Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 2: Trừng trị điêu nô




Vân Tiếu không nói một lời, đôi mắt đen như mực khẽ chuyển động, ngón tay xõa tóc xuống che đi gần hết khuôn mặt, để lộ ra một đôi mắt sáng trong suốt, chỉ nghe thanh âm của nàng vang lên.

“Ta rất lạnh, các ngươi mau đến giúp ta đi .”

Bọn thái giám và cung nữ vừa nghe thấy, thân mình càng run rẩy lợi hại hơn, ngay cả nói chuyện cũng không xong.

“Nương nương tha mạng, nô tài không muốn chết, nương nương bỏ qua cho nô tài đi. Sau này nô tài nhất định sẽ thắp hương thường xuyên cho người, để người ở âm phủ sống vui vẻ hơn một chút.”

Vân Tiếu trợn mắt, lúc người ta còn sống thì lại đối xử không tốt, đến khi chết rồi mới thắp hương thì có ích gì, đám nô tài không được dạy bảo này đúng là vô pháp vô thiên. Vừa nghĩ đến đó, nàng cũng không đồng tình với bọn họ chút nào, thanh âm càng thêm u ám, lạnh lẽo như từ trong địa ngục.

“Ta thật là cô đơn, muốn tìm một người đi cùng. Diêm vương thấy khi ta còn sống bị mọi người khi dễ nên đã đồng ý cho ta mang theo một người xuống âm phủ làm bạn. Mau nói đi, trong bốn người các ngươi, ai nguyện ý đi theo ta?”

Lời của nàng vừa nói ra, như muốn tăng thêm không khí, gió lớn cứ thổi đến nghe xào xạc, trong đêm lạnh lại càng thêm quỷ mị.

Bốn người trong tẩm cung vừa nghe thấy lời của Vân Tiếu, sớm đã sợ hãi đến người nọ cứ chỉ vào người kia: “Nương nương, người mang nàng ta theo đi”.

“Mang nàng đi”.

“Dẫn hắn đi.”

Tóm lại không có người nào nói mang mình đi cả, tranh cãi không ngừng. Vân Tiếu nhíu mày, chẳng qua chỉ là vài tên nô tài sợ chết mà thôi, liền lạnh lùng hừ một tiếng: “Im miệng, nếu không ta đem cả bốn người các ngươi theo".

Nàng cũng không tin mình không dạy dỗ được bọn họ, quả nhiên bốn liền dập đầu, không dám cãi vã nữa, cứ cầu xin không ngớt.

“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.”

Lần này tiếng cầu xin lại tiếp tục vang lên, Vân Tiếu mặc kệ bọn họ còn bản thân thì lâm vào trầm tư, xem tình huống trước mắt, hình như nàng cũng chưa có chết. Nếu nói không chết cũng không hoàn toàn đúng, mà chính xác hơn là nàng đã xuyên qua, còn xuyên vào trên người một ngốc tử. Ngốc tử này cũng chính là Hoàng Hậu, đáng tiếc dù là Hoàng Hậu nhưng ngay cả bọn tiểu nô tài cũng dám khi dễ, càng không nói tới bên trong thâm cung này còn có nhiều người ghê gớm hơn. Sở dĩ nàng xuất hiện ở nơi này, nói không chừng ngốc hậu kia đã chết rồi.

Trong lòng Vân Tiếu không khỏi thương hại ngốc Hậu đã qua đời kia, nếu nàng đã xuyên thành nàng ta, vậy thì cứ thay nàng ấy mà sống cho thật tốt đi.

Dưới đất, bốn nô tài đáng giận kia vẫn không ngừng dập đầu, trên trán cũng đã chảy một chút máu. Đây chính là trừng phạt bọn họ đúng người đúng tội, Vân Tiếu càng không đồng tình, có điều nàng vẫn còn mặc y phục ẩm ướt. Toàn bộ cứ dính trên người, cực kì khó chịu, cho nên tốt nhất vẫn là đi tắm trước cho thoải mái. Nghĩ vậy, nàng liền duỗi tay bắt đầu sửa sang lại, nhìn những kẻ ở phía dưới, không nhanh không chậm mở miệng, “Được rồi, ta cũng chưa có chết. Không cần dập đầu đâu, mạng nhỏ của các ngươi cứ tạm thời giữ lại đi.”

Bốn người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đều đổ mồ hôi, dính cả vào y phục. Ở trong đêm gió thế này lại càng thêm lạnh lẽo.

“Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương."

Bốn người vừa dập đầu cảm tạ xong, cuối cùng mới phát hiện ra có vấn đề. Nếu như ngốc tử này đã không có việc gì, thế mà lại dám hù dọa bọn họ, đáng giận mà, chờ xem bọn họ trừng phạt nàng như thế nào.

"Soạt" một tiếng, bốn thân người liền đồng thời đứng dậy, hung hăng nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường nhưng lại làm như không có việc gì kia.

Lửa giận liền bốc lên, tốt lắm! Bọn họ thì sợ tới mức chết khiếp, dập đầu đến nở cả hoa mà nàng ta chẳng những lừa bọn họ, còn dám bày ra vẻ mặt như không có việc gì. Tiểu Hà cầm đầu trong bốn người, sững sờ đến mức hét ầm lên: “Được, một kẻ ngốc tử như ngươi mà cũng dám lừa gạt bọn ta, ngươi muốn chết sao?”.

Vừa nói xong thì cả người cũng đã nhào lên, ba người phía sau cũng theo sát nàng, hướng về phía giường lớn lao tới.

Ánh mắt Vân Tiếu trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh. Hay thật! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, liếc mắt thấy Tiểu Hà đã sắp bổ nhào đến, thân mình nàng liền xoay chuyển, hai chân duỗi ra rất nhanh, vô cùng chính xác đá bay ả ta ra ngoài. "Ầm" một tiếng, chỉ thấy ả ta ngã lăn quay, Vân Tiếu cũng thuận theo từ trên giường nhảy xuống, một chân hung hăng dẫm mạnh lên bàn tay, dùng sức nghiến một vòng, khiến ả đau đớn đến mức không kiềm được phải hét lên.

“A…..”

Mà ba người kia cũng bị dọa đến ngây ngẩn cả người, cuối cùng mới phát hiện ra một sự việc hệ trọng, hình như hoàng hậu không ngốc chút nào. Vừa rồi nàng ta có thể giả quỷ dọa các nàng, cũng bởi vì căn bản nàng không ngốc. Đây... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt ba người trắng bệch, mồ hôi lạnh lại từ trên trán chảy dài xuống, thân mình lui lại phía sau, đồng thời chỉ vào Vân Tiếu, run run mở miệng.

“Ngươi.... ngươi...ngươi là ai?”

“Chẳng lẽ ta là ai các ngươi cũng không biết? Thật đúng là bọn điêu nô, các ngươi muốn gì?” Nàng vừa nói xong, lại càng dùng sức dẫm xuống, mũi chân lại xoay một vòng nữa, Tiểu Hà đau đến đồng tử mắt trở nên trắng dã, nhịn không được van xin: “Nương nương tha mạng, về sau nô tỳ cũng không dám nữa, xin người bỏ qua cho nô tỳ một lần đi."

Tiếng kêu của Tiểu Hà khiến cho ba kẻ còn lại trong tẩm cung phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng quỳ xuống cầu xin: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng, về sau nô tỳ ( nô tài ) cũng không dám nữa, cũng không dám nữa."

Vân Tiếu khẽ cười, gật đầu, chậm rãi thu chân lại. Muốn cùng nàng đánh nhau? Tốt hơn hết nên giữ chút sức lực đi, suốt ba năm liên tục ở đại học nàng đều đoạt giải quán quânSanda*thì làm sao có thể để mấy kẻ nô tài này được như ý muốn.

* Sanda : hay còn gọi là Sanshou . Tại TQ, môn Sanshou (còn được gọi là võ chiến đấu tay không tự do) chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế trên võ đài, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật Kungfu. Nhưng bản thân môn Sanshou (hoặc Sanda) lại được phân chia ra 3 dạng:
– Sport Sanshou (Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao
– Civilian Sanshou : Đòn thế dân sự
– Military Sanshou (AKA Qinna Gedou) : Đòn thế dành cho quân đội. (Nguồn:Phượng Vũ Sơn Trang)


“Nếu như còn có lần sau, ta cũng không tha cho các ngươi dễ dàng như vậy đâu.”

Nàng vừa mở miệng, Tiểu Hà cùng Tú Tú sợ hãi lên tiếng: “Tạ nương nương, tạ nương nương.”

“Đi mang cho ta một thùng nước, ta muốn tắm rửa.”

Vân Tiếu nhẹ nhàng ra lệnh, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng cũng có mười phần uy lực.

Ba người dưới đất nhanh chóng chạỵ đi chuẩn bị mọi thứ cho nàng tắm rửa. Tiểu Hà từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên, nhìn bàn tay máu chảy đầm đìa, đau rát như kim châm nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngay cả một tiếng rên cũng không dám phát ra. Nữ nhân này thật đáng sợ, nàng ta rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không thể là ngốc tử kia nhưng mà nàng cũng không có lá gan đi hỏi.

Hai thái giám rất nhanh đã đem một cái thùng tắm hình tròn đặt trong phía sau điện, Tú Tú cũng mang đến nước còn nóng đến nghi ngút khói, tay chân gọn gàng làm việc.…

Chốc lát, trong tẩm cung rất nhanh liền bốc lên sương mù mờ mịt, những cánh hoa nhẹ trôi trên mặt nước, hương thơm ngào ngạt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.