Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 18-2: Người đàn ông xấu xa (2)




Phu nhân đã mất chính là mẹ ruột của Hoắc Chấn Dương?

Không thể tưởng được chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị ở trong thương trường oai phong một cõi, vậy mà lại là một người thâm tình, vẫn nhớ nhung người vợ đã mất như vậy.

Gia Ý có chút cảm thán, trong lòng lại khẽ động, đoán được chút gì đó, chẳng lẽ quan hệ của Hoắc Chấn Dương cùng Hoắc lão gia không tốt, có liên quan đến người mẹ ruột kia sao?

Tuy rằng người đàn ông kia rất không thích cô tìm hiểu việc tư của anh, ngày hôm qua còn bởi vậy “Trừng phạt” cô, nhưng Gia Ý là loại người tò mò vết sẹo khép miệng liền quên đau, thật sự nhịn không được: “Âu quản gia, phu nhân trước kia, vì nguyên nhân gì mà qua đời?”

Dù sao La tiểu thư là bạn gái của đại thiếu gia, lại được lão gia yêu thích như vậy, Âu quản gia đã coi cô là một nửa chủ nhân, cũng không dấu diếm nhiều, thở dài nói: “Trái tim của phu nhân luôn không được tốt, sau khi sinh đại thiếu gia, thân thể suy yếu hơn rất nhiều, hàng năm bệnh tật ốm yếu, lúc lão gia còn trẻ, có một lần đi Châu Âu bàn chuyện làm ăn, lúc đó việc làm ăn này rất quan trọng có liên quan đến sự phát triển của công ty, trong lúc này, phu nhân ở trong nước đã phát bệnh, bác sĩ cũng đã thông báo bệnh tình nguy kịch, lão gia thấy chỉ cần mấy ngày nữa là bàn xong việc làm ăn này, nhịn xuống nóng vội, cũng không lập tức trở về, chờ đến sau khi bàn xong việc này lại trở về…… Phu nhân đã…… Ai, phu nhân cũng không kịp gặp mặt lão gia lần cuối cùng, khoảng thời gian sau cùng đều là đại thiếu gia hầu hạ ở cạnh giường. Từ đó về sau, đại thiếu gia liền lạnh nhạt với lão gia, mấy năm nay, quan hệ của hai cha con luôn không nóng không lạnh như vậy.”

Thì ra là thế.

Trong mắt Gia Ý cũng có chút ảm đạm, quả nhiên người đàn ông kia đối xử lạnh nhạt với Hoắc Thiên Phái là có nguyên nhân.

Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài nhà ấm trồng hoa.

Ánh nắng buổi chiều vàng óng ánh, xuyên thấu qua cửa kính chiếu sáng cả căn phòng pha lê.

Hoắc Thiên Phái cầm trong tay kéo cắt hoa, tự mình sửa sang lại trạc cây của những cây Lan Quân Tử mới được vận chuyển từ nước ngoài về, vừa ngẩng đầu lên liền thấy lão Âu dẫn một cô gái đi tới bên ngoài căn phòng pha lê.

Trên mặt ông lộ ra ý cười, đứng lên.

Gia Ý thanh thúy hô một tiếng: “Cháu chào bác trai.”

“Đứa nhỏ này, mau vào đây.” Hoắc Thiên Phái tiếp đón.

Sau khi Gia Ý đi vào, liền đi theo ông cụ thưởng thức những chậu lan quý báu được chuyển về từ nước ngoài.

Hoắc Thiên Phái thấy Gia Ý tới đây liền vui vẻ, máy hát cũng mở ra, không ngừng hỏi tình huống gia đình của Gia Ý.

Gia Ý dựa theo số tài liệu Hoắc Chấn Dương đưa cho để trả lời, âm thầm thở phào một hơi, may mắn vẫn còn nhớ rõ.

Trò chuyện một lát, Hoắc Thiên Phái xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt dừng ở trên người George đứng ở bên ngoài, ý cười gia tăng: “Nhìn ra được, thằng nhóc kia thật sự cưng chiều cháu a.”

“A?” Gia Ý sửng sốt.

“George kia là người đắc lực bên cạnh nó, cũng là vệ sĩ được tin tưởng nhất, đã đi theo nó bảy tám năm, chưa bao giờ rời khỏi người, vậy mà bây giờ lại đưa cho cháu dùng.” Hoắc Thiên Phái cười rộ lên, “Trước kia bác muốn mượn George dùng mấy ngày, nó cũng chưa đồng ý.”

Gia Ý đỏ mặt, mím môi một cái: “Cháu còn không muốn đâu, đi theo ở phía sau, thật dọa người, người khác còn tưởng rằng cháu là lão đại xã hội đen đấy, lại nói ban ngày ban mặt, cũng không có chuyện gì, căn bản không cần vệ sĩ gì đó.”

Không đúng, không phải lão đại xã hội đen, sẽ cho rằng mình là chị dâu của đám xã hội đen đi?

Mình đang suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì vậy! Sắc mặt lại càng hồng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.