Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 17-2: Giao dịch này do tôi quyết định (2)




Cô sờ soạng bên trong, a, cứng cứng, còn có một tấm thẻ ngân hàng.

Cầm ra nhìn là một tấm thẻ kim loại màu đen, cũng được gọi là thẻ đen, hạn ngạch tiêu tiền không có hạn chế, là vật thần kì khiến mỗi người đều tha thiết ước mơ.

Bỗng nhiên, trong túi văn kiện truyền ra tiếng chuông điện thoại.

Rốt cuộc người đàn ông này chuẩn bị bao nhiêu thứ a!

Cô lấy điện thoại ra, là một chiếc điện thoại màu trắng đời mới nhất, trong dự liệu, trên màn hình là một cái tên quen thuộc.

Hoắc —— Chấn —— Dương.

Cô hít sâu một hơi, ấn nút nghe máy.

“Dậy rồi.” Sau khi kết nối, đầu bên kia là giọng nam trầm thấp quen thuộc.

Nghe được giọng nam trầm thấp, mặt Gia Ý như bị bỏng, trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc say rượu vào đêm qua, còn được anh tự mình hầu hạ tắm rửa, hiện tại mất mặt chết người, nửa ngày không nói gì.

“Alo?” Giọng người đàn ông đầy nghi ngờ, không có tín hiệu sao? Rõ ràng đã nghe máy sao lại không có giọng nói.

Gia Ý điều chỉnh lại cảm xúc, được rồi, chuyện kia đã qua rồi, coi như không biết đi. Cô hắng giọng nói: “Mặt trời đã lên cao, đương nhiên phải dậy, tôi cũng không phải heo.”

Tuy không nhìn thấy mặt cô, Hoắc Chấn Dương lại có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của cô, khẳng định là đôi môi đỏ hồng vểnh lên, không biết vì sao rất muốn chọc ghẹo cô nhóc này một chút.

Anh đè thấp giọng nói, có vài phần tà mị: “Phải không, vậy tối hôm qua là ai say như chết, đập cũng đập không tỉnh, ôm cổ tôi để tôi tắm rửa cho?”

“Anh ——” Cô không muốn nhắc tới việc này, anh lại cố tình nói ra, suýt chút nữa ném điện thoại đi, đỏ mặt nói: “Tôi mới không có, rõ ràng là anh lừa tôi……”

Hoắc Chấn Dương thu hồi giọng điệu: “Đúng rồi, đều thấy tư liệu chưa?”

“Thấy.” Giọng cô như muỗi vo ve.

“Nhớ kỹ, đó là thân phận sau này của cô.” Giọng điệu chém đinh chặt sắt, tựa như vương giả ra lệnh với nữ nô.

Cô bĩu môi lải nhải: “Rốt cuộc tôi phải giả làm bạn gái của anh bao lâu. Anh đã đồng ý giúp tôi tìm người nhà đấy?”

“Sao nào, mới bao lâu liền không kiên nhẫn?” Giọng người đàn ông không vui: “Giao dịch này là do tôi quyết định.”

Gia Ý cảm giác được sự lạnh lùng của anh.

Kể cả cách một cái điện thoại, khí chất mạnh mẽ tràn đầy sự lạnh lùng của anh cũng có thể làm cả người cô nổi da gà.

Cùng anh vào nội thành, chỉ ngắn ngủi một ngày, liền thấy được năng lực của anh, nếu anh tức giận, không giúp mình điều tra thì làm sao bây giờ.

Còn có, tùy tiện là một vệ sĩ ở bên cạnh anh cũng lợi hại như vậy, còn từng vào chiến trường ở vùng Trung Đông, không hài lòng một cái, hạ lệnh tùy tiện bóp chết mình cũng rất dễ dàng đi?

Không được, không thể đắc tội anh.

Gia Ý chớp chớp hàng mi dài, động đậy môi, rất thông minh thả nhẹ giọng nói: “Chỉ là hỏi một chút nha.”

Người đàn ông ở đầu bên kia rất hài lòng với sự thức thời của cô: “Nếu muốn đi dạo phố, nhớ rõ để George đi theo. Lúc nào cũng phải mang theo điện thoại, đây là điện thoại để tôi liên lạc với cô, không được bỏ qua tin nhắn cùng cuộc gọi của tôi.”

“Được rồi được rồi.” Thật là một hoàng đế a, Gia Ý lại mở điện thoại ra, quả nhiên trong danh bạ chỉ có một mình Hoắc Chấn Dương!

“Hử?” Hoắc Chấn Dương nhíu mày, nhận thấy cô đang qua loa.

“Không có gì, biết rồi, anh đi làm việc đi, khẳng định rất bận đi.” Gia Ý chỉ có thể dùng làm nũng để lừa dối qua cửa, cuối cùng cúp điện thoại.

Gia Ý nghĩ nghĩ lại cầm điện thoại, kết nối WIFI, ở trên mạng tải xuống ảnh chụp đầu heo, đổi thành ảnh báo cuộc gọi của Hoắc Chấn Dương.

Lại chơi ác tìm tiếng chuông “Điện báo heo” đổi thành tiếng chuông của anh.

Nhìn cái đầu heo lớn trên tên của anh, lại bật tiếng chuông điện thoại của riêng anh “Heo tới ~ heo tới ~”, Gia Ý ha ha cười rộ lên, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.