Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 26




Hôm nay Lan thị búi tóc Triều Thiên tinh xảo, trên tóc còn cài một chiếc châu thoa, mặc một thân áo gấm ngũ sắc. Nàng khí chất ngời ngời, dung mạo xinh đẹp, lại còn khéo léo lựa chọn trang phục phù hợp. Nàng vốn là mỹ nhân có hào quang tứ phía, nhưng giờ phút này mắt phượng híp lại, đôi môi đỏ mọng, làm cho người ta sinh ra vài phần kinh sợ, muốn chùn bước.

A Hạo cảm thấy Quốc Công phu nhân nhất định là quan tâm sức khỏe của thế tử, liền mở miệng nói: 

""Nô tỳ vừa hầu hạ thế tử uống thuốc, lúc này đã nghĩ ngơi. không biết phu nhân có chuyện gì muốn giao phó ạ?’’

A Hạo biết hôm nay thế tử nhiễm phong hàn, tất cả đều do nàng gây ra, cho nên lúc này Quốc Công phu nhân trách phạt, nàng cũng không có gì oán trách.

Lan thị nghe xong, vừa lòng gật đầu.

Theo lí thì hôm nay tiểu nha hoàn này thất trách, phạm phải sai lầm như vậy, bị đuổi ra khỏi phủ cũng không có gì để nói. Nàng lo lắng cho nhi tử nhưng cũng hiểu được vị trí của nha hoàn này ở trong lòng nhi tử. Nhi tử là người hướng nội, dù cho có cố ý che chở ai cũng sẽ không trắng trợn như vậy, cử chỉ hôm nay quả thật ngoài dự đoán của nàng. Trong lòng nàng nghi ngờ nhưng nếu quay lại sẽ chọc giận nhi tử, thế nên đành chờ ở nơi này.

Lan thị nhàn nhạt liếc mắt nhìn A Hạo một cái.

Nàng giật mình, cảm thấy dung mạo của tiểu nha hoàn này so với trước kia càng đẹp hơn. Dung mạo xuất sắc này lại đi với thân phận thấp hèn, đây là số mệnh phải làm thiếp thất. Lan thị thấy A Hạo thần thái câu nệ, hiểu được vừa rồi mình trách cứ làm cho nàng sợ, lúc này mở miệng nói:

""Hôm nay vì việc của thế tử mà ta có hơi tức giận, bất quá đây cũng là việc của hắn, không thể hoàn toàn trách ngươi.’’

A Hạo giật mình, có chút ngoài ý muốn.

Lan thị tiếp tục nói: 

""Ta đem ngươi an bài ở Ký Đường Hiên cũng đã hơn hai tháng, Như Ý cũng có nói với ta, ngươi hầu hạ không tệ…Chỉ là ngươi biết đấy, ta đưa ngươi đến đây không phải chỉ để làm nha hoàn.’’

""Ý của phu nhân là…’’

Lan thị nói: 

""Ngươi có tướng mạo xinh đẹp, thế tử lại coi trọng ngươi, trước mắt…Trước mắt tất nhiên là nên tiến thêm bước nữa. Đúng rồi, lần trước ở Tuyên Bình Hầu phủ, ngươi cũng gặp qua hai vị cô nương của Giang gia phải không?’’ nói đến Giang gia, khuôn mặt Lan thị liền trở nên dễ chịu:

""Với ta hai nàng bất luận ai cũng đều ưng ý, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ngày sau vị nào vào phủ đều sẽ không bạc đãi ngươi. Trước mắt thế tử không gần nữ sắc, nên đối với ngươi thiên vị hơn mộtchút, nhưng hắn là một nam nhân, có một số việc ngươi chủ động một chút cũng không sao…’’

Lan thị vẫn luôn thẳng thắng như vậy. Nàng hiểu được chỉ cần một khi nam nhân đã khai trai, đối với việc nam nữ tự nhiên cũng sẽ không còn mâu thuẫn. Trước mắt nhi tử vừa ý tiểu nha hoàn này, nhưng thân phận của nàng như thế, xong việc chỉ cần một bát canh tránh thai, cũng sẽ không gây ra hậu quả quá lớn, cùng lắm là nạp làm thiếp mà thôi. Lại nói, tên Tiêu Yến Thái kia còn bị Lục thị làm cho mê muội, nha hoàn này dung mạo xinh đẹp như thế, so với Lục thị còn tốt hơn nhiều lần.

Nhi tử này không dùng được, cho nên nàng năm lần bảy lượt nhắc nhở tiểu nha hoàn.

Lời này có ý gì thì đã rất rõ ràng rồi, nhưng A Hạo cảm thấy Quốc Công phu nhân không hiểu nhi tử của mình chút nào, sự quân tử của thế tử chỉ là ngoài mặt mà thôi. Nếu nàng mà chủ động, chỉ cần khôngchuẩn bị là sẽ bị ăn liền.

hiện tại nàng đích xác thích thế tử nhưng cũng không nghĩ sẽ đem thân thể của mình giao cho hắn.

Bất quá trên mặt vẫn có chút thẹn thùng, rũ mi nói: 

""Nô tỳ đã hiểu ý của phu nhân…’’

Khóe môi Lan thị cong lên, đem A Hạo kéo tới trước mặt, từ trên tay tháo xuống một cái vòng ngọc tử, đeo vào vào cổ tay trắng nõn của nàng. A Hạo thấy hành động của Lan thị, vội nói: 

""Phu nhân, cái này…Nô tỳ không dám nhận.’’

""Đây là thưởng cho ngươi, ngươi cứ nhận đi.’’ Lan thị đánh giá một phen, nói: 

""Ngươi cũng chăm sóc mình thật tốt, đừng để uổng phí dung mạo sinh đẹp trời cho này.’’

A Hạo ""Dạ’’ một tiếng, thấp giọng nói: 

""Nô tỳ hiểu được.’’

Lan thị đi rồi, A Hạo cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.

Nàng nghĩ nghĩ, liền tháo ra, đem vòng tay bỏ vào trong hộp trang sức thế tử cho. Nàng ngồi trên ghế, nghĩ đến việc vừa rồi ở trên giường cùng thế tử, cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là…Hôm nay thái độ của Quốc Công phu nhân chuyển biến quá nhanh---ban đầu còn tưởng rằng đặc biệt tới trách phạt nàng, lại không nghĩ là vì chuyện này.

Dọn dẹp thỏa đáng xong, A Hạo liền tắm gội một phen, sau đó mới đến phòng bếp làm việc.

Hôm nay thế tử không khỏe, nên nàng chuẩn bị thức ăn thanh đạm một chút.

Lúc nàng đi vào gọi thế tử, thế tử đã ngủ rồi, trong ngực còn kẹp một quyển sách.

A Hạo bất đắc dĩ cười cười, đi đến trước mặt Tiêu Hành. Bộ dáng lúc ngủ của thế tử so với ngày thường càng đẹp mắt, tựa như tiên nhân vậy. Bất quá thần tiên đều không có thất tình lục dục, thế tử lại có. Nàng duỗi tay cẩn thận đem quyển sách rút ra. Trong lòng cân nhắc có nên đánh thức hắn hay không, nhưng chưa gì thì nam nhân đang ngủ say đã chậm rãi mở mắt.

hắn vừa tỉnh, đôi mắt đen còn có chút mông lung, nhìn thấy nàng cũng ôn hòa một chút.

Tiêu Hành cong cong môi, theo bản năng duỗi tay trực tiếp ôm lấy eo nàng hướng vào trong ngực mình, hắn cúi đầu ngửi mùi hương ở cổ của tiểu cô nương, đôi mắt híp lại như có chút say mê, giọng trầm thấp nói: 

""Tắm gội rồi sao?’’

""Vâng.’’ A Hạo gật gật đầu, cảm thấy mình dính sát vào người thế tử. Nàng không có cử động, chỉ nói: 

""Vừa rồi phu nhân tới tìm nô tỳ.’’

Tiêu Hành biết tính tình của mẫu thân mình, bất quá vừa rồi hắn nói như vậy, mẫu thân nhất định sẽkhông làm khó nàng. Chẳng qua trong lòng hắn có chút lo lắng, hỏi: 

""Mẫu thân đã nói gì với nàng?’’

A Hạo dựa vào trong ngực hắn, nói: ""Phu nhân nói, nô tỳ hầu hạ thế tử cho tốt, còn nói về sau nếu thế tử nguyện ý thành thân, phu nhân sẽ không bạc đãi nô tỳ.’’ Nàng hiểu được câu ""sẽ không bạc đãi’’ này là ý gì, nhiều lắm là cho nàng làm di nương thôi. Điều này đối với một nha hoàn giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy nhưng nàng lại không thích cái bánh này. Nàng thấy thế tử không nói gì, chỉ tiếp tục nói: 

""Kỳ thật nếu phu nhân không dặn dò, nô tỳ cũng sẽ hầu hạ thế tử thật tốt, thế tử bệnh đã mấy ngày mà nô tỳ vẫn không phát hiện, trong lòng nô tỳ rất áy náy. Hơn nữa…không phải vì thế tử là chủ tử mà là thế tử là nam nhân mà nô tỳ thích.’’

Mới đầu Tiêu Hành có chút lo lắng nhưng nghe tiểu cô nương nói lúc sau hắn thật ra có chút buồn cười. hắn lợi dụng thời cơ, hôn hôn gương mặt nàng, cánh môi thân mật cọ qua cọ lại, ôn tồn mà hưởng thụ. hắn ôm nàng một lúc, lại buông tay cúi đầu nhìn đôi mắt nàng, hắn biết nàng cũng thích chính mình, chính là nguyện ý thân cận hắn, cũng là nguyện ý để hắn thân cận.

Việc này so với trước kia không giống nhau.

Trước kia là nàng yêu hắn.

Tiêu Hành thực buồn rầu, lúc trước nghĩ nếu mình có thể gặp lại nàng, cái gì cũng không cần nhưng sau khi gặp lại nàng, liền muốn ở bên cạnh trong chốc lát, đến nỗi nếu là nàng về sau ra phủ gả chồng, hắnđều cho nàng tuyển nhưng chuyện này hắn không làm được. hắn hiểu được nàng tuổi còn nhỏ, đối với việc tình cảm còn ngây thơ mờ mịt, hắn luôn đem nàng đặt sâu nơi đáy lòng, hơn nữa nàng đối với hắnlà có chút thích, mấy ngày qua hắn vui vẻ ở cùng A Vũ…Những cái đó đều là lợi thế của hắn.

Mà hiện tại, nàng thân mật cùng hắn như vậy, lại còn mở miệng nói thích hắn nhưng hắn vẫn chưa thậtsự thỏa mãn.

Nếu đổi lại là nàng trước kia, nàng để ý hắn, nói việc cưới vợ với hắn sẽ có biểu tình như vậy sao?

hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, nhìn thật lâu, cũng không biết hắn đang nhìn gì nữa. hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đã trải qua một lần mất đi nàng, nếu có được thì sẽ lo mất. Giống như hiện tại, hắn ôm chặt nàng vào trong ngực vào trong ngực, lại cảm thấy chưa đủ.

Tiêu Hành không cam lòng hỏi: 

""Nếu ta thành thân, vậy nàng nên làm gì?’’

Nàng nên làm gì bây giờ? A Hạo rũ rũ mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này thật khó trả lời. Thế tử thành thân, cùng thế tử phu nhân tân hôn. Nàng sao, chỉ cần làm tốt bổn phận của nha hoàn là được. Bất quá…Nàng không có khả năng thân mật với thế tử như hiện tại. Lại nói, nàng thích hắn cho nên nếu hắn thành thân nàng cũng có chút khổ sở. Chỉ là---thế tử dù sao cũng là chủ tử, trước mắt hắncoi trọng mình, về sau có thể sẽ thích những cô nương khác.

Nam nhân đều là tam thê tứ thiếp mà.

Tuy rằng nàng chưa từng nhìn thấy thế tử thân mật với cô nương khác, nhưng có những chuyện nàng cũng biết rõ. Thí dụ như mấy lần hắn hôn nàng, nàng là lần đầu nhưng hắn rõ ràng không phải. Trước mắt nhìn hắn ôn nhuận quân tử nhưng trong xương cốt lại là nam nhân bá đạo, điều này khiến nàng không được thoải mái. Ngay cả việc hôn môi mà hắn cũng có nhiều kinh nghiệm như vậy.

Nghĩ đến đây A Hạo bất giác sờ sờ môi.

Từ trước đến nay, nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nam nhân có thể hôn môi cùng rất nhiều cônương, thậm chí làm chuyện thân mật hơn thế nữa, nhưng nữ nhân lại không được.

một lúc sau, A Hạo mới trả lời: 

""Nô tỳ có thể sẽ cảm thấy khó chịu.’’

Khó chịu. Tiêu Hành cau mày nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Kỳ thật hắn hy vọng từ miệng nàng nghe được---là hắn không thể cưới cô nương khác. Lúc sau hắn liền có thể cười nàng ngốc, nói với nàng hắn chỉ thích một người, ai cũng sẽ không cưới. Chỉ là hắn nghĩ, hắn hôm nay mới nói thích nàng, nếu dám hứa hẹn cả đời với nàng, nàng chắc chắn sẽ không tin. hắn trước kia không thích hứa hẹn, tổng cảm thấy đều có thể làm được nên không cần nhiều lời, Hơn nữa đa số nam nhân hứa hẹn đều để lừa tiểu cô nương thôi.

Tiêu Hành đem khuyên tai đã chuẩn bị, đặt vào lòng bàn tay nàng.

A Hạo cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh lẽo, vội cúi đầu xem. Nàng nhìn thấy khuyên tai hồng bảo thạch, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, một lúc lâu sau mới nhớ ra đây là thứ mà nàng nhìn trúng ở Lâm Lang Quán, không nghĩ thế tử sẽ mua về. Trong lòng nàng vui mừng, đột nhiên hiểu ra một số sự việc, khuôn mặt tươi cười nhỏ giọng nói: 

""Lần trước thế tử đưa nô tỳ đến Lâm Lang Quán, căn bản không phải để mua trang sức cho Lục cônương có phải không?’’

Tiêu Hành ""Ừ’’ một tiếng, lúc sau lại trêu ghẹo nói: 

""Về sau nếu nàng thiếu bạc còn có thể bán lấy tiền.’’

Người này thế nào lại…

Vừa nghe đến chuyện này A Hạo có chút thẹn thùng, lúc ấy nàng thật là quá sốt ruột. A Hạo cầm khuyên tai nhìn nhìn, lúc sau lại nói: 

""Nô tỳ quả thực rất thích khuyên tai này, chỉ là…Nô tỳ không có nhĩ động.’’ Nàng bỗng nhiên lại nở nụ cười, nói: 

""nói thật, nô tỳ rất sợ đau. Nhưng vì thế tử, nô tỳ nguyện ý chịu đau một lần.’’

Nghe lời này, Tiêu Hành lại nghĩ đến một chuyện khác.

Kiếp trước nàng mười ba tuổi đã theo hắn, đến tuổi cập kê liền thành thông phòng. Tiểu cô nương xinh đẹp, trên người bất luận nơi nào đó đều là tốt nhất, khi hành sự hắn không nhịn được mà làm đau nàng. Nhưng khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn mỉm cười quấn lấy hắn, cam tâm tình nguyện nói với hắn: 

""Vì thế tử, nô tỳ không sợ đau.’’

trên giường nam nhân thường sẽ nói lời âu yếm, tuy hắn chưa bao giờ nói qua nhưng cũng đột nhiên thông suốt, một mặt luận động, một mặt lại lời ngon tiếng ngọt. Khi đó hắn nói nhỏ bên tai nàng, chỉ làm nàng đau lần này.

Nhưng sau đó, hắn không nhớ rõ đã làm nàng đau bao nhiêu lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.