Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 19: Khi tử vong giáng xuống




Ngay trong chớp mắt khi nhà kho hoàn toàn chìm trong bóng tối, Diệp Tưởng hoảng sợ lôi ra ngay chiếc giày cao gót!

Lần này có thể nói là lần đầu tiên hắn « tiếp xúc » với quỷ hồn ở khoảng cách gần như vậy! Ngay khi hắn lấy ra chiếc giày cao gót, hắn lập tức né sang 1 bên !

Nhưng mà, tuy rằng tốc độ hắn đã rất nhanh, nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy 1 cỗ âm khí thổi khắp người hắn, khiến hắn cảm thấy mình giống như bị ném vào trong 1 hầm băng! Bởi vì đang là mùa hè,cho nên quần áo mà hắn hắn mang theo để thay toàn bộ đều là trang phục mùa hè khiến cho toàn thân hắn bắt đầu run lập cập! Âm khí kia khiến hắn cảm thấy người hắn bắt đầu co rúm lại,ngay cả chiếc giày cao gót đang cầm trên tay cũng thiếu chút nữa thì rơi ra !

Chân hắn giờ đã mềm nhũn như bún. Hắn chỉ còn bò sang 1 bên của nhà kho để trốn! Hắn muốn thử xem dùng giày cao gót môn có thể mở cửa ra không, nhưng mà cửa vẫn bị khoá ! Không còn cách nào khác, hắn chỉ biết tận sức nắm chặt lấy chiếc giày cao gót đó, nhưng mà sức hắn đang càng ngày càng yếu dần, mấy lần suýt nữa thì tuột tay!

Đương nhiên, miêu tả thì có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ thời gian mới chỉ trôi qua 5 giây thôi. Hiệu quả của nguyền rủa khẳng định đã được kích hoạt.Chiếc giày cao gót đã phóng thích nguyền rủa cho nên tạm thời, hắn sẽ an toàn . Chỉ là, một khi vượt qua mười giây, vé chuộc cái chết sẽ bị trừ theo cấp số cộng. Mà sau mười giây, xác suất nguyền rủa phục hồi cũng tăng cao! Cho nên, hắn không có khả năng sử dụng quá 10 giây!

Nhưng mà, sau khi trận âm phong kia thổi đến, hắn bây giờ có muốn đi lại bình thường cũng khó. Hiện tại hắn chỉ có thể chóng tay vào tường,những hành động khác muốn làm cũng rất miễn cưỡng. Nếu vừa rồi hắn lấy ra giày cao gót chỉ cần chậm thêm 0,5 giây, chỉ sợ hiện tại hắn đã tới dạo chơi ở âm tào địa phủ rồi cùng nên !

Cuối cùng,ở giây thứ chín, hắn cũng lết tới được 1 góc khác trong nhà kho. Hắn ngồi bệt xuống,hơi thu lại chiếc giày cao gót để đến giây thứ 10 đặt vào trong túi. Hiệu quả của nguyền rủa chắc hẳn có thể duy trì thêm 1 lúc ! Hắn hiện tại cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hơn nữa càng ngày càng lạnh,cảm giác như máu trong người cũng đông lại đến nơi. Chiếc giày cao gót sau bao nhiêu cố gắng cũng tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất !

Chuyện này khiến Diệp Tưởng cảm thấy sợ hãi. Hắn lập tức lao lên để nhặt lại chiếc giày cao gót. Nhưng mà xung quanh tối như mực nên hắn tạm thời còn chưa mò được. Vì thế, thời gian đã vượt qua mười giây !

Điều này có ý nghĩa rằng ngay sau đó hắn còn phải trả gấp đôi thù lao trên danh nghĩa , tức là 300 tấm,cộng thêm chi phí cho thời gian sử dụng mười giây trước đó là 150 tấm, tổng cộng là 450 tấm ! Hắn hiện tại đào đâu ra nhiều vé chuộc cái chết như vậy?

Đương nhiên, không phải là không có ích lợi. Hiệu quả nguyền rủa sẽ cộng dồn khiến hắn tạm thời tương đối an toàn. Nhưng mà, theo thời gian,nói không chừng nguyền rủa sẽ phục hồi ! Loại khả năng này nói lớn không lớn,nói nhỏ không nhỏ, chẳng ai dám đi đánh cuộc! Một khi nguyền rủa phục hồi, người phải chết đầu tiên chính là Diệp Tưởng !

Cuối cùng, hắn rốt cục ở giây thứ 15 tìm được chiếc giày cao gót rồi đút nó vào trong túi !

Đương nhiên,cho dù làm vậy, vé chuộc cái chết của hắn hiện tại biến thành -365 tấm ! Đương nhiên, nếu có thể sống sót, vé chuộc cái chết mà hắn nhận được khẳng định không chỉ dừng lại ở con số này. Nhưng mà...... hắn cũng phải sống sót mới được!

Vừa rồi...... Nguyền rủa phục hồi chưa? Chắc nó còn chưa phục hồi chứ? Một khi nguyền rủa phục hồi, Diệp Tưởng chỉ còn biết ngồi chờ chết! Cho dù dùng tấm thôi hồn phù kia cũng vô dụng !

Hắn hiện tại vẫn cảm thấy toàn thân rét lạnh, hơn nữa bủn rủn vô lực, ngay cả đứng lên cũng phải cố hết sức mới được, tuy rằng không thể nói là mất đi năng lực hành động , nhưng muốn tránh né cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, huống chi hắn còn đang ở bên trong 1 nhà kho bị khoá kín?

Đương nhiên, nguyền rủa do giày cao gót bị nguyền rủa phóng thích trong 15 giây nhất định đã ảnh hưởng rất lớn tới quỷ hồn trong bộ phim này.

Tạm thời, nó chắc hẳn sẽ không « sờ » tới hắn.

Nhưng mà nhà kho mở không được khiến hắn rất khó hành động. Cho dù hiệu quả của nguyền rủa kéo dài, nhưng mà trong thời gian đó hắn không thể rời khỏi nhà kho này thì có tác dụng gì chứ?

Trong bóng đêm, hắn chỉ có thể dựa vào tường,xoa 2 tay vào nhau để sưởi ấm.

Nhưng mà sức lực bây giờ của hắn vẫn rất yếu, khiến cho việc nhúc nhích hai tay cũng rất khó.Lúc này xung quanh hắn đang tối om khiến hắn không biết quỷ hồn đang ở chỗ nào.

Hắn hít sâu định hét lên gọi người tới cứu, tuy nhiên vừa rồi lúc xô cửa cũng tạo thành những âm thanh rất to, nhưng cũng không thấy ai đến. Hiện tại, ngoại trừ việc hét lên chờ người tới giúp, hắn cũng không còn biện pháp nào khác vì dù sao di động đã không thể sử dụng.

Nhưng mà, khi hắn vừa mở miệng hô lên được một chữ « Liễu », hắn liền phát hiện tiếng hét lên của hắn giờ biến thành nhỏ như tiếng muỗi kêu!

Hắn muốn tiếp tục kêu, nhưng mà dây thanh quản không biết vì sao lại kêu không được !

Hắn chỉ còn cách đưa tay cho vào túi nắm lấy tấm phù chú, một khi tới thời điểm nguy hiểm,hắn cũng chỉ có thể dựa vào nó để giãy dụa cầu sinh.

Trong bóng đêm, không gian xung quanh có vẻ vẻ cực kỳ yên tĩnh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mà hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót càng lúc càng yếu dần. Trong nháy mắt khi hắn lấy ra giày cao gót , quỷ hồn kia gần như dán sát vào mặt hắn, hiệu quả nguyền rủa chắc chắn đã đạt mức cực đại, huống chi phải mười lăm giây sau hắn mới thu hồi. Nhưng mà, ngay cả như vậy hiệu quả cũng không thể kéo dài mãi. Mà hiện tại, Diệp Tưởng cảm thấy sinh khí đang từ từ trôi đi ......

Diệp Tưởng cảm thấy ước khoảng chừng hơn mười phút sau khí lạnh bỗng nhiên bắt đầu ùa tới với 1 cường độ mãnh liệt hơn! Không chỉ như vậy, hắn hiện tại cho dù muốn nhấc lên 1 cánh tay cũng khó. Hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động! Cánh tay đút trong túi cũng không thể nào rút ra !

Lần này khiến Diệp Tưởng ý thức được hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót đã gần đạt đến cực tiểu! Mà hắn bây giờ đã không còn năng lực chống cự ! Ngay cả phù chú cũng lấy ra không được! Huống chi, hắn căn bản cũng không nói được ra tiếng, cho dù có muốn cố ý ng cũng làm không được !

Dù có nhìn thế nào cũng thấy lúc này hắn đã rơi vào đường cùng!

Trong nhà kho tối tăm hắc ám, Diệp Tưởng cứ như vậy đứng 1 mình ở đó. Hắn hiện tại chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng hiệu quả nguyền rủa chắc hẳn vẫn không hoàn toàn biến mất, rằng hắn khôngcảm thấy lạnh, rằng hắn sẽ không bị thứ không biết là cương thi hay lệ quỷ đang ẩn mình trong bóng đêm giết chết! Giống như Vu Thần sau khi ng vậy......

Diệp Tưởng cố gắng cuộn mình lại, nhưng mà hắn phát hiện thân thể càng ngày càng yếu, theo vách tường từ từ tuột xuống rồi ngồi bệt ra đất.

Sợ hãi đang không ngừng gặm nhấm trong Diệp Tưởng.Hắn nằm mơ cũng không ngờ, vài giờ trước, hắn dựa vào một lần ng thoát chết, nhưng vài giờ sau, bản thân hắn vẫn dẫm trên cùng 1 vết xe đổ, vừa nợ một số lượng vé chuộc cái chết không hề nhỏ, vừa phải đối mặt với tử vong! Một khi hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót biến mất, hắn sẽ chết chắc !

Vừa nghĩ đến cái chết, Diệp Tưởng liền bắt đầu tuyệt vọng đến chưa từng có. Lúc trước, vào thời gian tan tầm vì sao hắn lại nhặt lên tấm áp phích kia chứ? Nếu làm như không thấy, cứ trực tiếp về nhà thì hiện tại hắn không phải vẫn là 1 người làm công ăn lương bình thường sao? Buổi sáng vội vã sửa soạn rời khỏi nhà tới chỗ làm,chỉnh lý trương lục sổ sách trong 1 ngày,chém gió cùng đồng nghiệp, thỉnh thoảng lấy lòng lãnh đạo ; tối về nhà lại được nghe cha mẹ lải nhải đủ thứ chuyện...... Ngày xưa, cuộc sống bình thường đến đơn điệu như vậy đối Diệp Tưởng nay bỗng nhiên trở thành 1 điều xa xỉ.

Hắn sắp chết rồi...... Hắn sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ...... nhưng mà nếu như có quỷ hồn, vậy sau khi chết đi có còn cơ hội luân hồi chuyển thế không? Hắn có thể không biến thành 1 vong hồn mà đầu thai trở về bên cạnh cha mẹ không?

Nhưng mà nghĩ đến đây, đột nhiên,trong mắt hắn loé lên 1 bóng đen. Bởi vì đã dần quen với bóng tối,cho nên hắn cũng bắt đầu có thể nhìn rõ 1 số chi tiết.


Bởi vì thứ đó chỉ loé lên trong mắt, hơn nữa hắn không thể quay đầu nhìn nhưng hắn vẫn cảm thấy bóng đen kia có vẻ như đang không ngừng di chuyển về phía mình !

Quỷ !

Hiệu quả nguyền rủa đã hoàn toàn biến mất !

Hắn cố hết sức chuyển động ngón tay chỉ để lôi ra tấm phù chú kia......Nếu lôi ra được tấm phù chú đó có thể sẽ có tác dụng!

Nhưng mà, hắn sớm nản lòng thoái chí. Tấm phù chú kia dù hắn có làm thế nào cũng không lôi được nó ra. Huống chi cho dù lôi ra được thì sao, nó cũng chỉ là vật phẩm dùng 1 lần, kéo dài thêm được 10 giây đã giỏi lắm rồi.

Bóng đen loé lên trong mắt cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, nó có vẻ đang không ngừng tới gần, tới gần......

Không......

Không......

Không......

Ta không muốn chết ! Ta không muốn chết đây!

Trong lòng Diệp Tưởng điên cuồng gào thét. Con sau cái kiến còn ham sống huống chi con người. Người chết đi rồi mọi chuyện sẽ tan trong hư vô, cái gọi là u minh luân hồi cũng chỉ là do hắn suy đoán mà thôi. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, điều kiện gì hắn cũng đáp ứng! Nhưng mà, hiện tại, hắn đã bó tay!

Đừng tới đây......

Đừng tới đây!

Rốt cục,bóng đen đó xuất hiện trước mắt hắn, tiếp đó...... lao vọt tới,khiến cho một cỗ âm phong quét thẳng vào mặt hắn !

Ngay lúc này, Diệp Tưởng cũng có cảm giác mình chết chắc rồi!

-Rầm!

Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy bật ra, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn:
-Cậu không sao chứ? Trương Hoa?

Có ánh sáng. Chỉ thấy ánh sáng từ di động của Vu Thần soi tới, trên tay hắn vẫn đang cầm đoạn ngón tay đứt! Máu vẫn nhỏ lên móng tay của đoạn ngón tay đứt đó!

Còn bóng đen kia đã biến mất không thấy tăm hơi !

Vu Thần lập tức chạy tới đỡ Diệp Tưởng dậy. Mà Diệp Tưởng rốt cuộc là cảm giác đã cảm thấy khí lực của bản thân đã bắt đầu phục hồi.

Vu Thần kéo tay hắn, nhanh chóng rời khỏi nhà kho rồi băng qua hành lang, ngón tay đứt cũng được cất lại vào trong túi. Khi trở lại phòng khách, Diệp Tưởng chỉ cảm thấy hắn như đã trải qua mấy kiếp.

Hắn không ngờ sống sót !

Nếu không phải miệng hắn lúc này không thể cử động, hắn sẽ rối rít cám ơn Vu Thần! Vừa rồi nếu không phải Vu Thần xuất hiện, chỉ sợ lúc này hắn đã biến thành 1 cô hồn các đảng giống như Hầu Thiên Bạch!

-Cậu tìm thấy anh ta rồi sao,Liễu Hải Bình?
Tô Hàn cũng ngồi xuống ghế sô pha. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Diệp Tưởng, hắn cũng hình dung ra nhất định Diệp Tưởng đã dạo một vòng trước quỷ môn quan.

-Ừ. Dường như cậu ta không còn chút sức lực nào cả.
Vu Thần đỡ Diệp Tưởng ngồi xuống.

Coi như là nhân quả tuần hoàn đi.Vu Thần bởi vì Diệp Tưởng mà có thể chết rồi hồi sinh,còn Diệp Tưởng sống tới bây giờ cũng là do Vu Thần cứu hắn.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lưu Oánh cũng đi tới xem xét sắc mặt của Diệp Tưởng.

Triệu Tiểu Nhã cũng tiến lại nắm tay của Diệp Tưởng. Xem ra nàng ta cũng biết bắt mạch. Sau đó nàng ta cũng tiến hành nghe nhịp tim hắn.

Sau một hồi, nàng mới nói:
-Không có chuyện gì lớn, nhưng mà cậu ấy có vẻ suy nhược. Có thể là do sợ hãi quá độ gây ra.Xảy ra chuyện gì sao?

-Tôi tìm thấy cậu ấy trong nhà kho.
Vu Thần cũng bắt đầu thấy yên tâm, bèn ngồi xuống kể chuyện:
-Lúc ấy tôi thấy cửa nhà kho bị khoá, mở thế nào cũng không được, mới xô cửa vào trong.

Hiệu quả nguyền rủa của đoạn ngón tay đứt chắc chắc mạnh hơn của giày cao gót rất nhiều, bằng không, hắn cũng không thể nào phá cửa. Nếu không phải Vu Thần tới kịp thời, hiện tại làm sao Diệp Tưởng còn mạng để ngồi đây? Đương nhiên, nguyên nhân một phần cũng là do hiệu quả nguyền rủa của chiếc giày cao gót khiến cho quỷ hồn hành động bị trì hoãn, bằng không hắn cũng chống đỡ được đến lúc Vu Thần tới cứu.

Lần này, Diệp Tưởng thật sự có thể nói là 9 phần chết 1 phần sống !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.