Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 3: Giai nhân xinh đẹp




Hơi nước bốc lên lượn lờ trong không khí, hương hoa càng làm say đắm lòng người. Cửa sổ hơi hé ra một góc nhỏ để xua tan hơi nước bên trong, gió hiu hiu thổi, tấm rèm lụa mỏng màu xanh ngọc bị gió nhẹ nhàng vén lên một góc.

Trong bồn tắm hình tròn có một người đang ngồi thư thái dựa vào, chỉ để lộ ra hai bờ vai trắng nõn, mái tóc đen nhánh đã gội sạch sẽ vẫn còn đang nhỏ nước từng giọt, rối tung trên bờ vai làm cho người ta phải lóa mắt.

Cung nữ Tú Tú đứng bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận hầu hạ nhưng lại nhìn không chớp mắt vào Hoàng hậu đang yên lặng tắm rửa, nàng có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được rốt cuộc là có chuyện gì?

Sao Hoàng hậu lại trở nên không ngốc? Thời tiết tháng mười này rơi vào trong hồ Cẩm Lí mà còn ngâm trong đó lâu như vậy, theo lý mà nói dù không chết thì cũng sống dở chết dở nhưng nữ tử trước mắt chẳng những không có việc gì mà ngược lại còn hết ngốc, hơn nữa còn rất lợi hại. Vừa nghĩ đến lúc nãy Hoàng hậu tàn nhẫn như thế nào, Tú Tú lại không nhịn được run rẩy.

Lúc này, một giọng nói ôn nhu, mềm mại lại ngọt nào vang lên, “Tú Tú, nói cho ta biết chút ít chuyện trong cung đi!”

Tú Tú bỗng sửng sốt, lời này của Hoàng hậu là có ý gì đây? Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng hậu, có điều chỉ nhìn thấy được sau lưng của nàng, còn có mái tóc nhưtơ lụa, đen nhánh nhưng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt nàng. Chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào vừa rồi, tuyệt đối sẽ không ngờ nữ nhân này còn có một bộ mặt thô bạo kia, Tú Tú cẩn thận mở miệng.

“Nương nương muốn biết cái gì? Tú Tú nhất định sẽ nói hết toàn bộ.”

Đây tuyệt đối là giọng điệu vỗ mông ngựa, hiện giờ nàng cũng không dám làm qua loa cho xong việc, nhớ đến bàn tay chảy máu đầm đìa của Tiểu Hà vừa rồi, da đầu nàng lại run lên, xem ra sau này bọn nàng phải biết kiềm chế một chút. Nếu như còn có lần tiếp theo, chỉ sợ sẽ chết rất khó coi.

Vân Tiếu vừa nghe Tú Tú nói xong, hài lòng nở nụ cười. Hai tay khẽ vốc nước lên, động tác tao nhã cho nước chảy từ xương quai xanh xuống, dưới ánh đèn lung linh, từng giọt nước được chiếu sáng như đang chuyển động trên làn da trắng nõn.

“Ta tên là gì?.”

“Vân Tiếu, con gái của Nhiếp Chính Vương đương triều.” Mặc dù Tú Tú có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám trả lời qua loa, lập tức đáp lại.

Bàn tay ngọc của Vân Tiếu hơi dừng lại một chút, khóe môi cong lên, đồng tử chợt loé sáng. Quả nhiên, nếu không thì làm sao có thể trở thành Hoàng hậu chứ nhưng mà tên của ngốc hậu này lại giống tên trong kiếp trước của mình, như thế càng tốt, sau này gọi cũng tiện hơn.

“Trong cung có bao nhiêu nữ nhân?”

Đối với việc này thì Vân Tiếu hoàn toàn không có hứng thú nhưng mà những người kia e là sẽ không cam tâm để một đứa ngốc cứ chiếm lấy vị trí béo bở này. Tương lai sẽ có rất nhiều người có thể là kẻ địch của nàng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hậu cung này vốn chính là cái nơi ăn thịt người. Nàng là một nữ nhân truyền kỳ ở hiện đại, chẳng lẽ tệ đến mức sẽ chết trong tay mấy nữ nhân ở đây một lần nữa hay sao?.

“Bẩm nương nương, trong cung có hơn hai mươi phi tử, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì vị tríTứ phi¹đã có hai vị phi tử là Đức phi nương nương và Hiền phi nương nương. Ngoài ra còn có haiChiêu nghi, Chiêu viện², những người khác đều là Lương hoãn và Quý nhân, cấ bậc dưới ngũ phẩm.”

Tú Tú cung kính bẩm báo nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, mặc dù người ta là quý nhân hàng lục phẩm nhưng ỷ vào sau lưng có Đức phi, Hiền phi làm chỗ dựa nên bọn họ cũng thường xuyên bắt nạt Hoàng hậu. Ai bảo Hoàng hậu là đồ ngốc làm chi? Nhưng xem ra cái người trước mắt này không phải rồi, trong lòng Tú Tú lại dấy lên một hy vọng, mong là Hoàng hậu hiện giờ sẽ không để người ta tiếp tục bắt nạt nữa.

Hai mươi mấy phi tử?! Vân Tiếu tự dưng thấy đổ mồ hôi, nam nhân này căn bản là lợn giống nha, sớm muộn gì cũng có ngày cạn kiệt tinh lực mà chết.

Nhưng cái loại heo này thì liên quan gì đến nàng, không chừng cái thân thể hiện tại của nàng, nam nhân kia chắc chả thèm liếc mắt một cái đâu. Nàng cảm thấy mừng rỡ vô cùng, tốt nhất là tìm thời cơ tốt xuất cung đi.

“Nước lạnh rồi.”

“Nương nương mau đứng lên đi.” Tú Tú nhanh nhẹn cầm lấy áo choàng màu trắng phía trên tấm bình phong, cung kính đi qua hầu hạ Vân Tiếu ra khỏi bồn tắm, lau khô người nàng, thaytiết y³trắng nhưng vừa nâng tay lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu vừa mới tắm xong lại giống như xuất thủy phù dung, tươi mát động lòng người đến cực điểm, làn da trắng nõn hơi phiếm hồng, đôi mắt đen nhánh cực kỳ linh động, lông mi thật dài, cả người đều toát ra vẻ phong tình.

“Sao thế?”

Vân Tiếu kỳ quái nhíu mày, nhìn cung nữ tên Tú Tú này, bộ dạng Tú Tú thật nhỏ nhắn, gương mặt mang một nét đẹp dịu dàng thanh tú, thật giống với tên của nàng, ánh mắt cũng thanh khiết hơn nô tỳ tên Tiểu Hà kia nhiều lắm. Tuy rằng lúc trước nàng ta cũng thật đáng giận nhưng tâm địa cũng không xấu, đi theo một kẻ ngốc như vậy cũng đã kém hơn người khác một bậc rồi, e là còn bị ức hiếp không ít nữa.

“À...không...chỉ tại nương nương thật xinh đẹp.”

“Xinh đẹp sao?” Vân Tiếu sờ sờ mặt mình, nàng còn chưa chính thức xem gương mặt cổ đại của mình, nghe thế không khỏi có chút hứng thú. Bẩm sinh nữ nhân thích chưng diện, thích mình trở nên xinh đẹp vì người mình yêu nhưng thực ra cũng không hẳn là vậy, dù nữ nhân độc lập tất nhiên cũng muốn mình luôn tỏa sáng.

“Nương nương ngồi xuống đi, tóc còn đang ướt, không lau khô thì thời tiết thế này sẽ bị cảm lạnh.” Tú Tú vươn tay đỡ Vân Tiếu ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chải đầu cho nàng.

Trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng viền vàng tinh xảo, trong gương phản chiếu rõ gương mặt của nàng. Lông mi cong cong, hàng mi thật dài uốn lượn, mắt vừa to tròn, khi con ngươi chuyển động thì hết sức linh hoạt, giống như quả bồ đào óng ánh toả sáng. Dưới chiếc mũi cao là cái miệng nho nhỏ anh đào rất mê người. Nhìn chung thì khuôn mặt này cũng đẹp nhưng không phải đẹp đến kinh diễm mà là đáng yêu, không khác gì búp bê được bày trong cửa hàng ở hiện đại, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái lập tức không tự chủ muốn ôm vào lòng che chở.

Đối với dung mạo thế này, Vân Tiếu vừa lòng vô cùng, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười nhẹ, vừa cười hai má lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, lại càng đáng yêu động lòng người hơn.

Tú Tú đứng bên cạnh vừa giúp nàng chải đầu, vừa ngắm nương nương qua gương, không tự chủ được thở dài.

“Trước kia sao nô tỳ không phát hiện ra nương nương thật xinh đẹp chứ?”

“Vậy sao?”

Vân Tiếu sờ mặt, cái gọi là xinh đẹp chẳng qua là vì vừa thay đổi một linh hồn, khiến cho một người trước giờ vốn đờ đẫn trở nên linh động hơn, mới có thể phát ra sức quyến rũ. Nếu như vẫn là người ngốc, chỉ sợ dù có là gương mặt này cũng không hấp dẫn được ai cả.

“Đúng thế, thật là xinh đẹp mà.” Tú Tú dùng sức gật đầu, lúc này nàng cũng không phải vuốt mông ngựa, nương nương thật sự rất đẹp.

Vân Tiếu không muốn tiếp tục chủ đề này, vì đêm đã khuya rồi, nàng tao nhã ngáp một cái, vừa tắm nước nóng nên thân mình đã trở nên thư thái, thật muốn ngủ một giấc cho thật sâu, liền quay đầu quét mắt qua tẩm cung một lượt, hướng ra cửa hô một tiếng: “Người đâu.”

Hai tiểu thái giám lập tức chạy vào, cung kính mở miệng: “Nương nương?!”

“Mau dọn dẹp những thứ này đi.”

Nàng chỉ vào bồn tắm ở phía sau, hai thái giám lập tức gọn gàng thu dọn bồn tắm, Tú Tú cũng đi qua giúp một tay. Ba người rất nhanh đã dọn xong, sau đó cẩn thận đứng trong tẩm cung chờ nghe lệnh.

“Đi xuống hết đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Dạ, nương nương. ” Ba người thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thối lui ra ngoài. Vân Tiếu đứng dậy đi về phía giường lớn, dường như nàng nhớ tới cái gì liền kêu một tiếng: “Chờ một chút!”

[1]Tứ phi gồm có: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi, cấp bậc nhất phẩm.

[2] Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung dung, Sung viện, cấp bậc nhị phẩm.

[3] tiết y: áo lót


Nguồn chú thích

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.