Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 18-1: Người đàn ông xấu xa (1)




Lướt web một lát, lúc gần đến giữa trưa, Gia Ý có chút nhàm chán.

Có nên đi ra ngoài dạo chơi chút không? Dù sao anh đã cho phép rồi.

Thế nhưng đi đâu đây? Trong ấn tượng của cô cũng không thấy quen thuộc với thành phố G, có lẽ cô cũng không phải người thành phố G?

Đang suy nghĩ, chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên.

“Gia Ý sao?” Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói già nua quen thuộc.

Gia Ý lập tức nhớ ra, có chút vui mừng: “Là Hoắc lão gia?”

“Đúng vậy. Chấn Dương đến công ty rồi à?” Hoắc Thiên Phái thấy cô gái nhận ra mình ngay, nở nụ cười.

“Ừ, đúng vậy.”

“Hiện tại có thời gian không?”

Gia Ý đang nhàn rỗi đến mốc meo, gật đầu như gà con mổ thóc: “Vâng, có a.” Có rất nhiều thời gian đấy!

“Bác đã phái tài xế đến Hào Đình, chắc bây giờ đã chờ ở cửa khách sạn, có hứng thú tới Hoắc Viên làm khách không?”

Gia Ý nhận ra được ông cụ thật lòng mời mình đến, nhưng nhớ đến tối hôm qua mình khuyên giải hai cha con bọn họ, dáng vẻ của Hoắc Chấn Dương như hận không thể xé nát mình, lại có chút do dự: “Bác trai, cháu rất muốn đến làm khách, nhưng……”

“Nhưng Chấn Dương không thích cháu tiếp xúc với bác, phải không?” Hoắc Thiên Phái giúp Gia Ý nói ra nửa câu còn lại.

Gia Ý ậm ừ một chút, không lên tiếng.

Hoắc Thiên Phái thở dài: “Được rồi, bác cũng không trách cháu, dù sao bác cũng không có việc gì, chỉ là suy nghĩ muốn tìm hiểu cô gái mà Chấn Dương ưa thích……”

“Không sao,” Gia Ý có chút không dễ chịu, buột miệng thốt ra: “Anh ấy cũng chưa nói không cho cháu đến Hoắc Viên, cháu sẽ đến chơi với bác trai, giờ đi luôn.”

Mười lăm phút sau, Gia Ý mặc xong, ra khỏi phòng.

George đứng ở cửa thấy cô đi ra, tiến lên vài bước: “La tiểu thư muốn đi ra ngoài dạo phố? Tôi đi chuẩn bị xe trước.”

“Tôi muốn đi Hoắc Viên.” Gia Ý nói.

“Hoắc Viên?” Khuôn mặt lạnh lùng của George hiện lên sự kinh ngạc, có ý ngăn cản, “La tiểu thư, tổng tài có quy định hành trình đi ra ngoài của ngài, cũng không có địa điểm Hoắc Viên này.”

Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô đi nơi nào, không đi nơi nào, còn phải được anh cho phép?

Gia Ý cắn môi, trong lòng mắng người đàn ông xấu xa kia vài câu, lại nở nụ cười ngọt ngào, chớp chớp mắt nói với người đàn ông trước mặt: “Nhưng anh cũng không nói là không cho đi, đúng không?”

Như thế…… George bị cô gái hỏi lại đến ngẩn ra, do dự một lát, cô gái đã đi đến cửa thang máy, anh ta đành phải nhanh chóng đuổi theo.

Cửa khách sạn lớn Hào Đình, xe của Hoắc Viên đã đậu ở đó hồi lâu.

Ngày hôm qua tài xế của Hoắc gia đã gặp qua Gia Ý, vội xuống xe mở cửa xe, mời Gia Ý ngồi vào ghế sau, George ngồi bên ghế phụ.

Vào ban ngày, Hoắc Viên có vẻ càng thêm khí phái trang nghiêm hơn buổi tối hôm qua.

Âu quản gia dẫn theo một đám người hầu đã sớm đứng ở cửa chờ khách đến.

Sau khi xuống xe, Âu quản gia dẫn Gia Ý đi vào Hoắc Viên, vừa đi vừa hòa ái nói: “Bây giờ lão gia đang ở nhà ấm trồng hoa, Gia Ý tiểu thư đi theo tôi.”

“Hình như bác trai rất coi trọng số hoa lan trong nhà ấm kia.” Gia Ý có chút tò mò.

Âu quản gia chần chờ một chút, chung quy vẫn thở dài: “Có thể không coi trọng sao?”

“Hả?” Gia Ý bị khơi dậy sự tò mò, đôi mắt nhìn thẳng vào Âu quản gia.

“Trước kia phu nhân thích nhất hoa lan, tên cũng có một chữ Lan, sau khi qua đời, lão gia mời nhà thiết kế Italy, tốn số tiền lớn ở Hoắc Viên xây dựng một nhà ấm trồng hoa bằng pha lê, dời toàn bộ số hoa lan mà phu nhân để lại vào trong, tỉ mỉ bảo hộ, còn thỉnh thoảng vận chuyển hoa lan từ khắp nơi trên thế giời về để nuôi dưỡng, nhiều năm như vậy, lão gia coi số hoa lan đó như mạng sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.