Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 24




Môi nam nhân cuồng nhiệt mà mềm mại, làm cho nàng sắp không thở nổi.

Đầu A Hạo ""Ong’’ lên một tiếng, tức khắc liền trống rỗng. Nàng chỉ cảm nhận được nam nhân hung hăng hôn nàng như muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. A Hạo không dám nghĩ nhiều, nàng hiểu được mình nên đẩy hắn ra chứ không phải là để hắn tùy ý hôn như vậy. Nàng lấy hết can đảm đem tay để ở trước ngực hắn thì động tác hắn lại trở nên ôn nhu.

A Hạo giật mình, lại bị cắn nhẹ một cái: 

""Ưm…’’

hắn làm sao…làm sao có thể như thế?

Nàng chưa bao giờ cùng nam tử hôn môi, không hiểu được cảm giác này là gì, nhưng hiện giờ hắn đè nàng lên thân cây, trừ bỏ lúc đầu hơi thô bạo, lúc sau lại làm cho nàng dần buông lỏng phòng bị. Trong miệng hắn có hương vị ngọt ngào, có lẽ là mới ăn đồ ngọt. trên người nàng có một mùi hương nhàn nhạt, chính là mùi hương quen thuộc của nàng. Áo ngoài hắn mở rộng ra bao lấy cơ thể nàng, nhiệt độ cơ thể hắn làm cho nàng cảm thấy cả người mình đều nóng lên.

Qua hồi lâu, A Hạo cảm thấy mình sắp không thở nổi, thế tử mới thoáng buông ra chút. Nàng thở phì phò từng ngụm, trong lòng vô cùng bất ổn. Tuy rằng chỗ này tối đen như mực nhưng nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được mặt mình đỏ đến mức nào. Nàng một mặt thở dốc, một mặt lại cảm thấy thế tử cúi đầu hôn lên trán nàng, nàng cho rằng hắn muốn tiếp tục hôn môi nhưng lại không có.

Chỉ có hôn lên trán mà mặt nàng đã đỏ như vậy.

Mới đầu cảm thấy đôi môi này lạnh như băng nhưng giờ đây lại như có lửa đốt.

Chóp mũi hắn đặt lên trán nàng, hỗn loạn hô hấp, mà tư thế này quả thực có chút ái muội đi. Nàng định cúi đầu xuống nhưng đột nhiên nam nhân lại cúi người xuống ngậm lấy môi nàng, lần này không có thâm nhập, chỉ ôn nhu hôn lên. A Hạo cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hôn xong rồi, nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt hắn.

Lại nghe được một tiếng cười khẽ, bàn tay to của nam nhân thân mật xoa đầu nàng, lúc này mới nhịn không được, giương mắt nhìn hắn.

Tuy rất tối, nhưng nàng vẫn thấy được đôi mắt đen lấp lánh của hắn. Nàng mấp máy môi nói chuyện, cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên từ Minh Náo Hà. Trong ánh mắt hắn, ngoài pháo hoa ra còn có hình ảnh của mình.

A Hạo không biết nên nói thế nào cho phải.

Tiêu Hành duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt của tiểu cô nương trong lòng ngực, sau đó nắm tay nàng, giọng trầm thấp nói: 

""đi thôi.’’

A Hạo có chút mơ hồ, duỗi tay sờ mặt của mình. Nàng không hiểu được dáng vẻ của mình lúc nãy thế nào, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói: 

""Thế tử, chúng ta…Chúng ta chờ lát nữa mới qua đó đi.’’ Ít nhất cũng phải để mặt nàng hết nóng rồi mới về chứ.

Lời này rất hợp ý Tiêu Hành.

Tiêu Hành nhéo nhéo lòng bàn tay của tiểu cô nương bên cạnh, sung sướng cười cười. Mới vừa rồi tiểu cô nương không có đẩy hắn ra, đã nói lên trong lòng nàng cũng có chút thích mình. Có lẽ là sợ hãi thân phận của hắn, nhưng cũng chẳng sao chỉ cần nàng không kháng cự là được.

Suốt ngày hôm nay hắn đều có chút thất thần. Nhìn bộ dáng xinh xắn đáng yêu của nàng, liền nghĩ đến cảnh tượng mình hung hăng khi dễ nàng. Mới vừa rồi hắn không chế được bản thân. Bất quá---dù sao trong lòng nàng cũng đã biết rõ, hắn sao phải che dấu?

Hai người đứng ở đê trong chốc lát rồi mới trở về.

A Hạo nhìn đệ đệ muội muội, vội bỏ tay đang bị hắn nắm ra.

Nhìn hành động của nàng, Tiêu Hành tức khắc có chút hụt hẫng.

Thanh Thanh nhìn Tiêu Hành, có chút kinh ngạc, lúc sau nhìn thấy trong tay tỷ tỷ trống trơn, mới nói: 

""Tỷ, bánh hoa quế của muội đâu?’’

A Hạo giật mình, nàng cơ hồ đã quên luôn chuyện này.

…Vừa rồi không cẩn thận rơi xuống đất.

""Ta…’’ A Hạo mấp máy môi, không biết giải thích như thế nào.

một bên Tiêu Hành lại bảo Trúc Sanh đi mua lại.

Trở về dinh thự, Tiêu Hành hiểu lúc nãy mình có hơi quá đáng, đang định chờ lát nữa tiểu cô nương đến đây hầu hạ sẽ trấn an nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện này, đêm nay bị hắn làm vậy, đoán chừng có chút sợ hãi.

Nhưng Tiêu Hành vẫn rất vui vẻ.

Ít nhất hắn không cần phải do dự nữa.

Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Hành nói một tiếng: 

""Vào đi.’’ Nhìn đến khi thấy người đi vào là Trúc Sanh, lúc này mới không vui nhăn nhăn mày.

Trúc Sanh nhìn ra tâm tình của thế tử, hành lễ nói: 

""Thế tử, lúc nãy A Hạo cô nương nói cơ thể có chút không thoải mái, đêm nay e là không thể hầu hạ thế tử.’’

không thoải mái?

Tiêu Hành dừng một chút, nghĩ nàng có phải bị bệnh hay không nhưng lúc sau đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mặt mày càng nghiêm túc. Tiêu Hành không liếc mắt nhìn Trúc Sanh một cái, chỉ phất tay bảo hắn đi xuống.

Trúc Sanh liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Tiêu Hành thầm nghĩ, hắn vốn định đêm nay sẽ cùng nàng nói rõ ràng nhưng lại không nghĩ rằng tiểu cô nương cố ý tránh hắn. hắn hiểu được nếu là lúc trước, lấy lá gan của nàng căn bản là không dám làm như vậy, nhưng mấy ngày nay hắn cố tình lộ ra vẻ mặt ôn hòa làm nàng đối với mình càng ngày càng thân thiết, không ngờ lại cho nàng lá gan cự tuyệt mình.

Chỉ là, nghĩ tới sự việc lúc nãy, Tiêu Hành cũng cầm lòng không được mà cong cong môi.

Mà ở ""Minh Nguyệt Sáng Trong’’ A Hạo lại đang vô cùng phiền não.

Thanh Thanh nhìn thấy đêm nay tỷ tỷ mình khác thường, liền hỏi: 

""Tỷ, vừa rồi tỷ và Tiêu thế tử đã xảy ra chuyện gì?’’

A Hạo giương mắt, đối diện là đôi mắt đẹp của muội muội, không nói gì. Loại chuyện này, nàng làm sao có thể nói với Thanh Thanh? Nàng tuy là nha hoàn, hiểu được mình bị chủ tử khi dễ cũng không thể nói gì, huống chi nàng vốn là được Quốc Công phu nhân đưa tới Ký Đường Hiên hầu hạ thế tử, mục đích chính là để làm thông phòng.

A Hạo thu thu mày, nếu nàng không có đến phủ Tĩnh Quốc Công làm nha hoàn, giờ phút này nàng cùng một nam tử làm ra sự tình này khẳng định là muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là, thế tử là chủ tử của nàng, chủ tử thân mật với chính nha hoàn của mình, thì biết nói thế nào đây.

Thấy tỷ tỷ không nói lời nào, Thanh Thanh lại nói: 

""Tỷ, miệng của tỷ làm sao vậy?’’

Miệng?

A Hạo vội đi đến trước gương xem miệng của mình. Vừa nãy bên ngoài đêm đã khuya nên nhìn không rõ nhưng lúc này lại rất rõ ràng. Thế tử cắn hơi mạnh rồi, làm cho môi nàng có chút sưng lên. A Hạo duỗi tay sờ môi mình, nhất thời mày liễu nhíu lại.

sự việc rõ ràng như thế, người thông minh như Thanh Thanh chẳng lẽ không hiểu sao? Nàng biết tỷ tỷ xưa nay da mặt mỏng, chuyện này tự nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ đành lên giường đi ngủ. Nhưng trong tâm lại không thoải mái, thầm nghĩ: Tiêu thế tử thoạt nhìn quân tử phong phạm nhưng trong xương cốt vẫn là nam nhân, thấy cô nương xinh đẹp liền không nhịn được.

A Hạo nằm xuống giường, lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được. Lúc ngủ được rồi lại nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ quái, chẳng nhưng mơ thấy thế tử hôm qua làm chuyện đó mà còn thân mật hơn thế nữa.

Khi tỉnh lại A Hạo có chút thẹn thùng.

Nhưng A Hạo nào biết, tối hôm qua Tiêu Hành mơ được giấc mơ so với nàng vui vẻ hơn gấp mấy lần.

Ngày thứ hai, A Hạo tiễn đệ đệ và muội muội ra cửa. Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài nhưng tâm lý lại luyến tiếc. Tiêu Hành cũng không keo kiệt, chuẩn bị rất nhiều lễ vật.

A Hạo dặn dò đệ đệ: ""Đọc sách nhiều vào. Về sau có thời gian tỷ sẽ đến thăm đệ.’’

A Vũ luyến tiếc đại tỷ, nghe lời gật đầu. Ba năm hắn đều không có gặp đại tỷ, cùng đại tỷ ở chung mấy ngày rồi lại phải tách ra. Hơn nữa…hắn cũng luyến tiếc Tiêu Đại ca. A Vũ có chút không yên tâm, nói với Tiêu Hành: 

""Tiêu đại ca, đừng để người khác khi dễ đại tỷ, được không?’’

A Hạo có chút dở khóc dở cười, nói: 

""Đệ lo lắng cái gì? Đệ yên tâm, những người trong phủ thế tử đều thấu tình đạt lý, ít nhất nếu ta không làm sai chuyện gì khẳng định sẽ không bị trách phạt. Được rồi, bọn đệ sớm chút trở về đi.’’

nói xong, A Hạo liền đỡ đệ đệ muội muội lên xe ngựa. Nàng đem một ít bạc vụn của mình nhét vào tay Thanh Thanh, nói một tiếng: 

""Muội là tỷ tỷ, phải chăm sóc A Vũ thật tốt.’’

Thanh Thanh ngẩn người, sau đó cười nói với A Hạo: 

""Tỷ, muội biết rồi. Tỷ cũng nên chăm sóc mình cho tốt.’’

""Được.’’ A Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn theo xe ngựa rời đi. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, lúc này nhịn không được khóe mắt lại đỏ. Chờ lúc nàng phục hồi lại tinh thần, xoay người lại thì thấy thế tử vẫn còn đứng ở phía sau, liền có chút xấu hổ, mấp máy môi nói: 

""Thế tử, chúng ta có phải nên quay về rồi không?’’

Tiêu Hành thấy dáng vẻ này của nàng, thanh âm ôn nhu nói: 

""Dùng cơm trưa xong rồi về.’’

A Hạo nói: 

""Ta đi…Nô tỳ đi đến phòng bếp nhìn thử.’’ nói xong, liền như không có chuyện gì đi vào dinh thự.

Đệ đệ muội muội vừa đi, A Hạo trong lòng mới để ý, đã nhiều ngày cử chỉ nàng có chút vượt mức cho phép, trước mắt là nên tuân theo quy cũ. Chính là nàng biết, có một việc đã bắt đầu xảy ra thay đổi.

Lúc dùng cơm trưa, A Hạo vẫn không ngồi xuống cùng ăn.

Tiêu Hành thấy thế, cũng không nói gì, bất quá lại ăn không ngon, chỉ ăn một chén cơm.

Ăn cơm trưa xong, A Hạo liền theo Tiêu Hành lên xe ngựa. Từ dinh thự này đến phủ Tĩnh Quốc Công cùng lắm là phải đi nửa canh giờ nhưng A Hạo lại cảm thấy có chút gian nan.

Trước kia hai người ở trong xe ngựa không nói lời nào an tĩnh thành thói quen, nhưng mấy ngày qua A Vũ luôn đi bên cạnh Tiêu Hành, mà A Vũ lại thích Tiêu đại ca này nên nói rất nhiều. Lúc này chỉ còn lại hai người, miệng đều ngậm như hai cái hủ nút không nói lời nào.

Tiêu Hành duỗi tay lấy chung trà.

A Hạo thấy thế, vội thêm trà đưa qua.

Tiêu Hành tiếp nhận, uống một ngụm, lúc này mới vờ như vô tình hỏi: 

""Thân thể có khá hơn không?’’

""A?’’ A Hạo có chút há hốc mồm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi bên cạnh.

Tiêu Hành như thế nào không hiểu được tính tình của nàng, rõ ràng là không biết nói dối. hắn liền nói: 

""Đêm qua nghe Trúc Sanh nói, thân thể ngươi không khỏe.’’

A Hạo lúc này mới hiểu ra, ngữ khí có chút chột dạ: 

""Thế tử, nô tỳ không sao.’’

Tiêu Hành ""Ừ’’ một tiếng, lúc sau liền không nói nữa. Tiêu Hành không nói lời nào, A Hạo tự nhiên cũng không dám chủ động nói cái gì. Chỉ là giờ phút này hai người ngồi trong xe ngựa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nhớ tới giấc mộng hoang đường kia.

A Hạo thầm mắng chính mình không biết xấu hổ.

Trở về phủ Tĩnh Quốc Công, A Hạo thay đổi xiêm y, sau đó liền cầm bánh hoa quế trong nhà mang đến đi tìm Hạnh Dao.

Hạnh Dao cười tiếp nhận điểm tâm từ A Hạo, tức khắc cầm lên ăn ngấu nghiến. Nhìn bộ dáng của Hạnh Dao, A Hạo bật cười, vội vàng đổ một chén nước, đưa qua, nói: 

""Ngươi ăn chậm một chút.’’

Hạnh Dao hướng về phía A Hạo chớp chớp mắt nói: 

""Ngươi không biết đó thôi, ngươi đi mấy ngày, Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân lại cãi nhau một trận.’’

Nghe thế A Hạo có chút tò mò, ý bảo Hạnh Dao nói tiếp. Hạnh Dao nói: 

""Cũng không hiểu vì sao cãi nhau, bất quá nghe nói là bởi vì Lục di nương. Kỳ thật ta cảm thấy, Quốc Công phu nhân cũng rất đáng thương, tuy rằng xuất thân quyền quý nên mọi người đều xem nàng như tổ tông, đại đa số đều sợ nàng. Còn Lục di nương…Lục di nương xưa nay biết làm người, cho nên trong phủ, mặc kệ là chủ tử hay hạ nhân đối với Lục di nương đều khen không dứt miệng, cũng khó trách Quốc Công gia xem nàng như bảo bối…’’

Hạnh Dao nói lời này, thật ra có chút hâm mộ.

A Hạo không nói chuyện.

Nàng ở phủ Quốc Công ba năm, chuyện của Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân cũng nghe nói không ít. Bất quá dù sao cũng là Đại Hộ Nhân gia, dù có không hợp ý nhưng bên ngoài cũng sẽ coi nhau như khách, nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế. Nàng không tiếp xúc nhiều với Quốc Công phu nhân, lại cũng thấy Quốc Công phu nhân đích thị làm cho người ta sợ hãi nhưng đó cũng là trời sinh thôi. Nhưng Lục di nương này, nàng chưa bao giờ tiếp xúc cả.

Bất quá chỉ có thể nhìn từ xa.

Quốc Công gia và Lục di nương ở hồ hoa sen câu cá, người luôn luôn uy nghiêm như Quốc Công gia lại lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.

A Hạo lẩm bẩm nói: 

""Nhưng mà cũng chỉ là di nương.’’ không có nữ nhân nào lại cam tâm tình nguyện làm thiếp cả.

Hạnh Dao cắn một miếng bánh hoa quế trong tay, xùy một tiếng, có chút không tán đồng: 

""Di nương thì sao? Ở trong lòng Quốc Công gia, Lục di nương mới là phu nhân của hắn…’’

A Hạo vội duỗi tay che miệng Hạnh Dao, vẻ mặt nghiêm túc nói: 

""Lời này không được nói bậy.’’

Hạnh Dao cũng hiểu được lời nói của mình có chút quá đáng, cười cười lấy tay A Hạo ra, hỏi: ""Được, không nói cái này nữa. Chuyện nhà của người xử lí thế nào rồi?’’

Người trong phủ đều nghĩ rằng nàng là đi theo thế từ rời phủ, mà thế tử vốn dĩ thích du sơn ngoạn thủy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chỉ có Hạnh Dao biết A Hạo là trở về nhà.

A Hạo nói: 

""đã không có việc gì.’’

Hạnh Dao lúc này mới yên tâm nói: 

""Ổn rồi, về sau ngươi cũng đừng quản nhưng chuyện như thế nữa, để dành tiền nhiều vào, sớm ngày ra phủ. Nếu ngày sau ta nghèo túng, còn có thể trông cậy vào ngươi.’’

A Hạo nghe xong cười ha ha.

A Hạo cùng Hạnh Dao hàn huyên một hồi liền đứng dậy đi về phòng hạ nhân. Bất quá nàng cũng không biết phải đối mặt với thế tử như thế nào, ở trong sân quét tới quét lui, lúc đến Ký Đường Hiên, mới phát hiện ở đây có chút ồn ào.

Nàng thấy Như Ý đi ra, vội hỏi: 

""Như Ý cô cô, có chuyện gì vậy?’’

Như Ý thấy A Hạo, vội duỗi tay đem nàng kéo qua một bên, thần sắc hoảng loạn hỏi: 

""Mấy ngày nay ngươi chăm sóc thế tử thế nào vậy? Thế tử sốt cao như vậy mà cũng không chú ý, có nha hoàn như người bên cạnh để làm gì?’’

A Hạo nghe nói, sửng sốt một hồi mới nói: 

""Người nói là…Thế tử phát sốt?’’

Như Ý gật gật đầu, cảm thấy lần này Quốc Công phu nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho A Hạo, liền nhỏ giọng nói: 

""Vừa rồi Quốc Công phu nhân tới tìm thế tử, nói một chút liền cảm thấy thế tử bất thường. Quốc Công phu nhân lập tức đi kêu đại phu, đại phu nóithế tử đã bị nhiễm phong hàn vài ngày, nếu thân thể không tốt, chỉ sợ đã sớm không ăn được.’’

A Hạo lúc này mới tự trách mình. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở cạnh đệ đệ muội muội, đối với thế tử có chút không chú ý nên hắn bị nhiễm phong hàn nàng mới không phát hiện. Hôm nay lúc dùng cơm, thế tử ăn ít như vậy chắc là cũng không muốn ăn đi.

A Hạo vào trong phòng ngủ, Lan thị và Tiêu Ngọc Đề đều ở đó.

Lan thị thấy A Hạo vào, liền chửi ầm lên: 

""Bảo ngươi chăm sóc tốt cho thế tử, ngươi coi như gió thoảng qua tai sao?’’

A Hạo lúc nảy cũng không thế nói gì hơn, chỉ cúi đầu nói: 

""Là nô tỳ sơ ý, phu nhân cứ trách phạt.’’

Ban đầu Lan thị đối với A Hạo còn có vài phần thích, biết nàng dung mạo xinh đẹp nhưng lại không có tâm tư gì khác, giữ mình trong sạch nàng tất nhiên là vui mừng. Khi nhi tử chỉ tên muốn A Hạo, nàng không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mà nha hoàn trước mắt được sủng nịnh mà đắc ý, nhi tử mới để ý nàng một chút liền không hiểu được thân phận của mình.

Lúc này Tiêu Hành nằm ở trên giường, nói với A Hạo: 

""Ta có chút khát, thay ta rót ly trà.’’

A Hạo gật gật đầu, vội đi ra ngoài châm trà.

Lan thị hiểu được đây là nhi tử cố tình che chở nha hoàn, nàng xoay người nhìn Tiêu Hành, mặt đầy phẫn nộ nói: 

""Như thế nào? Ngươi quyết tâm che chở cho nàng?’’

Tiêu Hành bất động thanh sắc, không nhanh không chậm nói: 

""Chuyện của nhi tử, mẫu thân không cần biết nhiều quá. Muốn mắng chửi nha hoàn này, thỉnh mẫu thân hãy tôn trọng nhi tử, về sau đừng như vậy nữa.’’ hắn biết mình không nên ra mặt che chở nàng, nhưng trải qua những chuyện kia hắn cảm thấy mình trước đây đã dùng sai cách rồi.

Muốn che chở một người, nên như thế.

Lan thị tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết tính tình của nhi tử, nếu đối xử không tốt với nha hoàn kia, nhi tử giận lại đi ra ngoài ba năm, nàng nên là thế nào đây? Lan thị nén giận, trong lòng càng lo lắng, nói với Tiêu Hành: 

""Ngươi uống thuốc nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy ra bên ngoài nữa.’’

Tiêu Hành thấy mẫu thân nhượng bộ, cũng biết nghe lời nói: 

""Nhi tử nghe theo mẫu thân.’’

Lan thị lúc này mới thoáng nguôi giận, rời khỏi Ký Đường Hiên.

Tiêu Ngọc Đề đi theo sau Lan thị, thấy A Hạo bưng trà đi tới, liền cố tình thả chậm bước chân, dẫn A Hạo qua một bên, nói: 

""Mẫu thân ta lúc nãy là do quá lo lắng thôi, những lời người nói ngươi đừng để trong lòng.’’

Vị Lục cô nương này rất dễ gần, A Hạo lại không nghĩ rằng nàng lại quan tâm mình như thế. Bất quá nói thật, vừa rồi Quốc Công phu nhân nói nàng không có để trong lòng. Lại nói, chuyện này là do nàng thất trách. A Hạo gật gật đầu, nói: 

""Cảm ơn Lục cô nương, nô tỳ đã biết.’’

Tiêu Ngọc Đề lúc này mới yên tâm, nàng rất đồng cảm với A Hạo, sợ nhất lúc mẫu thân tức giận, bộ dáng quá dọa người mà. Nàng nghĩ tới mộtchuyện, có lẽ có chút buồn cười, đôi mắt to nhanh như chớp xoay chuyển, nhỏ giọng nói với A Hạo: 

""Ta nói cho ngươi một bí mật---ca ca ta rất sợ đắng. Cho nên, lát nữa hầu hạ ca ca uống thuốc phải chuẩn bị mức hoa quả, bằng không huynh ấy nhất định không uống.’’

A Hạo có chút kinh ngạc, cảm thấy người như thế tử mà lại sợ đắng giống tiểu cô nương, thật là một chuyện hiếm gặp.

A Hạo mặt mày tươi hẳn ra, nói một tiếng: 

""Cảm ơn Lục cô nương. Nô tỳ nhớ kỹ.’’

Nghe Tiêu Ngọc Đề nói xong, lúc sau A Hạo bưng chén thuốc đi vào, sẵn tiện chuẩn bị một đĩa mức hoa quả nhỏ. Nàng đặt chén thuốc và mức hoa quả ở cạnh giường, sau đó nghiêng đầu nói với người trên giường: 

""Thế tử, uống thuốc nào.’’

Tiêu Hành đang ngồi trên giường đọc sách, nghe A Hạo nói, lúc này mới đem sách bỏ xuống.

Tiêu Hành nhìn thấy bên cạnh chén thuốc đặt mức hoa quả, nhất thời nhăn nhăn mày, hiểu được nhất định là muội muội nói. Chẳng qua nam nhân đều thích thể hiện, đặc biệt là ở trước mặt cô nương mình thích, cho nên lúc này thế tử vẻ mặt như thường cầm lấy chén thuốc uống hết.

Cảm thấy rất sảng khoái.

A Hạo có chút bất ngờ, cầm lấy chén thuốc thế tử đã uống sạch sẽ, sau đó bưng đĩa mức hoa quả, ngữ khí lấy lòng nói: 

""Thế tử ăn viên mức hoa quả đi.’’

Vị đắng trong miệng khó có thể chống đỡ, làm cho đầu lưỡi tê dại. Bất quá Tiêu Hành vẫn là không nói chuyện, chỉ ý bảo nàng đem đi.

A Hạo hơi hơi rũ lông mi, khóe miệng cong cong, sau đó cầm một viên mức hoa quả đưa đến bên miệng thế tử.

rõ ràng tiểu cô nương vừa rồi còn nghĩ biện pháp trốn tránh hắn, nhưng lúc này lại đưa bản thân tới cửa. Tiêu Hành hiểu được nàng là bởi vì áy náy, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không buông tha cơ hội này. hắn há miệng thở dốc, cắn mức hoa quả trong tay tiểu cô nương, sau đó dừng lại một chút, lại hướng lên trên cắn một cái.

Ngón tay bị ngậm lấy, mặt A Hạo bỗng chốc nóng lên.

Nàng vội rút tay về.

Lại nghe thế tử âm sắc nhàn nhạt nói: 

""Như thế nào? không phải muốn trốn ta sao?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.