Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 4: Trâm của ta có đẹp không?




Vân Tiếu lười biếng lên tiếng, khiến ba người chuẩn bị rời khỏi tẩm cung liền dừng bước, cẩn thận cúi đầu nghe lệnh: “Dạ, Nương nương có gì sai khiến?”

“Những gì xảy ra trong tối hôm nay, nếu các ngươi để truyền ra bên ngoài thì…”

Những lời tiếp theo nàng cũng không có nói ra, Vân Tiếu tao nhã ngáp một cái, che miệng đi về phía bên cạnh giường ngồi xuống. Ba người kia gật đầu như giã tỏi, cung kính đáp: “Nương nương yên tâm, nô tỳ (nô tài) cẩn tuân lời dặn của nương nương.”

Cuối cùng Vân Tiếu cũng hài lòng phất tay: “Được rồi, đi xuống đi”.

“Tạ ơn nương nương.” Cuối cùng, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như dây đàn đang kéo căng vừa được thả lỏng ra vậy. Chuyện xảy ra đêm nay vô cùng quỷ dị, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trong lòng ba người cùng nghĩ giống nhau nhưng trên mặt lạikhông dám để lộ ra chút gì cả, chậm rãi rời khỏi tẩm cung, nghiêm cẩn đứng bên ngoài cửa điện.

“Tú Tú, ngươi nhìn thấy gương mặt của Hoàng hậu nương nương rồi sao?”

Thái giám Tiểu Nguyên mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi, trên hành lang, ánh trăng chiếu xuống một mảnh sáng nhưng lại có vài phần lạnh lẽo kì lạ, ba người không tự chủ mà rùng mình một cái.

“Được rồi, ngươi cũng đừng có nhiều chuyện. Nếu như để cho nương nương biết thì kết cục cũng không nhẹ nhàng hơn Tiểu Hà bao nhiêu đâu.”

Tú Tú hung hăng cảnh cáo hai người họ, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu đồng thời hơi rùng mình một chút, nghĩ đến Tiểu Hà mà thấy kinh hãi liền ngậm miệng. Trong khoảnh khắc cũng không ai dám nói gì, Tú Tú nâng mắt nhìn lên ánh trăng một chút mới chậm rãi mở miệng.

“Có lẽ đi theo một Hoàng Hậu như vậy, so với đi theo một ngốc tử còn tốt hơn nhiều. Hai người các ngươi cứ yên tâm gác đêm cho nương nương đi.”

“Đã biết.”

Bốn phía trở nên yên lặng, vạn vật đều như ngủ say…

Bên trong tẩm cung, trên chiếc giường lớn, Vân Tiếu nghe đoạn đối thoại của ba người ngoài cửa không sót một chữ nào, khẽ mím môi, đôi mắt to động lòng người lóe lên ánh sáng. Đối với tình hình trước mắt, nàng hoàn toàn cũng không nắm rõ lắm, chẳng hạn như đương kim Hoàng thượng, vì sao lại lập một ngốc tử làm Hoàng hậu? Rõ ràng là một vị Hoàng đế trưởng thành nhưng vẫn còn Nhiếp Chính vương tồn tại, trong đó nhất định là có ẩn khuất. Mà nàng lại mạo muội xông vào thế giới này thì nhất định phải toàn thây trở ra, thân phận của một ngốc tử chính là một lá chắn vô cùng tốt nhưng cho dù là ngốc, có điều sau này ai cũng đừng mong có thể bắt nạt được nàng!

Khóe môi Vân Tiếu lộ ra một nụ cười tà ác, mí mắt cũng chậm rãi đóng lại, sau đó chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng nàng thấy người thân và bạn bè của nàng ở kiếp trước nên nàng không cầm được nước mắt mà khóc vì nhớ đến họ. Một đêm này nàng ngủ không được yên ổn, phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ mờ mịt, khiến nàng cảm thấy bất an, hỗn loạn. Nàng ngủ thẳng cho đến tận khi mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh dậy, trong lòng lại nổi lên chút phiền muộn, cứ thơ thẩn ngồi trên giường.

Lúc này bên ngoài tẩm cung vang lên thanh âm cao vút, mơ hồ truyền vào bên trong.

“Cái ngốc tử kia còn chưa có chết hay sao?”

Ngữ khí của kẻ này khá là kiêu ngạo, Vân Tiếu phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lóe ra một chút, khóe môi hiện lên ý cười châm chọc, đến thật nhanh. Không biết là nhân vật nào, đối với một ngốc tử như nàng, chỉ sợ cũng không phải là người quan trọng, chắc là do có người sai khiến thôi, rất có thể là quý nhân dưới cấp bậc ngũ phẩm.

Thân mình nàng không động, bởi vì suốt đêm cứ mộng mị nên sắc mặt có phần tái nhợt, hơn nữa đôi mắt cũng có chút xanh đen, tóc tai thì lại rối tung, thật sự có vài phần giống với bộ dáng của một ngốc hậu.

Bên ngoài tẩm cung, Tú Tú quan sát Lan Quý nhân một chút, toàn thân cung trang quý phái, tóc được vấn cao trên đầu nhưng lại cắm đầy trâm ngọc, lộ ra vẻ phàm tục không chịu nổi. Thế nhưng vẻ mặt nàng ta lại tỏ ra hống hách, nữ nhân như thế này mà được sủng ái thì đúng là chuyện lạ, sở dĩ nàngta trở thành lục phẩm quý nhân, chẳng qua cũng chỉ dựa vào cây to là Thái hậu mà thôi, hiện tại lại được Đức phi che chở, cho nên ở hậu cung mới giống như cá gặp nước vậy.

“Ngươi điếc rồi sao hả?”

Đối với phản ứng của nha đầu này, Lan Quý nhân rất không hài lòng nên tức giận trừng mắt nhìn Tú Tú. Tú Tú liền cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương cũng không có gì đáng ngại, đa tạ Lan Quý nhân đã quan tâm”.

Mặc kệ người ta là dạng nữ nhân gì nhưng dù sao vẫn là phi tử của Hoàng thượng, mà nàng chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ thấp hèn, cho nên phải tôn kính thì cứ tôn kính, nếu không thì chính là tự đi tìm chết.

“Phi! Ta mà quan tâm ả sao, ta là đến xem ả ta có chết hay chưa?”

Lan Quý nhân vừa nói xong, liền đẩy Tú Tú vẫn đang ngăn cản mình mà tự đi vào, còn dẫn theo hai cung nữ và thái giám theo ở phía sau. Tú Tú vừa thấy thế thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nếu như Hoàng hậu nương nương trách tội, nàng làm sao có thể chịu được nên liền chạy nhanh về phía trước, đuổi theo Lan Quý Nhân.

“Lan Quý nhân, Hoàng hậu vẫn còn đang ngủ. Nếu như làm người tỉnh dậy, chỉ sợ sẽ…”

Tú Tú còn chưa nói xong, Lan Quý nhân liền quay lại nhìn nàng, “ba” một tiếng quăng cho Tú Tú một cái tát, khí thế bức người nói, “Đồ tiện tỳ nhà ngươi mà cũng dám chắn đường đi của ta sao? Ngươi là cái thá gì, còn dám lắm miệng, có tin là ta khâu cái miệng của ngươi lại hay không?”

Nói xong cũng không thèm để ý tới Tú Tú nữa, nhanh chóng đi thẳng về phía tẩm cung. Sắc mặt Tú Tú trắng bệch, che nửa bên mặt, gò má rất đau, nước mắt đong đầy nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Làm nô tài như nàng, dù sao cũng là số mệnh, cho nên vẫn làm tròn trách nhiệm đi theo Lan Quý nhân vào.

Bên trong tẩm cung, Vân Tiếu cũng đã đem những chuyện phát sinh bên ngoài nghe nhất thanh nhị sở (1), giờ phút này nàng cũng đang lẳng lặng đánh giá nữ nhân đang đi vào, dáng người cũng có ba phần tư sắc nhưng bảy phần còn lại là y phục, trang sức thì đúng là phàm tục không chịu nổi. Quan trọng nhất là ngôn hành cử chỉ lại vô cùng thô lỗ, một nữ nhân như vậy mà cũng có thể trở thành hậu phi (2), xem ra cái tên Hoàng đế kia cũng không phải người tao nhã gì, bên trong hậu cung, từ kẻ ngốc đến nữ nhân thô lỗ, thật sự đủ dạng người mà.

(1) Nhất thanh nhị sở : rành mạch rõ ràng.

(2) Hậu phi : phi tử của hoàng đế.


“Hoàng hậu nương nương đã dậy rồi sao?”

Tú Tú vừa thấy Vân Tiếu, vội vàng mở miệng.

Vốn đang im lặng ngồi, Vân Tiếu chợt cắn ngón tay rồi ngây ngô cười chỉ vào Tú Tú nói: “Thực xấu nha”.

Đúng mười phần là một ngốc tử, Lan Quý nhân chợt giật mình, sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, âm thầm tự nhủ, mới vừa rồi khi ả bước vào liền nhìn thấy nữ nhân này im lặng ngồi ngay ngắn trên giường, còn tưởng rằng đã đi nhầm phòng thì ra vẫn chỉ là ngốc tử. Thật không ngờ buổi tối hôm qua, thế nhưng nàng ta lại không chết, thật là đáng giận, vậy là uổng công tâm tư của Đức phi nương nương rồi.

Lan Quý nhân vừa nghĩ vậy thì tức giận đã xông lên đầu, thân mình cũng liền lao về phía giường lớn, bàn tay duỗi ra tát thẳng về phía của Vân Tiếu, trước kia cái loại chuyện này ả cũng không phải là chưa làm bao giờ.

Hai mắt Vân Tiếu tối sầm, nàng thật không ngờ một vị quý nhân nhỏ nhoi mà lại dám bắt nạt Hoàng hậu nương nương, lại còn ở trước mặt nhiều cung nữ và thái giám như vậy. có thể thấy được nàng ta bất chấp cung quy như thế nào. Điều này chứng minh cái gì?Tất cả mọi người trong cung khinh thường ngốc hậu hay là Nhiếp Chính vương đương triều không coi trọng nữ nhi của mình?

Vân Tiếu một bên cân nhắc, một bên rất nhanh liền quay đầu, làm như là lơ đãng nghiêng người nhưng lại khiến cho bàn tay vung tới của Lan Quý nhân thất bại.

Nàng duỗi tay về phía chiếc bàn cao đặt bên cạnh giường, lấy một cây trâm ngọc tinh xảo đưa ra khoe: “Trâm của ta có đẹp không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.