Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 18: Khủng bố trong tích tắc




Trời đã sáng, Vu Thần cũng tỉnh lại.

Hắn nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tưởng trước lúc tử vong.

Vì sao...

Sau khi Ngô Quân chết thảm, hắn vì phòng ngừa chuyện không may, thậm chí ngay cả đòn sát thủ mà hắn che dấu bao lâu nay hắn cũng không tiếc lấy ra dùng! Theo lý thuyết, cho dù chỉ có thể sử dụng mười giây, nhưng hiệu quả cũng sẽ duy trì một khoảng thời gian, ít nhất thời gian cũng không ngắn như vậy ......

Nhưng ngay sau đó hắn đã phải đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không thể không sử dụng đoạn ngón tay đứt kia...... Nhưng mà, cuối cùng...... hắn cũng......

Cảnh tượng khủng bố trong nháy mắt diễn ra trước khi hắn chết đến chính hắn bây giờ cũng không dám suy nghĩ . Nhưng mà, chuyện này thật sự không bình thường. Bộ phim kinh dị này không phải loại phim có độ khó gần như cao nhất như sơ-ri phim « Quỷ tế »,nên không có lý gì hiệu quả nguyền rủa của vật bị nguyền rủa lại yếu như vậy ! Hay là hắn phải sử dụng hơn 10 giây mới hiệu quả hơn?

Chưa nói đến chuyện vé chuộc cái chết căn bản không thể trả nổi, mà chỉ tính riêng việc sử dụng hơn mười giây sẽ khiến cho xác suất của việc nguyền rủa phục hồi trở nên cao hơn!

Vu Thần cho rằng, chuyện này tuyệt đối không thể không có một nguyên nhân sâu xa hơn. Trong chuyện này khẳng định có vấn đề.

Đây chắc chắn là một bộ phim kinh dị có độ khó khăn thấp!

Như vậy, đến lúc đó phải làm thế nào?

Sự sợ hãi khi bản thân bỏ mạng trong nháy mắt khiến hắn thật sự không có cam đảm đi thử lại lần nữa ! Tuy rằng vé chuộc cái chết của hắn bây giờ đã càng ngày càng ít rồi , nhưng hắn tin tưởng,mình sẽ không còn vận may có thể hồi sinh lần nữa ! Hắn phỏng chừng Ngô Quân cũng giống như vậy, sau khi đã chết rồi lại hồi sinh, Ngô Quân thà rằng để vé chuộc cái chết của hắn bị trừ cũng chắc chắn không dám đi thử lần thứ 2!

Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng ở trong căn biện thự bị cô lập này, so ban đêm , ban ngày lại càng có vẻkhủng bố và tối tăm hơn. Những tia nắng chói chang gay gắt của ngày hè đã hoàn toàn bị cản lại ở bên ngoài, ở trong này chỉ còn lại 1 bầu không khí chết chóc.

Tất cả, sẽ phải quay lại từ đầu.

Sau đó không lâu, Diệp Tưởng cũng tỉnh dậy. So với lúc trước, hắn cũng tỉnh lại vào cùng 1 thời gian. Giấc ngủ của hắn hoàn toàn bị kịch bản khống chế.

Sau khi ng, đồng hồ sinh học của hắn có vẻ như cũng có sự thay đổi. Hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi khi phải ngủ lại lần nữa.

Mà hiện tại , mọi chuyện bắt đầu.

Ng nhiều nhất chỉ có thể diễn ra ba lần, hiện tại đã có một lần ng. Mà vé chuộc cái chết phải rất vất vả mới kiếm ra được chỉ trong chớp mắt đã tiêu sạch sành sanh. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, ai biết phải mất bao lâu mới tích góp cho đủ 1 vạn tấm vé chuộc cái chết chứ?

Nhưng mà cho dù thế nào, hắn hiện tại bắt buộc phải một lần nữa đi diễn nhân vật “Trương Hoa” này. Đối với Diệp Tưởng bây giờ,bởi vì vé chuộc cái chết chỉ còn rất ít nên hắn không dám đi xuống tầng hầm. Ngay cả nhân vật chính cũng phải bỏ mạng, hắn mới chỉ tạm thời được đôn lên vị trí “nhân vật nam thứ chính” có năng lực gì chứ?

Đương nhiên,ng,ngoại trừ khiến hắn « nhặt được » về một cái mệnh ra,tấm thôi hồn phù cuối cùng được sử dụng cũng quay trở lại trong túi hắn. Nhưng mà chuyện này đối với Diệp Tưởng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Thứ này chỉ là vật phẩm dùng 1 lần, hơn nữa trên thực tế hiệu quả nguyền rủa của nó tương đối yếu, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Đối với Diệp Tưởng thì vật phẩm bảo mệnh thực sự là chiếc giày cao gót bị nguyền rủa. Chỉ là, hiện tại vé chuộc cái chết của hắn còn quá ít, nếu sử dụng thì vé chuộc cái chết của hắn sẽ bị âm. Hắn nhất định phải bổ sung đủ vé chuộc cái chết trước khi phim kết thúc.

Vừa không dám đi tầng ngầm, lại phải tích cóp đầy đủ vé chuộc cái chết, Diệp Tưởng cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng mà kế tiếp, hắn còn phải đối mặt một vấn đề mới. Nếu Ngô Quân bởi vì sợ hãi tử vong nên thà rằng bản thân bị trừ một chút vé chuộc cái chết cũng không dám đi xuống, như vậy, này cũng đồng nghĩa với việc tình tiết cũng sẽ phát sinh thay đổi. Vốn là trước đó phải chết nhưng giờ Ngô Quân lại không chết, chỉ sợ trong thời gian này hắn chắc chắn cũng sẽ có chuyện. Ngô Quân cho dù không đi xuống tầng hầm cũng không có nghĩa hắn sẽ an toàn.

Trước lúc hoàng hôn...... nhất định sẽ còn có chuyện đáng sợ sẽ xảy ra.

Chỉ tiếc là cái giá phải trả cho cố ý ng quá cao, không ai có thể gánh vác nổi. Bằng không, Diệp Tưởng sẽ thử cầm chiếc chìa khoá đi mở cửa tầng hầm 1 lần, nếu thật sự vô phương cứu chữa, như vậy hắn chỉ cần cố ý ng. Nhưng mà, vé chuộc cái chết của hắn hoàn toàn không đủ để chi trả. Cho nên,chuyện này tuyệt đối không thể đánh cuộc.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp tương đối trung dung. Ngô Quân không đi tầng ngầm, tình tiết bởi vậy mà sinh ra thay đổi, như vậy kế tiếp nhất định sẽ có tình huống chết chóc diễn ra. Chỉ khi gặp phải nguy hiểm mới có biện pháp gia tăng vé chuộc cái chết. Càng là trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn tiếp tục sống sót, vé chuộc cái chết sẽ gia tăng,còn nếu có thể tiếp tục cứu giúp những người khác,vé chuộc cái chết sẽ còn gia tăng chóng mặt. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai, còn sáng ngày thứ ba nữa, ai biết sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Cho nên, dù có thế nào cũng phải tìm cách bổ sung vé chuộc cái chết của bản thân.

Sau khi quyết định, Diệp Tưởng cũng không lo lắng gì nữa. Trở thành diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » đương nhiên không thể có chuyện không phải phiêu lưu mạo hiểm. Cho dù nguy hiểm thế nào hắn cũng phải đối mặt. Bằng không, muốn tích cóp đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết sẽ chỉ là chuyện không tưởng. May mà, hiện tại Vu Thần chết rồi hồi sinh, trên người hắn còn cất dấu cái chuông kia nên sự có mặt của hắn cũng khiến cho mọi chuyện tốt hơn nhiều. Dù sao,trong số diễn viên thì người nhiều kinh nghiệm nhất chính là Vu Thần.

Mọi chuyện diễn ra đâu vào đấy, rất nhanh đã đến giai đoạn vốn được miêu tả trong kịch bản gốc, Ngô Quân nói dối là muốn đi vệ sinh nhưng trên thực tế hắn ngấm ngầm cầm chiếc chìa khoá đi mở cửa căn phòng bị khoá kín dưới tầng ngầm.

Toàn thân Ngô Quân lúc đương nhiên co quắp lại, hai tay bấu chặt ghế sô pha,còn Vu Thần ngay cả thở mạnh cũng không dám,hai người cứ ngồi như vậy. Mọi người đã sớm đoạn được mọi chuyện sẽ diễn ra thế này nên không có ai cảm thấy bất ngờ.

Mà kế tiếp, chính là căn cứ theo tình tiết ban đầu,mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm bí mật của gia tộc Âu Dương. Đương nhiên, trong kịch bản gốc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra,mãi cho tới khi mọi người phát hiện Ngô Quân chết thảm dưới tầng ngầm. Thứ mà gia tộc Âu Dương lưu lại chỗ này khiến mọi người chú ý nhất chính là chiếc chìa khoá tầng hầm. Chiếc chìa khóa kia bây giờ chắc chắn đang nằm trên người Ngô Quân.

Nhưng mà, hiện tại Ngô Quân đã thay đổi tình tiết. Như vậy kịch bản cũng có khả năng sinh ra thay đổi tương ứng, cũng có thể nói là hiệu ứng cánh bướm đã diễn ra.

Diệp Tưởng vốn hy vọng mình sẽ được đi cùng Vu Thần hoặc là Tô Hàn, bởi vì dù sao Vu Thần vị nhân vật chính này cũng chết nên hắn không dám khinh thường.


Nhưng mà này hai người này đều kiên trì chuyện hành động một mình, nói cái gì mà“Mọi người chia nhau ra tìm sẽ khiến cho hiệu suất cao hơn”. Ý tưởng của Vu Thần và Tô Hàn thế nào, Diệp Tưởng cũng đã đoán ra được. Mọi người chia nhau ra,ngoài mặt nhìn thì nguy hiểm , nhưng mà chính vì nguy hiểm mới có khả năng kiếm được vé chuộc cái chết. Ngược lại, nếu Vu Thần đi chung với Diệp Tưởng,chỉ sợ hắn sẽ phải chia nửa số vé chuộc cái chết cho Diệp Tưởng.

Quả nhiên, không bao lâu sau, căn cứ theo kịch bản trước đó, mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.

Diệp Tưởng rất rõ ràng, truyền thuyết do ngoại giới đồn đại rằng người của gia tộc Âu Dương biết nuôi dưỡng cương thi, nhất định là điểm quan trọng nhất trong bộ phim kinh dị này. Chuyện cương thi có lẽ cũng có 1 bộ phận được đồn đại xuyên tạc, nhưng mà người của gia tộc Âu Dương cũng không phải là loại người tốt lành gì.Bọn họ xây dựng 1 căn biệt thự hoàn toàn cô lập thế này khiến cho ngay cả 1 tia nắng cũng không lọt được vào, tất cả những vật dụng gia đình trên cơ bản đều là đồ cổ, cũng không biết họ nhốt thứ gì ở phía dưới. Âu Dương gia trăm phương ngàn kế mời mấy người bọn họ đến đây chỉ vì cái gọi là thí nghiệm sao? Diệp Tưởng lại có suy nghĩ khác.

Căn cứ theo tin đồn, gia tộc Âu Dương cực kỳ thần bí, đến ngay cả vị tỷ phú đô la như Lý Gia Thành cũng phải nể mặt họ mấy phần. Một khi đã như vậy, bọn họ muốn tìm vài người đến làm “Thí nghiệm” thì cần gì phải bỏ một đống tiền để dụ dỗ? Ngẫu nhiên bắt cóc mấy người chắc cũng được chứ?

Hơn nữa, nếu bắt cóc mấy người vô gia cư không có giấy tờ tuỳ thân có phải là tốt hơn rất nhiều không? Cho dù mất tích , cũng chẳng có ai báo cảnh sát, chẳng có ai chú ý cả.

Cho nên, đây là một vấn đề rất lớn.

Nhưng mà trong thời gian ngắn, Diệp Tưởng cũng nhìn không ra trong này ẩn dấu đạo lý huyền diệu gì. Dù sao, trước mắt hắn cũng không tính toán tới việc mở cửa căn phòng dưới tầng hầm. Cho nên, tất cả những bí ẩn này chỉ có tạm thời bỏ qua 1 bên.

Tuy rằng dựa theo kịch bản gốc, cuộc tìm tòi lần này chẳng đem lại kết quả gì.Nhưng mà, Trương Hoa do Diệp Tưởng đóng vai hiển nhiên không có khả năng biết trước được chuyện này, cho nên Diệp Tưởng phải cố tỏ ra mình đang ra sức tìm kiếm. Lúc này, hắn đang cố ý rời xa tầng hầm kia.

Hiện tại , căn cứ theo yêu cầu của kịch bản ,hắn phải bước vào 1 nhà kho.

Nhà kho này nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh ở tầng 1. Diện tích của nhà kho này cũng không nhỏ, nhưng bên trong chỉ để mấy thứ đồ linh tinh, hơn nữa bụi đóng thành từng tầng dầy chứng tỏ lâu ngày chưa có ai tới đây dọn dẹp.

Sau khi tiến vào nhà kho sau, hắn mở to cửa rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sau một phen tìm kiếm đương nhiên chẳng thu được gì. Diệp Tưởng vừa lúc phát huy khả năng diễn xuất để biểu lộ vẻ thất vọng uể oải, sau đó hắn đi về phía cánh cửa nhà kho.

Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa, hắn rõ ràng nhìn thấy cánh cửa đã đóng lại!

Hắn vừa rồi rõ ràng mở rộng cửa nhà kho mà !

Không...... chuyện này không quan trọng. Quan trọng là căn cứ theo kịch bản ban đầu, Trương Hoa sau khi tìm kiếm trong nhà kho 1 hồi sẽ rời khỏi đây !

Trong lòng Diệp Tưởng bắt đầu cảnh giác.Hắn bước tới muốn mở cánh cửa ra. Nhưng mà, cánh cửa này đã bị khoá , mở thế nào cũng không ra !

Bởi vì Ngô Quân không đi vào trong tầng hầm, mới khiến cho tình tiết thay đổi?

Diệp Tưởng vừa cảnh giác, vừa diễn xuất phản ứng của Trương Hoa.

-Này, có ai không? Ai đã khoá cửa lại vậy?

Diệp Tưởng trong lúc đập cửa cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

-Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ là cương thi? Con cương thi đã rời khỏi tầng ngầm rồi sao?”

Diệp Tưởng bắt đầu cảm thấy lo sợ, đồng thời hai tay hắn đút vào trong túi. Giày cao gót bị nguyền rủa và tấm thôi hồn phù trước đó đã dùng mất giờ đang nằm trong túi......

Hắn dựa người vào cánh cửa, bản thân gần như nín thở.

Lúc này, bóng đèn trong nhà kho lúc chớp lúc tắt!

Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Bộ dạng thê thảm khi chết của Vu Thần đã in sâu vào trong đầu hắn. Vu Thần thân là nhân vật chính, có vận mệnh của nhân vật chính cũng chết thê thảm như vậy. Còn hắn thì sao? Một nhân vật tạm thời được đôn lên làm nhân vật nam thứ chính [thật ra chuyện này cũng chỉ do hắn suy đoán] có thể sống sót sao? Trong lòng hắn càng lúc càng không yên.

Trong nháy mắt,Diệp Tưởng không ngừng xô người tới cánh cửa.Cánh cửa kia tuy rằng không kiên cố nhưng cánh cửa bằng hợp kim vững chắc dưới tầng hầm, nhưng nó cũng giống như bị khoá lai, cho dù dùng sức xô thế nào cũng không mở ra. Diệp Tưởng xô cửa đến toát hết cả mồ hôi.

Chiếc bóng đèn kia vẫn lúc chớp lúc tắt, hơn nữa thời gian tắt đã càng ngày càng lâu, thường thường phải tắt năm sáu giây mới nháy lên được 1 cái.

Căn biệt thự vốn là hoàn toàn bị cô lập, trên hành lang cũng không có đèn, vì thế không gian trong phòng tối om đến mức hắn không nhìn thấy được năm ngón tay mình. Mà bóng đêm khiến Diệp Tưởng vô cùng bất lợi bởi vì trong nháy mắt khi quỷ hồn hiện hình hắn lôi ra chiếc giày cao gót kia thì hiệu quả mới là tốt nhất. Một khi giày cao gót đặt lại trong túi, hiệu quả sẽ suy giảm đáng kể. Bản thân hắn còn có chưa tới 60 tấm vé chuộc cái chết, sau khi sử dụng vật bị nguyền rủa mười giây thì vé chuộc cái chết sẽ âm ngay .

Mà lúc này, thời gian bóng đèn tắt đã kéo dài tới gần 10 giây, hơn nữa còn không thấy sáng lại, khiến cho Diệp Tưởng vô cùng căng thẳng. Có nên lấy giầy cao gót ra hay không? Nhưng mà, hắn đang bị nhốt trong nhà kho mà mười giây giây chỉ lướt qua trong nháy mắt nên hiệu quả nguyền rủa chỉ đạt mức tối ưu khi quỷ hồn tiếp cận. Bằng không,sau khi hiệu quả nguyền rủa suy yếu dần, hắn khác nào cá nằm trên thớt,để mặt cho quỷ hồn muốn làm gì hắn thì làm?

Đến lúc đó, kết cuộc của hắn chưa chắc đã tốt hơn Vu Thần bao nhiêu !

Đúng lúc này, ngọn đèn lại lần nữa sáng lại khiến Diệp Tưởng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thấy một con ác quỷ máu me đầm đìa khắp toàn thân, khuôn mặt thối rữa đang đứng ngay trước mặt hắn,khoảng cách giữa hai « người » gần như bằng 0! nguồn .

Chỉ trong nháy mắt, bên trong nhà kho đã hoàn toàn chìm trong bóng tối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.