dùng sức đè cặp tay nhỏ kia lại, dùng khăn ướt cẩn thận lau khuôn mặt dơ bẩn xinh đẹp cảu cậu bé.

Động tác của cô vô cùng ôn nhu làm bả vai An Tử Mặc cứng đờ, mãi không động đậy. Đáy mắt cậu chỉ còn lại sự tìm tòi và nghiên cứu.

“Bà muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh, không cần giả vờ giả vịt.” An Tử Mặc hơi quay đầu đi, môi nhỏ mím chặt.

“Mẹ sẽ không mắng con cũng sẽ không đánh con.” An Tưởng thu khăn ướt vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc.

Đèn đường một cái lại một cái nối tiếp nhau sáng lên, làm thành phố lạnh băng trở nên ấm áp.

“Mặc Mặc, có phải con cảm thấy tất cả mọi người sẽ làm con tổn thương không?” Cô nói, thanh âm nhẹ nhàng vang vọng trong màn đêm.

Người đi trên đường vội vàng, tiếng còi ô tô inh ỏi. Ở trong chốn ồn ào như vậy, hai người cùng ngồi trên ghế nhỏ tạo thành thế giới riêng an tĩnh lại ôn nhu.

Hai tay An Tử Mặc đặt trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, không trả lời, dường như là cam chịu.

“Mẹ không biết các bạn nhỏ cùng người lớn ở trong thôn nói con như thế nào, cũng không biết bọn họ bắt nạt con ra sao. Nhưng……” An Tưởng nhìn sườn mặt của An Tử Mặc, nói từng câu từng chữ, “Ở bên mẹ, mẹ sẽ không để ai mắng con, cũng sẽ không để ai bắt nạt con. Nên Tử Mặc à, con có thể thử cảm nhận thiện ý của người khác dành cho mình.”

Bà còn không rõ ư?

Những đau khổ ngày đêm dằn vặt cậu chính là bà mang đến cho cậu đấy.

Mặc kệ bà trở thành cái dạng gì, mặc kệ bà nói như nào cậu cũng sẽ đều không tin tưởng, vĩnh viễn không tin tưởng.

An Tử Mặc nhảy từ trên ghế xuống, mắt hơi hơi hồng, thần sắc cố chấp: “Hôm nay bà cũng thấy rồi, tôi không nghe lời, về sau tôi cũng sẽ không nghe lời bà. Bà có thể bỏ rơi tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.”

Cậu không có người thân, không có bạn bè, một mình cô độc đi trên quãng đường đời không nơi nương tựa.

Mấy cái thiện ý chó má đó, An Tử Mặc căn bản không thèm quan tâm, cũng chẳng hiếm lạ gì.

Từ khi sinh ra đến bây giờ cậu đều trải qua một mình như vậy, cũng rất ổn.

Cậu không cần ai chăm sóc, cũng chẳng cần thiện ý từ ai.

Không cần, vĩnh viễn đều không cần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.