Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 20: Giới hạn ghi nợ của vé chuộc cái chết




Chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết cũng khiến Diệp Tưởng ý thức được, muốn sống sót trong tuyệt cảnh tử vong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn thu được vé chuộc cái chết cũng phải lấy mạng để đánh cuộc !

Điểm này không phải Diệp Tưởng không biết. Chỉ là muốn gia tăng vé chuộc cái chết,ngoại trừ việc mạo hiểm sinh mạng gần như không có phương pháp khác. Muốn không phải mạo hiểm phiêu lưu mà vẫn thu được vé chuộc cái chết chẳng khác gì người si nói mộng. Cho dù là cho diễn viên khác thuê vật bị nguyền rủa cũng phải gánh chịu rủi ro : vật bị nguyền rủa sẽ bị bỏ lại trong phim nếu như diễn viên đó chết..

Cứ như vậy, 10.000 tấm vé chuộc cái chết......thật sự quá mức xa vời.

Nhưng mà ham muốn cầu sinh của Diệp Tưởng vô cùng mạnh mẽ, cho nên, cho dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Vừa rồi tuy rằng có thể sống sót, nhưng đại bộ phận công lao vẫn thuộc về Vu Thần, nhưng đương nhiên, hắn dùng giày cao gót ảnh hưởng quỷ hồn để kéo dài tới lúc Vu Thần đến cứu cũng là một nhân tố rât quan trọng, cho nên, hắn cũng nhận được 200 tấm vé chuộc cái chết, khiến vé chuộc cái chết của hắn biến thành -192 tấm.

Tóm lại vẫn là một số âm, nên điều đó có ý nghĩa sau này trong quá trình quay phim, hắn nhất định phải nghĩ đủ biện pháp để gia tăng vé chuộc cái chết. Bằng không, phần âm này sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều, đến lúc đó khi phim kinh dị kết thúc và kết toán vé chuộc cái chết, khi đó...... Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng khủng bố lúc trước khi đầu hắn bị cắt khỏi mình, sau đó bị chiếc cưa điện xẻ thành từ phần ở trong căn nhà gỗ u ám đã đủ khiến cho thân thể hắn run rẩy không ngừng.

Tuy nói thì nói vậy,nhưng trước mắt,hắn cần phải lấy lại sức. Nhưng toàn thân vẫn có cảm giác bủn rủn vô lực, rất cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Huống chi hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, nên tạm thời hắn vẫn thấy mình không thích hợp đi đối mặt với nguy hiểm nữa. Dù sao, mỗi người chỉ có 1 cái mạng ! Vừa rồi hắn đã phải trải qua tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, khiến hắn thiếu chút nữa thì toi mạng. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy vật bị nguyền rủa cũng không phải vạn năng. Nó cũng không thể đảm bảo 100% cho mạng sống của diễn viên.

-Anh, anh không sao chứ?

Lúc Lưu Oánh nhìn Diệp Tưởng với vẻ đầy thân thiết. Hôm qua nhờ Diệp Tưởng ra tay cứu giúp nên nàng mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không, hiện tại chỉ sợ nàng đi lên nóc tủ ăn nhang đèn giống như nhân vật nam thứ chính Hàng Thanh Thư( nàng không biết tên thật của hắn là Hầu Thiên Bạch). Cho nên, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết với Diệp Tưởng. Hơn nữa, trên người nàng không có vật bị nguyền rủa, một khi gặp phải quỷ hồn,nàng không hề có năng lực tự bảo vệ mình, nên đương nhiên nàng phải tìm 1 diễn viên lâu năm để đi theo mới có thể bảo đảm cho cái mạng nhỏ của nàng.

Nghỉ ngơi ước chừng hơn nửa giờ, Diệp Tưởng rốt cục cũng cảm thân khoẻ mạnh như ban đầu. Nhưng mà, hắn biết rằng giày cao gót nhiều nhất chỉ có thể ghi nợ để sử dụng thêm chỉ 1 lần nữa. Bởi vì một khi hắn sử dùng lần cuối cùng này,vé chuộc cái chết sẽ âm quá giới hạn ghi nợ cho phép của vé chuộc cái chết là -500 tấm. Lúc đó cho dù có lấy vật bị nguyền rủa cũng không có tác dụng, trừ khi trả đủ số vé chuộc cái chết đã nợ.

Chỉ còn có thể dùng một lần......

Nói cách khác, thị phi thành bại chỉ trong lần duy nhất này. Nếu lần sau không thể gia tăng vé chuộc cái chết,Diệp Tưởng sẽ chẳng khác nào bị tuyên phạt án tử hình. Cho dù hắn có thể được Vu Thần bảo vệ sống đến cuối phim nhưng hắn cũng phải chết vì không bù đủ cho số vé chuộc cái chết bị ghi nợ. Cho nên, hắn cần phải có kế hoạch,nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi Diệp Tưởng rút ra kinh nghiệm xương máu, hắn cho rằng tình huống hiện tại thật sự không thích hợp cho việc hành động 1 mình. Vu Thần có hai vật bị nguyền rủa trên ngườ nhưng vẫn chết rất thê thảm,hiệu ứng của nhân vật chính gần như không tồn tại. Nếu đã như vậy, hắn thà rằng hành động chung nhóm với Vu Thần và Tô Hàn chứ không chịu hành động 1 mình. Cho dù đến lúc đó vé chuộc cái chết tăng thêm sẽ phải chia ra cho cả ba người, nhưng ít nhất hắn cũng có thể giảm bớt được số vé chuộc cái chết đang nợ, để hắn có thêm vài lần sử dụng vật bị nguyền rủa.

Các cụ nói cũng không sai « lưu được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt ». Hiện tại Diệp Tưởng, chỉ mong có thể trả đủ số vé chuộc cái chết đang nợ trước khi phim kết thúc, hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Trong giây lát hắn không nghĩ ngợ gì nữa, liền đi thẳng vào phòng bếp, rồi trao đổi với Vu Thần đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa:
-Liễu Hải Bình, tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh. Sau này,tôi hy vọng chúng ta có cố gắng hết sức cùng nhau hành động.

Khi vừa nói ra câu này, Diệp Tưởng phát hiện vé chuộc cái chết của mình lại bị trừ đi 10 tấm, biến thành -202 tấm ! Tuy rằng lời thoại tự nghĩ ra thường phải đạt đến một mức độ nào đó mới bị trừ đi vé chuộc cái chết, nhưng một số ít câu thoại hơi chút quan trọng có thể phải trả 10 tấm vé chuộc cái chết cho mỗi câu! Nhưng mà câu này bắt buộc phải nói!

Mà Vu Thần dựa vào việc vừa rồi cứu Diệp Tưởng, khiến hắn 1 hơi kiếm được đến 700 tấm vé chuộc cái chết! Điều này khiến hắn cực kỳ cao hứng. Bởi vì lúc ấy, nếu chỉ cần chậm thêm cho dù chỉ 0.5 giây, Diệp Tưởng cũng sẽ giống y chang Hầu Thiên Bạch, cho nên vé chuộc cái chết kiếm được đương nhiên rất hậu hĩnh, hơn nữa, vừa bảo vệ được mình vừa cứu vớt người khác kiếm được nhiều vé chuộc cái chết hơn rất nhiều so với việc chỉ lo bảo vệ bản thân, nên rõ ràng rạp chiếu phim đang ủng hộ việc bọn họ cứu vớt những diễn viên khác trong phim.

Mà thu hoạch được nhiều vé chuộc cái chết là một điều vô cùng khẩn cấp mà Vu Thần phải làm,cho nên sau khi hoàn thành đương nhiên tâm trạng của hắn đang rất tốt,nên hắn tự nhiên cũng không ngại việc tiếp tục đi chung với Diệp Tưởng. Nếu có thể bảo vệ được Diệp Tưởng, vé chuộc cái chết của Vu Thần đương nhiên sẽ còn có thể tiếp tục tăng thêm.

-Được.
Hắn rất thoải mái đáp ứng:
-Sau này, chúng ta gắng sức cùng nhau hành động.

Giữa trưa,dựa theo thời gian chỉ định, bọn họ đem bữa trưa đã được chuẩn bị sau đó để vào thang máy chuyển xuống. Sau đó, bát đĩa trống trơn được đưa lên. Điều này chứng minh « người » ở dưới tầng hầm vẫn còn « sống ».

Đương nhiên, sắc mặt của mọi người đều rất tệ. Hiển nhiên, bọn họ đã coi như « người » bị nhốt ở dưới tầng hầm là cương thi rồi. Thậm chí đến ngay cả nữ diễn viên mới Lưu Oánh cũng gần như chắc chắn rằng đó là một con cương thi chứ không thể sai được!

Sau khi bữa trưa được chuyển lên, trong lúc dọn bát đĩa ra để rửa, Lưu Oánh đột nhiên cầm lấy 1 cái đĩa ném xuống sàn bếp rồi nói:
-Chúng ta...... chúng ta còn phải tiếp tục đưa cơm nữa sao? Việc chúng ta làm đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu !

Triệu Tiểu Nhã thở dài, sau đó vỗ nhẹ lên vai nàng:
-Không dựa yêu cầu làm việc chỉ sợ sẽ càng đáng sợ hơn. Cương thi này ngay cả thịt sống cũng ăn, nếu không đưa thức ăn xuống, vì đói quá nó có thể sẽ ăn thịt luôn chúng ta.

-Vậy chúng ta hãy bỏ thuốc độc đi !
Lưu Oánh lệ đẫm tràn mi chỉ vào trong đĩa.
-Có, có loại thuốc độc nào có thể giết chết cương thi không? Có không vậy?

-Đừng như vậy mà Lưu Oánh.
Triệu Tiểu Nhã khuyên giải:
-Chúng ta kiếm đâu ra thuốc độc bây giờ? Hơn nữa cương thi vốn là người chết, thuốc độc làm sao giết được nó? Mọi người nếu ở chung với nhau chắc chắn chúng ta sẽ sống sót!

Lưu Oánh nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại trên người của nhân vật chính do Vu Thần đóng rồi nói:
-Liễu Hải Bình. Rốt cuộc có cách nào để chúng ta sống sót hay không? Cương thi này đáng sợ quá!

-Cũng không nhất định là cương thi.
Vu Thần lắc đầu.
-Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy khó hiểu tầng tầng, không thể tùy tiện đưa ra kết luận được. Nói tóm lại, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp tra xét những bí mật có liên quan đến gia tộc Âu Dương gia bí mật. Nhất định phải tìm cho ra manh mối !

Triệu Tiểu Nhã nhìn Vu Thần sau đó mở miệng:
-Nhờ vào anh cả đấy, Liễu tiên sinh. Dù sao,cũng chỉ có anh biết chuyện về gia tộc Âu Dương.


Nhưng mà Vu Thần làm gì biết tí gì về gia tộc Âu Dương? Hắn biết được chuyện về gia tộc Âu Dương thông qua lời thoại của Liễu Hải Bình, nhưng mà manh mối cũng quá ít,chỉ có mấy thứ linh tinh giống như “nuôi dưỡng cương thi” mà thôi. Nhưng mà, cương thi khác với quỷ hồn ở chỗ cương thi là 1 thực thể, nhưng thứ suýt chút nữa đã giết chết Diệp Tưởng rõ ràng là 1 linh thể hư vô mờ mịt!

Càng nhắc đến cương thi,Vu Thần càng cảm thấy nghi ngờ.

Thời gian tiếp tục trôi đi . Sau đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cho đến mãi 6 giờ tối......

Đúng vậy, là 6 giờ tối.

Bữa tối đã được đưa xuống thang máy. Mà lúc này, Diệp Tưởng vẫn bám theo sát hai người Tô Hàn và Vu Thần. Hiện tại, chỉ có đi theo bọn họ hắn mới có thể cam đoan mạng sống của mình sẽ được bảo vệ.

Mà sau đó...... cũng là tình tiết đáng sợ nhất trong màn thứ 3 của « Giam cầm chi thất »!

Vẻn vẹn chỉ có thể dùng một lần cuối cùng vật bị nguyền rủa...... sống hay chết sẽ được quyết định ngay sau đó! Một khi thất bại, hắn nhất định sẽ chết vì không trả đủ số vé chuộc cái chết đã nợ !

Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại !

Diệp Tưởng cũng hạ quyết tâm.

Lúc này, phía sâu trong tầng hầm...... Trong căn phòng bị khoá kín kia vẫn là 1 màn bí mật.

Trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng “Chát”,“Uỳnh”! giống như có thứ gì đang xô cánh cửa. Có vẻ như nó......

Lúc nào cũng muốn phá cửa thoát ra !

-Keng!

Một ly cà phê rơi xuống đất bể tan tành. nguồn .

Vu Thần kinh ngạc nhìn vết cà phê văng tung toé khắp nơi. Sau đó, hắn cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ. Diệp Tưởng cũng cúi xuống phụ giúp.

-Anh đừng quá khẩn trương, Liễu Hải Bình.
Diệp Tưởng thở dài.
-Tôi cũng biết, tình huống bây giờ có vẻ......

-Không sao.
Vu Thần đem bỏ những mảnh vỡ vào trong thùng rác.

-À phải, những người khác đâu rồi?

Diệp Tưởng nhìn xung quanh phòng khách trống trơn.

-Vừa rồi...... không phải có nói mọi người tập trung cùng nhau sao?

-Bọn họ không muốn tôi cũng không có biện pháp.

Lúc này, Tô Hàn cầm tới 1 cây chổi, nói:
-Được rồi,để tôi dọn dẹp cho.

Dựa theo kịch bản ban đầu, sau khi ly cà phê bị vỡ, những người tới hỗ trợ, căn bản không phải là Diệp Tưởng và Tô Hàn. Nhưng mà, đám diễn viên trốn được bao xa tới bấy xa, có ai dám đợi ở đây. Lưu Oánh bởi vì không xác định được thời gian và địa điểm tử vong nên mới dám phối hợp với bọn họ, nhưng mà,khi đã biết rồi thì ai nấy đều cố gắng tránh được càng xa càng tốt.

Vu Thần đứng dậy. Hắn biết, kế tiếp...... sẽ là một thử thách rất lớn với bọn họ.

May mà có 700 tấm vé chuộc cái chết. Với Vu Thần thì chừng này cũng đã đủ xài, cho dù bị trừ mấy trăm trương vé chuộc cái chết, đến khi đó cũng sẽ được trả lại.

Diệp Tưởng và Tô Hàn vừa dọn dẹp mảnh vỡ của ly cà phê vừa cảnh giác nhìn xung quanh.

Ngọn đèn trong phòng khách có vẻ quá yếu ớt. Có vẻ như trận cúp điện tối hôm qua đã khiến cho ngọn đèn không còn đủ độ sáng nữa. Thêm vào đó căn biệt thự này hoàn toàn không có cửa sổ, lại bị cô lập với bên ngoài nên không gian đương nhiên càng có vẻ tối tăm.

Cùng lúc đó, ở tại lầu hai. 3 người Lưu Oánh, Triệu Tiểu Nhã và Ngô Quân thì tụ tập chung một chỗ.

Lầu một hiện tại trở thành khu vực nguy hiểm khu vực, tự nhiên không ai dám đi xuống . Vì thế đám diễn viên mới chỉ còn cách tụ tập ở một chỗ tránh xa bọn họ.

-À, cà phê...... có ai muốn uống thêm 1 ly không?
Tay của Lưu Oánh cầm tách cà phê cũng đang run rẩy, sắc mặt muốn tái nhợt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Triệu Tiểu Nhã để tách cà phê xuống chén rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu:
-Tôi không uống nữa.

So sánh với hai người Lưu Oánh và Ngô Quân, Triệu Tiểu Nhã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Ngô Quân là người sớm đã bị kịch bản miêu tả chết đến 2 lần, tuy rằng hắn vẫn còn sống sót, nhưng cũng chẳng khác gì chim sợ cành cong. Lúc này hắn nghĩ nếu chẳng may những diễn viên lâu năm không thể ngăn cản để cho quỷ hồn kia tới được đây thì sao? Có nên tránh xa thêm 1 chút nữa không?

-E hèm..... Xin lỗi, tôi đi vệ sinh 1 lát.

Ngô Quân buông ly cà phê rồi đứng dậy rời đi. Khi đi tới cầu thang, hắn sợ bắn người cố gắng chạy về phía phòng vệ sinh. Sau khi đi vào trong phòng vệ sinh, hắn lập tức khoá chặt chửa rồi ngồi trên bồn cầu, đồng thời, chắp hait ay trước ngực cầu nguyện:
-Nam mô a di đà Phật, Quan Thế Âm, Phật tổ, ai cũng được...... Mặc kệ là cương thi hay là cái gì, đừng để thứ đó tới gần con...... Nam mô a di đà Phật......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.