Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 25




Da mặt của tiểu cô nương thực mỏng, hắn chưa nói gì hết mà tai nàng đỏ lên.

Tiêu Hành hiểu được nàng có chút sợ mình, nghĩ nghĩ liền cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa một ít, nói:

""Giúp ta lấy một viên.’’

Nghe nói, A Hạo vội lấy một viên mức hoa quả đưa qua, nhưng nghĩ đến cử chỉ vừa rồi của hắn nàng liền do dự một chút.

Bất quá động tác của Tiêu Hành so với nàng nhanh hơn. Đầu tiên là cắn một miếng mức hoa quả, lúc sau lại nắm cổ tay kéo nàng lại bên cạnh. A Hạo bị kéo, nghiêng ngả theo chiều hướng. Nàng giật mình giãy dụa nhưng cánh tay nam nhân đè chặt thân nàng, cằm cũng thân mật mà đặt lên mũi nàng.

Nàng có chút khẩn trương, thân thể cứng đờ dựa vào ngực hắn, theo bản năng rũ rũ mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Kỳ thật nàng cũng không phải chán ghét loại cảm giác này, chỉ cảm thấy không thể hiểu được thái độ biến chuyển của thế tử mà thôi. Nhưng nàng cũng biết, nam nhân tới tuổi nhất định đều sẽ cần nữ nhân bên cạnh. Tuy rằng nàng chưa từng trải qua, nhưng khi nói chuyện với Hạnh Dao đều sẽ nghe được những chuyện này.

Thế nên nàng rất sợ thế tử sẽ làm thật.

Tiêu Hành ôm A Hạo trong ngực, lúc này mới thỏa thê đắc ý khóe miệng nhếch lên. hắn cúi đầu hôn cái trán của nàng, thân thể tiểu cô nương trong lòng ngực chợt rung một chút. hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị, lúc sau trong lòng cảm thấy đau giống như bị kim đâm vậy. hắn biết trong lòng nàng còn băn khoăn, trước mắt chịu ngồi yên để cho hắn hưởng thụ nhưng ánh mắt lại không muốn. hắn nói:

""Ngươi thông minh như vậy, nếu vẫn không rõ ta đối với ngươi có ý gì thì cũng không biết nói gì nữa.’’

Trong lòng A Hạo lại nghĩ: Việc đã đến nước này, nàng có thể không biết sao?

Tiêu Hành không phải người hay nói lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa hắn cũng biết rõ, nếu mình nói ngọt với nàng quá mức, nàng nhất định sẽ không tin. hắn và nàng không giống nhau, hắn cái gì cũng nhớ rõ, còn nàng chẳng qua chỉ coi hắn là chủ tử. Tiêu Hành một tay xoa đầu nàng ấn vào trong ngực mình, một tay lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia, âm sắc thanh nhuận nói:

""Đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi.’’

A Hạo đã không còn sợ hãi, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, hiển nhiên nàng cũng không có nói ra. Nàng không biết thế tử có ý với nàng từ lúc nào nhưng cũng biết mặc kệ mình có nguyện ý hay không, nàng đều không thể làm trái ý hắn. Hơn nữa, nàng biết mình cũng có chút thích hắn, chỉ là ngại thân phận của hắn nên nàng không dám trèo cao. Nàng càng không phải người do dự, đối với chuyện này cũng vậy, trong lòng thầm suy nghĩ một phen liền có tính toán.

A Hạo ngẩng đầu, đôi mắt trong như nước nhìn Tiêu Hành, nghĩ nghĩ mới nói:

""Thế tử đối xử với nô tỳ tốt, là do nô tỳ may mắn…’’

Tiêu Hành thu cười, hắn không muốn nghe lời khách sáo này. hắn duỗi tay vuốt cằm nàng, động tác có vài phần ngả ngớn, đối diện với đôi mắt nàng, có chút không vui nói:

""Ta hiểu rõ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chỉ là A Hạo, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta cũng không gấp…’’ nói lời này, Tiêu Hành có chút chột dạ dừng một chút, hắn làm sao không vội chứ?

hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, tiếp tục nói:

""Ngươi cũng hiểu được, ta xưa nay giữ gìn trong sạch, cho nên hành động hôm qua, cũng bất quá là đối với ngươi không cầm lòng được.’’

Mặt A Hạo đơ ra, hắn cầm lòng không được…Như vậy quá mức dọa người rồi.

Tiêu Hành lại nói:

""Hôm nay ta cùng ngươi nói những lời này, chỉ muốn ngươi nghĩ kỹ một chút.’’ hắn đối diện với đôi mắt của người trong lòng ngực, cảm thấy lời vừa rồi của mình có chút lộn xộn, không biết tiểu cô nương ngốc này có hiểu hay không. Kiếp này hay kiếp trước, hắn đều chưa từng nói với nàng những lời như vậy. Nhưng vừa nhớ tới đó, hắn không nhịn được mà tự trách, cảm thấy trước kia mình đối xử với nàng còn chưa tốt.

hắn không nói, A Hạo thật ra cảm thấy có chút kinh ngạc.

Kỳ thật nàng cũng biết rõ, nếu thế tử thật sự coi trọng nàng, căn bản cũng không cần mất công như vậy. Thí dụ như nhị công tử Tiêu Tông kia. Lúc sau A Hạo lại cảm thấy cách so sánh này không hay lắm, thế tử sẽ không phong lưu như nhị công tử đâu. Hơn nữa thế tử đối với nàng yêu chiều, so với tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn một ít.

Nghĩ đến đây, trong lòng A Hạo có chút vui vẻ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc, lúc này mở miệng nói:

""Kia…Thế tử có thể đem túi tiền trả lại cho nô tỳ không?’’

Tiêu Hành không vui. Đưa lại túi tiền, có lý nào lại thế? Tuy rằng thứ này cũng không phải nàng cho mình nhưng kiếp trước, nàng là lòng tràn đầy vui mừng đem túi tiền đưa hắn. Lúc ấy hắn nhận lấy, thấy nàng ngây ngô cười, trong lòng cũng sinh ra vài phần vui sướng. Tiêu Hành nghĩ, lời vừa rồi của hắnnàng phỏng chừng là không có nghe vào, ngược lại còn muốn đòi lại túi tiền, hắn chỉ có thể mặt dày nói:

""không được.’’

Lúc này A Hạo cũng không khẩn trương, chỉ cười cười, sau đó nói:

""Nô tỳ không phải có ý kia, chỉ là…Chỉ là túi tiền kia nô tỳ còn chưa thêu xong.’’

Tiêu Hành dừng một chút, lúc sau mới bừng tĩnh. hắn đem nàng buông ra, sau đó từ trong ngực lấy ra túi tiền. A Hạo ngồi ở cạnh giường, tiếp nhận túi tiền trong tay hắn, cúi đầu lẳng lặng nhìn. Chỉ là cảm thấy một túi tiền bình thường như vậy, thế tử lại coi như trân bảo, thật hiếm thấy. Nàng nói:

""Nô tỳ đi ra ngoài.’’

Tiêu Hành làm sao để cho nàng đi được, không thuận theo nói:

""Ngươi đến đây thêu đi.’’

A Hạo cảm thấy thế tử lúc này tính tình giống hệt trẻ con, nàng cúi đầu ""Vâng’’ một tiếng, sau đó đi ra gian ngoài đem hộp đựng kim chỉ vào. Nàng vốn định ngồi cạnh cửa sổ nhưng thế tử lại chỉ vào giường biên.

Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống giường biên.

Tưởng rằng như vậy đã xong, không ngờ lại thấy đôi mắt đào hoa của nam nhân nhìn mình. A Hạo bị nhìn đến phát ngượng, còn tâm tư đâu mà thêu túi tiền. Nàng làm xong việc, lúc này mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

Tiêu Hành nhìn đôi mắt của A Hạo, rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay đem nàng đè xuống giường, thừa dịp A Hạo không nói chuyện, liền đem môi đè lên môi nàng. hắn vốn không phải người háo sắc nhưng lúc này trong lòng lại nóng như lửa đốt.

A Hạo giật mình, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại làm như vậy.

Tiêu Hành gắt gao ôm lấy vòng eo mềm mại của tiểu cô nương trong ngực, cảm thấy mình thật sựmuốn. hắn biết tuổi nàng còn nhỏ, chuyện đó hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, thân thiết một chút cho đỡ thèm cũng là có thể.

A Hạo bị hắn đè đến tê dại, nàng như đang trong sương mù, cảm thấy mỗi một chỗ trên người mình đều bị nhẹ nhàng bao lại. A Hạo giật mình, duỗi tay đẩy đẩy ngực hắn.

Tiêu Hành dừng động tác, lập tức liền trở nên thành thật, chỉ thở hổn hển, ôm nàng hay cái gì khác cũng đều không làm.

A Hạo không biết mình đã nằm trên giường từ khi nào nhưng cũng biết rằng trên giường là nơi nguy hiểm nhất. Nàng tuy chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng đã từng xem qua quyển sách kia cho nên việc này cũng không phải hoàn toàn không biết. Vừa rồi nàng hạ quyết định hầu hạ thế tử thật tốt nhưng nhìn thế tử như thế chắc chắn về sau sẽ không đơn giản là chỉ làm như vậy với nàng.

A Hạo có chút lo lắng.

Tiêu Hành thấy nàng không có tức giận, nhất thời thõa mãn cong cong môi. hắn ôm lấy nàng, nói: ""Lúc ngươi bị điều đến Ký Đường Hiên, có nghĩ tới loại chuyện này không?’’

A Hạo thở một hơi, xoay người nhìn nam nhân đang ngồi trên giường với nàng, một đôi mắt đẹp như nước mùa xuân, thành thật gật đầu.

Tiêu Hành cười cười, giống như tâm tình rất tốt. hắn lại cắn nàng một cái, có chút tiếc nuối nói: ""Mấy ngày nay ta chẳng phải là chịu đựng oan uổng rồi hay sao?’’ Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nóivới nàng mỗi buổi tối đều phát sinh sự tình.

Nhờ có hoạn nạn mà lúc sau hai người thân mật thêm không ít, bằng không nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày mình và thế tử cùng nằm trên một chiếc giường. Trước kia nàng không hiểu tại sao Hạnh Dao lại say mê Tam công tử như vậy, nhưng trước mắt bản thân cũng trải qua, chỉ cảm thấy việc này thật mỹ diệu----hơn nữa, nam nhân này cũng thích nàng.

Hôm chia tay đệ đệ muội muội, trong lòng nàng khó chịu, tổng cảm thấy mình là người lẻ loi. Lúc trước vốn không có cái gì, rốt cuộc trải qua mấy ngày ở chung liền hiểu được có người thân tốt thế nào. Nàng đối với thế tử có chút thích, ngoài tình yêu nam nữ ra, thì còn có một số việc khác, thí dụ như hắn làm nàng cảm thấy kiên định.

---tựa như ngày đó hắn cõng mình trên nền tuyết, bước đi rất ổn định vững chắc.

A Hạo tinh tế nhìn nam nhân bên cạnh, càng cảm thấy bộ dáng của hắn thật đẹp mắt. Tiêu Hành có chút kiềm chế không được, lại nhào đến hôn nàng vài lần.

Nửa canh giờ sau, A Hạo rời phòng ngủ của Tiêu Hành.

Tiểu cô nương nũng nịu ngày thường, giờ phút này khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ánh mắt kiều mị. bộ dáng giống như nước mưa hóa mẫu đơn. Nàng duỗi tay sờ khuôn mặt đang nóng bừng của mình, tim đập loạn có chút không kềm chế được.

Nhưng sau đó miệng lại cười cười, đi đến phòng hạ nhân.

Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong có hai người. một người mặc một thân hợp sắc đoản áo là Phương Châu cô cô, còn người ngồi trên ghế…

A Hạo chợt thu cười, tức khắc sắc mặt trắng bệch.

Nàng vội tiến lại, rồi sau đó cúi đầu cung kính uốn gối hành lễ:

""Nô tỳ xin chào Quốc Công phu nhân.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.